Chương 1:cố gắng rút kiếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sân vận động trường,thường đến giữa giờ sẽ là thời điểm thích hợp để có thể tập lái các chiến cơ động,các thầy giáo phụ đạo sẽ dạy về cách lái thần cơ để các học sinh sau này có thể ra thực chiến!

- Được rồi, các em đã nhớ hết cách dùng và công thức chưa? - thầy giáo hỏi lớn:

Cả lớp đồng thanh nói:

-Rõ rồi ạ!

Tất cả các học sinh đã vào vị trí xếp hàng để chuẩn bị,mọi người rất hoà đồng,đó là những gì "cậu" nghĩ hiện tại....... đấy là soyuyawa yuki,là một học sinh ưu tú của lớp,tất cả các môn đều trên 80 điểm,những kĩ thuật đường kiếm của cậu rất uyển chuyển và mượt mà,thể lực thì cậu đương nhiên là rất tốt!Nhưng.......cậu lại không thể lái được thần cơ chỉ vì một lí do nào đó....

"Thần cơ" là những mẫu máy quân đội cấp cao do Nhật Bản,Mĩ sản xuất và thường gọi là "MG" những mẫu "MG" được dùng đẻ chống lại bọn biến thể "VINON"

do cậu không thể lái nên cậu thường bị khinh thường và cậu gần như không hề có lấy một người bạn....và cậu thường bị gọi là "thằng ảo kiếm" và lí do cậu bị coi thường nhiều nhất là do trong một lần viết về nghề nghiệp tương lai,thay vì cậu viết như bao người khác rằng sẽ trở thành một phi công của mẫu "MG"tài giỏi hay y tá...thì cậu lại chọn một con đường dòng dõi là trở thành "một kiếm sĩ thực thụ" có người trêu vẹo cậu rằng:

-mày xem phim mà ảo à? thời đại này mà mày muốn trở thành samurai thì tốt nhất mày nên về nhà mà đắm chăn! Để tao ra chiến trường giải phóng,còn mày ra chỉ có chết!      

    mặc dù trêu ghẹo vậy nhưng cậu cũng không quan tâm,cậu nói:

-có quan tâm mấy người như vậy cũng chỉ tốn thời gian,thà bỏ chứ không xía vào mà gây hoạ!Là kiếm sĩ phải biết nhẫn nhịn để tiếp tục cầm kiếm!

cậu đã như vậy từ sơ trung lên cao trung,tâm hồn nhiệt huyết ấy vốn là một ngọn lửa không bao giờ dập tắt đã được truyền lại hơn hàng trăm năm nay

trong giờ tập huấn cậu cũng bị trêu ghẹo,nhiều người còn nói cậu bị tự kỉ, vì trong giờ gần như cậu chỉ vác kiếm gỗ ra để tập chứ cậu không thèm để ý đến mấy lời nói sau lưng

-Ê,thằng kia! -một học sinh nào đó

Cậu thắc mắc chỉ vào mình nói:

-Ý cậu.......là gọi tôi à?

 hắn tặc lưỡi chửi:

-còn ngoài mày còn ai nữa?thằng nhãi mày có vẻ không biết lễ phép là gì à!?

nghe thế này chắc chắn là côn đồ rồi...cậu đáp:

-vậy cậu muốn gì từ tôi đây?nếu không có gì thì mời đi cho tôi nhờ!

-được thôi!mày chỉ cần nghe tao nói là được!- thằng côn đồ vừa cười vừa nói:

-Haizz..thôi được rồi, nói đi-

*BỤP*!!!!

Chưa kịp dứt câu,cậu đã ăn trọn một cú đấm từ đồ đệ thằng côn đồ.nhưng cậu không hề phản kháng mặc dù cậu thừa sức để hạ mấy bọn này nhưng cậu không thể đánh người khác  được cứ vậy mà cậu bị đánh hội đồng, thầy cô cũng chẳng thèm quan tâm.Cậu cũng không bận tâm, cậu chỉ có thể vác cái thân nát về nhà.mặc dù vậy cậu cũng chẳng than thở, cậu chỉ muốn đi tắm ,luyện tập và đi ngủ sớm

cậu là một cậu con trai của dòng họ soyuyama là một dòng họ samurai của hơn 100000 năm về trước,với lời thề "dù có bị coi thường hay bị có phải rơi máu đi chăng nữa cũng không được phép rút kiếm trước mặt dân mà hãy chĩa kiếm vào kẻ thù,đừng tra kiếm lại trước mặt kẻ thù mà hãy cất kiếm đi ở quê hương" 

cậu dần dần nhắm mắt đưa mình vào cơn ngủ ...hôm nay đã xảy ra quá nhiều truyện...

-yuki.......yuki.....yuki!

-có nghe ta nói không......?

-YUKI!!!!

Cậu sậc tỉnh giấc,cậu thắc mắc:

-Rốt cuộc nó là cái gì mà.........ám ảnh mình quá vậy...

Đêm nào cậu cũng thấy cái bóng đen vẩn gọi tên cậu,cậu chỉ cẩn nghĩ vậy là gợn lên cả tóc gáy.Hôm nay là chủ Nhật nên cậu quyết định sẽ dọn nhà kho,do cậu ở một mình nên cũng hơi mệt,do nhà kho bừa bộn quá mà...

cậu dọn cũng khá lâu nhưng mãi rồi cũng xong,cậu lau mồ hôi trên trán rồi vác đống đồ vào nhà kho đến món cuối là một cái hộp dài đến cách kì lạ,trong cứ như một thanh kiếm vậy,cậu nghĩ một lúc rồi cất lại vào kho.vừa bước ra khỏi cửa kho cậu bị giật bắn mình cứ như bị một tia sét đánh ngang qua người vậy.những tiếng nói lại xuất hiện trong đầu cậu:

-....yuki....yuki....yuki

-giải thoát ....cho.....ta

Cậu quay người nhìn lại,mặc dù k có ai nhưng cậu quay lại nhà kho cậu nhìn cái hộp dài kia,cậu tiến tới mở ra thì cậu phát hiện ra đây là một thanh takana cổ của dòng họ,cậu nhìn mà mừng rỡ cậu thấy cái kiếm này hơi lạ đó là trông bên ngoài thì nát và lưỡi kiém đã bị mẻ hết nhưng chúng lại không hề bị rỉ sét, cậu cũng thấy thanh kiếm có hơi nóng nhất là lưỡi kiếm, cậu thử làm vài đường kiếm cơ bản,cậu có cảm giác mình như một kiếm sĩ thực thụ. Cậu sung sướng vô cùng cậu đứng ngồi không yên.Đêm nay thì cậu ngủ cũng không thấy cái bóng đen kia nữa.sáng hôm sau cậu tới trường nhưng cậu không yên tâm lắm nên cậu mang theo coi là vật phòng thân......

-to be continued........

-hãy đợi chap tiếp theo nhé,nếu có j sai sót thì nếu dc mọi người để lại ý kiến rùi mình sửa nha :> -TKP Takedapushi chỉ nói zay thui,gặp mọi ngùi sau nhá!!!       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro