3A. Tsukishima Kei

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BG: Y/n và tuyển thủ bóng chuyền Tsukishima Kei đã quen nhau âm thầm được một khoảng thời gian dài mà các cánh báo chí không hề hay biết. Sắp tới, cả đội của Tsukishima sẽ tham gia một buổi toạ đàm giải trí, và y/n vẫn như thường lệ tham dự chương trình với tư cách là khán giả trong trường quay.

---

Ngồi trên chiếc xe buýt thân quen đến trường quay, tôi đưa mắt nhìn cảnh vật bên ngoài vào buổi sáng hôm nay. Nắng mai đã tràn ngập trên đường phản chiếu vào từng ô cửa kính trên xe thật dịu dàng. Trên xe ngoài tiếng động cơ khập khiển chạy hết tốc lực thì chẳng còn bóng dáng nô nức tấp nập kẻ ngồi người đứng, vì vốn dĩ nay là cuối tuần mà. Nhìn dòng người xen kẽ nhau thân nhỏ thân to trên đường cứ thế lướt qua trong nháy mắt, tôi lại tự hỏi mình đã làm việc này bao nhiêu lần rồi. Tôi cũng không nhớ, chỉ nhớ rằng mỗi lần anh tham gia chương trình gì thì đều cố gắng sắp xếp thời gian để tham dự cùng anh nhưng bằng một cách thật âm thầm.

'Âm thầm' ở đây không có nghĩa là tôi bí mật đến gặp và ủng hộ anh, mà là 'âm thầm' thoát khỏi những ống kính cao siêu và sắc đá của báo chí bởi vì anh chẳng muốn phải để mọi chuyện quá lùm xùm và phiền hà. Anh muốn thì tôi cũng chấp nhận.

Nếu tôi hé môi nửa lời thì đâu ai biết được rằng chuyện chàng tuyển thủ đeo kính tóc vàng vạn người mê, Tsukishima Kei đã cầu hôn mình vào chiều tối hôm qua. Đúng thế đấy, anh ta đã chủ động mang đến cho tôi một bất ngờ nhỏ, nhưng trong lòng tôi vẫn cứ cảm thấy ảm đạm làm sao.

Chiều hôm qua, sau khi biết tin anh ghé qua nhà một chút rồi lại vội đi, tôi cũng cẩn thân chuẩn bị một phần đồ ăn cho anh vì biết chắc tập luyện với mọi người trong đội cũng khó khăn và cực nhọc lắm nên điều duy nhất tôi có thể giúp anh là tiếp thêm năng lượng cuối ngày cả thể chất lẫn tinh thần. Lúc xuất hiện sau cánh cửa cùng tiết trời mát mẻ, Kei bước vô nhà với một vẻ mặt hoàn toàn khác trên truyền hình, một vẻ mặt pha chút mệt mỏi nhưng đáng yêu, một vẻ mặt mà chỉ có tôi mới có đặc quyền được thấy.

"Anh có mua bánh để tí mình cùng ăn", anh vừa nói, tay đưa tôi hộp bánh nhỏ. Gật đầu hạnh phúc khi nhìn thấy thân hình cao ráo thân thuộc của anh, tôi vội kêu anh vào bàn ăn cơm rồi nghỉ ngơi tí trước khi đi. Lúc đấy, tôi chẳng nghỉ gì nhiều mấy, cứ kể cho anh nghe mọi chuyện trên trời dưới đất mà mình gặp phải, anh vừa ăn vừa nghe tuy đôi mắt có chút sắc lạnh nhưng tôi biết anh vẫn đang chăm chú nghe đó thôi. Tôi còn khoe anh bạn thân của mình đã khoe với bản thân mình được cầu hôn như thế nào qua cuốc điện thoại dài hoằn sáng nay. Tôi đã rất phấn khích, "Cậu ấy được cầu hôn ở chốn đông người luôn cơ, mà thú vị cái là anh bạn trai kia đã chuẩn bị sẵn hết luôn ấy. Mấy diễn viên quần chúng đi xung quanh cũng chỉ là bạn của anh ta thôi, hay chưa!" và tôi cũng đã sợ điều này làm anh khó chịu.

Trước lúc anh rời, chúng tôi đã kịp dành một chút thời gian ít ỏi để ở bên nhau và ăn chiếc bánh kem. Tôi cũng chẳng biết sao anh lại mua bánh kem đột ngột đến vậy, vì hôm đấy chẳng phải sinh nhật của tôi mà cũng chẳng phải của anh, hay thậm chí là chẳng phải ngày cũng tôi quen nhau chính thức. Bày bánh ra dĩa, một chiếc bánh kem dâu nhỏ - loại mà Kei thích mỗi khi ghé bất kì tiệm bánh nào. Vừa thấy tôi bưng bánh ra, Kei đã nhanh chóng vẫy tay chỉ tôi vào lòng anh ngồi, và cứ thế tôi cũng xà vào lòng anh trông thật nhỏ bé làm sao. "Em dễ thương thật đấy, y/n...!", giọng nói trầm ấm của anh cất lên, đôi tay anh nắm trọn lấy đôi tay nhỏ bé của tôi mà mân mê. Tôi có thể cảm nhận được lòng bàn tay trong sần sùi và cứng nhắc của anh, đó là sản phẩm của sự chăm chỉ và miệt mài. Thật thương anh làm sao!

Trong phút chốc ấy, Kei đã luồng nhẹ ngón tay tôi qua một vật thể hình tròn lạnh lạnh nên tôi đã lặp tức đảo mắt về vị trí ngón áp út kia. Thật bất ngờ làm sao, khi sự hiện diện của một chiếc nhẫn bạc nhỏ bé ôm trọn lấy ngón áp út mảnh mai của tôi. Tim tôi cứ thế đập thình thịch thật mạnh, cuốn họng cũng cứng bặc đi chẳng nói nên lời. "Tay em sẽ trông sẽ đỡ xấu hơn nếu đeo nó đấy!", anh lên giọng chọc tức tôi nhưng vẫn không quên khoe cho tôi thấy nhón áp út của anh cũng đã đeo một chiếc nhẫn bạc y hệt. Chưa kịp để anh hành động, tôi đã vội gật đầu mà đáp lại trong hạnh phúc rằng mình đồng ý. Nhưng đâu đó trong lòng tôi vẫn có chút khuất mắc...

Bước xuống xe, tôi đã đứng trước trường quay như thường lệ, nắng cũng đã bắt đầu đổ gây gắt khiến ai nấy cũng muốn tìm đến nơi bóng mát để trú ngự. Nhưng cái nắng này không hẳn là nóng, hai bên mang tai tôi vẫn cảm nhận được luồng gió mát thổi nhè nhẹ nghe như thời anh thì thầm trước lúc rời nhà, rằng anh thương tôi, thương tôi thật nhiều. Cả chuyến hành trình trên chiếc xe buýt thân quen kia đã cho tôi cơ hội được coi lại cả một thước phim ngắn về những gì tôi Kei đã trải qua và đặc biệt là vào buổi tối hôm qua, khi anh cầu hôn tôi.

Sau khi làm thủ tục kiểm tra thông tin khán giả, tôi kéo cửa bước vào phòng ghi hình. Nơi đây người người vội vàng chạy thử máy để chuẩn bị chương trình. Từng tiếng nói tiếng cười, tiếng thở tiếng la đã quá quen thuộc với tôi, và kể cả hình ảnh của anh nữa, Tsukishima Kei đang ngồi trên ghế cùng đồng đội của mình bên góc phải của máy quay. Tôi vội bước đến ghế ngồi ở hàng giữa cánh trái, nơi mà tôi thường xuyên chiếm đóng để nhìn thấy anh ở khoảng cách xa nhất có thể. Nhưng không ngờ rằng bản thân đã chậm trễ để bây giờ tôi lại ngồi ở hàng giữa, chính diện dàn khán giả ít ỏi. Thoáng chốc, tôi đã thấy đôi mắt anh nhìn chằm chằm vào tôi rồi khoé môi lại nhếch lên cười. Thật sự không thể hiểu nổi Kei đang chọc tôi hay có ý đồ gì khác.

- Rồi, ba hai một, lên hình! - Tiếng hét rõ ràng của đạo diễn như lời cảnh tĩnh tôi trở về vị trí của một khán giả bình thường tại trường quay.

Tất cả mọi thứ đều trở nên quá đổi yên tĩnh, và rồi người dẫn chường trình cũng lên tiếng bắt đầu màn chào hỏi và giới thiệu bản thân của các thành viên trong đội hình ra sân sắp tới. Xuyên suốt cuộc phỏng vấn, làm một khán giả bình thường đôi lúc tôi phải bật cười thành tiếng ở những điểm thả mồi chọc ghẹo các thành viên, cần phải tỏ vẻ thương sót và lo lắng cho họ khi bản thân họ đang chia sẻ những câu chuyện lặt vặt khó khăn khi là một tuyển thủ chuyên nghiệp. Đôi lúc, tôi còn khá lo sợ ở cái màn sẽ bị máy quay bắt gặp cảnh tượng quay lén cho lên sóng nữa kìa, vì vốn dĩ hàng giữa chính diện là chỗ dễ bị lên sóng truyền hình nhất. 'Xui thật...' bản thân tôi vừa thầm rủa mà vừa thở dài.

Tuy nhiên, trong dàn khán giả trơ trọi người ấy vẫn đâu đó tiếng trò chuyện thì thầm nho nhỏ ở bên tai. Chuyện sẽ chẳng có gì đáng bận tâm nếu như hai cô gái trẻ ngồi kế bên tôi không nhắc đến cái tên Tsukishima Kei. Tâm trí tôi đã bất giác chạy theo luồng suy nghĩ cá nhân mà dóng tai lên nghe những lời thì thầm đầy ngưỡng mộ của họ.

- Tsukishima đỉnh thật đấy nhỉ?

- Đúng vậy đấy, ảnh trông thật lạnh lùng nhưng mà trên sân thì chiến lắm đấy nhé!

- Chuẩn không cần chỉnh luôn!

- Mà nè, không biết ảnh có người thương chưa ta?

Chính lúc này lòng ngực tôi như muốn nở ra vì trái tim bé nhỏ của mình đã vội đập từng nhịp mạnh mẽ. Tôi rất muốn mở miệng khoe rằng chính mình là người thương của anh, muốn mở miệng khoe rằng Tsukishima Kei tài giỏi trên kia chính là của mình. Nhưng rồi, từng lời nhỏ nhẹ mà anh từng nói đã thắt lại con tim tôi yên lặng.

"Anh không muốn mọi người phải lùm xùm lên xử lí việc hẹn hò của anh."

"Anh vẫn chưa sẵn sàng để báo chí biết về chúng ta, mọi thứ sẽ khá rắc rối đấy."

"Anh thấy hơi phiền cho đội vì đang phải gánh nhiều chương trình cần sự ủng hộ của người hâm mộ, nên khi họ biết chuyện thì chỉ e rằng họ chuyển hướng thôi."

Từng câu từng chữ như rào cản buộc lấy trái tim nhỏ bé của tôi. Vì thương anh nên tôi sẽ chịu một phần trách nhiệm để gánh vác những muộn phiền của anh. Dù gì thì, anh cũng đã cầu hôn tôi rồi mà, chuyện tình cảm của bọn tôi vẫn bình thường mà không cần công khai đó thôi. Nhưng mà trong lòng ngực sao cứ nhói đau thế nào ấy, khó chịu thế nào ấy. Ngước mắt xuống đôi tay đang xiết chặt vào nhau trông thật ngốc ngếch, tôi đặt ngón tay lên nhẹ sờ lấy chiếc nhẫn bạc còn trên ngón áp út của mình mà nhẹ nhỏm đi một phần nào. Đôi đồng tử lại ngước lên nhìn anh, nhưng nào hay ngón tay của Kei không mang nhẫn. "Ừ thì đúng mà nhỉ, đâu thể để lộ được...", tôi thầm nghĩ nhưng khoé mắt lại hơi cay.

Giờ tôi đã hiều vì sao mình lại có một cảm giác hờ hững trống rỗng như vậy, vì bản thân tôi đang ghen tị với họ - những cô gái được tỏ tình một cách công khai. Họ chính thức bước đi cùng người thương ở mọi nẻo đường mà chẳng cần quan tâm lời nói của kẻ vô người ra, chính thức ôm nhau giữa chốn đồng người mà chẳng mấy ai phản bác.

- Nè, tuyển thủ Tsukishima, tới lượt cậu trả lời câu hỏi nhé! - Anh trai dẫn chương trình vui vẻ lên tiếng. - Mẫu bạn gái lý tưởng của cậu là gì? - Anh trai tiếp.

Ngập ngừng hồi lâu, Kei đưa mắt nhìn chằm chằm về phía tôi cùng một nụ cười khinh như thường lệ, nhưng giờ đây trước ánh mắt của anh không còn là một tôi im lặng ở trong góc nữa mà là một tôi với khoé mắt đã dần nặng trĩu vì lệ như muốn tuôn rơi không ngừng. Kei trả lời, một giọng trầm ấm áp đến lạ thường:

- Tôi thích một người con gái giống lúc nào cũng mừng rỡ khi thấy tôi về nhà...

'Như em'

- Một người con gái nấu ăn không tới nổi tệ...

'Như em'

- Một người con gái nhẹ nhàng âm thầm biết tôi cần gì...

'Như em'

- Một người con gái luôn đồng ý mọi yêu cầu của tôi...

'Như em'

- Và một người con gái rất tệ ở khoản phiền hà người khác...

'Như em'

Trước từng câu chữ mà anh thốt ra tại trường quay, đối với đồng đội và người dẫn chương trình thì chúng chỉ là những lời nói đùa khó hiểu và hài hước của một Tsukishima thường ngày trên màn ảnh, đối với các người hâm mộ nữ cuồng nhiệt thì chúng là những lời nói hoa trương và đầy ngọt ngào để họ có thể cố gắng đạt tới hình mẫu ấy. Nhưng đối với tôi, tôi biết anh đang ngầm nói về tôi, nhưng có thể nào là 'tôi' thay vì 'một người con gái' không... 'Đã là lần thứ thư mấy rồi nhỉ, lần thứ mấy mà Kei được hỏi những câu hỏi cá nhân yêu đương giống như thế này nhỉ...?', tôi tự hỏi, ánh mắt có chút buồn, vì câu trả lời trên đã được Kei diễn tập mấy trăm lần trước mặt tôi, nhưng chỉ khi diễn tập, chứ 'như em' mới được thốt ra. Tôi nghĩ mình nên rời đi khỏi trường quay trước khi tôi lại bật khóc và làm phiền đến anh.

- Ồ cậu vẫn hài hước và khó hiểu như thường ha tuyển thủ Tsukishima! - Anh trai dẫn chương trình cười phá lên khiến cả trường quay hưởng ứng.

- Nhưng mà, tôi lại nghĩ thế này. - Anh vừa nói vừa lôi trong túi áo khoác ra chiếc nhẫn bạc của tối hôm qua. - Những tiêu chuẩn ấy thật ra tôi đâu có đặt trước khi vướng vào tình yêu, chỉ khi yêu thì tôi mới thấy, lí tưởng nhất vẫn là người mà tôi thương hiện tại. - Kei tiếp lời.

Giọng nói chầm chậm cùng động tác nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út đã khiến mọi người tại trường quay trớ mắt nhìn anh. Anh đứng dậy giữa trường quay, đôi mắt đầy khát khao cùng nụ cười khích thích con mồi, rồi cuộn tay lại thành hình nắm đấm. Anh nói tiếp trong sự chờ đợi và bất ngờ của mọi người:

- Tối hôm qua, anh còn chẳng hỏi gì mà em đã vội gật đầu. Vậy bây giờ, cho anh hỏi một cách đàng hoàng nhé...

Đôi mắt của Kei đã chuyển hướng nhìn về phía dãy giữa chính diện, đó chính là tôi. Đưa ra đôi tay đang đeo khư khư chiếc nhẫn bạc ở ngón áp út về hướng tôi, anh lên tiếng dõng dạc:

- Y/N À, LÀM VỢ ANH NHÉ!

Lúc đấy còn gì hạnh phúc bằng đối với một cô gái nhỏ bé như tôi, mọi điều ganh tị trong tôi như được ánh sáng nơi đôi mắt Kei vẫy gọi đã tan biến trong phút chốc. Tôi cảm thấy bản thân mình thật may mắn đến nhường nào khi gặp được anh.

- EM ĐỒNG Ý!

Tôi dũng cảm đứng dậy giữa đám khán giả mà hét lớn, đồng thời đưa bàn tay đang đeo chiếc nhẫn bạc anh trao tối qua đã cuộn tròn thành nắm đấm hướng về phía anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro