11A. Iwaizumi Hajime

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BG: Hành trình tập thể dục bất ổn của y/n và Iwaizumi Hajime vào ngày chủ nhật.

---

Mắt đã khẽ mở vào lúc kim đồng hồ điểm năm giờ sáng, cả cơ thể đầy phấn khích của tôi cũng vội vàng rời khỏi giường để chuẩn bị cho một ngày chủ nhật hẹn hò đầu tiên cùng cậu bạn bạn dưới của mình, và cậu ta cũng chính là bạn trai của tôi. Tuy nhiên, buổi hẹn hò đầu tiên này lại là một buổi sáng chạy bộ vòng khu phố và tập thể dục. Nghe có vẻ hơi lạ lùng vì hầu hết các buổi hẹn đầu tiên đều là đi coi phim hay ăn uống gì đó hay chỉ đơn giản là nói chuyện phiến để được ngắm nhìn vẻ thu hút của đối phương. Nhưng đi chạy bộ hay tập thể dục như vầy, theo tôi chỉ khiến cả cơ thể toàn mồ hôi và mệt mỏi thôi, hơi đâu mà nói chuyện nữa chứ.

Cơ mà, chính cậu ta đã ngỏ ý hẹn tôi trước nên khó lòng từ chối và cũng chính sự lựa chọn của cậu cũng một phần phản ánh chân thật con người cậu - một Iwaizumi Hajime vô cùng mạnh mẽ và coi trọng sức khoẻ cá nhân lẫn người mình quan tâm. Đáng tin tưởng ấy chứ?

- Xin lỗi đã để cậu đợi nhé!

Vừa mở cửa chào đón ánh nắng sớm mai vào nhà, thu nhỏ trong đôi mắt đầy e dè của mình chính là hình ảnh cậu trai cao ráo đứng trước của nhà với chiếc điện thoại trên tay, nên tôi buông lời chào. Và rồi chính lúc ấy, cứ ngỡ rằng Iwaizumi sẽ nheo mày mắng lấy mắng để sự rề rà của bản thân như cách cậu ấy thường làm với cậu bạn thân Oikawa trên sân tập thì đối diện ánh mắt của tôi, cậu lại chẳng có biểu hiện gì giận dữ hay vui mừng. Cứ giữ lấy gương mặt đơ mà nhìn tôi, môi cũng chỉ mấp mé chào lại như một phép lịch sự:

- Không sao đâu, tớ vừa mới tới thôi...

Chạy lại gần cậu với bộ đồ thể dục không thể nào trông bần hơn, lòng ngực tôi cứ như vỡ tan ra vì cảm thấy vừa ngại vừa xấu hổ. Đáng lẽ Iwaizumi đã có thể nhìn thấy tôi xinh đẹp hơn trong bộ đồ khác chứ không phải là sự bình thường tôi đang mang. Có cả nghìn thứ như xoay mòng mòng trong đầu tôi khi đứng gần cậu, rất nhiều điều để hỏi và cũng có rất nhiều lời để khen. "Không biết cậu ta nghĩ vì về mình nhỉ...?", tôi thầm nghĩ khi nhìn ngắm cậu bạn trai trong bộ đồ thể dụng chuyên nghiệp. Thật sự quá đổi ganh tị! Tại sao cậu ta trông vô cùng hấp dẫn và ngầu đến như vậy chứ, chỉ là bộ đồ thể dục thôi mà!

'Phịch' một tiếng mang tôi rời khỏi đống suy tư lằng nhằng kia mà trở về thực tại, và cùng lúc tôi nhận ra cả bàn tay rắn chắc của cậu đang đặt trên đầu tôi. Chẳng nói chẳng rằng gì mà chỉ hành động một cách vô cùng dứt khoát, cổ tay di chuyển, cả bản tay như xoay lấy mái tóc mới gội tối qua của tôi, và cứ thế từng ngón tay mượt mà xen qua lọn tóc làm đầu tôi xù cả lên. Nhưng mặt cậu vẫn thế, chẳng có chút thay đổi mà chỉ khẽ dặn tôi:

- Vậy giờ mình khởi động luôn nha, y/n!

Vì trong câu lạc bộ bóng chuyền, Iwaizumi được gọi với cái tên 'Godzilla thể hình' nên bất kể những gì cậu ta nói ra hay hướng dẫn, mọi người kể cả tôi cũng phải lắng nghe kĩ càng và làm theo. Nép về một phía trước cửa nhà, chúng tôi vừa khởi động chân tay và các khớp để tránh trường hợp bị chuột rút xuyên xuốt quá trình chạy bộ, và cậu bạn trai của tôi cũng khá tinh mắt khi luôn tự động ra tay giúp tôi đứng đúng dáng người khi dãn cơ. Cơ mà cậu ta có biết là tim tôi dễ thấp thỏm lắm không hả, vì cứ chẳng nói miến nào mà động tay động chân vội vàng như vậy mà tim tôi từ lần này đến lần khác đập thình thịnh mãi không thôi. Vừa hồi hộp mà còn phấn khích nữa, y/n tôi đây có ngày đột quỵ vì cậu luôn đấy Iwaizumi. "Làm ơn nói gì đó đi chứ!", cau cả đôi chân mày lại tôi thầm nghĩ ngợi đầy trách móc.

- Rồi, giờ thì chạy thôi nào! - Iwaizumi lên tiếng. - Nhớ dõi theo tớ để biết đường nha! - Chất giọng khàn trầm lại tiếp tục.

Vừa rồi tai tôi đã nghe bốn chữ 'nhớ dõi theo tớ' thì liền lập tức bản thân cảm thấy một chút khó chịu, vì ít ra nếu đã hẹn hò thì Iwaizumi cũng phải chạy chung với tôi chứ. Cậu ta tính bỏ tôi chạy lon ton lại phía sau sao...? Câu dặn dò cuối cùng của cậu vừa dứt, đôi chân săn chắc đã bắt đầu tiến lên từng bước từng bước một nhanh dần đều. Bản thân tôi cũng bất giác chạy theo như lời cậu dặn nhưng có vẻ là thật sự chỉ có thể lon ton chạy sau tấm thân khổng lồ của cậu.

Vừa chạy vừa hít thở vừa ngắm nhìn mọi thứ xung quanh vào buổi sáng sớm này, tôi thầm nghĩ có vẻ hẹn hò kiểu này cũng không tới nổi tệ. Sáng sớm chủ nhật hôm nay thật sự khác với những nghĩ tôi đã nghĩ vì vốn dĩ nó thật trong lành, thật tĩnh lặng và thật xinh đẹp làm sao. Không hề tấp nập dòng người qua lại cũng như tiếng trò chuyện náo nhiệt từ nhà này đến nhà kia, sáng chủ nhật hôm nay chỉ có nắng sớm ấm áp, không khí mát mẻ và tiếng chim hào cùng gió đan xen tạo thành một bản nhạc thanh tịnh. Có vẻ đây là điều mà Iwaizumi đã luôn tận hưởng mỗi khi cậu ta rải bước khắc con phố này. Càng phấn khích làm sao khi tôi chợt thoáng nghĩ rằng từ nay cậu bạn trai sẽ có thêm tôi để tận hưởng nữa nè, và rồi cả cơ thể như nóng bừng lên như lửa đốt. Cả hai bên má đỏ ứng lên cùng đôi môi chẳng chịu ở yên mà cong lên mỉm cười.

Hai tay tôi ôm lấy mặt để lấy lại bình tĩnh, đôi mắt phía trước vẫn hướng về bóng lưng cao lớn của cậu. Cứ thế một đường thẳng, chúng tôi cứ liên tục chạy mãi nhưng nói thật thì dù có cố tăng tốc, bản thân vẫn không thể tiến đến và chạm lấy cậu. Mỗi sải chân cùng nhịp thở của Iwaizumi mang tính đồng bộ cao khiến cả cơ thể cậu ta di chuyển không một chút mệt mỏi nào mà còn di chuyển rất đều và nhanh nữa. Thật ganh tị làm sao vì thành thật mà nói ngay từ ban đầu, ngoài việc không được trưng diện đồ đẹp cho cậu trai nhà Iwaizumi coi, tôi đã muốn từ chối buổi hẹn hôm nay. Bởi lẻ trong lớp tôi là một đứa không được linh hoạt mấy và thể dục chính là một tôi ghét nhất. Tôi không thích phải vận động nhiều và mạnh đâu nhưng tôi nghĩ một kẻ chưa có tình trường gì như Iwaizumi thì chuyện từ chối buổi hẹn này rồi bảo nó kì hoặc thì có hơi đau lòng nhỉ?

Nhưng đến tận bây giờ, tôi vẫn không hối hận với quyết định của mình. Không có cơ hội được ăn mặc đẹp trước mặt bạn trai nhưng trong mắt của Iwaizumi, tôi của bình thường cũng là một phiên bản vô cùng đáng trân quý rồi. Không phải tự cao đâu vì từ hành động xoa đầu tôi, chịu đợi chờ tôi, im lặng nhưng vẫn chú ý đến tôi và hướng dẫn những điều giản đơn với sự dịu dàng thì Iwaizumi thật sự coi tôi là một người đặc biệt. Kể cả bây giờ, khi cậu tự ý chạy trước mà chẳng giải thích gì, tôi cũng đã nhìn thấy lý do. Ấy là vì khi tôi nhỏ bé chạy lon ton sau cậu, cả thân hình cao to của cậu sẽ che đi nắng chói vào mắt tôi và cả tinh tế hơn là chỉ đường chạy thể dục cho tôi.

Đối với còn quái vật thể lực kia thì hai chữ 'giới hạn' không được phép xuất hiện trong từ điển của cậu, nhưng mà tôi thì có đấy. Đứng trước con dốc cao cứ ngỡ sẽ được dừng lại thở một chút lấy sức vì quãng đường chúng tôi vừa chạy đã quá xa nhà rồi, thì hình bóng cậu lại tiếp tục di chuyển về phía trước và dần dần khuất đi. Nghe có vẻ hơi vô tâm nhưng mà biết sao giờ tôi chẳng thể tiếp tục dõi theo cậu bạn trai được nữa mà đến nửa con dốc bản thân đã thở từng tiếng mạnh mẽ và dứt khoát. Đôi chân mỏi chỉ muốn đứng đây mãi mà chẳng chịu di chuyển, nên tôi cũng đành dừng lại để lấy sức. Nhắm mắt thật chặt và tập thở để lấy lại nhịp ổn định, đôi tay vội lấy khăn lau đi từng giọt mồ hôi ướt đẫm trang mặt. Từ gập người đến đứng thẳng lưng, tôi cuối đầu xuống để bình tĩnh lại và sẵn sàng di chuyển.

Mắt chưa kịp mở thì liền lập tức gương mặt tôi bỗng cảm nhận được hơi nóng bất thường ở đối diện cùng những ngón tay se lạnh run run ôm lấy hai bên má tôi mà từ từ đẩy gương mặt tôi lên. Trước mắt tôi lúc này chính là Iwaizumi chẳng một lời nào mà chỉ nhìn tôi thật ngọt ngào. "Cậu ta chắc vì đã để ý thấy tôi nghỉ mệt nên đã quay lại đây mà...", tôi thầm nghĩ và liền muốn mở lời trấn án cậu. Nhưng dự định ấy đã vội vàng bị dập tắc khi cậu khẽ nhắm đôi mắt mình lại và tiến đến hôn lấy môi tôi thật nhẹ nhàng.

Như thể vừa có cơn gió mát vừa cuốn qua nơi đây, mang đến cơ thể tôi những bùng nổ về cảm xúc thật mạnh mẽ khiến cả người tôi cứng đơ lại vì đây là nụ hôn đầu tiên của Iwaizumi. Chẳng hiểu điều gì đã khiến cậu ta hành động như vậy nhưng nói thật thì với cái đầu trống rỗng, bản thân tôi chỉ có thể cảm nhận được sự bừng tỉnh đến lạ. Bằng một cách thần kì nào đó, môi hôn vừa dứt, gương mặt Iwaizumi đã có chút thay đổi vì sâu trong đôi mắt cậu tôi có thể nhìn thấy chúng ánh lên sự phấn khích.

- Vầy đã đủ năng lượng để tiếp tục chạy chưa á...? - Iwaizumi giở giọng trầm khẽ hỏi bên tai tôi.

Người ta có câu 'cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra' và đúng thật là vậy. Cậu ta dù có giấu đến đâu thì sự chủ động này có vẻ khiến cậu ta phải bất lợi mất rồi. Ngại ngùng gọi tên Iwaizumi khi đôi má cậu đã từ từ đỏ lên vì ngại cùng đôi đồng tử chẳng dám nhìn thẳng vào y/n tôi đây. Được nhìn thấy một cậu bạn trai như thế thì tim tôi liên hồi phấn khích không thôi mà chỉ có thể giương mắt nhìn cậu mãi. Cứ thế từng giây trôi qua tôi không đáp gì mà chỉ bỗng cười phá lên vì hạnh phúc trước mặt cậu, trong lòng thầm nghĩ "Chạy bộ vào sáng chủ nhật thật ra cũng không tới nổi tệ nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro