#1 TsukiKage: vị ngọt từ kem và cậu (beta)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chắc chắn đây là cái nóng đầu tiên của mùa hè.

Cùng với những cánh nắng vàng trải đầy lòng người, và mùi hương đặc trưng của hoa sữa vẫn phất phưởng quanh khu phố nhỏ lộng gió. Tuy mới chỉ dừng lại ở giữa tháng năm nhưng thời tiết lại nóng, nóng đến phát điên.

Dưới mấy tán lá ken dày đang ngả bóng dưới con dốc sau nhà thể chất là hình bóng mảnh mai cao ráo của một chàng thiếu niên trẻ có mái tóc màu đen. Tiếng ve chốc chốc lại rộ lên đi cùng sức nóng kỉ lục của năm nay đã khiến Kageyama choáng váng hơn bao giờ hết.

Mồ hôi cậu túa ra đầy trán, mắt cũng nheo lại vì cái nắng chói chang như muốn nướng khét người ấy. Áo thun trắng ướt đẫm ôm sát sống lưng thẳng. Cánh tay chắc thịt rám màu mật còn bám những vệt mồ hôi chảy dài xuống.

Tóc đen đang yên bình ngồi dưới bãi cỏ xanh rờn tận hưởng gió trời và tiếng ve nỉ non trong lá, thì đột nhiên tiếng bước chân giẫm lạo xạo lên lá khô của ai đó đang bước tới ngày một gần cậu.

Kageyama ngậm que kem trên miệng tò mò ngả người ra sau nhìn, chỉ thấy Tsukishima thanh thản bước đến với chiếc khăn bông vắt quanh cổ, người ngợm dầm dề mồ hôi trông không khá hơn cậu là bao, Hắn ngồi phịch xuống bãi cỏ non, duỗi đôi chân dài trắng trẻo mỏi nhừ vì tập luyện ra, không quên tạo khoảng cách với cậu.

Tsukishima thò tay vào thùng đá lục lọi với cái tặc lưỡi đầy bất mãn và đôi lông mày nhíu sát vào như như hai cục nam châm vĩnh cửu. Có lẽ là do tóc vàng không tìm được vị kem hợp ý của hắn. Tsukishima từ nhỏ đã rất kén chọn, nhất là chuyện ăn uống, nếu được chọn món ngọt ưa thích thì nhất quyết đó phải là vị dâu!

"Gì?" Kageyama khó chịu hỏi, sâu trong màu lam biếc có một sự khiêu khích ngạo nghễ khó tả dành cho Tsukishima khi hắn cứ nhìn chòng chọc vào cậu.

"Không, đừng để ý." Hắn cầm mép áo quệt đi mồ hôi bám trên má.

Cây kem dâu vừa ngọt vừa mát cuối cùng và duy nhất trong thùng đá hiện đang an phận trên bàn tay của Kageyama. Vị sữa tươi hòa với mùi chua nhẹ, ngon ngọt của dâu tây tan trên đầu lưỡi cậu, đối với cái nóng đầu hè này thì đây là cách giải nhiệt vô cùng hoàn hảo. Hắn nhìn cậu thỏa mãn nhâm nhi cây kem dâu cuối mà lòng bỗng dưng xôn xao như có sóng vỗ.

Lát sau, ngọn dốc lặn gió, Tsukishima lại nhăn nhó vì trời nóng đến ngộp thở. Nhiệt độ có lẽ đã chạm ngưỡng ba mươi tám độ, ít nhất hiện tại là thế. Cái nóng quay cuồng tâm trí Tsukishima, trái yết hầu của hắn trượt lên trượt xuống, hắn nuốt nước bọt, cuống họng khô khan như sa mạc cằn cỗi.

Mắt hổ phách nhìn tóc đen.

Áo phông trắng ẩm ôm trọn vòng hai của thiếu niên mười bốn tuổi. Chiếc Lưỡi màu hồng mật đào nhỏ nhắn thè ra liếm kem dâu, từng chút một, như mèo liếm sữa. Dưới nhiệt độ đầu hè, que kem tan thành nước trên chiếc lưỡi xinh xắn và đầu ngón tay cậu. Vệt kem chảy tong tỏng nhỏ xuống đùi non mỡ màng săn chắc, chảy dọc theo mép miệng kéo dài xuống cần cổ dài trác tuyệt như loài chim thiên nga kiêu sa, tuyệt mỹ. Đẹp hơn tất thảy.

Để phá vỡ sự im lặng thường thấy giữa cả hai, Kageyama quyết định sẽ quay sang bắt chuyện với hắn:

"Này, Cú chặn ban nãy của cậu- nên...thời gian...vài...nữa..."

Âm thanh đông lại, đặc quánh rồi nhiễu đi qua tai Tsukishima, thay vào đó là tiếng tim đập thình thịch liên hồi như tiếng trống, át cả ve kêu. Ánh mắt hắn bám chặt lấy đôi môi anh đào kia không chịu rời, mơ hồ, thơ thẩn nhưng lại có sức hút hung hãn bí ẩn. Sương khói đã vây mờ tâm trí Tsukishima từ bao giờ.

Kageyama cau có quơ tay ngang cửa sổ tâm (vô) hồn của hắn: "Này, có nghe người khác nói không vậy? Nóng quá nên mất nhận thức rồi hả?"

Không một tiếng đáp lại, Kageyama lại thêm hoang mang.

"Tsukishima?! Má cậu đỏ hết lên rồi kìa! Có phải...cảm nắng rồi không? Nếu choáng váng thì mau vào trong nhà thể chất đi. Nắng to rồi, đừng để đứa to xác như cậu ngất ở đây, tôi không bê vào được."

Cậu bắt đầu trở nên lo lắng cho Tsukishima, hắn gần như không bỏ lời cậu vào tai, đuôi mắt vàng híp lại không cảm xúc, cũng không tõ hắn đang nhìn vào đâu trên cơ thể cậu, khuôn miệng buông thả mở hé còn gò má cứ đỏ lựng cả lên. Kageyama do dự, sau đó vẫn bạo dạn áp tay lên trán hắn để kiểm tra xem có sốt không.

Kageyama hết áp trán rồi đến má, đến cổ. Không nơi nào nhiệt độ bất ổn cả, chỉ tội người Tsukishima cứ đần ra như khúc gỗ.

"Này."

"...shima..."

"Tsuki...ma."

"Bốn mắt!"

Hắn bừng tỉnh, khi hoàn hồn lại thì gương mặt kia cách hắn còn không nổi một đốt ngón tay. Hai chóp mũi sát nhau. Tsukishima như bị thôi miên, hắn không còn do dự hay quan tâm tới bất cứ thứ gì, như bị trúng bùa tình, hắn dứt khoát nắm lấy cổ áo Kageyama và ngậm lấy đôi môi đỏ son ấy, đuôi mắt Tsukishima mềm mại đầy dã khí của hoa Tường Vy chiêm ngưỡng vẻ hoảng hốt của chuyền hai cao lớn kia mà biểu cảm hắn sớm rõ vẻ khoái trá.

Nắng rọi xuống, rọi một thứ ánh sáng nóng đến ngạt thở...

"Ưm..." Cậu cứng người và dường như bộ vi xử lí đơn bào nhỏ bé nằm trong đầu cậu cũng đình trệ ngay tức khắc.

Dù ngốc đến đâu thì Kageyama cũng biết thứ này gọi thô là hai 'thằng con trai đang hôn nhau'.

Tsukishima là một tên lớn dạ, chẳng đời nào hắn chịu dừng lại ở cái áp môi đơn giản này, hắn thừa cơ cạy miệng người bé hơn rồi hiên ngang luồn chiếc lưỡi ranh ma của mình vào. Sau giây lát đưa đẩy, nước miếng chảy ra nhóp nhép như que kem dâu cậu đang cầm trên tay, thiếu điều muốn rớt xuống tới nơi.

Một chàng trai trẻ trong độ tuổi dậy thì phát triển khỏe mạnh và vận động đủ đầy như Kageyama lâm vào trường hợp này lại trở nên quay cuồng một cách hài hước. Tóc đen ngoài việc siết chặt lấy áo Tsukishima ra thì không còn một sự kháng cự nào khác dù là nhỏ nhất! Cậu chỉ co ro ngồi đó, ấm ức để tên mắt kính bắt nạt bằng đường hô hấp một cách thô bạo.

Gò má cậu từ bao giờ đã đỏ lơ đỏ lưỡng đến đáng thương. Nụ hôn kéo dài hơn so với cậu tưởng tượng, là do hắn luyến tiếc đôi môi nhỏ ấy không muốn buông hay vì muốn trả đũa vì cậu đã lấy mất que kem yêu thuchs của hắn? sự va chạm mỗi lưỡi này đủ để khiến hương dâu nồng nàn trên đầu môi Tsukishima. Trước khi dứt ra hoàn toàn, Tsukishima liếm nhẹ cánh môi dưới như nếm ít dư vị còn sót lại.

Kageyama đã sớm trở thành chùm cà chua di động, đỏ màu, chín mọng, mềm nhũn, nhìn mà muốn bỏ vào miệng ăn. Cậu gắt lên quát tháo. 

"T-tên điên này! Nắng quá nên quáng gà hả?! Cậu vừa làm trò gì với tôi? Ai cho? Ai mượn? Đồ...đồ...đồ đểu cáng!"

"Coi kìa." Hắn nhếch miệng cười, sau đó nũng nịu dụi vào đôi vai gầy của cậu mà hưởng thụ: "Hẹn hò bao lâu rồi mà mặt đức vua vẫn đỏ thế kia?"

"Gì cơ?! Đúng là hẹn hò rồi...nhưng đừng có dở mấy trò lưu manh đột ngột như thế!"

Tsukishima cười khúc khích. Bàn tay hắn trườn qua sau gáy vuốt ve như an ủi con mèo đen đang cau mày nhăn mặt muốn dơ móng dọa nạt. Còn hắn, vẫn mềm mại trao đi cái vẻ chiều chuộng dễ thương hiếm thấy ấy, mặc cho dăm ba hành động đó vào mắt Kageyama chẳng khác nào nịnh bợ.

Tôi thích cậu.

Yêu rất nhiều.

Thương cậu muốn chết.

Mỗi phản ứng, mỗi lần trêu chọc, mỗi ánh nhìn của tóc vàng dành cho Kageyama đều thể hiện rõ điều ấy. Dù biểu hiện có bối rối, ngơ ngác, hau cáu kỉnh, tức giận, né tránh, ngây ngô tới mức xấu hổ đều khiến gã tóc vàng mê mẩn cậu thêm.

Không rõ cái tình yêu nhỏ bé vụng trộm này giữa số chín và mười một sẽ diễn ra bao lâu, nhưng mỗi ngày trôi qua dù sao trên trời có quên không mọc đi chăng nữa thì Tsukishima cũng không có ngày nào là thôi nghĩ về Kageyama cả.

"Trơ trẽn quá mức." Quả dâu chín- yama chau mày điểm xuyến cho ánh mắt đang hằn học trách cứ tên lớn hơn: "Lỡ mọi người thấy cậu tính sao?"

"Thấy thì sao...ai quan tâm? Họ cấm tôi được hả."

"Cậu-"

"Đức vua muốn thử lại một lần nữa không?"

"Thử gì? Buông tôi ra."

"Hôn."

Tay cậu nắm thành quyền giương lên như sẵn sàng đáp xuống má Tsukishima bất cứ lúc nào:

"Ai cần cậu hôn! Đừng có suy nghĩ linh tinh nữa, càng ngày cậu càng lộ bản chất lưu manh. Biến thái khó coi!"

Hắn thích thú nhìn cậu như nhìn một món đồ chơi hay ho, cách Kageyama đáp trả lại với sự kiêu ngạo chưa bao giờ làm mắt kính hết chán nản. Hắn đột ngột áp sát bạn trai nhỏ một lần nữa, miệng ghé sát tai khẽ thì thầm.

"Nhưng ngọt mà..."

Bốp!

"A!"

Răng cậu nghiến lại ken két như tiếng kim loại va vào nhau. Đỉnh đầu của tóc đen đã bốc khói nghi ngút từ bao giờ, y chang một cái chảo đang nướng thịt.

Que kem dâu đã tan hết từ lâu, từng miếng chảy nước rớt xuống thềm cỏ xanh mơn mởn trước khi tan ra thành một vũng nước.

Tsukishima ngồi lặng yên xuýt xoa cánh tay vừa bị nắm đấm trìu mến của cậu hôn lên, nhìn cậu cau có quay mặt đi, cặp má phồng phồng như sóc chuột giấu hạt dẻ mà hắn nhoẻn miệng cười, nụ cười ngọt tựa một mẩu kẹo đường.

Ít nhất Tsukishima cũng có một niềm vui nho nhỏ trong ngày hôm nay...

Sugawara: "Này hai đứa kia! Hết giờ nghỉ ngơi rồi! Lẹ lên nào! Ngày hôm nay còn dài lắm."

_

Đầu hè năm 2022. Tháng 4.

Lời Đầu

Đây là chiếc fic đầu tay của mình. Tất nhiên là mình đã Beta lại nó rồi, mình cũng không giỏi viết lách gì cho lắm, nhưng mình viết chủ yếu là vì Kei và Tobio quá dễ thương đi. Mong mọi người sẽ yêu thích đoản văn nhỏ này, và ngoài việc thỏa mãn trí tưởng tượng của mình với Otp ra thì mình viết lách không có mục đích gì hết, nên nếu mình lỡ dính sai sót thì mọi người bỏ qua nhé.

Cảm ơn mọi người.

_B.moon_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro