[MSBY/ADLERS] Tụi MG sẽ phản ứng ra sao nếu có người dụ dỗ làm chuyện xấu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*MG: Monster Genaration = Thế Hệ Quái Vật.

————————-

Tình huống đặt ra: Trong lúc đứng chờ xe buýt ở trạm, những người nằm trong Thế Hệ Quái Vật bị một đối tượng khả nghi đến hỏi một câu.

"Chào cậu, trông cậu rất có tiềm năng, có muốn kiếm thật nhiều tiền không?"

Và sau đây là phản ứng của tụi nó:

1. Miya Atsumu - Lừa ngược lại người ta.

Đầu tiên là anh sẽ nhìn "đối tượng" một chút, sau đó đột nhiên nở nụ cười.

"Được chứ!"

"Đối tượng" còn chưa kịp vui mừng trong lòng, thì Atsumu đã choàng tay qua vai người đó, ghé vào tai nói. "Nếu như không kiếm được nhiều bằng thu nhập hiện tại của tôi, thì anh tính sao?"

"Đối tưởng" hơi ngẩn ra. "Cậu có nhiều tiền lắm à?"

"Cũng không nhiều lắm." Atsumu bấm bấm điện thoại, màn hình lập tức hiện lên một dãy số với số dư tài khoản khiến "đối tượng" choáng ngợp. Anh nói tiếp. "Tôi cũng kiếm được nhiều với công việc hiện tại, anh xem có thể nhiều hơn thế này không?"

"Cậu... làm công việc gì?" "Đối tượng" nuốt nước bọt hỏi.

"Không quan trọng là công việc gì, chủ yếu tôi cũng biết cách kiếm được nhiều thế này, anh có muốn tham gia không?" Atsumu chớp mắt hỏi.

Lòng tham lấn át cả mục đích ban đầu, "đối tượng" liền gật đầu liên tục, Atsumu cười lớn kêu hắn đi theo anh, cả hai trước ánh mắt ngờ vực của người xung quanh, cùng nhau đi về một hướng.

Cho đến khi nhìn thấy "đối tượng" gào thét "Tôi không phải lừa đảo, là cậu ta lừa tôi!" trong sở cảnh sát thì Atsumu mới bĩu môi nói.

"Muốn lừa được Miya Atsumu hả! Còn lâu nha!"

2. Sakusa Kiyoomi - Cảnh cáo.

Bởi vì không thích chỗ đông người, Sakusa đứng khá xa so với mọi người chờ ở trạm xe buýt, thế nên lúc bị "đối tượng" tiếp cận, hắn liền tỏ ra khó chịu. Bị hỏi một câu sặc mùi lừa đảo như vậy, Sakusa ngờ vực nhìn "đối tượng", trong lòng tự hỏi không biết người này lấy đâu ra can đảm để đến gần hắn, đã vậy còn không ngừng khen ngợi lấy lòng.

Sakusa cau mày nói. "Tôi không cần, tránh xa tôi ra."

"Ài, đừng ngại, ngoại hình cậu tốt như vậy, nhất định sẽ kiếm được rất nhiều tiền, phải biết dùng lợi thế của mình chứ!" "Đối tượng" không ngớt lời khen.

Có vẻ như nếu Sakusa chỉ dùng lời nói để đuổi thì người này vẫn sẽ mặt dày bám theo, hắn liền cầm điện thoại lên. "Tôi không thiếu tiền, nhưng nếu cần thì tôi có một cách để có thể có tiền ngay bây giờ."

"Đối tượng" cười một tiếng. "Cách gì? Nhiều tiền như cách của tôi không?"

Sakusa ở trên màn hình bấm một vài số, mặt "đối tượng" lập tức xanh mét, Sakusa nói. "Bắt tội phạm sẽ được cảnh sát tuyên dương thưởng tiền, nghe qua bao giờ chưa?"

"Đối tượng" nghe xong liền muốn bỏ chạy, nhưng Sakusa với lợi thế của một vận động viên chuyên nghiệp, đã nhanh chóng bắt được "đối tượng", cũng lập tức gọi điện cho cảnh sát, một lát sau người liền bị giải đi.

Sakusa ghét bỏ dùng khăn giấy ướt lau đi lau lại bàn tay đã chạm qua người của kẻ khác, quyết định hôm nay không đi đâu nữa, về nhà!

3. Bokuto Koutaro - Tôi không cần tiền.

Bokuto ở trạm xe buýt thấy một người đang nhìn mình, hắn ban đầu còn nghĩ người này là fan, muốn đến xin chữ ký, còn đang định hỏi người ta muốn gì thì "đối tượng" đột nhiên hỏi hắn có muốn kiếm thật nhiều tiền không?

Bokuto hơi cau mày, trong đầu đột nhiên thoang thoảng giọng nói của một người, "Sau này có ai hỏi anh có muốn kiếm tiền không, thì hãy từ chối, đừng nghe theo".

Vì thế hắn lắc đầu. "Không, tôi không cần tiền."

"Đối tượng" cười cười. "Sao lại có người không cần tiền chứ! Chỉ là cậu chưa biết mình sẽ đến lúc cần sẽ cần thôi! Tôi sẽ cho cậu biết có tiền có thể làm được cái gì!"

Bokuto ngập ngừng hỏi. "Thế... có thể mua được cả sân bóng không?"

"Cái... gì?" "Đối tượng" tưởng mình nghe nhầm. "Cậu muốn mua cái gì?"

"Mua sân bóng chuyền đó!" Bokuto nói. "Tôi sắp tới sẽ mua nhà, nếu mua được cả sân bóng chuyền thì quá tốt!"

"Đối tượng" ngẩn tò te không hiểu Bokuto đang nói cái gì, còn đang định nói thì Bokuto lại đột nhiên bỏ đi, "đối tượng" vội vàng đuổi theo, nhưng Bokuto đã đi khá xa rồi. Y còn nghĩ mình sắp lừa được hắn rồi, nào ngờ người này đúng là không cần tiền thật, ngay cả nghe cũng không thèm nghe nữa.

Bỏ qua Bokuto, y lại tiếp tục tìm người khác.

4. Hinata Shouyo - Đã có kinh nghiệm.

Kinh nghiệm xương máu qua những lần suýt bị lừa ở Brazil đã dạy cho Hinata biết không nên nghe theo lời dụ dỗ của bất kỳ ai vô tình gặp trên đường. Thế nên khi bị "đối tượng" tiếp cận, cậu đã nhanh chóng thủ thế nghi hoặc nhìn hắn.

"Đối tượng" nói. "Cậu học sinh, có muốn kiếm thật nhiều tiền để phụ giúp cha mẹ không?"

Hinata mở to mắt. "Học sinh?"

"Còn nhỏ thế này thì chắc có nhiều hoài bão ước mơ lắm nhỉ? Chỉ cần theo tôi, cậu sẽ có thật nhiều tiền để biến ước mơ thành hiện thực!" "Đối tượng" đon đả nói.

"Ai còn nhỏ! Tôi đã hai mươi hai tuổi rồi!" Hinata quát lên.

"Hả? Hai mươi hai mà lùn vầy á? Cậu..."

"Tôi nhỏ ảnh hưởng gì đến anh! Còn muốn lừa tôi hả! Tôi kiện anh tội phỉ báng bây giờ!"

Rốt cuộc "đối tượng" không những không lừa được Hinata mà còn suýt nữa bị câu lôi đầu đến sở cảnh sát.

5. Ushijima Wakatoshi - Thay mặt cảnh sát bắt người.

Trường hợp của Ushijima thì anh không phải là người bị tiếp cận, mà là giúp người khác không bị lừa.

Đó là câu chuyện khi anh đang đợi chuyến xe buýt để đến sân tập sau khi chạy bộ, ở trạm xe anh nhìn thấy một cô gái đang bị một người đàn ông lôi kéo với hành động hết sức khả nghi. Để tránh xảy ra sự việc đáng tiếc, Ushijima đã bước đến nói.

"Có cần tôi giúp đỡ gì không?"

Nhìn thấy một người đàn ông cao lớn với khuôn mặt nghiêm túc và hơi đáng sợ trước mặt, không chỉ cô gái mà "đối tượng" kia cũng sợ giật bắn, nhưng để không bị nghi ngờ, hắn nói. "Không có gì, tôi đang hướng dẫn đồng nghiệp của mình làm việc thôi!"

Cô gái bối rối nhìn Ushijima, muốn chạy đến chỗ anh để tìm kiếm an toàn, nhưng tay đang bị "đối tượng" nắm nên không thể thoát ra. Ushijima nói. "Đồng nghiệp của anh có vẻ không tình nguyện, anh nên thả cô ấy ra."

"Đây là chuyện của chúng tôi, cậu không cần xen vào... Á! Đau!" "Đối tượng" chỉ kịp thét lên một tiếng khi bị Ushijima nắm lấy cánh tay đang chế ngự cô gái, hắn đau đến mức tái mặt, nhanh chóng thả cô gái ra.

Anh nói với cô gái. "Cô nên báo cảnh sát."

Lực tay của Ushijima rất lớn, vóc người lại cao lớn nên "đối tượng" có làm gì cũng không thoát ra được, chỉ bất lực bị cảnh sát hốt đi.

6. Kageyama Tobio - Không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Kageyama không hiểu "đối tượng" muốn truyền đạt cái gì, sau khi hắn nói rất nhiều lời lẽ hoa mĩ làm lay động lòng người, cậu chỉ tóm tắt lại. "Nói tóm lại ý anh là chỉ cần làm theo lời anh thì tôi sẽ có rất nhiều tiền?"

"Đúng vậy! Không hề tốn nhiều sức tí nào!" "Đối tượng" gật đầu chắc nịch.

"Ví dụ?" Kageyama hỏi.

"Còn phải ví dụ sao? Có tiền rồi cậu muốn làm gì mà chẳng được!" "Đối tượng" nói. "Mua nhà mua xe, những thứ xa xỉ,..."

Kageyama cau mày. "Những thứ đó tôi đều có rồi, mua thêm làm gì?"

"Hả? À... ờ, nhưng có tiền vẫn không bao giờ bị thừa mà đúng không!" "Đối tượng" nói, không ngừng lôi kéo bằng những lời lẽ mời mọc. "Tiền không bao giờ thừa! Có tiền có cả thế giới!"

"Vô lý! Nếu như có công việc tốt như vậy thì thế giới này đã tốt đẹp hơn rồi!" Kageyama khinh bỉ. "Với lại tôi cần cả thế giới để làm gì! Bớt nói mấy câu lừa người đi!"

Nói rồi cậu bỏ đi một mạch, "đối tượng" không hiểu chuyện gì, bị quát một trận xong thì người cũng chẳng còn ở đây nữa, đành đi tìm người khác vậy.

7. Hoshiumi Kourai - Đánh luôn kẻ lừa đảo.

"Gì đây?" "Đối tượng" còn chưa kịp nói gì đã thấy Hoshiumi mặt mày như ai thiếu nợ nhìn mình, hắn còn đang đắn đo có nên tiếp cận cậu không.

Hoshiumi nhìn "đối tượng", sau đó nheo mắt. "Muốn hỏi cái gì?"

"À..." "Đối tượng" cười cười làm thân. "Thấy cậu có vẻ tiềm năng như vậy, tôi có một việc muốn nói, không biết cậu có đáp ứng không."

Nghe được câu "tiềm năng", Hoshiumi quả thực có chút vui trong lòng, thái độ cũng hoà hoãn một chút. "Việc gì?"

"Thời buổi bây giờ muốn tìm người có tiềm năng thực sự rất khó, nhìn cậu có vẻ không tầm thường, tôi muốn giới thiệu cho cậu một công việc." "Đối tượng" nói. "Đừng lo nếu cậu chưa đủ tuổi thành niên, công việc rất đơn giản, lại kiếm được rất nhiều tiền, học sinh vẫn làm được, không đáng lo ngại!"

"Chưa đủ tuổi thành niên??!" Hoshiumi đột nhiên hét lên, khiến "đối tượng" giật bắn người, cậu còn nghiên răng. "Học sinh??"

"Chẳng lẽ cậu..." "Đối tượng" lùi lại một bước.

"Mở to mắt ra mà nhìn ông đây mau! Ai chưa đủ tuổi thành niên hả! Ai là học sinh hả! Ông đây đã hai mươi ba rồi nhá! Dám nói ông đây lùn hả!!!"

Sau đó người người trên đường đều nhìn thấy cảnh một người đàn ông mặc vest chạy bán sống bán chết bị một thanh niên tóc trắng mặc đồ thể thao đuổi theo khắp phố. Vừa đuổi vừa hét. "Để tôi đây đánh ông một trận mới hết dám nói tôi lùn nhá!"

[END]

————————-

Lùa ai không lùa, lùa bọn MG.

Người duy nhất lùa được bọn nó là Chiến thần Kuroo Tetsurou, lùa đâu trúng đó! 🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro