23B. Ushijima Wakatoshi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BG: Buổi hẹn hò mém xíu bí mật giữa Ushijima Wakatoshi và y/n vì có sự xuất hiện của 'bánh xe thứ ba' Hoshiumi.

---

- Xin lỗi, em đến trễ một chút... Anh đợi em có lâu lắm không?

Chạy đến thật nhanh bên chàng tuyển thủ cao người, cô gái trẻ vừa hồng hộc thở vừa lên tiếng hỏi thăm cậu trai kia. Đôi chân mày nhíu lại vô cùng tội lỗi vì đã để cậu bạn trai mặt lạnh như tiền kia đứng đợi ở chốn đông người chẳng mấy ai quen.

Đây vốn dĩ không phải là lần đầu tiên cả hai dành thời gian hẹn hò cho nhau nhưng vì mấy hôm nay Ushijima phải luyện tập nhiều hơn bình thường cho giải đấu quốc tế được tổ chức trong thời gian sắp tới, nên việc hẹn gặp cũng khó khăn hơn. Giờ giấc cũng bị đảo lộn nên mới có màn y/n chạy từ công ty đến điểm hẹn gần khu luyện tập của cả đội tuyển.

- Anh không sao. Em đứng hít thở tí đi, vận động mạnh làm nhịp tim đập nhanh, lúc ngồi xuống sẽ khiến tim bị ép. Khá nguy hiểm, không tốt đâu...

Cậu bạn trai chẳng có miếng biểu cảm nào trên mặt, lời nói cũng chỉ thẳng thừng với tông giọng trầm nghiêm túc mà lên tiếng. Có vẻ là quan tâm tới cô gái nhỏ bé kia, nhưng người ngoài nhìn vào chẳng thể thấy được sự quan tâm trên gương mặt nghiêm nghị của cậu ta. Nhưng may mắn thay, y/n lại là một cô gái hiểu rõ bản chất chân thành của cậu, dù lời nói có bằng phẳng nhưng đối với cô Ushijima nói những lời như thế là vì quan tâm đến sức khoẻ của cô mà thôi.

Cớ ngỡ rằng ngày hẹn hò hôm nay chỉ có hai người như thường lệ, nhưng vì ở gần khu huấn luyện nền việc chạm mặt các thành viên hay nhân viên khác là điều hiển nhiên. Nhưng chắc hẳn không ai mặt dày đến nổi mà chen chân vô cặp đôi ra dáng hẹn hò này đâu nhỉ?

- Yo, y/n!

Phía sau tấm lưng to cao của cậu bạn trai, bóng dáng nhỏ bé cùng quả tóc trắng ngắn hiện lên bất ngờ. Trong đội ai cũng biết y/n vì có một lần Ushijima đã giới thiệu y/n với mọi người trong đội, nên theo trí nhớ ngắn hạn của cô nàng, cậu bạn có mái tóc kì hoặc cùng gương mặt hớn hở đầy tự tin kia đích thị là...

- A! Hoshiumi, lâu rồi không gặp! - Y/n lên tiếng, vui vẻ chào cậu bạn hài hước của bạn trai.

- Cậu vẫn tươi roi rói ha? - Chàng tuyển thủ tóc trắng không ngần ngại lớn tiếng chia sẻ.

Y/n và Hoshiumi là bạn cùng lớp hồi cấp ba nên việc cả hai thân nhau như thế này cũng là chuyện dĩ nhiên. Cả hai có chung một tính cách tự tin và toả sáng nên gặp nhau cứ như hai ngôi sao hài bay xung quanh bức tượng nghiêm túc Ushijima.

Trời cũng bắt đầu đổ nắng gắt, bữa trưa cũng nên được bỏ bụng nên chàng thanh niên im hơi lặng tiếng từ nảy giờ cũng đã lên tiếng rủ rê:

- Hôm nay Hoshiumi muốn đi ăn chung với anh, không biết em có phiền không?

- Nếu anh cảm thấy ổn thì với em sao cũng được cả nè!

Như đã quên đi bản thân vừa chạy một quãng đường xa vô cùng mệt mỏi đến đây gặp anh, cô bạn gái bé nhỏ của chàng tuyển thủ ngước mắt lên tươi cười đáp lại anh. Năng lượng rạng rỡ toát ra khỏi cơ thể bé nhỏ khiến Ushijima phải đứng đơ vài giây trước vẻ đẹp này.

Ánh nắng chói chang đã rượt đến đỉnh điểm khi cả ba bóng dán của những kẻ trưởng thành bước vào quán ăn gần đó. Thật tuyệt vời khi không khí quán ăn thật mát mẻ và thoáng đảng, xung quanh cũng chẳng tràn ngập bóng người nên việc các tuyển thủ xuất hiện ở đây cũng không bị người khác ngoài giới làm phiền. Cảm nhận sự thoái mái từ không gian bao trùm mùi đồ ăn thơm phức kèm ánh đèn vàng nhẹ nhàng, y/n nhỏ bé chỉ có thể giương mắt nhìn xung quanh thật lâu, thâm tâm cô gái trẻ không còn gì ngoài sự ngưỡng mộ "quả là đẹp mắt và ấm cúng, mình phải ghi lại chỗ này". Như đọc được tâm thư từ đôi mắt diụ dàng kia, Ushijima cất lên chất giọng trầm vốn có:

- Lần sau chúng ta có thể đến đây ăn tiếp cũng được...

Chỉ vỏn vẹn một câu nói ngắn ngọn, dù ánh mắt chàng trai đang lướt trên menu của quán, y/n cũng hiểu được thật ra chàng trai kiệm lời này vẫn quan tâm cô nhưng chỉ là theo một cách khác với bình thường thôi. Dù vẻ ngoài trông vô cùng lạnh cảm và thường bị người khác gọi là một thằng thượng đẳng, nhưng với cô nàng nhân viên nhỏ bé này, Ushijima đây là một người bạn trai thích hành động hơn là nói những lời hứa hẹn ngọt ngào.

Cứ tưởng sẽ tận hưởng được không gian ấm cúng lãng mạng này với chỉ riêng người bạn trai của mình, chất giọng ồn ào của Hoshiumi cất lên vô cùng hiếu kì:

- Ê! Lần sau tôi đi chung luôn được không? Tại thằng Tobio không cho đi chung, chán ghê!

Thật ra thì không muốn nghĩ xấu cho cậu trai tóc trắng nhỏ người kia tí nào, nhưng trong trường hợp này Hoshiumi chẳng khác gì bánh xe thứ ba của chuyện tình Ushijima và y/n cả. Những lời non nớt chẳng tí suy nghĩ kia của chàng trai khiến y/n phải bật cười, và Ushijima thì chẳng biểu cảm gì mà vẫn ngó menu mãi không thôi. Nhưng mà cậu ta chắc không muốn Hoshiumi đi theo đâu nhỉ? Và thế là chẳng ai đáp lại lời nào với câu hỏi đầy ngán ngẩm của cậu cả.

Cả ba lại đắm chìm vào chiếc menu cho đến khi Ushijima lên tiếng hỏi han về vấn đề gọi món, thì cả ba đã tụm lại chọn những phần ăn yêu thích. Chiếc menu đầy màu sắc cùng các món ăn đa dạng ẩm thực. Chẳng sang trọng cầu kì gì nên mức giá vẫn ở mức trung bình cho một người nhân viên văn phòng bình thường. Tiếng xì xào như những đứa con nít vì cả ba đều muốn nếm thử càng nhiều món càng tốt nên đặt theo set khác nhau có thể chia sẻ phần cho nhau để trải nghiệm. Chốt ngay ba set khác nhau, Ushijima lập tức đứng dậy chủ động đi đến quầy gọi món, nhưng sự lạnh lẽo trên gương mặt vẫn còn đấy chẳng có chút lung lay gì.

Chính điểm uy nghiêm đó đã khiến cho y/n phải đốn gục trước cậu vài năm về trước, và hình ảnh chàng trai đề cao hành động hơn lời nói ấy vẫn khiến đôi mắt y/n tràn ngập ánh sáng thương yêu ngước nhìn. Từ phía bàn, hình ảnh người bạn trai cao to đứng tại quầy đồ ăn lại trở nên nhỏ bé và đáng yêu đến lạ. Cô nàng cũng cảm nhận được từng giây từng phút mà cả hai còn có thể nhìn thấy nhau, gặp nhau và trò chuyện như thế này quả thật là diệu kì, và con tim cô cứ đập mãi từng nhịp thổn thức vì cậu ta. Gương mặt dường như đã ửng đỏ lúc nào không hay của cô nàng đã lọt vào tầm ngắm của Hoshiumi, và với cái tính tham chọc và hỏi chuyện thì chàng tuyển thủ tóc trắng không thể không lên tiếng:

- Hừm, lâu ngày gặp lại bạn cấp 3 mà chỉ ngước nhìn Ushijima thôi sao? Quả là simp chúa của Ushijima mà!

Không nhịn được lời khịa của cậu bạn, y/n lập tức quay lại lên tiếng cùng gương mặt đầy ngại ngùng:

- Gì chứ, Ushijima cũng là bạn trai tớ mà... Chuyện này là bình thường thôi...

- Vâng, vâng! Cả hai người, y chan nhau! - Hoshiumi chu mỏ trách móc vô tình để lộ một điểm bất ngờ khiến đôi môi cô gái đối diện phải đá lên đầy hiếu kì.

- Hoshiumi... cậu vừa nói gì đấy? Ushijima cũng nhìn tớ như vậy hả?

Nhìn lại người đối diện bằng ánh mắt khiêu khích như muốn khai tất cả, Hoshiumi vẫn chưa hiểu việc kể chuyện thầm kín của Ushijima cho người khác, đặc biệt là bạn gái y/n, nghe là điều không nên cho lắm. Vì nếu Ushịjima biết cậu kể thì chắc quả đầu trắng đặc trưng của cậu sẽ đi vào quên lãng đấy.

- Thì tớ chung phòng kí thúc xá với cậu ta và Tobio mà. Tối nào cũng lôi điện thoại ra nhìn hình cậu và cứ thế nhìn mãi, đôi lúc có nhếch môi cười.

Từng câu từng chữ của Hoshiumi lọt vào tai cô nàng y/n rõ ràng như đêm mùng một. Đôi mắt không thể chớp nổi vì khinh ngạc tuyệt đối với tin tức như vậy. Cậu bạn tóc trắng kia cũng chẳng phải là kẻ hay bịa chuyện để chọc người khác mà lại là một kẻ siêu cấp thành thực nên tính xác thực của thông tin lại càng cao. Chẳng cần đợi người kia phản ứng lại, Hoshiumi vẫn tiếp tục chia sẻ trong sự thở dài:

- Đôi mắt cậu ta, coi bộ không phải lúc nào cũng lạnh ngắt và đầy sát khi như mấy ông phỏng vấn trên truyền hình hay nói... Lúc nhìn ảnh cậu, nó khác lắm đấy nhé!

"Thì ra là vậy...", y/n chợt nghĩ, đôi môi mỉm cười dịu dàng đầy an lòng và phấn khích. Đôi má ửng đỏ đầy hạnh phúc vì cô nàng biết mình đã trao lòng tin và trái tim này cho đúng người. Dù cô củng cố tinh thần rằng cậu ta cũng có điểm nghiêm túc đầy cuốn hút, nhưng tâm can y/n vẫn đôi lúc e sợ sự lạnh cảm ấy sẽ khiến Ushijima vô tình bỏ cô đi lúc nào chẳng hay. Hay thật khi đối diện với điều đấy, Hoshiumi đã chứng kiến và kể lại cho cô gái một Ushijima đầy nhẹ nhàng và đằm thắm vào mỗi tối.

- Mà nè, Ushijima đấy nhé, điện thoại cậu ta cứ như của mấy bà già ấy, ánh sáng chói loá và cỡ chữ đúng to luôn. Nhìn đúng khó chịu luôn đó!

Vẫn là bản tính thích khịa người khác của chàng tuyển thủ tóc trắng, Hoshiumi mắt nhắm mắt mở khai quật cả thông tin cho người kia nghe nhưng tiếc thay, những lời phàn nàn cuối cùng kia của cậu lại bị cắt ngang bởi bóng hình quen thuộc đã trở lại bàn:

- Cậu nói cái gì khó chịu đấy Hoshiumi?

- Ushijima!? - Hoshiumi ngước mắt nhìn, đối diện với đôi mắt đầy cảm lạnh kia, cậu ta chỉ có thể cứng đơ miệng lại chẳng dám hé lời.

Trong lúc chàng tuyển thủ tóc trắng chỉ muốn vái lạy mong rằng cậu bạn kia chưa nghe được phần trước vụ ánh sáng màn hình điện thoại mà chỉ nghe khúc nói hai chữ "khó chịu" thôi, y/n lại bật cười thật tươi với mọi thứ đang diễn ra. Vừa vui vừa hạnh phúc, khiến cả hai chàng trai phải khó hiểu nhìn về cô gái trẻ. Nụ cười tươi cùng niềm hạnh phúc dân tràn trên gương mặt xinh đẹp kia bỗng giúp cho khoảng không kì hoặc này trở nên dịu dàng đến lạ. Ushijima cũng chỉ biết đắm chìm trong nụ cười xinh đẹp tuyệt trần kia như thế anh sẽ chẳng có cơ hội để tận hưởng lần nữa, vì đối với ảnh mọi khoảng khắc của cô đều đáng trân trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro