5. Bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kaveh cười mất cả lòng tự trọng. Mới hôm trước trong quán rượu cùng Cyno và Tighnari đánh bài, Alhaitham đã tuyên bố chỉ có kẻ ngốc như cậu mới có khả năng bị ốm vì tội nghịch dại quá nhiều. Bây giờ quả báo đến sớm quá anh không lường trước được.

Khi bình minh dần ló rạng, từng tia nắng le lói vào mảnh rèm xanh trong phòng Alhaitham. Đầu anh nặng trĩu, người có chút nhức nhối. Không biết từ bao giờ, Alhaitham còn tận mắt chứng kiến người yêu đang say ngủ và thậm chí chảy dãi trên người mình.

"Dậy đi Kaveh, tôi không biết hôm qua cậu gây những gì nhưng mà tôi nhớ là chúng ta đã thống nhất không ngủ chung giường cơ mà?"

Kaveh ngái ngủ, khẽ rên lên một tiếng, có vẻ cậu còn đang mơ mơ màng màng lắm. Alhaitham thấy mệt, choáng váng không gượng được nổi, đã thế còn bị con vẹt vàng này đè lên thân nữa thì cạn lời. 

Và Alhaitham không một động tác thừa đạp Kaveh xuống giường. Cậu đau đớn bật dậy, không quên bắn cho anh một cú lườm nguýt ghê gớm. 

"Xì, không cho người ta bày tỏ tình yêu thì thôi còn phũ nữa..."

Kaveh phụng má, mặc kệ Alhaitham mặt lạnh ở đấy. Hôm nay thật rảnh rang, cậu bước ra ngoài hít thở không khí trong lành, vươn vai tập thể dục rất thoải mái. Xong lại đi vào nhà như vừa nãy không có gì xảy ra.

"Alhaitham, anh không dậy nấu bữa sáng hả?"

Kaveh ngó vào phòng đối phương, nhưng tên đô con này lại ngủ nữa rồi. Cậu đói, anh không dậy cậu liền dọa phóng hỏa bếp bây giờ. Alhaitham từ từ mở mắt nhìn sang Kaveh, khuôn mặt đỏ bừng, hơi thở có chút nặng nhọc. 

"Haitham?"

Cậu tiến gần, lướt qua lọn tóc mái xám bạc của anh và sờ trán xem có phải tên này ốm rồi không? 

Nóng thật, so với trán của Kaveh thì nhiệt độ hai người có chút chênh lệch. 

"Há há, cuối cùng thì anh cũng phải nhận hậu quả từ lời nói hôm qua rồi!!"

Kaveh không tỏ ra lo lắng tí nào, ngược lại còn đắc ý cười như được mùa. Người bệnh Alhaitham khó chịu vì sự ồn ào của kiến trúc sư lắm chuyện này, liền dùng tay chặn miệng Kaveh ngay lập tức.

"Cậu nói nữa tôi không trả nợ giùm cho đâu."

Kaveh chịu thua, đành im lặng cho anh yên tĩnh một chút vậy. Thương lòng, không hiểu kiểu gì cậu lại quyết định đi vào bếp nấu ăn.

"Deja vu, mình có biết nấu cái quỷ gì đâu."

Nhưng Kaveh vẫn cố chấp, tung mọi kỹ năng "hạ thừa" để làm bữa sáng cho Alhaitham. 

Nửa tiếng sau, Kaveh chật vật bưng khay vào phòng anh, vừa thở hổn hển vừa trừng mắt nhìn tên cuồng sách kia. Ốm nhưng vẫn có tâm trạng tỉnh táo được cơ đấy, cậu bĩu môi, dìu người bệnh dậy. Alhaitham yên ắng bám vào tay Kaveh để tiến ra chỗ bàn.

"Đừng nhìn bề ngoài mà bắt hình dong nhé."

Cậu liền múc một thìa cháo thổi nhẹ, trực tiếp đút thẳng vào miệng Alhaitham, làm anh hoảng hồn, sặc sụa. 

"Cậu cho cái gì vào vậy!!!?"

"Muối?"

"Muối nào mà ngọt vậy!?"

Kaveh ngơ một lúc, liền chạy ra ngoài bếp để kiểm tra...

"Đệt, mình cho nhầm gia vị mất rồi:)"

Cậu hét đau hét đớn trong lòng, có mỗi việc cho muối vào cháo thôi cũng lộn loạn lên thì sau này làm trò trống được gì nữa.

"Xin lỗi Alhaitham nha... tôi lúc nào cũng làm mấy cái trò thêm phiền anh..."

Cậu lẩm bẩm. Còn cốc đầu mình một cái. Kaveh thật lòng mà nói, trước giờ toàn gây rối và báo người yêu quá còn gì.

Cậu đóng nhẹ cánh cửa phòng Alhaitham, ra ngoài ngồi bò ra bàn, thở dài suy nghĩ về tương lai. Kaveh không để tâm lặt vặt đâu, cậu biết Alhaitham yêu mình thật lòng và có chút ngây thơ nữa~. Nên mai sau lỡ có làm gì sai cũng do anh sửa mà.

Không ! Không được tư tưởng hiểm ác như vậy. Kaveh mang theo một danh tiếng không hề nhỏ, nhiều người ngưỡng mộ, cậu đối xử với anh như vậy chẳng khác gì đang cố hại chết Alhaitham cả!

Kaveh lắc đầu, tát mình thật mạnh và cười như điên để trấn an bản thân, cậu phải cố gắng hơn nữa để sánh bước với anh mới được. Thế là Kaveh liền bỏ quên Alhaitham đang dưỡng bệnh mà lao vào công việc, khổ nỗi họa càng thêm họa.

"KAVEH, ĐẬU XANH NHÀ CẬU! CÓ ĐỂ YÊN CHO TÔI NGỦ KHÔNG!!!?"

Đúng thế đấy, Kaveh hay tu sửa hay tạo ra mấy món đồ linh tinh từ gỗ để treo trong nhà và âm thanh luôn như khủng bố. Trong đầu cậu còn chẳng hề hề nhớ rằng: anh người yêu đang bệnh. Kaveh không vô tâm, chỉ là não có chút ngắn trong việc chăm sóc người khác thôi.

Alhaitham vò đầu, dựa vào tường mệt mỏi, hướng mắt về phía con vẹt phiền phức kia. Nào ngờ cậu chỉ cười một cái rồi chạy thật nhanh đến chỗ anh.

"Xin lỗi nha~ Tôi tặng cho Alhaitham quà đền bù này... Eto, và quả nhiên tôi vẫn non kém trong mắt anh lắm nhỉ, haha."

Kaveh đánh tầm nhìn xuống đất, có chút cúi chờ đợi biểu cảm của Ahaitham. Một không khí đượm buồn hiện lên.

Anh xoa đầu cậu, và trưng ra bộ mặt khó chịu.

"Cậu thật là..."

Alhaitham nhấc bổng Kaveh, cậu giật mình trong chớp mắt vòng tay ôm chặt lấy cổ anh. Và không biết bị mang đi đâu, nhưng Kaveh sợ sức khỏe anh đang ốm yếu mà vác cậu nặng thì tệ lắm!

"Thả tôi xuống! Anh đang ốm đó!"

Kaveh khẽ đập vào lưng Alhaitham, khuôn mặt ửng hồng xấu hổ. Nhưng anh chẳng thèm trả lời, trực tiếp mở cửa phòng cậu và vứt phăng Kaveh xuống giường.

"AAAAYYYY, TÔI XIN LỖI MÀ! CHÂN THÀNH XIN LỖI!!!"

Kaveh hoảng loạn, muốn thoát không được. Liệu phải trả giá?

"Tôi có sát hại cậu đâu mà hét ghê vậy, điếc tai chết đi được."

Alhaitham gằn giọng, nằm bịch xuống lòng Kaveh, ôm lấy cậu thật chặt.

"Hể?... Ra là vậy sao."

(Chắc để trả đũa vụ cậu ngủ trên giường anh trái phép thôi ý mà)

Kaveh bật cười, giương đôi mắt lấp lánh nhìn hành động đáng yêu của Alhaitham, cậu khẽ xoa đầu anh, và cứ thế cả hai đã ngủ quên lúc nào không hay.

Vài hôm sau, Kaveh bị lây cảm từ Alhaitham.

"Tên khốn nhà anh!"

Cậu chửi thề, sụt sịt mũi và nước mắt sinh lý cứ chảy ra, sưng lên. Này là vừa cảm vừa dị ứng nữa, thật khó chịu. Cơ mà mặt Alhaitham có vẻ hả hê một chút, anh được nước là lấn- cơ hội để làm Kaveh thêm vật vã xin chính thức bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro