4. SE của "Hoa hướng dương"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viết SE không khó, nhưng tg không muốn OTP mà mình thích phải đi đến cái kết buồn. Cơ mà có một số bạn thích sự mới mẻ thì tui sẽ cố gắng thay đổi một chút vậy. 

"Xin nhớ kỹ, chương trước HE là hết rồi, đây chỉ là chap riêng biệt dành cho những ai thích SE thôi."

Enjoy!

_____________________

Kaveh nhíu mày, dần mở mắt rất đau đớn. Tác dụng phụ của thuốc mê rất mạnh, có lẽ đang nhanh chóng ngấm vào người cậu. Kaveh lắc người qua lại, nhận thấy bản thân mình đã bị trói chặt, và xung quanh là những thiếu nữ xinh đẹp đang rơi lệ đến sưng đỏ hai hàng mi.

Kaveh bàng hoàng, nhưng vì không muốn bất cứ ai gặp nguy hiểm nên im lặng quan sát tình hình. Cậu ngó ra ngoài tấm lều, một đám Eremite đang bàn bạc gì đó rất bí hiểm. Kaveh mím môi, ngồi bịch xuống nền đất, với bộ não sáng tạo nay đang kiến thiết ra một kế hoạch trốn thoát. 

Nhưng không hiểu sao cơ thể cậu lạnh và run đến độ có bao nhiêu suy nghĩ cũng như tan biến mất. Kaveh đành đánh liều, bật dậy và hét lớn.

"CÁC VỊ, HÃY LAO THẬT NHANH VỀ HƯỚNG BẮC SUMERU VÀ TÌM NGƯỜI GIÚP ĐỠ,  HÃY TIN TÔI!!!"

Nói rồi cậu một chạy thật nhanh ra ngoài, tấm lều vải lá cũng rơi tan tành và tán loạn các thiếu nữ theo chỉ dẫn ra ngoài. Kaveh tặng cho một tên trong đám Eremite đó một đạp, cố chặn đường chúng không cho chúng bắt những người con gái xấu số kia.

"Tch, gan lớn thật!"

Kaveh nhanh chân dụ được các Eremite ngu ngốc rời xa khỏi trại, chưa gì cậu đã đến gần một lối cụt.

"Nếu tay mình không bị trói, mình đã..."

Cậu bị bao vây, nhưng với ý chí kiên cường thì đó chẳng nhằm nhò gì với cậu cả. Kaveh linh hoạt giao mình vào đám hỗn loạn, cậu rất giỏi võ đấy!

 Kẻ bị mất răng, kẻ thì dập cằm đau đớn. Kaveh quỳ xuống cạnh một ngọn giáo, cố gắng cứa phần dây trói nới lỏng. Cậu nghĩ bản thân đã thoát được, nhưng liền bị một tên Eremite tập kích đánh lén một bốp vào đầu, máu tuôn rơi như Kaveh cứ như đắc ý lắm.

"Tôi không phải loại dễ ngất như vậy đâu!"

Kaveh vòng chân, quắp cổ đối phương và quật thật mạnh hắn xuống. Chưa trụ được bao lâu thì...

Bỗng nhiên, người cậu nóng bừng, đầu đau như búa bổ. Kaveh hét thật lớn rồi lăn qua lại như khát khao ngưng cơn giật dữ dội này. 

"KAVEH!"

Đồng tử của cậu dãn nở khi nghe thấy một giọng nói thật quen thuộc, Kaveh chân tay nhức nhối chống dậy để hướng về âm thanh tìm sự trợ giúp.

 Là Alhaitham, nhưng anh không thể tìm thấy cậu vì những tán lá quá lớn che hết tầm nhìn kèm cơn mưa tầm tã khó chịu. Kaveh lê lết từng sức một. Người cậu đã dần kiệt cạn năng lượng. Kaveh muốn hét lên, gọi thật to tên anh, nhưng... cổ họng rát, đầy rẫy hương vị máu.

Cậu nhớ ra rồi, trong lúc đánh nhau, vì hô hào quá mức để các nạn nhân chạy về Sumeru nên Kaveh đã khàn giọng. Mặc cho lần này kêu lên sẽ bị liệt họng được cả đời, Kaveh cố chấp bắt buộc phải gọi tên Alhaitham.

Anh nghe được tiếng gào của Kaveh liền chạy đến bờ vực gần rãnh núi sâu, kinh hoàng với đại trận xung quanh. Alhaitham mặc cho da mình bị cứa bởi gai mà lao xuống dốc, đỡ lấy người thương dậy.

"Kaveh!"

Cậu mờ ảo, gượng nhìn khuôn mặt đỏ đang lo lắng nhìn mình, vươn bàn tay lạnh mùi mưa chạm vào hai bên má ấm của Alhaitham. Kaveh thốt nhẹ tên anh, mỉm cười rất tươi. Nhìn người anh tơi tả hai bên vai khi liều thân xuống đây cứu mình, Kaveh có chút xúc động. Nhưng hơi thở của cậu nặng nhọc lắm, dường như cậu không còn sức lực để ôm anh lần cuối vậy. 

"Alhaitham... nhìn tôi... nhé...?"

Kaveh thều thào, vẫn giữ tay mình đặt trên khuôn mặt nhăn nhó của Ahaitham, anh sốt sắng đến nỗi không kìm được nước mắt mà rơi.

"Này, cậu không được ngủ bây giờ, cố chịu thêm một tí nữa thôi!!!"

Anh đan từng ngón tay mình với tay Kaveh, giọng nói không còn bình thường nữa mà chuyển dần sang run rẩy, nghẹn ngào. 

"Alhai... tham... hết... thời gian rồi..."

Cậu ho sặc lên, quặn người lại. Alhaitham ôm chặt lấy Kaveh, vỗ về cậu, nước mắt anh đột ngột rơi lã chã từ bao giờ. 

"Alhaitham... biết không...? Tôi... yêu... anh lắm đó...khụ."

Kaveh buông thõng tay xuống nền đất, nhắm mắt nghỉ ngơi, trên khuôn mặt diễm lệ vẫn vẽ nụ cười nhẹ nhàng ngày nào cậu cũng tặng anh như vậy đấy...

"Tại sao, tôi..."

Alhaitham như lặng câm, không cảm nhận được một chút hơi thở của Kaveh nữa. Anh vẫn không hiểu nguyên do tại sao cậu lại bỏ anh mà đi, khoản cậu nợ anh còn chưa tính sổ đâu, mỗi ngày đều cười ngu ngơ với anh, thế mà...

Cho đến khi đoàn cứu hộ đến, thi thể Kaveh đã nguội lạnh trong vòng tay của Alhaitham.

Ngôi nhà tràn ngập lời cãi vã giữa anh và cậu không còn.

Dori cũng khóc nức nở, mất đi một người bạn quả thực rất xót xa. 

Có một số người nói lời tệ bạc với Alhaitham chỉ vì từ chuyện bé tẹo xé ra to và Kaveh phải bỏ mạng. Dori là người buồn nhất, cô vừa là chủ nợ của cậu, vừa là người bạn rất thân với cậu...

Alhaitham từ bỏ mọi chức vụ trong giáo vụ, chỉ muốn đi vi vu đâu đó cho khuây khỏa sự đau lòng của mình. May mắn thay, nhà lữ hành đã đồng ý cho anh cùng tham gia vào cuộc tìm kiếm người thân của bạn ấy. 

Hiểu chứ, mất một cái gì đó quan trọng với cuộc đời chẳng khác gì đang tự sát vết thương tâm thần cả.

Ghi chú từ Matra: Kaveh chết vì trong thuốc mê chứa độc dược và không một thuốc giải nào có thể bắt kịp giây phút hấp hối của cậu. Ngày x tháng x, vị kiến trúc sư đáng kính tạo ra kiến trúc Cung Điện Alcazarzaray đã biệt ly với những người cậu ấy thân quý nhất. Yên nghỉ nhé, Kaveh.

___________________

"Alhaitham, người bạn của anh tuyệt thật đấy nhỉ...?"

Nhà lữ hành nhìn bia mộ đá sạch đẹp, những bông hoa và món ăn cậu thích nhất đều ngay ngắn xếp trên phần đá đỏ. Dòng chữ khắc lên rõ ràng ngay ngắn.

"Ừi."

Alhaitham nhìn lên trời, thở dài vẽ lên một nụ cười đau buồn và trông ngóng. 


Lời kết:Không nhận gạch đá, tg đã nói rằng khum biết viết SE và nếu có viết thì cho Kaveh ngỏm là cách nhanh nhất! Xin cảm ơn!  :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro