Hạt nắng tình đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pairing: Alhaitham/Kaveh

Modern!AU

Tag: có OOC (nặng nhẹ tùy cảm nhận), fluff, học đường, HE

Tình trạng: đã hoàn thành

Disclaimer: Nhân vật không thuộc về tôi, những gì tôi sở hữu chỉ có nội dung của bộ này.

Nhắn nhủ của tác giả: Lâu rồi mình mới lại viết, khó tránh khỏi sự nghèo nàn trong câu từ hoặc những chỗ diễn đạt còn lấn cấn. Rất mong nhận được sự góp ý của mọi người.

*

Tiếng chuông báo hiệu giờ học kết thúc vang lên cũng là lúc Kaveh thở phào nhẹ nhõm. Vào một ngày trời xanh trong ánh nắng chan hòa như thế này, quả là ác mộng khi phải vùi mình vào những con số khô khan của môn Giải tích chết tiệt những một-tiếng-đồng-hồ. Chưa cần kể đến tông giọng đều đều ru ngủ của giáo viên đứng tiết và đống công thức kín đặc bảng, cái bụng rỗng đang liên tục biểu tình của anh đã đủ để đánh gục mọi ý chí chiến đấu hiện tại rồi.

Xem nào, bữa trưa hôm nay sẽ ăn gì đây? Anh đã lên sẵn danh sách đồ ăn trong đầu, chỉ đợi đặt chân đến thiên đường là ngay lập tức có thể tiến hành công cuộc lấp đầy dạ dày, chuẩn bị cho hành trình vật lộn với tri thức đến tận nhá nhem tối.

Nhưng có vẻ mọi thứ không như dự tính.

Nhà ăn hôm nay hơi khác mọi ngày. Thay vì thanh âm ồn ã nhưng vui vẻ từ những cuộc trò chuyện của lũ học sinh, có một tiếng cười hô hố vang vọng lại từ bốn phía của gian nhà ăn, vây quanh bởi sự im lặng đến ngạt thở. Không cần nhìn tận mắt, Kaveh cũng dễ dàng đoán được tình huống bắt nguồn từ lũ học sinh cá biệt lớp V khét tiếng. Chắc kèo là chúng nó lại bắt nạt ai đó rồi đây.

Anh ngán ngẩm quay đầu nhìn về phía chúng. Trong tay thằng đầu sỏ là một chiếc tai nghe xanh dương mạ vàng, viền kim loại lóe lên trong nắng. Hắn chạm tay lên nút điều chỉnh âm lượng, giai điệu da diết của "Take me to church" cất lên giữa không gian yên ắng. Với điệu cười quái gở đặc trưng của mình, hắn vẫy vẫy cái tai nghe rồi chỉ ngón tay về phía người đang ngồi im chịu trận - có vẻ là chủ nhân của thứ đang nằm trong tay hắn:

- Trông mặt mày sáng sủa thế này lại đi nghe nhạc gay sao? Thần linh ơi, thủ khoa khóa này của trường ta lại bệnh hoạn thế cơ à? Khiếp quá, đừng có mà thích bọn tao nhé, gớm quá đi mất!

- Haha, thế hệ sau này của chúng ta tàn chắc rồi!

Cho dù phải hứng chịu tràng cười như điên dại và những lời thóa mạ ngu ngốc, cậu bé ngồi giữa vẫn không hề có phản ứng. Mái tóc xám tro khẽ bay bay trong gió, đồng tử xanh lục mở to, nhìn trân trân xuống mặt bàn. Chứng kiến tình cảnh như vậy, máu trong người Kaveh không ngừng sôi lên. Chúng nó là cái thá gì mà đến cả một đứa học sinh mới vào học chưa đầy một kỳ cũng gây sự chứ? Lại còn những lời lẽ thô thiển đó nữa! Không kịp nghĩ lần hai, anh đã thấy mình đứng trước mặt thằng cầm đầu, tay trái siết chặt lấy cổ tay đang cầm chiếc tai nghe không-thuộc-về-hắn.

- Về nhà tự kiểm điểm rồi hẵng thở ra những câu tự mãn ngu ngốc kiểu đấy. Thủ khoa trường mà lại còn phải bận tâm đến thứ cặn bã này à? Mày nghĩ mày đủ trình với tới em ấy sao?

- Mày là ai mà lại nhảy vào đây?

- Tao là bạn trai em ấy. Giờ thì bỏ bàn tay bẩn thỉu của mày ra khỏi tai nghe của em ấy đi!

Không khí im bặt bỗng dưng vỡ òa với những tiếng xì xào ai oán. Họ có nghe nhầm không, chủ tịch câu lạc bộ Mỹ thuật nổi tiếng đang hẹn hò với một em trai mới vào trường! Đây đó vọng lại tiếng loảng xoảng, là ai đó đánh rơi khay bát đĩa hay là tiếng trái tim các cô gái đang tan vỡ? Ánh mắt đổ dồn về nơi Kaveh đang đấu mắt với một tên côn đồ đang sửng sốt, những lời than trách không ngừng tuôn ra: "Vậy công sức tớ tán anh ấy đổ sông đổ biển rồi sao?", "Cái quái gì thế, tao còn đang định lễ tốt nghiệp này tỏ tình mà!",...

Những tạp âm đó đều bị Kaveh bỏ ngoài tai. Anh cẩn thận gỡ chiếc tai nghe ra khỏi tay hắn, nhẹ nhàng dùng khăn tay của mình lau qua rồi đeo lại cho đứa trẻ tóc xám cũng đang sững sờ không kém, sau đó cầm tay thằng bé dắt ra khỏi đám đông vẫn còn hỗn loạn, trước khi đi không quên trừng mắt và huých vai tên đàn em của nhóm đó một phát cảnh cáo. Thằng bé từ đầu đến cuối không hé môi lấy một lần, chỉ ngoan ngoãn đi theo Kaveh ra ngoài sân.

Vào khoảnh khắc anh đặt chân đến sân trường, trong đầu anh lập tức nảy sinh cảm giác hối hận. Mình đã làm cái quái gì thế nhỉ? Rốt cuộc còn chưa kịp ăn nữa, lại còn đưa thêm một người ra để cùng hứng nắng gắt. Kaveh thở dài, xoay người lại đứng đối diện với đứa trẻ mình vừa cứu thoát khỏi một vụ bắt nạt. Gọi là đứa trẻ có vẻ không đúng lắm, vì chưa cần tính đến cọng ăng-ten bé xinh như mầm cây nhỏ trên đỉnh đầu, cậu ta đã cao hơn anh một chút rồi. Đến lúc này anh mới nhìn kĩ, thằng bé đẹp trai thật. Đường cằm sắc nét, sống mũi thẳng, đồng tử xanh lục chấm phá chút cam ở giữa, mái tóc xám tro rẽ lệch lòa xòa che đi gần hết một bên mắt. Cứ thế, anh nhìn chằm chằm khuôn mặt ấy cho đến khi đối phương hắng giọng lên tiếng:

- Về chuyện lúc nãy, cảm ơn anh.

Kaveh bừng tỉnh khỏi cơn mê, lúng túng đưa mắt về phía cột cờ đằng xa.

- Haha, không có gì. Lũ đó lộng hành lâu rồi, nay anh ngứa mắt nên tiện cho chúng nó một bài học thôi. Anh đi đây.

- Khoan đã, anh đi đâu?

- Thì.. đi ăn trưa?

- Anh không rủ bạn trai anh đi cùng à?

Tình huống ban nãy giờ mới kịp dội trở lại tâm trí Kaveh. Mặt anh đỏ bừng, miệng lắp bắp:

- H-hả, ý cậu là sao-

- Anh không định đưa em đi cùng ư?

- N-này, xin lỗi nếu có khiến cậu hiểu lầm nhé. Anh nói vậy chỉ nhằm mục đích cứu nguy cho cậu thôi mà-

Cậu ta nhíu mày tỏ vẻ không vui trước lời giải thích của Kaveh. Gì thế, anh nói sai cái gì à?

- Anh tuyên bố trước toàn trường rằng anh là bạn trai em, giờ thì anh cứ thế phủi bỏ à?

- Chứ còn cách nào khác đâu?

- Anh không suy nghĩ trước khi hành động à? Rồi anh định biện hộ sao trước thông tin đang loan ra như tên lửa kia? Sao anh không chửi thẳng mặt thằng khùng kia rồi bỏ đi ấy? Có cả tá cách chỉ trích hành động của hắn cơ mà?

- Chúng ta tính sau được không-

- Không được, anh muốn mang tiếng xấu à? Đâm lao thì phải theo lao, làm bạn trai em đi.

- Chúng ta mới gặp nhau lần đầu tiên!

- Thì sao?

Anh cười khổ. Sao đứa nhóc này có thể cố chấp buộc tội anh dồn dập như hỏi cung với khuôn mặt lạnh tanh thế kia chứ?

- Chúng ta thậm chí đâu có tình cảm với nhau?

- Em thích anh.

- Chúng ta mới biết nhau chưa đầy mười lăm phút-

- Chỉ riêng việc anh giải vây cho em trong khi không ai làm thế là đủ rồi. Em cũng có thể khiến anh thích em nếu anh cho em cơ hội.

Thằng bé tóc xám vẫn giữ mãi một biểu cảm, nhưng đã có sự quyết tâm ánh lên trong đôi mắt. Kaveh thở dài, thôi thì dù sao cũng là lỗi anh, giải quyết theo hướng này cũng không phiền phức lắm.

- Thôi được rồi...

- Đồng ý vậy nhé? Trước hết, lưu số em trong danh bạ của anh đi. Em tên Alhaitham, nhưng tốt hơn anh nên để em là "Bạn trai", "Người yêu" hoặc đại loại thế.

Sống trên đời gần mười tám năm, đây có lẽ là trường hợp đầu tiên anh chứng kiến một người độc đáo như vậy, có thể nói ra một điều khiến người khác ngại muốn chết nhưng mặt không hề biến sắc. Khiến người ta muốn trêu chọc lắm ấy.

- Thế anh lưu là "Bé yêu" kèm biểu tượng trái tim tung tóe nhé?

- Hơi rùng mình tí nhưng cũng được, nếu điều đó làm anh vui. Giờ thì đi nào, em đưa anh đi ăn, sắp vào tiết rồi.

Chưa kịp để anh phản ứng, thằng bé tóc xám - à không, giờ là Alhaitham - đã nắm lấy tay áo anh kéo đi. Tai cậu có vương chút sắc đỏ, không rõ là do ban nãy bị giật tai nghe hay do ngượng ngùng nữa.

Dù là lí do gì, thì có vẻ hành trình phía trước sẽ còn nhiều điều để khám phá lắm đây.

*

Thời điểm Kaveh trở lại lớp, tất cả mọi người như bùng nổ. Họ sấn vào anh và hỏi tới tấp, anh tưởng bản thân sắp ngộp thở tới nơi. May thay, trong lúc anh đang lúng túng không biết phải giải thích sao cho thỏa mãn những ánh mắt tò mò đang dán lên anh chòng chọc, giáo viên tiết chiều đã bước vào và ổn định tất cả mọi người về chỗ ngồi. Anh thở phào nhẹ nhõm, trước hết là vậy đã, các tiết giải lao anh sẽ tìm cách chuồn khỏi sự chú ý không mong muốn này.

Những điều xảy ra trưa nay, mọi thứ cứ như một giấc mơ giữa ban ngày vậy.

Tự nhiên Kaveh có bạn trai. Trên trời rơi xuống. Anh hết nhìn lên bảng lại bồn chồn nhìn vào điện thoại, dãy số Alhaitham gõ ra cho anh đến giờ vẫn chưa có tên. Mặc dù mạnh miệng trêu cậu rằng anh sẽ lưu là "Bé yêu", nhưng chính anh cũng sởn da gà khi nghĩ đến cụm từ đó. Họ vẫn chưa thực sự có gì đó với nhau, và chắc chắn da mặt anh mỏng hơn cậu ta nhiều.

Sau một hồi băn khoăn, anh quyết định thả biểu tượng mầm cây vào danh mục tên. Cọng ăng-ten bé bé xinh xinh trên mái tóc xám tro lại hiện ra trong trí tưởng tượng của anh một lần nữa.

Nhưng biết đâu cậu chỉ trêu anh thôi. Mọi người vẫn hay nói cách anh thể hiện cảm xúc mỗi khi bị trêu chọc rất hài hước mà. Có thể mọi chuyện sẽ chỉ dừng ở bữa trưa nay thôi, nhỉ?

Và rồi hình ảnh cọng ăng-ten ấy thập thò trước cửa lớp khi tan học chứng minh anh đã sai.

Bạn cùng lớp anh lại được một phen sửng sốt. Alhaitham vẫn đứng đó, mặt-vẫn-không-cảm-xúc (nhìn ghét thế không biết, anh nghĩ thầm), trên tay là ly trà hoa quả và bánh ngọt từ cửa hàng anh yêu thích (làm thế nào thằng bé mua nhanh thế?), tay rảnh rang đưa lên vẫy anh ra hiệu. Mọi người lại quay ra nhìn Kaveh khiến anh sượng trân. Trời ạ, anh tưởng như mình không còn là người nữa mà là một viên thiên thạch mới đáp lủng phòng học ấy.

Né tránh ánh mắt săm soi của mọi người, Kaveh giấu mặt vào sau lưng Alhaitham và đi thẳng một mạch. Khi đã chắc chắn xung quanh chỉ còn hai người, anh mới lúng túng đưa tay đón lấy đồ ăn và nước uống từ cậu:

- Sao cậu lại ở đây?

- Thì anh đưa em ra đây còn gì.

- Cậu biết ý anh không phải thế mà. Sao cậu lại đứng trước cửa phòng học của anh?

- Em tan sớm một tiết và nhìn thấy lịch họp câu lạc bộ của anh trên bảng thông báo trường. Em sợ anh mệt nên em mua đồ tiếp tế.

Cơn nóng từ hai má của anh đã lan tới tận mang tai. Không thể tin được cậu lại nghiêm túc đến thế. Lại còn, quan tâm tới mức này...

- C-cảm ơn cậu nhé. Cậu về cẩn thận, anh phải quay vào phòng họp đây.

- Em chưa về đâu, giờ em lên thư viện. Bao giờ anh tan họp thì gọi em. Em muốn mình đi về cùng nhau.

Chết tiệt, nghe đến đây hẳn là mặt anh đỏ rần rần rồi. Vậy mà cái tên đáng ghét này, ngoại trừ cái ánh mắt ân cần kia ra thì vẫn chẳng biểu lộ cảm xúc gì sất. Cậu ta liệt cơ mặt à?

- Cậu về muộn có sao không thế?

- Cũng không phải lần đầu mà. Lên thư viện là thói quen của em rồi. Anh lên phòng đi, nhớ ăn uống đầy đủ nhé.

Bánh hôm nay ngọt hơn bình thường, còn trà lại khiến Kaveh hơi say. Thậm chí câu lạc bộ đang tranh cãi điều gì anh cũng không còn theo kịp nữa.

Có khi nào anh đang bị ai đó bỏ bùa hay chơi ngải không? Anh tâm huyết với câu lạc bộ như thế, vậy mà lần đầu tiên, anh lại hơi có cảm giác mong đến lúc được đi về, được...

Không biết Alhaitham sẽ nói những gì trên quãng đường họ về cùng nhau nhỉ?

*

- Alhaitham đáng ghét!

Kaveh vùi đầu vào gối và hét lên đầy bất mãn. Không thể tin được là anh háo hức chờ đến lúc tan họp chỉ để sự hào hứng khi chia sẻ những quan điểm về nghệ thuật của mình bị dập tắt không thương tiếc bởi bộ não toàn sỏi nào đó với mớ "logic", "sự thật khách quan", "tình hình thực tế", lại còn cái gì mà "không sự sản xuất của một món hàng nào có thể tồn tại mà không có giá trị trao đổi kinh tế". Đáng ra thời gian quý giá đó anh có thể dành ra thảo luận với hội những người chung chí hướng với anh. Rốt cuộc là tại sao Kaveh lại đi đặt niềm tin vào một tên trông-bề-ngoài-đã-thấy-khô-khan cơ chứ. Chủ nghĩa vật chất quá đà khiến anh bực mình. Không có tí tinh thần lãng mạn và trân trọng nghệ thuật nào mà lại đòi làm bạn trai của chủ tịch câu lạc bộ Mỹ thuật, nghe mỉa mai làm sao.

Giữa lúc tâm trạng vẫn còn bất ổn, chỉ với một tiếng "tinh" từ điện thoại cũng có thể khiến trái tim Kaveh như muốn nhảy ra ngoài.

"Mai anh rảnh không?"

"Bận thở rồi. Khi khác đi."

"Học cách kết hợp công việc đi thôi. Mai vừa thở vừa hẹn hò với em."

Anh có nhìn nhầm không? Tên dở người đầu mọc mầm cây vừa mới rủ anh đi hẹn hò ấy hả? Sau khi đã phản bác không thương tiếc mọi luận điểm của anh trên đường về nhà, một cách tỉnh bơ như thể chưa từng có gì xảy ra?

"Mai anh phải làm bài tập ngoại ngữ. Sắp đến deadline rồi. Nghiêm túc."

"Mai em giúp."

"Bài cuối cấp mà?"

"Em biết. Cứ tin em."

*

Quả nhiên là dân chuyên ngữ nói được làm được. Có mặt trước cửa nhà Kaveh đúng giờ hẹn không sai một phút, Alhaitham chỉ cần chưa đầy một tiếng đã giúp Kaveh xử lý gọn ghẽ mớ bài tập chất chồng tích cả tuần của anh.

- Lợi hại ghê hén. Đúng là thủ khoa có khác.

- Cũng may anh không đến nỗi quá dốt.

- Này, cậu không thể nói được một lời khen tử tế hơn hả?

Lần đầu tiên kể từ lần gặp gỡ định mệnh, Kaveh thấy Alhaitham cười. Cũng không hẳn là một nụ cười, chỉ là khóe miệng hơi nhếch lên thôi.

- Không thích. Tại anh giận dỗi trông đáng yêu.

- Này...

- Nhưng chốt lại là xong rồi. Chúng ta đi nhé?

Anh có thể cảm nhận được trái tim mình đập mạnh trong sự mong chờ trước câu nói đơn giản đó. Liệu một người không-có-tí-tế-bào-lãng-mạn-nào như Alhaitham có thể đưa anh đi đến đâu được nhỉ? Một quán cà phê? Một nhà hàng? Hay rạp chiếu phim? Hay trung tâm thương mại? Như vậy có phải là anh đặt kỳ vọng hơi cao không? Nhưng đâu ai cấm anh đưa ra dự đoán nhỉ?

Mỗi tội, có đánh chết anh cũng không thể ngờ cậu lại định kéo anh vào thư viện thành phố.

- Chúng ta đến nơi rồi đó hả?

- Anh không thích sao? Ở đây yên tĩnh, lại có nhiều tài liệu hay, có thể dành cả ngày cũng được.

Khỏi cần nói, Kaveh thực sự cạn lời trước vẻ mặt ngây thơ vô tội của người bên cạnh.

- Rõ ràng là cậu không có tí kinh nghiệm nào rồi. Đưa tay đây nào.

Alhaitham ngập ngừng nhưng cũng quyết định nghe lời đàn anh. Cậu nắm lấy tay anh, mười ngón đan vào nhau vừa vặn. Dường như cậu có thể cảm nhận được cả những vết chai từ ngón tay do cầm bút vẽ viết lâu ngày. Vô thức, cậu siết chặt tay mình hơn, như thể sợ dọc đường anh sẽ thả tay cậu ra mà đi mất.

Nơi đầu tiên họ dừng chân là tại một quầy bán đồ ăn lưu động. Mùi xiên phô mai cùng bánh rán thơm phức hòa quyện trong không khí, quyến rũ bất cứ ai đang có tâm trạng ăn uống. Kaveh hân hoan kéo Alhaitham lại gần, ánh mắt lấp lánh quét qua một lượt các món ăn đang được bày biện trên gian hàng. Nhiều đồ ăn vặt quá! Anh đưa một xiên bánh cá lên mũi, mùi thơm của gia vị ngay lập tức mơn trớn khứu giác. Quay qua Alhaitham đang đeo trên mình khuôn mặt không mấy hào hứng, anh vẫy vẫy xiên bánh mới chiên trước mặt cậu:

- Đặc sản của phố này đó, ăn thử đi nào!

- Anh biết đồ ăn bán trên đường phố không bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm chứ?

- Ôi dào, cậu cứ làm như một lần này sẽ khiến cậu giật đùng đùng rồi lăn ra chết ấy. Thử đi cho anh vui.

Bị đánh bại hoàn toàn trước cái chu môi (hơi dễ thương) của Kaveh, cậu miễn cưỡng đưa lên miệng cắn thử một miếng. Chà, có vẻ cũng không tồi.

Và rồi bữa trưa của họ kết thúc với tổng cộng ba mươi bảy xiên.

Với tâm trạng hừng hực khí thế chiến thắng do đã thuyết phục thành công đàn em ăn xiên đường phố, Kaveh tiếp tục làm người dẫn đường cho chuyến đi của họ ngày hôm nay. Địa điểm tiếp theo chính là bảo tàng kiến trúc cổ điển của Sumeru.

- Mỗi ngày chúng ta ngắm cả đống nhà rồi anh chưa chán à?

- Đừng có tỏ ra thiếu tôn trọng nghệ thuật như thế! Trong đây toàn là kiệt tác kiến trúc trường tồn với thời gian đó! Vào đây, anh nói cho cậu hiểu.

Cho dù rốt cuộc ba tiếng tiếp theo Alhaitham vẫn không tài nào ngấm được lý do tại sao mái vòm lại có ảnh hưởng mạnh lên thị giác trước thiết kế tổng thể của "kỳ quan Alcazarzaray", hay nguyên do giới chuyên môn đánh giá cao lăng mộ của vua Deshret, cậu vẫn lắng nghe không sót lời nào. Hẳn cậu rõ hơn ai hết, động lực khiến cậu đặt hoàn toàn sự chú ý của mình vào những kiến thức vốn dĩ bản thân không quan tâm chính là sự say mê, thích thú của "vị kiến trúc sư tương lai". Ánh mắt tâm huyết, nụ cười tự hào khi kể về thành quả nghệ thuật từ những người đi trước của Kaveh như nắng xuân - lấp lánh, ấm áp, xinh đẹp. Thậm chí chính anh ấy trông cũng giống một mặt trời nhỏ nữa, nhìn mái tóc vàng óng ấy mà xem, nhìn đôi mắt đỏ thẫm nhuộm màu hoa hồng ấy mà xem? Từng giây từng phút trôi qua, hình ảnh ấy càng được khảm thật sâu trong tâm trí cậu, nâng niu, trân trọng như một bảo vật dễ vỡ. Chẳng mấy khi được thấy anh vui như vậy, kể ra cũng không thể nói là tốn thời gian.

Mỹ cảnh nhân gian của Kaveh yên vị trên những bức tường đồ sộ, còn của Alhaitham nằm vừa vặn trước mắt.

*

Hoàng hôn buông xuống, báo hiệu một ngày đã kết thúc. Đã đến lúc cả hai phải trở về nhà. Kaveh khăng khăng bản thân phải được đưa Alhaitham đến tận trước cửa, "Dù sao anh cũng là tiền bối mà, đấy là trách nhiệm". Cho dù việc cuốc bộ cả ngày khiến anh mệt nhoài, nhưng có gì đó trong anh đang cầu xin rằng đường về nhà hãy dài thêm một chút. Rằng, khoảnh khắc sánh bước bên nhau này sẽ nhiều hơn một chút.

Vào lúc Alhaitham buông tay để đi vào nhà, bàn tay của Kaveh đã ngay lập tức nhớ đến hơi ấm của mười ngón đan cài. Nói không hụt hẫng chính là nói dối.

Lạ thật nhỉ, họ vừa cãi nhau long trời lở đất ngày hôm qua cơ mà?

*

Kể từ ngày có người đều đặn nhắc ngủ sớm mỗi đêm, tình trạng Kaveh ngủ quên đã giảm hẳn. Thế nhưng vẫn có ngoại lệ. Đêm vừa rồi anh gần như thức trắng để hoàn thành kế hoạch cuối cho dự án của câu lạc bộ, nên khi mở mắt đã muộn hẳn mười phút so với mọi khi.

"Bỏ mẹ rồi!" Anh vừa bực tức lầm bầm với bản thân vừa vội vàng quơ đồ rồi vọt lẹ khỏi nhà. Lâu rồi không bỏ bữa sáng, không biết cái dạ dày tội nghiệp của anh chịu nổi hay không. Muộn vậy hẳn Alhaitham đi trước rồi. Ồ nhưng đoán xem kìa, là bóng dáng người thân quen nào đang đứng đợi ở ga tàu điện ngầm kia?

- Cậu chưa đi sao?

- Em đợi người mà.

- Đợi ai?

- Đợi ông lái tàu. Đồ ăn sáng này, anh cầm lấy.

Người não sỏi lại có cả khả năng thần giao cách cảm luôn à? Kaveh cười hì hì đón nhận bữa sáng từ tay đối phương, lén lút nhìn biểu hiện trên gương mặt cậu. Anh đã lo cậu sẽ lên lớp anh và cằn nhằn về việc anh (lại) làm cú đêm, nhưng Alhaitham không có vẻ gì là có ý định làm thế cả.

Đến lúc cả hai đã ổn định trên ghế ngồi, anh mới biết mình lầm to rồi.

- Cho anh mượn vai ngủ tí nhé?

- Không được, ai bảo anh thức đêm? Lớn rồi, tập chịu trách nhiệm đi.

Thế mà cũng dám bảo sẽ tập thấu hiểu mình à? Hờn dỗi, Kaveh quyết định mặc kệ. Dẫu vậy cơn buồn ngủ cứ thế xâm chiếm cơ thể anh, hai mi mắt dần nặng trĩu. Đầu anh bắt đầu gà gật, lắc lư theo nhịp rung của tàu. Vào khoảnh khắc anh nghĩ mình sắp gục vào người ai đó, một bàn tay thân quen đỡ lấy tóc anh. Alhaitham kéo Kaveh tựa lên vai mình, điều chỉnh tư thế ngồi cho anh thoải mái hơn, miệng không quên lầm bầm "Anh đừng có gây rắc rối cho người lạ" nhưng tay vẫn dịu dàng vuốt ve lọn tóc lòa xòa cho khỏi chọc vào mắt đối phương. Mùi bạc hà mát lạnh từ cổ đàn em vờn quanh cánh mũi anh, khiến cho cơn đau đầu vì thiếu ngủ của anh từ từ dịu đi. Hình như, đây là lần đầu hai đứa gần nhau đến thế. Dù đầu ngả vào vai, Kaveh vẫn có thể cảm nhận được tiếng tim đập gấp gáp trong lồng ngực đối phương. Quả nhiên, trái tim không biết nói dối. Anh cười thầm mãn nguyện, nhắm mắt theo đuổi những luồng suy nghĩ ngọt ngào giữa âm thanh ù ù của ga tàu, tiếng giở sách loạt soạt và giai điệu của một bài hát cổ điển bản thân không rõ tên (hôm ấy toa tàu vẫn đông đúc như thường nhật, chính anh cũng không rõ lý do tại sao mình gạt phăng được hết những âm thanh ồn ã ấy ra sau đầu).

- Dậy thôi nào, chúng ta đến nơi rồi.

Kaveh mơ màng, đưa một tay lên dụi mắt, tay còn lại chỉnh trang mái tóc rối. Alhaitham giúp anh gạt những sợi tóc tuột ra về vị trí của nó, nghiêng đầu về phía anh thì thầm:

- Hôm nay anh kẹp tóc khác mọi khi. Nhưng không sao đâu, trông anh vẫn xinh đẹp lắm. Gọn rồi đó.

Má anh đỏ bừng, và chắc chắn không phải do trời nắng. Từ khi nào tên đàn em cứ mở mồm ra là trêu anh lại để ý thứ nhỏ nhặt vậy, lại còn khen anh nữa chứ? Để ngó qua dự báo thời tiết xem nào, có khi hôm nay bão to.

*

- Kaveh lên thư viện rồi, cùng với một đàn em cùng câu lạc bộ.

Alhaitham cau mày. Người yêu cậu vậy mà lại đi riêng với người khác không mảy may để tâm đến chuyện báo cậu một câu. Tất nhiên cậu thừa biết anh làm gì dám giở trò mờ ám, nhưng đặt niềm tin vào những vệ tinh quay vòng vòng xung quanh anh luôn ấp ủ âm mưu đập chậu cướp bông lại là một chuyện hoàn toàn khác.

Mất ba phút để cậu tìm được đến thư viện. Thêm một phút nữa để cậu phát hiện mái tóc vàng màu nắng của cậu đang ngồi ở bàn nào. Và mười giây để cậu đi đến kết luận là đứa con gái bên cạnh không tìm đến Kaveh đơn thuần với mục đích hỏi bài. Tại sao Kaveh lại đơn thuần thế chứ, anh giảng bài mà không hề để ý trọng tâm của người bên cạnh đã chuyển từ tờ giấy nháp sang mặt anh từ lúc nào.

Ngoài mặt vẫn duy trì trạng thái bình thản, nhưng máu trong huyết quản của Alhaitham đã chảy rần rật.

- Và đó là cách để cải thiện tư duy thiết kế-

- Tiền bối, hôm nay trông anh đẹp trai quá.

Kaveh lúng túng khi người con gái đột nhiên cắt ngang lời anh. Chưa hết, cô tiếp tục đưa tay ra ôm lấy bàn tay đang cầm bút của anh, khiến anh theo phản xạ giật lại như phải bỏng. Nhìn nét mặt đột nhiên rầu rĩ của đối phương, anh luống cuống:

- X-xin lỗi, nãy anh giật mình-

- Thôi không sao đâu, tiền bối đã giúp đỡ em rất nhiều mà. Để hôm nay em khao anh như lời cảm ơn nhé?

- Cảm ơn lòng tốt của cậu, nhưng hôm nay anh ấy có hẹn với tôi rồi.

Sự xuất hiện đột ngột của Alhaitham từ sau lưng khiến anh có thêm một phen hết hồn. Cậu vòng tay qua eo anh, ánh mắt hướng về phía người còn lại sắc lạnh hơn ngàn mũi dao. Bất mãn, người con gái đứng phắt dậy:

- Cậu là ai mà phá đám quá thế?

- Thứ lỗi cho hành động đường đột của tôi nhé. Có vẻ hai người xong rồi, đến giờ tôi phải đưa người yêu tôi đi ăn. Lần sau cẩn thận chú ý vào bài học hơn, tôi không thích thấy công sức của Kaveh như muối bỏ biển thế.

'Người yêu tôi'? Ba từ đó có sức công phá tương đương bom nguyên tử, khiến cả cô gái nọ lẫn Kaveh ngỡ ngàng. Bỏ lại sau lưng cô gái đang chưng hửng, Alhaitham mau chóng dẫn đàn anh rời khỏi thư viện, tay trái vẫn ôm lấy anh không rời.

Lâu rồi họ không nhắc đến mấy cụm từ như "bạn trai" hay "người yêu", khiến Kaveh quên béng mất đó là cách hầu hết người ngoài nhìn nhận mối quan hệ của hai người. Giai đoạn này của họ vẫn chỉ giới hạn trong những lần nắm tay hay tựa đầu, cũng là lần đầu tiên Alhaitham chủ động tiếp xúc cơ thể, lại còn là ôm.

Hành động ban nãy, không lẽ, là ghen sao?

- Em biết anh đang nghĩ gì. Không, em không ghen. Em ghét những người không biết điều thôi.

Dù sắc mặt vẫn không thay đổi, thế nhưng tông giọng của Alhaitham đã bớt hằn học đi nhiều. Cậu đưa tay đàn anh lên ngang tầm mắt, ngón cái dịu dàng mơn trớn làn da trắng mịn, rồi đặt lên vị trí cô gái đó đã chạm vào một nụ hôn.

- Của em.

Kaveh bật cười. Vẫn còn tự tin nói mình không ghen cơ đấy.

- Ừ, của cậu. Đi ăn thôi, anh đói rồi.

Đôi môi rời đi, để sự râm ran ở lại. Trái tim không chịu yên, đập liên hồi như thế đòi được cảm nhận sự mềm mại ấy lần nữa.

Vài ngày sau đó, thành viên của câu lạc bộ xì xào với nhau, nhìn kìa, trên mu bàn tay của chủ tịch có hình vẽ một mầm cây bé xinh.

*

Giữa một nghìn lẻ một khả năng, Kaveh cũng chưa từng nghĩ đến việc có ngày mình bị chặn đánh ở góc khuất sân sau trường.

- Ranh con, mày nghĩ cái câu lạc bộ rách của mày có bề dày thành tích bằng đội tuyển bóng rổ chúng tao à? Mày đi cửa sau để ăn chặn tiền quỹ của tụi tao chứ gì?

Anh siết chặt tay mình thành nắm đấm, cố gắng không để nước mắt trào ra. Cho dù hiện tại trông anh tả tơi như một con mèo hoang bị người ta hành hạ, anh cũng nhất định không để lộ ra sự yếu đuối của bản thân.

Bọn này thật sự là một lũ bịa đặt ăn không nói có. Do thiếu hụt ngân sách nên trường quyết định cắt giảm tiền tài trợ cho một số hoạt động, và vừa vặn làm sao khi câu lạc bộ của Kaveh thoát khỏi tình trạng đó trong khi đội tuyển bóng rổ - với thành tích liên tục đi xuống trong vài năm gần đây - lại "vinh dự" được thêm vào danh sách bị cắt tiền quỹ ngay phút cuối.

Phải khẳng định lại một lần nữa, anh không sai. Câu lạc bộ của anh tuy mới nhưng cũng đã có ảnh hưởng đáng kể đến truyền thông hình ảnh của trường, và cho dù anh có tài hùng biện đến đâu thì quyết định sinh sát vẫn nằm trong tay ban giám hiệu chứ? Lũ ngu này lại chọn đi gây sự với người không có quyền lực?

À, vì không có quyền lực nên mới phải chịu trận, anh cay đắng bật cười. Cơn đau ở mạng sườn lại nhói lên, nhắc nhở anh về tình trạng thể chất hiện tại của mình.

Chúng không dám đánh anh đến tàn phế, nhưng cũng đủ để anh phải khốn khổ trong mấy ngày tới, hoặc ít nhất là bây giờ.

Làm ơn, ai cũng được, có ai đó biết không...?

Alhaitham, cậu ấy có biết không?

Một tiếng hét lớn phát ra từ phía lũ côn đồ của đội tuyển bóng rổ. Trước khi tầm nhìn mờ dần, anh đã thấy thấp thoáng mái tóc xám tro tiến lại từ xa. Trên tay cậu là chiếc điện thoại, môi mấp máy như thể đang đàm phán gì đó. Mấy tên đó ngay lập tức ra hiệu nhau rút lui. Và rồi, Kaveh thấy thân mình nhẹ bẫng như được nâng lên trên không trung, mùi bạc hà thân quen bao bọc cơ thể. Anh thiếp đi giữa những lời thì thầm dịu dàng của người ấy.

Em ở đây rồi, không ai làm hại anh được nữa.

Khi Kaveh tỉnh lại đã là năm giờ chiều. Xung quanh anh là màu trắng của phòng y tế, cuối giường là thân ảnh quen thuộc đang chăm chú đọc sách. Thấy anh cựa quậy, Alhaitham lập tức gấp sách lại và nhìn anh đầy lo lắng. Cơ mặt cậu căng thẳng, chân mày xô lại, biểu cảm sống động hơn bao giờ hết. Bình thường Kaveh sẽ thấy đây là cơ hội để trêu chọc cậu, nhưng hiện giờ, cảm giác được quan tâm che chở đã khiến trái tim anh tan chảy, lòng anh mềm yếu hơn bao giờ hết. Nước mắt cứ thế nối nhau chảy lã chã xuống gò má, bao nhiêu tủi hờn được xả theo từng tiếng nấc. Anh đưa tay lên quệt nước mắt, Alhaitham nhân cơ hội cầm lấy cổ tay anh kéo vào lòng. Cậu lúng túng vỗ về, tay trái nhẹ nhàng xoa dọc sống lưng Kaveh, tay phải đưa lên tóc gỡ những lá cùng đất vụn, nhẹ giọng an ủi rằng mọi thứ ổn cả rồi. Cả hai người sau đó không nói không rằng, tiếng nấc nhỏ dần, vai áo cậu đã thấm đẫm một mảng nước mắt.

- Em có thể hôn anh không?

Kaveh khựng lại trước yêu cầu bất ngờ. Anh sụt sịt, đưa tay lên chạm mắt, khẽ nhăn lại trước cơn đau truyền đến dây thần kinh. Hẳn là mắt anh cũng bầm tím, bởi cảm giác lạnh lạnh từ việc chườm đá vẫn còn đọng lại.

- Giờ trông anh xấu lắm...

- Anh lúc nào cũng xinh đẹp hết. Mấy vết thương này mấy ngày nữa là khỏi thôi.

Tự dưng Alhaitham ngọt ngào đến lạ, lại khuấy động tâm trí khiến anh đứng ngồi không yên. Anh nhắm chặt mắt, lí nhí chữ được trong cổ họng, nín thở cho đến khi bờ môi anh được bao trùm bởi sự mềm mại của làn môi đối phương. Nụ hôn đầu có vị nhàn nhạt, lại như mật tan ra trong cuống lưỡi, quyện vào vị giác vấn vương. Như hai đứa trẻ lần đầu tập yêu, môi hai người chỉ chạm nhau chứ không dám tiến xa hơn, như thể sợ sẽ làm ảnh hưởng đến nhịp hô hấp của người còn lại. Khoảnh khắc anh và cậu tách ra, dường như anh đã bắt được vệt hồng ửng lên trên đôi má người đối diện. Dễ thương quá đi.

- Alhaitham ơi.

- Vâng?

- Anh thích em.

Alhaitham mở to mắt trước lời tỏ tình đột ngột, cơ miệng giãn ra rồi bật cười thành tiếng. Gì chứ, tên trời đánh này có biết Kaveh đang xấu hổ lắm không hả?

- Quý ngài của lãng mạn và nghệ thuật chọn phòng y tế để làm địa điểm thổ lộ ư? Có vẻ là hữu danh vô thực rồi.

- Cái miệng hư lại bắt đầu mỉa mai rồi đấy.

- Anh biết cách nào sẽ khiến em im miệng mà.

Môi họ lại gặp nhau một lần nữa.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro