#18 TsukiKage: Học cách dễ thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đức vua, mau mở miệng ra"

Tsukishima đưa que Pocky dâu lên trước miệng Kageyama, huơ huơ như dụ dỗ một chú cún con, chẳng cần là người tinh ý cũng biết anh muốn đút cho cậu ăn.

Nhưng với một kẻ chậm tiêu như Kageyama thì logic cơ bản ấy có vẻ như nằm ngoài vùng phủ sóng của não bộ. Cậu khẽ nghiêng đầu, sau đó chau mày trước con mắt đang dần mất kiên nhẫn từ Tsukishima.

"Ờ, cảm ơn "

Kageyama lấy chúng từ tay anh rồi ăn ngon lành, chẳng thèm để ý đến vẻ mặt ngơ ngác của Tsukishima. Khi toàn bộ que pocky đã nằm gọn trong khoang miệng, cậu mới liếc qua tên mắt kính nhưng anh không hề động đậy, nét mặt có phần ủ rũ.

"Hả? Mặt tôi dính gì sao? "

Anh chống cằm, đảo mắt sang phía khác, bâng quơ đáp "Ngài chẳng dễ thương chút nào cả, đức vua..."

"!!!"

_

"Là thế đấy, tôi dám chắc cậu ta bị khùng nên mới nói vậy! "

Giọng Kageyama chứa đầy sự mệt mỏi kèm bức xúc, tay vò mạnh tấm khăn lau mồ hồi trên mái tóc khiến chúng rối tung như tổ quạ, cậu đang than vãn với Yamaguchi, người (hiện tại) hiểu rõ Tsukishima nhất.

Chàng trai tóc màu rêu đổ mồ hôi hột, tuy thuộc tuýp lành tính nhưng ánh mắt đã dần hiện tia bất mãn. Chắc chắn Yamaguchi đang rất bất lực với lần tìm kiếm sự giúp đỡ này của Kageyama.

Vì...với tư cách của một kẻ chưa được thần tình ái đếm xỉa, Yamaguchi không dám đóng vai trò cố vấn trong vụ yêu đương của Kageyama. Huống chi các bạn nữ tiếp cận Yamaguchi nếu không hỏi về gu Tsukishima thì cũng là sở thích của hắn ta.

"Sao tớ biết được chứ. Nhưng mà....Kageyama này" Yamaguchi đột ngột quay sang.

"Sao?"

"Cậu thực sự, đã lấy que pocky đó từ tay Tsukki? ''

" Ờ, tại cậu ta cứ ve vẩy nó trước mặt tớ " Kageyama khẽ nhăn mặt, giọng ra chiều khó chịu

"Rồi! " Yamaguchi đập hai tay vào nhau, mặt tươi roi rói "Câu trả lời đó "

"Cái-"

"Thế nhé, tạm biệt! Tớ phải qua chỗ anh Shimada tiền bối "

Yamaguchi nhanh chóng cuốn gói mọi thứ rồi rời sân tập bằng vận tốc nhanh nhất có thể trước khi Kageyama kịp hỏi thêm câu thứ hai. Trước lúc rời cửa, cậu không quên chào người bạn thân đeo kính một tiếng.

"Gì chứ, ít nhất cậu ta cũng nên nói rõ nguyên nhân " Kageyama lầm bầm trong miệng

-

"Dễ... Thương? Cậu? Khục!!!"

Hinata nhìn cậu bằng con mắt chứa đầy những biểu cảm, như thể Kageyama vừa từ đâu đó trên sao Hỏa rơi xuống. Tên đầu cam thừa hiểu trong những lúc như thế này thì im lặng còn quý hơn cả vàng...

...nhưng bản năng của cậu đã không cho phép điều đó. Cậu ôm bụng cười ngặt nghẽo, không nhận ra ánh mắt Kageyama nhìn cậu dần giống ánh mắt của sư tử trước một con linh dương.

"Oái!!! Đau đau TỚ XIN LỖI "

Sau khi hài lòng với thái độ van xin của đối phương, nhà vua mới bèn thả ngón tay đang bấu chặt lấy mái tóc cam. Hinata ôm đỉnh đầu thều thào đưa ra ý kiến.

"Này nhé! Đây là sự thật á, tui không dám tưởng tượng ra cảnh cậu dễ thương như nào luôn. Tại mặt cậu lúc nào cũng hăm he ghê lắm. Ai khen cậu dễ thương thì chắc cũng như bảo cậu học tốt văn học vậy."

Đầu cam lùi lại vài bước rồi nhắm mắt chờ cú đấm tiếp theo từ Kageyama nhưng rốt cuộc không có gì cả.

Yachi đứng phía sau, cô khá quen thuộc với cảnh này cơ mà hễ cứ thấy bộ đôi quái dị đụng tay đụng chân với nhau là không khỏi sợ hãi. Yachi nhỏ giọng:

"Kageyama-kun, câu trả lời nằm ở cuối ấy... Tớ nghĩ vậy "

"Ở cuối? " _ Kageyama tròn mắt.

"Ừm..... Ờm.... Tsukishima-kun nói... Không dễ thương chút nào, nên... "

Tiền bối Sugawara uống nước ngay gần đó cũng vô tình nghe qua cuộc hội thoại. Anh biết nghe lén là xấu nhưng chúng quá thú vị đi.

Não tiền bối sắp xếp qua một lượt những gì Kageyama kể lại. Với người tinh ý và thông minh như anh thì dễ dàng đưa ra câu trả lời chính xác rằng:

[ Tsukishima muốn nói Kageyama nên tâm lí hơn một chút]

Chứ tất nhiên trong mắt người yêu đối phương lúc nào cũng dễ thương rồi, huống chi Tsukishima là người bắt đầu mối quan hệ này. Ai cũng biết Kageyama đơn bào và dễ cáu gắt, vậy nên khi cân nhắc về chuyện tỏ tình, Tsukishima đã phải chấp nhận yêu luôn cái tính đó rồi.

Nhưng ta nên vì nhau mà cố gắng điều chỉnh bản thân...

"Ừm..... Ờm.... Tsukishima nói... Không dễ thương chút nào, nên... "_Yachi gãi má, ngập ngừng

Hinata bỗng nhảy cẫng lên, có vẻ đầu cậu nảy ra điều gì đó

" Ô! có lẽ nào. Kageyama, Kageyama, cậu với Tsukishima hay mỉa mai nhau là chuyện cơm bữa đó! Chắc chắn ý tên Tsukishima rằng lúc cãi nhau mặt cậu đáng sợ quá, nên không -dễ -thương -chút -nào"

Sugawara giật bắn mình, suýt chút nữa toàn bộ chất lỏng anh đưa vào miệng bắn hết ra ngoài như đài phun nước *ỂH?! CHỜ ĐÃ HINATA, Ý THẰNG BÉ HOÀN TOÀN KHÔNG PHẢI* Tiền bối thầm nghĩ, tính chạy ra ngăn cản nhưng anh bất chợt khựng lại.

Hinata tiếp tục bồi thêm "Còn nữa, bình thường Kageyama lúc nào cũng mạnh tay với Tsukishima hết á! Giọng thì gầm gừ, lúc nhờ Tsukishima phụ đạo cậu cũng đâu xin cho đoàng hoàng đâu, nên không -dễ -thương -chút -nào"

Sugawara tiền bối cười méo mó *Không Hinata! Mau dừng lại! Đừng làm thằng bé hiểu nhầm*

"Th- thật vậy sao? "_Kageyama làm vẻ mặt gần như đã ngộ nhận ra vấn đề, nhưng cậu đâu biết rằng, việc này đã rẽ sang một lối mòn khác.

Chợt Yachi vỗ vai Hinata " Chờ đã Hinata! "

Anh chàng tóc xám gần như thở phào nhẹ nhõm khi Yachi ngăn đàn em quá khích kia lại. Yachi đầu óc khá nhanh nhạy nên chắc chắn sẽ sửa chữa lại suy nghĩ lạc đề của Hinata ngay thôi. Nhưng Sugawara vừa mới quay lưng đi thì.

"Chờ đã Hinata! Mọi việc là như vậy sao? Chà, cậu thật tuyệt! "

"PHỤT!!!"

Sugawara váng cả đầu, đến cả Yachi cũng nghĩ vậy thì có lẽ sự việc rẽ sang hướng nghĩa đen mất rồi. Ngoài anh ra thì ba nhóc hậu bối đã hiểu nhầm ý của Tsukishima, nhưng đã đến nước này anh cũng đành buông xuôi mọi chuyện, vì Hinata nói tuy sai nhưng lại không sai toàn bộ.

Nếu Kageyama dịu dàng trong cả hành động lẫn lời nói và cải thiện được thái độ với bạn học Tsukishima, chắc hẳn cũng là điều tốt cho cả hai, và câu lạc bộ nữa. Cơ hội để thực hiện những điều gần như bất khả nên được tận dụng...

Sugawara lảo đảo như thể anh vừa trên tàu lượn siêu tốc xuống. Trước khi rời câu lạc bộ anh tiến lại gần Kageyama - cậu bé ngây thơ vẫn chưa hiểu được dụng ý của chuyện này - và khẽ đặt tay lên vai cậu

"Kageyama, đừng cố quá nhé... "

"Vâng? "

"Ừm, vậy ha! Mai gặp lại "

Ngay khi Sugawara vừa khuất bóng. Hinata với gương mặt rạng rỡ lại tiếp tục oang oang giải thích, không quên bonus cho cộng sự của mình một vài bí quyết để cậu dễ thương (?!) hơn trong mắt người yêu và Yachi bên cạnh vừa nghe vừa thầm cảm thán.

Kageyama nhíu mày cố tiếp thu hết tất cả, cho dù bí quyết từ anh bạn năng động kia tầm phào và ngu ngốc đến cỡ nào. Vì trong lúc này, vớ được cọc thì gỗ khô hay củi mục cũng phải bám lấy.

"Gì chứ?!!! Làm mấy cái thứ mất mặt đấy tôi thà chết còn hơn! "

"Vậy cậu không muốn trở nên dễ thương hơn trong mắt tên đó hả??? " Hinata nghiêng đầu

"Ờ thì!!!...... "

Sau một hồi lúng túng thì Kageyama mới ậm ừ chấp nhận tờ giấy "List những điều dễ thương trong mắt bạn trai " mà Hinata và Yachi đã tận lực làm nó giúp cậu.

"Cái của nợ gì thế này? ''_ Kageyama nhìn hai bạn học bằng con mắt cá chết

"Thì đó, chỉ cần thực hành một cách hoàn hảo nữa là xong xuôi! Trùng hợp chiều nay và sáng thứ bảy ngày mai cậu tới nhà Tsukishima học phụ đạo, tuyệt vời! Đó chính là cơ hội tốt"

Hinata chống hai tay lên hông, tự hào với thành quả đạt được, không để ý tới khuôn mặt nhàu nhò bất lực đang nhìn xuống tờ giấy của Kageyama.
Có vẻ đây là giải pháp cứu vãn tình thế ít tồi tệ nhất rồi...

"Chậc, ít nhất cũng nên nhờ Yachi- san viết lại đi, chữ cậu xấu đau xấu đớn. Tôi không đọc được "

---------------------------------------------------------------
-------------------------------------------
-----------------------
-------

16:04 pm

Tháng 9. Nắng cuối hạ in lên cung đường về nhà quen thuộc, nhiệt độ dạo gần đây đã hạ xuống đáng kể, không còn oi bức như cuối tháng 8. Tiết trời dịu hẳn, Tsukishima chậm rãi bước đi, phong thái ung dung, điềm nhiên; dường như anh đang tận hưởng chúng, khung cảnh của "đám mây mùa hạ vắt nửa mình sang thu".

Ngược lại.

Con người sau lưng anh, Kageyama Tobio.

Mặt cậu đỏ lơ đỏ lưỡng, bây giờ mà treo được vài chùm cà chua bi lên người Kageyama thì màu sắc sẽ ăn khớp tuyệt đối. Dù bản tin thời tiết nói rằng nhiệt độ hôm nay chỉ dao động từ 26 - 29°C, trời nắng nhẹ, có gió.
Vậy mà nhìn cậu xem...

Như thể một người vừa bước ra từ cái chảo rán trứng cháy da cháy thịt của tháng 8 vậy.

Đã thế, dáng đi đứng cũng dị hợm bất thường, như vừa bị rút cạn sức sống. Y chang cách di chuyển của tụi robot hết pin.

"Này, cậu ổn đấy chứ? "_Tsukishima ngoảnh lại.

Kageyama bỗng giật bắn mình, như thể cậu vừa chạm mắt với một con cọp thay vì anh. Chân cậu bất giác lùi lại vài bước theo phản xạ.

"Ờ, ờm, ổn "

"Đừng xạo, thật không đó? "

Anh bất chợt tiến lại gần, một tay áp lên trán Kageyama kiểm tra hại ai kia ngại đến hoa cả mắt. Kageyama cảm tưởng mỗi mạch máu trong cơ thể đều đang nóng rực lên, tay bất giác quơ quơ vào không khí tạo khoảng cách cho cả hai.

"Đã nói ổn mà!!! Tôi cực kì ổn "

"Cậu ngất ra giữa đường thì không ai vác về nổi đâu" Anh than vãn, chỉ tay tới cái xích đu nằm ở công viên ngay bên kia đường "Qua đó nghỉ đi, có bóng râm nên sẽ ổn thôi "

Kageyama không đáp, chỉ lặng lẽ gật đầu mà ngoan ngoãn làm theo lời anh.

*Sao mà, nóng quá... *

***

Chàng trai tóc đen đờ đẫn dán chặt mắt mình lên bóng Tsukishima phía xa đang loay hoay trước máy bán nước tự động. Chân cậu không tự chủ mà đưa đẩy chiếc xích đu lên xuống.

*Dễ thương, như nào mới là dễ thương? Mình là con trai mà *

Trong lúc cậu thả hồn mình trên mây trên gió thì anh đã đứng trước mặt từ lúc nào. Ngón tay trắng dài búng lên trán cậu vang như tiếng chuông báo thức kéo Kageyama về hiện thực. Chỉ có điều nó hơi...

"ĐAU! Gì!? Gây sự hả? "

Tsukishima phì cười, đưa ra hai chai nước nho xanh và trà lúa mạch mát lạnh.

"Chọn đi"

"Tinh tế quá nhỉ? còn cho tôi chọn "_Cậu hừ một tiếng rồi nhanh tay cướp lấy chai trà lúa mạch.

"Ờ, đâu như ai kia"

Anh vặn nắp rồi đưa lên uống một ngụm đầy, không quên vứt cho cậu vài câu thiếu đánh. Kageyama gần như quen với chuyện đó nên không phản ứng quá khích như lúc đầu. Cậu tính mở miệng để câu cảm ơn chạy ra thì não lại nảy số, cậu vừa nhớ ra gì đó.

LIST NHỮNG ĐIỀU DỄ THƯƠNG TRONG MẮT BẠN TRAI!!!

1. Cười!!! Cười khi được bắt chuyện, cười khi được giúp đỡ, cười khi được tặng quà, cười, cười nhiều lên!!!

...Liều thử xem.

Thấy người yêu mình chả phản ứng gì mà thờ thẫn suy tư, anh khẽ đưa mắt về phía cậu thì....

"Hề hề hề......"

PHỤT!!!!

"Á TÊN KHỐN, ƯỚT HẾT ÁO TÔI RỒI! , MẮC GÌ PHUN NƯỚC RA?!!!!!"

Tsukishima sau khi chiêm ngưỡng nụ cười tuyệt sắc và có phần "biến thái" từ ai kia liền bị khủng bố tinh thần nặng nề, giá đời anh có một lần nhìn thấy ma thì chắc cũng không thảm đến vậy.

Hậu quả tất yếu xảy đến là anh không nuốt nổi nước nho mà phun sạch lên áo Kageyama. Khi anh ôm bụng ho khụ khụ thì cậu đứng văng những lời lẽ không được hay ho cho lắm. Bị ướt nguyên một mảng áo rồi...

.
.
.

"Tệ quá, yêu đương gì đâu mà khổ sở đến điều vậy trời..."

Tobio quỳ thụp xuống, ôm đầu rên rỉ như sắp có bom rơi xuống đầu. Mặc dù chẳng cần quả bom giả tưởng ấy thì ngày hôm nay cũng đã có quá nhiều thứ rơi xuống số phận tội nghiệp của cậu rồi.

Sau màn phun nước bất ngờ y như ảo thuật kia thì cậu được Tsukishima dẫn về nhà anh để thay đồ trong khi anh tống tác phẩm của nước nho xanh vào máy giặt. Chiếc áo sơ mi trắng rộng đang trùm trên người khiến cậu cảm thấy như trẻ con.

"Giặt có cái áo gì lâu quá vậy?"

Cậu đẩy cửa bước ra ngoài hành lang, ngó nghiêng xung quanh tính đi kiếm ảnh. Căn nhà không rộng lắm nhưng cậu cảm tưởng như lạc vào mê cung, có lẽ do đang hoa mắt.

Mà khỏi cần kiếm nữa, cậu thấy rõ anh đang khệ nệ bê một đống sách báo đựng trong thùng carton lên cầu thang.

Mớ thùng kia còn cao quá cả đầu người bê, thiếu điều rớt xuống như chơi. Mấy đầu ngón tay của Tsukishima như vận hết nội công ra để giữ chúng khỏi đổ.

Một lần nữa, nhanh như chớp, não cậu lại nảy số sang bản danh sách kia.

LIST NHỮNG ĐIỀIU DỄ THƯƠNG TRONG MẮT BẠN TRAI

2) GIÚP ĐỠ ĐỐI PHƯƠNG, BẤT CỨ KHI NÀO CÓ THỂ, NHẤT LÀ TRONG NHỮNG TÌNH HUỐNG CẤP THIẾT. CÓ THỂ GÂY THIỆN CẢM TỐT.

Không kịp nghĩ thêm gì, cậu lao thẳng đến Tsukishima cùng chồng sách trên tay, một tốc độ mà ánh sáng phải ghen tị.

"Ê, cậu làm cái quái gì vậy?!"

"ĐƯA ĐÂY TÔI BÊ CHO!!!"

"Từ từ, chạy chậm thôi, đừng có lao như điên thế!"

"ĐƯA ĐÂY!"

"Buông ra, từ từ không tôi ngã r- GAAHHHHHHH"

RẦM! RẦM! RẦM!

[...]

Như thể cả căn nhà vừa trải qua một cơn động đất 9,5 độ richte. Dưới chân cầu thang, chàng mắt kính nằm chỏng chơ, để lại chồng sách đang chễm chệ yên vị trên người Kageyama.

Một cú knock out đẹp mắt cho cả hai.
-------------------------------------
28.th8.2022/ 23:06

Đêm rồi mới đăng hihi ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro