[BokuAka] Đoản văn 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Akaashi nhận được lời tỏ tình đến từ Bokuto, nhưng anh đã từ chối, với lý do rằng anh không hứng thú với yêu đương lúc này, anh đối với Bokuto chỉ xem hắn như một đàn anh không hơn không kém. Bokuto lúc đó không nói gì, bị từ chối thì bỏ đi, bọn họ về sau cũng không nhắc lại chuyện này nữa.

Ngày Bokuto tốt nghiệp, Akaashi cảm thấy vô cùng mất mát, trong lòng anh hiểu rõ rằng anh không hề muốn Bokuto rời đi, nhưng cũng lúc đó Bokuto lại né tránh anh, không hề muốn cùng anh nói về chuyện đó nữa.

Akaashi chết lặng, sự áy náy dâng lên cuồn cuộn, anh vội vàng cầm lấy tay áo của Bokuto, thật lòng nói rằng anh cũng rất thích hắn, hãy cho anh một cơ hội. Nhưng Bokuto lại nhẹ nhàng rút tay ra khỏi, nói mình không còn tình cảm với anh nữa, rồi quay đầu bỏ đi.

Bọn họ chia tay từ đó, năm Akaashi tốt nghiệp, cũng chỉ có bọn Konoha đến chúc mừng, Bokuto không thấy tới. Konoha nói Bokuto có bạn gái rồi, là quản lý của club bóng chuyền Đại học, coi bộ quen nhau trông rất hạnh phúc, trông Bokuto vui vẻ ra hẳn. Sarukui nói đùa, nếu vậy thì chẳng phải mỗi ngày đều gặp nhau sao, cậu cũng có người yêu, nhưng 1 tuần gặp 4 lần là đã thấy nhiều lắm rồi. Ngày nào cũng gặp không thấy ngán hả?

Cả bọn cười haha, Akaashi giật giật khoé môi cười không nổi, anh chợt nhận ra vì sao anh lại từ chối Bokuto. Lúc đó cảm thấy mỗi ngày được nhìn thấy Bokuto là đã mãn nguyện lắm rồi, không cần nhất thiết phải dính lấy nhau, khi ấy còn chê Bokuto phiền phức. Nhưng khi hắn không có ở đây, anh liền cảm thấy mất mát vô cùng.

Đây có lẽ là thứ là người ta hay nói "Có không giữ, mất đừng tìm", Akaashi quá mức chủ quan, thế nên việc đánh mất Bokuto cũng không có gì là lạ. Chỉ là bây giờ anh ngoài hối tiếc ra thì không cảm thấy gì khác, à, có lẽ là thêm cả đau lòng, đau lòng thật nhiều.

Akaashi ngẩng đầu nhìn trời, thở dài một tiếng trong lòng.

Ngày Akaashi tốt nghiệp, trời đổ cơn mưa hối hả, xoá vội đi cơn mưa mùa hạ. Còn Bokuto cũng vội vàng xoá đi mọi ký ức về anh, không chần chừ, không do dự, giống hệt như lúc anh từ chối hắn.

Âu cũng là nghiệp chướng, Akaashi trách duyên phận một thì trách bản thân mười, ra nông nỗi ngày hôm nay đều là anh suy nghĩ không thấu đáo. Mọi sự ngu ngốc đều phải trả giá, nhưng có lẽ cái giá của Akaashi hơi đắt, nó là cả trái tim và tình yêu của anh.

Và dĩ nhiên sẽ không bao giờ có cơ hội lấy lại được.

[END]

———————-

Ngược, ngược nữa, ngược mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro