1A. Hinata Shouyou

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Background (BG): Y/n là bạn cùng bàn của Hinata Shouyou từ đầu năm đến giờ. Y/n đang phải trải qua khoảng thời gian mệt mỏi và căng thẳng từ việc học lần hoạt động câu lạc bộ.

----

- Nè, y/n ơi, y/n à! - Một giọng nam nhỏ nhẹ thoáng qua bên tai mình làm tôi bỗng chốc giựt mình dậy.

Đã là tiết cuối của buổi hôm nay và có vẻ như tôi sắp đuối tới nơi rồi. Cả cơ thể như muốn nằm thẳng ra sàn để đánh một giấc thật ngon, nhưng do ở trường nên điều duy nhất tôi có thể làm là gục mặt xuống bàn và từ từ khép mắt lại. Đối với tôi, còn thời gian nghỉ thì còn có thể nhắm mắt ngủ được một giấc, nhưng khó chịu ở chỗ là ban nảy cơ thể lại bị đánh thức bởi tiếng của cậu bạn bàn bên. Chỉ cần nghe tiếng cậu ta thôi, tôi cũng biết cậu ấy muốn gì rồi, là mượn vở ghi bài tôi đấy bởi vì dù gì cũng sắp tới buổi kiểm tra giữa kì toàn trường mà lại.

- Hinata Shouyou, cậu lại tính mượn tập tớ nữa hả...? - Tôi thở dài nhìn chàng trai tóc cam cạnh bên.

- Ờ thì... sắp thi rồi nên... - Đôi mắt sáng thường ngày cứ đảo lung tung cùng đôi má đỏ ửng cả lên vì xấu hổ. - Y/n cho tớ mượn nha, làm ơn đó. - Hai tay cậu chấp lại cùng đôi mắt giờ đã nhắm tít đi như hi vọng việc cầu xin tôi sẽ thành công.

Hình ảnh này khá quen thuộc với tôi rồi, bởi lẻ cứ mỗi lần lớp có kiểm tra thì cậu ta đều mượn vở tôi để hoàn thành bổn phận học tập chăm chỉ của câu trong khi bản thân để bù lại khoảng thời gian đã dành khá nhiều cho câu lạc bộ bóng chuyền. Trong lớp thì dù có cố gắng cỡ nào thì cậu vẫn vậy, vẫn gục mặt xuống đánh một giấc ngon lành. Một khi bị thầy cô nhắc tên đứng dậy trả lời hay đi tiếp bài học thì tôi lại trở thành đồng phạm đưa một tay ra giúp câu vượt ải đấy một cách ngon lành. Mỗi lần như vậy lòng ngực tôi như chỉ muốn nói lớn rằng...

- Thật sự, tớ chả biết đang giúp cậu hay hại cậu nữa đó, Shou à. - Chân mày tôi nhăn lại tỏ vẻ khó chịu. - Nhưng giờ thì chưa mượn được đâu, haha! - Tôi giương mắt khinh bỉ nhìn cậu cùng cú nhếch môi không thể nào muốn đấm hơn.

Sở dĩ tôi vẫn có thể cho cái cậu đầu cam ấy mượn vở ghi chép của mình nhưng biết làm sao khi hiện tại nó không có trong cặp tôi, bởi vì tôi đã lỡ cho cô bạn cùng câu lạc bộ kịch mượn mất rồi. Mấy ngày nay câu lạc bộ tôi đang sắn sóc, bận rộn để chuẩn bị cho một cuộc đầu quân tuyển cộng tác viên sắp tới, nhưng do tôi thuộc ban truyền thông nên một phần công việc tôi có thể mang về nhà làm với chiếc máy tính mượn từ mẹ. Chính vì thế nên tôi đã tính rằng có thể về nhà hoàn tất công việc được giao mà không cần tham gia sinh hoạt câu lạc bộ, nhưng có vẻ kế hoạch của tôi bị đảo lộn mất rồi. Tôi chợt thở dài nhưng rồi thâm tâm lại nghĩ rằng có vẻ, đi gặp mọi người chút cũng không tới nổi tệ nhỉ?

- Sau khi kết thúc buổi học, tớ sẽ đi qua sinh hoạt câu lạc bộ kịch và đồng thời lấy vở về cho cậu mượn. - Tôi lên giọng dặn dò cậu bạn của mình rồi nhẹ cười một cái vì gương mặt thất vọng ban nãy khi tôi chơi khăm cậu.

- Thế thì yên tâm rồi. - Cậu thở phào nhẹ nhỏm nhưng không quên cười một cái thật tươi. - Cảm ơn nhiều nha, y/n! - Cậu bạn tiếp.

Nụ cười đó, nụ cười của cậu ấy tựa như ánh dương ấm áp vậy. Mỗi khi cậu cười lên thì mắt cứ nhắm tít lại, đôi má thì căng ra trông thật đáng yêu. Nụ cười như phát ra nguồn năng lượng khiến người khác cảm giác yên tâm hơn, thoải mái hơn khi được ở cạnh bên. Phải nói rằng cả con người nhỏ bé của cậu toát ra một sắc cam rạng rỡ đầy sức sống và đầy năng lượng. "Ôm cậu một cái chắc tôi sẽ cười và hạnh phúc cả ngày quá", tôi thoáng nghĩ, nhưng rồi tiếng phấn trắng cọ xác trên bảng đã kéo tôi về thực tại, một thực đáng buồn rằng bây giờ tôi đâu thể ôm Shouyou được. Buổi học lại bắt đầu, đấy là buổi học cuối cùng trong ngày, lúc mà mặt trời đã dần lặn phía dãy núi xa xôi ngoại cảnh kia và trả lại cho bầu trời một sắc cam rạng ngời, sắc cam mà Hinata Shouyou mang đến cho tôi.

Tôi vẫn còn nhớ như in những gì trải qua cùng cậu ấy từ đầu đến giờ, từ lần đầu gặp mặt đến bây giờ cậu ấy ngồi kế bên tôi. Khi cậu ấy tự hào rằng mình là thành viên của câu lạc bộ bóng chuyền và kể cho tôi nghe mỗi ngày một câu chuyện về những gì xảy ra trong câu lạc bộ. Nào là chuyện trận bóng với một cậu đồng trang lứa sở hữu chiều cao đáng ngưỡng mộ, chuyện cãi nhau giữa cậu và cậu bạn nào đầy tên Kageyama, và rồi chuyện về những anh khoá trên trông vừa đáng sợ vừa tuyệt vời như nào. Thoạt đầu tôi đã nghĩ rằng bản thân thật xui xẻo khi phải học cùng lớp với cậu và thâm chí là ngồi cùng cậu ta, nhưng tôi lại không thể kiềm lòng lại được khi nhìn thấy cậu cười thật tươi mỗi lần chia sẻ những câu chuyện quái dị của cậu cho tôi nghe bằng chất giọng rõ ràng đầy tự tin ấy. Cũng chính chất giọng ấy và lời khẳng định chắc nịt "tuy tớ thấp bé nhưng tớ có thể nhảy" đã hằng trong tâm trí tôi một Shouyou tuyệt vời đến nhường nào. Tuyệt với như vậy, tôi lại cảm thấy mình may mắn chứ chẳng xui xẻo chỗ nào cả. Thật sự rất may mắn đấy.

- Y/n à, tớ đi tập bóng với mọi người ở câu lạc bộ đây! - Shouyou lên tiếng.

Kết thúc buổi học, cậu nhanh nhẹn dọn dẹp bàn học của mình rồi vồ hết sách vở vào cặp. Tôi chắc rằng cậu rất háo hức được tập bóng với mọi người ở đó và rồi lại kể cho tôi nghe những chuyện thú vị xảy ra hôm nay. Bàn tay nhỏ bé và thô kệch biết bao nhiêu bỗng chạm nhẹ lên mái tóc tôi khiến bản thân tôi bất ngờ giương mắt to tròn nhìn cậu đến lạ thường. Tôi chợt nghĩ "Đã bao lâu rồi, tôi chưa được câu xoa đầu giống như vầy?", và tôi nghĩ chắc cũng khá lâu rồi vì ngày nào cậu cũng bận rộn tập luyện cả, đặc biệt là sắp tới giải đấu nữa. Phản ứng lại với sự bất ngờ của tôi, Shouyou bỗng khự lại nhìn tôi mà hỏi:

- Sao thế?

- À không có gì... - Tôi đảo mắt đi chỗ khác thật ngại trong lúc lòng ngực như muốn căng ra vì sức nóng mà cậu vừa mang lại. - Mà nè, tớ sinh hoạt nhanh lắm nên chắc sẽ ghé sân bóng sớm đấy... nên là...

Trong phút chốc, ngại ngùng ban đầu lại còn ngại ngùng hơn khi cậu cắt ngang lời tôi bằng một lời mời đầy nhiệt huyết. Tôi có thể thấy được thứ nhiệt huyết ấy qua đôi mắt đang loé sáng của cậu:

- Vậy hay quá, vậy cậu ở lại coi tụi tớ tập bóng đi!

- Cũng được... - Tôi nhẹ nhàng đáp nhưng vẫn cố gắng tỏ vẻ chán nản để bao biện cho đôi má đang ửng đỏ lên vì ngại ngùng kia.

Trước câu trả lời nhanh gọn của tôi, câu bỗng chốc cười phá lên làm tôi giựt bắn mình:

- Haha, cũng lâu rồi, bạn gái tớ mới đi coi tớ tập bóng đó! Haha!

À, tôi nghĩ nảy giờ bản thân tôi quên nhắc tới một chuyện khá quan trọng phải không. Tôi với Shouyou đang hẹn hò với nhau đấy. Tôi đã từng dành một chút xíu thời gian của mình đến coi cậu ấy tập bóng cùng mọi người mỗi chiều và rồi lại vội vàng trở về với câu lạc bộ kịch về họp bàn nhiệm vụ. Có thể nói dù bận rộn cho cuộc sống cá nhân thì chí ít chúng tôi vẫn có thể gặp nhau trên lớp, và thậm chí là ngồi kế nhau. Vì là môi trường học đường nên mọi thứ đều có phép tắc của nó, tôi và Shouyou tuy bên ngoài có những hành động trong rất bình thường nhưng mỗi lúc tan trường tôi đều nhận được những "va chạm" ngọt ngào đến từ cậu, như một cái véo má hay một cái xoa đầu như ban nảy. Nhưng vì chúng tôi đều có kế hoạch riêng cũng với những hoạt động không ngừng kéo đến liên tục, chúng tôi chỉ có thể trò chuyện và gặp nhau trên lớp hoặc sau khi về nhà rất trễ mà thôi. Tôi đã mường tượng rằng giữa chúng tôi có một bức tường vô hình ngăn chắn... nhưng mà thành thật mà nói, tôi chưa từng nghĩ mình sẽ dừng lại hay buông tay cậu vì sự ép học tập hay hoạt động ngoại khoá đâu. Vì chính tôi đã từng thấy câu khẳng định chắc nịt của cậu ngay trên sàn tập luyện.

"Tuy tớ thấp bé nhưng tớ có thể nhảy", tôi thầm nghĩ, đôi môi cũng nhấp nhô từng nhịp. Tôi thấy cậu như bay lên không trung, một sức bật mạnh mẽ khiến cả bao người trầm trồ. Cậu khiến cho điều không thể thành có thể chỉ trong nháy mắt. Tấm lưới ngắn cách cũng chẳng thế làm khó cậu, thân hình nhỏ bé vượt qua cả rào cản trước mắt, đôi tay đập trái bóng tiến tới mình một cách thuần thục và "bam" một luồng sức mạnh khổng lồ được đưa vào trái bóng để nó đập thẳng xuống phần sân bên kia trước mọi ánh nhìn của sự ngạc nhiên. Ngay tại lối ra vào này, đôi mắt tôi đã một lần nữa được thấy nó, và bản thân tôi cũng tự mình biết được tôi cũng sẽ cố gắng như cậu.

- Y/n hả, vào đi em. Lâu rồi mới thấy em đó! - Chị Shimizu cười nhẹ khi nhìn thấy tôi ở cửa ra vào, và tôi nghĩ chị ấy cười vì gương mặt đầy tự hào mà tôi lỡ để lộ.

- À, em chỉ đến đưa vở cho Shou thôi ạ, mà có vẻ hơi trễ... - Tôi cười trừ vì bản thân cũng chẳng biết lúc đến phòng tập thì trời cũng đã ngã tối. 

- Nè nè, có thấy pha hồi nảy của tớ không? Có thấy không? - Cậu hớn hở chạy nhào đến cửa, nơi tôi đang đứng chờ.

Thật sự, lòng ngực tôi như muốn vở tan ra vì tôi thất sự cảm thấy cậu rất tuyệt vời. Sức mạnh đó, lời khẳng định đó, cậu như tiếp thêm sức mạnh cho tôi vậy. Chỉ cần nhìn thấy cậu cười hay thậm chí nhìn thấy cậu như bay giữa không trung trong trận chiến của mình, tôi đều muốn ôm cậu, ôm cậu một cái thật chặt vì cậu vô cùng tuyệt vời. Tôi nghĩ mình đã không thể kìm lại được mà lộ hẳn sự vui vẻ trên gương mặt mình, đôi mắt nhắm tít lại, đôi tay giơ lên như đập mạnh vào bàn tay đang đầy mồ hôi đang vươn của cậu và nói lớn:

- Tuyệt lắm luôn!

Sau cú đánh bóng đầy quyền lực ấy, tôi cảm giác như đã lâu rồi bản thân mới được sảng khoái như vậy. Bức tường vô hình ấy có cao cỡ nào, tôi cũng sẽ vượt qua thôi, vì "tuy tôi thấp bé nhưng tôi có thể nhảy mà." Tôi cảm thấy thật may mắn khi được học chung lớp với cậu, được ngồi cùng bàn với cậu, được làm người thương của cậu và được nhìn thấy cậu toả sáng rực rỡ đến nhường nào ở mọi lúc mọi nơi. Dưới bầu trời đầy sao hôm nay, trên con đường vắng lặng chỉ còn tiếng gió rì rào qua từng tán cây dọc trường cùng tiếng gió tờ những chiếc xe đi đêm về muộn lướt trên đường, tôi cùng cậu đi một khoảng đường mà lòng như rực lửa, đôi môi cũng chẳng dừng mỉm cười vì thật sự hôm nay tôi cảm thấy thật thoải mái.

- Nè y/n... - Đôi chân dừng lại, cậu nhẹ nhàng lên tiếng.

Tôi cũng bắt ngờ quay người lại, thấy gương mặt đỏ ứng của cậu cùng hành động có chút bối rối. Cậu gạt chống xe đạp xuống rồi nhanh nhẹn để nó đứng vững. Cánh tay thô kệch ửng đỏ do những vết va chạm mạnh với banh từ tốn giang ra như ám hiệu rằng hãy tới ôm cậu nhưng đôi môi cậu chỉ dám mấp mé chứ không chịu nói nửa lời. Tôi cũng đâu quá ngốc để không nhận ra những điều này. Tuy người cậu còn vươn mùi mồ hôi do luyện tập nhưng tôi vẫn chấp nhận giang tay ôm lấy cậu. Áp mặt vào lòng ngực của cậu, cánh tay nhỏ bé ôm trọn tôi vào lòng giữa từng luồng gió lạnh nhẹ nhang thổi. Lúc này tôi chỉ muốn nhắm tít mắt lại và dụi vào lòng cậu mà thôi, một mặt trời ấp ám mà chỉ riêng tôi sở hữu.

- Hãy mĩm cười giống như vậy nữa nha, chứ trong lớp cậu ủ rủ lắm đó. - Shouyou thì thầm đủ rõ để tôi có thể lắng nghe. - Tớ không vui đâu. - Cậu tiếp.

Vào chính lúc này, tôi vừa tìm lại những cảm xúc đã lâu tôi chưa được tận hưởng. Trong vòng tay của Shouyou, tôi nghe được tiếng tim cậu đập thật mạnh, thật chân thật, nghe được giọng thì thầm cậu nhỏ nhẹ pha chút vui lo âu và nghe được lòng mình cảm thấy hạnh phúc đến nhường nào khi có cậu ở bên và động viên mỗi ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro