🌱*Nơi Kết Thúc Và Bắt Đầu*🏛

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

♤⚠️Chú Ý⚠️♤

Cách xưng hô:
Al Haitham - cậu / Kaveh - anh

Lưu ý:
+Au chưa tìm hiểu kỹ về Lore hoàn toàn của nhân vật, mọi tính cách có thể hoàn toàn bị OOC.
(Một phần là do Au chơi với ngôn ngữ là Anh).
+Dù xưng Haitham là cậu, Kav là anh nhưng đấy vẫn là về HaiKaveh nhé.

Xin cám ơn, cuối cùng ta hãy thưởng thức chiếc short fic HaiKaveh này nào!

•<🌱🏛>•

Ánh nắng chiếu qua tấm rèm cửa của phòng chàng kiến trúc sư. Một ngày mới đã bắt đầu. Cơ mà, người của anh con rất mệt nhoài vì tối hôm qua đã dành cả buổi đêm ngồi phát họa cho xong bản thiết kế cho dự án mới.

Nó cũng là một ngày nữa mà anh phải làm việc vất vả để trả tiền nhà cho cái tên Quan Thư Ký đáng ghét đó. Nghĩ đến thôi là đã khiến anh tức điên lên rồi! Suốt ngày đi đâu, cậu ta cũng nhắc đến việc sắp phải trả tiền nhà. Hết sức là quá đáng!

Nhưng mọi suy nghĩ hiện tại đều dập tắt một khi có tiếng gõ nhẹ trên phòng ngủ của anh. Từ ngoài vọng vào tiếng nói quen thuộc ấy.

"Kaveh, anh dậy chưa? Ra đây đi." Al Haitham lên tiếng, nhưng Kaveh hiện đang quá buồn ngủ để trả lời. Cũng vì thế cho nên lần này, cậu ta lại dùng lực mạnh hơn để gõ cửa. "Này? Anh có ở trong đó không đấy?"

Kaveh cuối cùng cũng đã nhận thức được chuyện gì đang xảy ra và vội vàng đáp lại trước khi cái tên đó có thể làm phiền anh tiếp, "Muốn cái gì thì đợi tôi thay đồ đã..!" Anh đáp lại trong giọng điệu ngáp ngủ.

"Chỉ là hôm nay tôi nghĩ ta nên ra ngoài ăn một bữa. Mà được thôi. Tôi ra phòng khách chờ anh trước." Chàng kiến trúc sư có thể nghe thấy những bước chân đó dần dần nhẹ đi và cuối cùng là biến mất. Chắc hẳn Al Haitham lại đi đọc sách. Cũng tốt thôi, vậy là cậu sẽ có được thêm chút thời gian yên tĩnh.

Lúc này, Kaveh bước xuống khỏi chiếc giường của mình và lảo đảo tiến về phía tủ quần áo. Anh nhẹ nhàng mở tủ ra và cầm lấy bộ quần áo của mình, hướng đi lại chuyển về phía nhà vệ sinh.

Kaveh mở vòi nước của bồn rửa mặt ra, hất lên mặt của bản thân vài lần bằng nước lạnh để tỉnh ngủ.

Mới ngày hôm qua, các dự án của anh hầu như được các khách hàng từ chối vì chúng khá đơn giản hoặc không hợp phong cách của họ. Đúng lúc đang bực mình trở về thì lại gặp Al Haitham đang đọc sách. Vừa thấy anh thì cậu lại đứng dậy mà thản nhiên báo rằng sắp tới sẽ thu tiền nhà của chàng kiến trúc sư.

"Thật đáng ghét!" Kaveh lẩm bẩm trong miệng.

Nhưng mà điều kỳ lạ nhất chính là ngày hôm nay, thay vì ở nhà nấu bữa sáng cho Al Haitham thì anh lại được Quan Thư Ký mời ra ngoài ăn.

Khoan đã... "Cậu ta tính dụ tôi đi ăn ngoài để phải trả nợ thêm à!?" Anh bực dọc hét lên trong nhà vệ sinh. Dĩ nhiên là Al Haitham không thể nghe thấy, nhưng Kaveh cũng chột dạ mà lấy tay che miệng của mình.

Khi anh thay đồ xong thì lại tiến về chiếc gương được đặt trong phòng ngủ của mình. Mắt của chàng kiến trúc sư đang nhìn chằm chằm phản chiếu của mình, tay thì gom mái tóc vàng óng và dùng vài chiếc kẹp đỏ thắm để kẹp chúng lại, giữ cho tóc không bị vướng vào mắt anh.

Lúc mới bước ra phòng khách, Al Haitham đang ngồi trên chiếc sofa và đọc... thêm một cuốn sách khác. "Anh làm cái gì ở trong đấy mà lâu thế hả? Thảo nào anh luôn chậm trễ khi làm việc là phải rồi." Quan Thư Ký dõng dạc nói, mắt vẫn không rời cuốn sách của mình.

"Tôi cũng là một con người mà! Và đừng có mà phê phán về cách ăn mặt của tôi." Kaveh tiến lại gần và dùng tay đẩy cuốn sách xuống khỏi tầm mắt của Al Haitham. Sau khi nhận được hoàn toàn sự chú ý của cậu, anh mới tiếp tục nói, "Và khi tôi nói chuyện, cậu làm ơn hãy bỏ cuốn sách xuống và nhìn về phía người đang nói."

"Điều thứ nhất mà tôi muốn nói chính là, anh nói vậy chẳng khác gì là đang nghĩ tôi là một con nấm quỷ cả. Nhìn tôi giống nấm quỷ lắm sao?" Cậu đẩy anh sang một bên và đứng dậy. Kaveh rất ghét khi phải nghiêng đầu lên để nhìn thẳng vào bản mặt khó ưa của Al Haitham vì xét về chiều cao của họ thì chàng kiến trúc sư vẫn thấp hơn. "Điều thứ hai đó chính là nếu như anh còn muốn lòng tốt của tôi hoạt động thì làm ơn ngừng cái việc chê bai đó đi."

"Cậu...!" Chàng kiến trúc sư nhăn mặt mà nhìn tên Quan Thư Ký. Nhưng mọi suy nghĩ đó đã tạm dừng khi Al Haitham cầm tay anh mà kéo cả hai ra bên ngoài. "Nè! Tôi có chân mà! Bỏ tay tôi ra!"

"Tôi đã bảo là hôm nay sẽ dắt cậu đi ăn sáng cùng cho nên bớt cái thái độ đó khi ta đang ở ngoài đi."

Cho đến cuối cùng thì Kaveh cũng ngoan ngoãn, chịu cho Al Haitham dắt mình đi.

Đang đi giữa đường thì bỗng có một bóng hình nhỏ quen thuộc đang đứng ở một bên của đường phố tấp nập trong thành Sumeru. Hai người họ liền dừng lại, có lẽ Al Haitham cũng đã nhận ra người đó là ai.

"Tiểu vương Kusanali?" Quan Thứ Kỹ cất tiếng trước. Họ thấy cô ta quay người về phía hai họ, có lẽ như họ đã thu hút được sự chú ý của vị thần này. Từng bước một, Nahida tiến lại gần.

"Ồ, chẳng phải là Al Haitham đây sao? Rất hân hạnh được gặp lại cậu." Đột nhiên, ánh mắt của Nahida lại hướng về phía của Kaveh. "Còn đây chẳng phải là kiến trúc sư nổi tiếng ở giáo viện của học phái Kshahrewar sao?"

"À..! Phải rồi. Buổi sáng tốt lành, tiểu vương Kusanali." Kaveh xác định những thông tin mà Nahida vừa đưa ra và gật đầu chào hỏi cô. Al Haitham cũng liếc nhìn vì phép lịch sự mà cậu chưa từng thấy ở anh.

"Cứ gọi tôi là Nahida là đủ rồi. Không cần phải gọi vậy cho dài dòng!" Nahida vội đáp.

"Nếu như cô đã nói vậy thì chúng tôi cũng không khách sáo nhỉ. Hay là chúng tôi mời cô một bữa sáng, được không?" Quan Thư Ký đưa ra đề xuất với vị Thảo thần, chàng kiến trúc sư ở kế bên cũng gật đầu.

"Nếu như việc ấy không làm phiền hai người thì tôi rất sẵn lòng."

Ba người đã ngồi vào bàn ghế ở một quán ăn nhỏ. Mỗi người đều có phần ăn riêng.

Bản thân của Kaveh cảm thấy chút bỡ ngỡ cho nên chỉ gọi một phần ăn nhỏ. Nếu như Al Haitham không phải là người trả dùm anh thì ít nhất anh vẫn có thể tự trả-

"Kaveh, cậu đang suy nghĩ gì mà trông căng thẳng thế?" Nahida chợt hỏi.

"À... chỉ là một số vấn đề về dự án mới của tôi thôi! Không có gì đâu, thưa tiểu vương- ... Ý tôi là cô Nahida." Chàng kiến trúc sư vội giải thích. Căn bản là nếu như mà để cho vị Thảo thần biết chuyện gì đang xảy ra thì bản thân sẽ cảm thấy xấu hổ hơn.

Nhìn từ góc độ này, Kaveh vẫn có thể quan sát được rằng Al Haitham đang dùng ánh mắt nghi ngờ mà nhìn anh.

Mọi lo lắng đó được đẩy sang một bên khi có tiếng nói thì thầm vang đến tai của chàng kiến trúc sư.

"Nè, đó chẳng phải là ngài Al Haitham và tiền bối Kaveh sao?"

"Chắc hẳn là vậy rồi. Họ đang hẹn hò cùng nhau à?... Còn dắt theo ai đó nhỉ?"

"Cậu mới nghe vậy thôi à? Tôi còn nghe nói là hai người họ đang có dự kiến kết hôn khi tiền bối Kaveh thực sự sẵn sàng đấy."

"Thiệt á!?"

"Vậy sao!"

"Ừ... mà các cậu thấy không? Ngày nào họ cũng cãi nhau. Nhìn vào thì chúng ta sẽ nghĩ rằng đó là vì họ ghét nhau. Nhưng mà từ trước đến giờ chẳng ai lại làm ai khác bị thương cả!"

"Như là cặp vợ chồng lớn tuổi vậy!"

"Thực sự luôn!"

Nghe đến đây, Kaveh có thể cảm thấy khuôn mặt mình nóng lên trong sự xấu hổ và khó hiểu. Là ai đã bắt đầu những lời đồn này vậy hả?...

"Có vẻ như họ cảm thấy hứng thú với mối quan hệ của hai cậu đấy." Nahida vừa cười khúc khích và lên tiếng. Ôi trời, tiểu vương Kusanali cũng đã nghe thấy rồi sao? Không những thế mà cô ấy còn nói ra-

"Tôi thấy nó cũng hợp lí mà." Lúc này, người của Kaveh bỗng trơ ra. Quan Thư Ký thực sự đã... nói như vậy sao!? Anh dần cảm thấy nhục nhã, chỉ muốn về nhà và nhốt mình lại ở trong phòng mà thôi.

"Al Haitham!"

•<🌱🏛>•

Ngày hôm sau, Kaveh bước vào cung điện Daena. Anh muốn kiếm một vài cuốn sách để tham khảo bản vẽ. Dù cho kiến trúc sư đã khám phá được phần lớn của sa mạc nhưng những kiến trúc ở đó vẫn chưa đủ để thỏa mãn anh.

Đúng lúc vừa ngồi xuống tại một bộ bàn nhỏ thì anh chợt nhìn thấy Al Haitham cũng đang ở đấy. Có vẻ như cậu ta cũng đang kiếm một vài cuốn sách để đọc. Suy cho cùng thì Kaveh vẫn không thể nào hiểu được vì sao Al Haitham lại mê mẩn hoặc thậm chí là chìm đắm trong những loại sách như vậy được.

Bỗng, có một nữ học giả tiếp cận Quan Thư Ký. Trông họ... đang nói chuyện rất vui vẻ. Trong lòng của Kaveh có một cảm xúc rất khó miêu tả khi nhìn thấy cảnh tượng ấy. Nó khiến anh muốn buồn nôn vậy. Điều ngạc nhiên hơn chính là Al Haitham còn đang cười rất tươi. Đấy không phải là một Al Haitham mà anh thường gặp hằng ngày, phải không?

Al Haitham mà anh biết lúc nào cũng lạnh nhạt với anh, chẳng bao giờ cười cả. Còn giờ đây... cậu lại có thể nở một nụ cười như vậy.

Không... Kaveh không thể chịu được nữa. Anh vội trả cuốn sách của mịn về chỗ cũ trước khi vội vàng gôm các bản vẽ của mình và bỏ đi.

Tim của anh đau nhói một cách bất thường. Trong tâm trí cứ xuất hiện những hình ảnh mà anh có thể làm để tách rời hai người đó ra. Nhưng mà vì sao anh lại phải làm như vậy? Chẳng phải điều đó rất tốt cho Al Haitham sao? Ít nhất rằng bây giờ cậu ấy sẽ không phải cảm thấy cô đơn-

Trong lúc anh đi ra ngoài, cũng có vài người đã nhận thấy được cơn tức tối của Kaveh. Có lẽ là do các kiến trúc sư bộc lộ cảm súc có chút hơi quá so với người bình thường.

Nhưng đập vào tâm trí của anh lại là hình ảnh Al Haitham vì cô ta mà tống cổ anh ra ngoài. Như vậy... anh sẽ không còn chỗ ở sao?...

Bước chân của Kaveh dừng lại. Trước mặt anh là Tighnari. Cậu ta đang làm gì ở đây nhỉ? Chẳng phải hiện tại mọi thành viên trong đội kiểm lâm đang làm ủy thác gỡ bỏ các Tử Vực gần đây để tránh làm hại đến các người dân của phố Sumeru sao?

Nhìn thấy anh, Tighnari gọi Kaveh lại. "Kaveh! Anh ở đây sao?" Một phần vì thấy Kaveh đang cầm rất nhiều đồ cho nên chàng kiểm lâm đã tiến đến để tránh gây sự bất tiện cho chàng kiến trúc sư.

"Ừm. Tôi vừa ra khỏi cung điện Daena. Chỉ là tôi cần chút sách tham khảo thôi ấy mà." Anh đưa mắt nhìn về phía cung điện Daena, nơi đang có rất nhiều học giảng đang trò chuyện cùng nhau trước cửa của giáo viện. "Nhưng mà theo tôi nhớ thì hiện tại đội kiểm lâm đang bận dọn các khu Tử Vực gần đây mà?"

"Đúng là như vậy. Nhưng mà cũng chỉ còn vài khu vực cho nên cũng xong sớm thôi." Tighnari đồng ý với những gì mà Kaveh vừa nói. Nhưng hầu như đó không phải là lí do mà cậu tìm đến anh. "Anh biết đấy... về việc lời đồn ấy.."

Khoan đã... Tighnari cũng biết về lời đồn đó luôn à? Nhưng mà.. Không lẽ!? Cả Sumeru mà nghe về lời đồn đó thì cả danh tiếng của kiến trúc sư lẫn Quan Thư Ký suy sụp hết mất!

"Tôi cũng đã nghe qua-" Không không không- Anh không thể tin được! Chuyện ấy không thể nào là thật cả! "-và hầu hết cả giáo viện Sumeru đều nghe qua rồi. Cho nên tôi cũng mới tới để hỏi chuyện."

"Tch. Tên Al Haitham đó với tôi chẳng là gì cả. Đừng có nói lảm nhảm nữa!" Cứ như thế mà Kaveh tiếp tục bỏ đi. Chết tiệt thật. Không phải một hoặc hai người mà là cả giáo viện luôn ư? Thế thì chết thật rồi.

Không hiểu bản thân Kaveh đi kiểu gì mà lại một lần nữa gặp được tiểu vương Kusanali. Cô ấy hân hạnh chào đón anh.

"Kiến trúc sư Kaveh, có chuyện gì mà trông cậu bực mình vậy?" Nahida bắt chuyện trước. Dẫu vậy, Kaveh chỉ lắc đầu từ chối, hi vọng vị Thảo thần coi như chưa có chuyện gì xảy ra cả. "Là chuyện về Al Haitham, phải không?"

"Thực sự chẳng có gì phiền phức đâu! Tôi xin phép đi trước-"

"Cậu đang ghen à?" Tiếng nói của tiểu vương Kusanali khiến cuộc trò chuyện của hai người bỗng dưng chết lặng, không một lời nói nào được phát ra thêm.

Kaveh nhíu màu lại, ghen sao? Ý cô ấy là sao chứ? Từ trước đến giờ anh đã bao giờ..

Trong đầu của Kaveh xuất hiện lại cảnh nữ học giả và Quan Thư Ký đang cười với nhau ở trong cung điện Daena. Bất giác, tay trái của anh cuộn lại thành một nắm đấm. Thực sự là không công bằng.

"Đi theo tôi. Tôi biết nơi chúng ta có thể tâm sự cùng nhau." Cứ như thế, chàng kiến trúc sư không chống đối lại mà để cho tiểu vương Kusanali dắt mình đi.

Họ đến một nơi rất thanh bình và yên tĩnh ở một góc sâu trong thành phố Sumeru. Ở giữa mảnh đất này là một đài phun nước nhỏ. Xung quanh có những dãy đường đi được bao bọc bởi những cành hoa mới nở.

Kaveh thực sự rất ngạc nhiên về vẻ đẹp huy hoàng của nơi này. Suốt bao nhiêu năm sống ở đây mà đây mới là lần đầu anh khám phá ra nơi này.

Họ cùng nhau ngồi xuống tại một dãy ghế ở phía Đông mảnh đất. Vì ghế hơi cao cho nên Nahida không thể nào leo lên. Lúc cô định bỏ cuộc thì được Kaveh giúp đỡ, đặt cô ngồi cạnh bên mình.

"Cứ nói cho tôi nghe hết đi. Vì sao nó lại làm phiền cậu tới như vậy?" Nahida ngước nhìn lên Kaveh, cơ mà ánh mắt của anh lại lướt đi nơi khác.

"Tôi... không biết nữa..." Kaveh nhìn vào trong lòng bàn tay của mình. "Nhiều lúc, tôi tự hỏi rằng vì sao bản thân lại thật ngốc nghếch khi lại đi dựa dẫm vào một người mà chưa từng coi trọng tôi. Tôi muốn hỏi vì sao nhưng... không có đủ can đảm."

"Kaveh, cậu biết đấy. Đó là do cuộc sống. Nó không phải là thứ được sắp đặt sẵn cho nên vẫn còn rất nhiều thứ chưa được giải đáp." Bàn tay của cô ấy đặt lên cánh tay phải của anh. "Cậu không thể nào chắc chắn được về việc họ có tôn trọng cậu hay không. Nhưng có một điều tôi chắc chắn rằng.." Khuôn mặt của Nahida bỗng dịu xuống. "Chính là người đó cũng phải tôn trọng cậu ít nhất một lần."

"Nhưng... bản thân tôi cảm thấy thật xấu hổ, xấu hổ vì lại đem lòng của mình đi yêu một người như vậy. Có lúc, tôi thực sự rất muốn những lời đồn đó là sự thật! Khi nhìn thấy cậu ta vui vẻ với một người khác, tôi lại oán trách bản thân. Vì sao cơ chứ? Cô ta có cái gì mà tôi không có? Là lòng biết ơn sao? Cô ta hiền và hài hoài, thân thiện hơn tôi sao? Tôi cũng muốn được tôn trọng. Tôi cũng muốn được một lần trải nghiệm việc Al Haitham thấy tự hào về tôi!" Nói đến đây, nước mắt của Kaveh chảy thành dòng, nhìn chúng như hai dòng thác nước vậy.

Nahida ngạc nhiên khi nghe thấy những điều đó. "Vậy bản chất là cậu đã yêu Quan Thư Ký Al Haitham rồi sao?"

"Đúng... Cô nói đúng đấy... chắc hẳn là do sự ghen tuông cho nên tôi mới cư xử như vậy."

"Thế, cậu đã có giải pháp chưa?"

Câu nói đó đã khiến cho Kaveh chết lặng. Anh chưa bao giờ nghĩ tới việc đề ra giải pháp để giải quyết về vấn đề tình cảm của bản thân cả. Hầu như... đều giấu kín đi. Dù đôi lúc Al Haitham có bộc lộ những biểu hiện như đang đáp trả lại loại tình cảm ấy, nhưng trong lòng của Kaveh hiểu rằng, đấy chỉ là mối quan hệ của đàn em - tiền bối.

Phải, chưa từng có giải pháp thích hợp nào cả.

•<🌱🏛>•

Al Haitham thở phào một hơi trước khi đặt cuốn sách trên tay của mình xuống bàn. Ánh mắt của cậu ngước nhìn về phía đồng hồ. Hiện nó đã điểm 17h49, thế nên tại sao Kaveh lại chưa trở về nhỉ? Bình thường là giờ này chàng kiến trúc sư sẽ nhốt mình lại ở trong phòng và ngồi hoàn thành dự án tiếp theo của anh ta.

Đúng lúc Quan Thư Ký chuẩn bị ra ngoài tìm thì cánh cửa nhà lại mở ra, để lộ một hình bóng quen thuộc. Kaveh bước vào trong nhà, hai tay của anh dẫu đang bận cầm đống bán thiết kế nhưng vẫn lay hoay, cố gắng tự mình đóng cánh cửa.

"Anh có thể đặt đống đồ xuống rồi khóa cửa thay vì làm vậy mà?" Al Haitham nhắc nhở. Nhưng, chàng kiến trúc sư một khi đã khóa thành công cánh cửa thì quay qua nhìn cậu với một ánh mắt lạ kỳ.

"Vậy tại sao cậu không lại giúp tôi một tay đi!? Hứm, loại người như cậu, đời tôi gặp nhiều rồi." Cứ thế mà Kaveh bỏ đi vào phòng mình. Ngài Quan Thư Ký có thể cảm nhận được điều bất thường ấy. Đây không phải là cách Kaveh cư xử hằng ngày. Ngay vào lúc đó, cánh cửa phòng của chàng kiến trúc sư vang lên một tiếng âm lớn, sau cùng là một tiếng tách của chốt khóa cửa.

Cậu liền tiến lại gần căn phòng ấy. Tay của Al Haitham gõ lên cửa vào lần. "Kaveh, thái độ đó là sao hả? Do tôi làm gì sai cho nên anh cảm thấy bực mình phải không?"

"Đi ra chỗ khác đi." Giọng nói ấy bỗng trở nên nghẹn ngào. Không lẽ... cậu ta đang khóc sao? "Đi mà nói chuyện với ai đó khác đi. Để tôi một mình!"

"Kaveh."

"Tôi đã bảo rồi! Làm ơn đi đi!"

Dù Al Haitham có cố nói gì đi chăng nữa thì có lẽ sẽ chẳng bao giờ khiến cho Kaveh mở cửa được. Điều tốt nhất bây giờ là nên để cho anh ta yên.

Chẳng còn tiếng người, chẳng còn âm thanh gì được vang vọng ở ngay hành lang của ngôi nhà như mọi hôm nữa, mọi thứ đều chết lặng.

Kaveh nằm cuồn mình lại trên giường. Anh không hiểu. Rõ ràng bản thân đã bàn tán với tiểu vương Kusanali về vấn đề này rồi cơ mà. Vậy sao... vậy sao anh lại không thể nào gỡ bỏ được nó?...

Mắt của kiến trúc sư dần cảm thấy nặng trĩu, chúng liền nhắm lại và Kaveh liền chìm vào trong giấc ngủ.

...

"Cyno... chúng ta có nên..?" Tighnari ngước nhìn về phía người đang nằm gục trên bàn kia và hỏi Tổng Quản Mahamatra.

"Hừm... anh ta say thật rồi." Cyno cũng chỉ bất lực mà nhìn. Anh chưa bao giờ nhìn thấy Kaveh suy sụp tới như vậy. Hầu hết nếu có say thì bây giờ chàng kiến trúc sư đã tự mò đường về nhà, nhưng hôm nay lại cố chấp ở lại. Tighnari ngày một lo lắng hơn vì những lời nói tuôn ra khỏi bờ môi của Kaveh.

"Hic... Tôi yêu cậu ta đến như vậy mà cậu ta chẳng bao giờ... Hic... quan tâm đến tôi.."

"Cô ta có cái gì mà.. hic.. nhận được sự.. hic.. hòa đồng từ Al Haitham cơ chứ..?"

"Giá mà Al Haitham.. hic.. chịu cho tôi chút tình yêu..."

"Tôi chỉ muốn... được Haitham.. hic.. tôn trọng ít nhất một lần..."

Lúc này, Kaveh đã hoàn toàn mất đi ý thức của một con người bình thường. Có thể nói là hiện giờ nếu có so sánh anh với một người say rượu thì tình trạng này còn tồi tệ hơn.

"Thôi đủ rồi. Chúng ta nên dắt anh ta về. Tiền có thể trả nợ sau." Tổng Quan Mahamatra chịu hết nổi đứng dậy ngay lập tức, đề xuất việc đưa Kaveh về.

"Tôi cũng nghĩ là như vậy. Giao cho Al Haitham sẽ tốt hơn."

Đối với Cyno và Tighnari, việc dìu Kaveh về đến nhà ở của Al Haitham từ quán rượu Lambad cảm giác như đã vài thập kỷ trôi qua vậy. Một khi đã đến được trước cửa nhà thì chàng kiểm lâm vội gõ cửa.

"Đợi một chút. Tôi ra liền." Tiếng bước chân vọng từ bên trong ra ngoài, lay hoay một hồi thì cánh cửa kêu một cái tách trước khi mở ra, hé lộ người ở bên trong.

"Al Haitham, làm phiền anh rồi." Tighnari chào hỏi Quan Thư Ký trước khi giao kiến trúc sư lại cho cậu.

Al Haitham thở dài một hơi trước khi đáp, "Tôi phải là người nói câu đó mới đúng. Xin lỗi vì đã làm phiền hai vị." Nói xong, anh choàng một cánh tay của Kaveh qua cổ mình trước khi đóng cửa và đưa cả hai người họ vào trong.

Cậu cho Kaveh ngồi nghỉ trên chiếc ghế ngồi tại phòng khách. Lúc định rời đi để lấy vài món đồ thì giọng của Kaveh lại khiến cậu phải dừng việc làm hiện tại của mình lại.

"Al Haitham... hic... không thương tôi.."

Ngài Quan Thư Ký liền quay sang nhìn kiến trúc sư với ánh mắt ngạc nhiên. Chuyện gì cơ?... Kaveh vừa..

"Hic... Tôi biết rằng.. bản thân mình không thể bằng người khác..."

Al Haitham chợt cảm thấy có tội lỗi. Kaveh thực sự đã nghĩ về việc này suốt bấy lâu nay ư?

"Tôi biết... Hic... mình rất vô dụng..."

"Anh không hề vô dụng, Kaveh." Dùng ngón trỏ, Al Haitham lau đi những giọt nước mắt đang chảy xuống từ hai gò má của kiến trúc sư. "Tôi rất xin lỗi."

"Nhưng tôi... hic...

Tôi rất thích.. không.. yêu cậu, Al Haitham..."

"Yêu cậu rất rất nhiều..."

Ngày hôm sau, lúc thức dậy, Kaveh thấy đầu mình đang quay cuồng một cách điên loạn. Đầu của anh đau nhức, nhưng khi cố nghĩ về những việc mình đã làm tối hôm qua thì không tài nào nhớ được cả.

Lúc ngồi dậy, anh dụi mắt vài lần trước khi cố gắng tìm những chiếc kẹp tóc của mình. Rõ ràng là hôm qua- phải rồi, nếu Kaveh đã đi ngủ thì chắc chắn chiếc kẹp được gỡ ra, nhưng đâu rồi nhỉ?

"Anh dậy rồi à? Đi rửa mặt cho tỉnh táo đi." Nếu Kaveh không lầm thì đây chính là giọng của tên Quan Thư Ký. "Tối hôm qua anh gây phiền phức hơi nhiều rồi đấy."

"Hôm qua... tôi có nói thứ gì ngu ngốc không..?"

Al Haitham không trả lời, vốn dĩ không phải là vì không có câu trả lời mà là vì cậu không thể trả lời. Không khí xung quanh bỗng chốc chứa đầy sự căng thẳng.

"Cậu nghe rõ việc tôi mới hỏi mà đúng không?"

Al Haitham liếc nhìn qua nơi khác, tránh ánh mắt của chàng kiến trúc sư. "Tôi nghe rất rõ mọi điều anh nói."

"Vậy hãy trả lời tôi đi. Hôm qua, tôi đã làm những chuyện gì?.." Kaveh hỏi lại một lần nữa với hi vọng nhận được câu trả lời từ Al Haitham.

"Vậy, cho phép tôi hỏi lại anh. Anh có cảm thấy bản thân thật áp lực khi sống cùng tôi không?"

Lần này, Kaveh là người giữ im lặng. Khuôn mặt của anh thể hiện sự bất ngờ, nhưng lại không hề phản ứng gì khác.

"Hửm? Sao nào?"

"Tôi chỉ muốn biết về việc làm của mình vào tối hôm qua." Nhưng Al Haitham lại lắc đầu. Trường hợp hiện tại giống như họ đã lập nên một thỏa thuật để trao đổi thông tin vậy.

Không một ai trả lời ai. Nhưng đến cuối cùng, Kaveh là người chịu thua trước, miệng của anh tuôn ra hết mọi sự thật, mọi cảm xúc của bản thân.

"Nếu nói là áp lực thì có lẽ là không... nhưng.. nếu là về việc tiền nhà và sinh hoạt phí thì chắc chắn rồi.. Hầu như ngày nào, cậu cũng đến đòi nợ tôi. Tôi biết rằng, bản thân không thể trả nợ cho cậu được cho nên việc kiếm Mora khá áp lực với tôi." Mặt của Kaveh bỗng tối sầm xuống. "Nhưng tại sao vậy, Al Haitham? Tại sao cậu không thể nào đối xử tốt với tôi dù chỉ một lần?" Một hoặc hai giọt nước mắt đã rơi ra từ khóe mắt của anh.

Ngài Quan Thư Ký vì quá ngạc nhiên nên đã đứng hình mất vài giây để ngẩm lại những thứ mà Kaveh vừa nói. Đúng là từ trước đến giờ cậu đã làm vậy... Nhưng bây giờ chàng kiến trúc sư nhắc đến về cách đốt xử thì.. hầu hết các cuộc trò chuyện của họ đều là sự cãi vã...

"Anh thích- không, yêu tôi đúng không, Kaveh?" Al Haitham chuyển chủ đề một cách nhanh chóng, biểu cảm trên khuôn mặt trở về hình dáng cũ, sự bình thản, nghiêm nghị.

"Cậu-"

"Tôi xin lỗi anh, Kaveh." Trước khi chàng kiến trúc sư có thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra thì ngài Quan Thư Ký đã tiến lại và ôm anh.

Thứ ngạc nhiên hơn đối với Kaveh chính là anh bỗng cảm thấy vai áo của mình ướt, Al Haitham khóc sao..?

Kaveh dùng hai bàn tay của mình để nâng khuôn mặt của Al Haitham lên, hai người nhìn thẳng vào mặt nhau.

"Tôi cũng yêu anh."

Mọi thứ gần như dựng lại khi lời nói của Al Haitham bị cắt ngang bởi môi Kaveh đặt lên môi của cậu. Vì cảm động quá cho nên đó là lí do vì sao mà Kaveh lại khóc thêm lần nữa.

Tay trái của Al Haitham di chuyển về phía sau đầu của Kaveh, nhằm mục đích cho nụ hôn ngày càng say đắm. Tay còn lại của Quan Thư Ký lần mò trên lưng của chàng kiến trúc sư, như đang đánh dấu những nơi cậu chưa từng được chạm tới.

Kaveh lúc nay cũng chẳng thể nào chống lại được những việc đang xảy ra, anh thả lỏng cơ thể của mình, để cho Al Haitham làm bất cứ thứ gì cậu ấy muốn.

Suy cho cùng thì mọi thứ mà Kaveh muốn đã được thực hiện.

-End.

•<🌱🏛>•

Có lẽ, chúng ta không nên chờ đợi lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro