[ AtsuKita | R18 ] Vật gánh nợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

!! WARNING : ooc, tình tiết thiếu logic!!
Có một chút SunaOsa.



Gia tộc Miya ắt hẳn chẳng còn xa lạ gì với người làng Inarizaki. Là gia tộc hùng mạnh và giàu có nhất nhì khu vực, vì thế nên khi nhắc đến khiến mọi người dân quanh đó phải kính sợ. Không chỉ với sự giàu có của mình, mà họ còn được biết đến nhờ đứa con trưởng của gia tộc-Miya Atsumu.

Gã nổi tiếng là tàn độc và phá phách. Đến nổi mà cha gã phải hối thúc con nhanh chống lấy vợ để đỡ đần được bản tính phá hoại của gã. Trong khi em gã là Osamu và Suna bạn thân gã đã về chung một nhà từ thuở nào rồi. Gã bây giờ mới đợi cha mình hối thúc. Biết sao được, là gã chưa gặp được ý trung nhân của đời mình thôi.

Chỉ mới tờ mờ sáng hôm nay, trước sân gia tộc Miya đã rộn ràng hết cả lên. Người dân quanh đó xúm lại xem.Thì ra là cảnh đòi nợ của nhà Miya. Việc mọi người trong vùng nợ gia tộc gã cũng không còn là điều gì quá xa lạ. Bởi lẽ dạo này thời tiết thất thường nên mùa màng cũng không thu hoạch được bao nhiêu.

"Ngươi có biết là ta đã cho ngươi khất bao nhiêu lần rồi không HẢ???"

Người đàn ông lớn tuổi coi bộ có vẻ là đứng đầu gia tộc hùng mạnh đang tức giận lắm. Ông lấy gậy đập xuống đất một cái rõ to hòng hù dọa gia đình trước mắt. Gia đình đang quỳ trước sân bộ dạng khúm núm, sợ hãi.

"Miya-sama, xin-xin ngài bớt giận"

"Bớt giận là sao??? Giờ nhà ngươi có tính trả nợ không???"

"Thưa Miya-sama, như ngài cũng biết đấy, dạo này mùa màng mất mát, thu nhập của gia đình tôi cũng không được bao nhiêu, thôi thì tôi có đứa con trai này xin lấy nó trừ nợ. Nó vốn thông minh lại còn chăm chỉ, xin ngài đem nó về làm hầu gia tộc mà trừ nợ cho gia đình tôi"

"Cha..."

"Cha cái gì??! Tao nuôi mày đến từng này mày cũng nên trả ơn cho tao và mẹ mày đi"

Nhìn chăm chăm vào chàng trai trước mắt, lão gia gật gù hài lòng. Nhưng có vẻ như số phận của chàng trai này bất hạnh lắm. Theo ông được biết, cha mẹ của em là người nghiện cờ bạc, số nợ của gia đình em với gia tộc nhà Miya không hề nhỏ. Cha mẹ cờ bạc, cậu trai này thì đầu tắt mặt tối đi làm trả nợ cho gia đình. Quả đúng là người chăm chỉ.

"Được, cứ để thằng bé lại hầu hạ cho thiếu gia Atsumu, hai ngươi có thể về, ta sẽ trừ hết nợ cho gia đình ngươi"

"Tạ ơn lão gia"

Bị cha mẹ bỏ lại, chàng trai vẻ mặt bất ngờ xen lẫn buồn bã. Cha mẹ em thật sự không hề có chút tình thương với đứa con này chút nào cả. Lão gia nhìn chỉ biết lắc đầu ngao ngán rồi sai người đưa em tới gian nhà của thiếu gia để hầu hạ. Trước khi đi ông không quên hỏi tên em.

"Con có thể cho ta biết tên của con không?"

"Dạ thưa lão gia, con là Kita Shinsuke"

"Được rồi Kita, từ nay con sẽ hầu hạ cho thiếu gia Atsumu nhé"

Chất giọng lẫn gương mặt phúc hậu của lão gia phút chốc khiến em cảm thấy yên bình rồi gật đầu mỉm cười đi theo người đưa em tới gian nhà của thiếu gia.

"Từ nay cậu sẽ hầu hạ ở đây, giờ thì vô gọi thiếu gia dậy đi"

"Vâng tôi sẽ đi làm ngay"

Gõ nhẹ cánh cửa không thấy ai trả lời, Kita mở hé cửa rồi bước vào. Thấy có ai đó đang trùm chăn say giấc trên giường, có vẻ là thiếu gia, em từ từ tiến tới lay người đang ngủ.

"Miya-san, xin cậu-"

"Này, có biết ta đang ngủ không thế?!! Ủa, mà ngươi là ai???"

Thức giấc trong tình trạng còn đang mơ ngủ, Atsumu tức giận toang mắng cho người kia một trận. Nhưng khi nhìn gương mặt quá đỗi xa lạ kia, gã liền mở miệng hỏi. Kita không vội vàng mà từ từ nhẹ nhàng giới thiệu bản thân. Sau khi nghe xong gã đã cười khẩy một cái.

"Ha, vô đây gánh nợ à, ta sợ ngươi chưa làm được quá ba ngày đã chạy mất để lại số nợ ấy chứ"

Quả thật như gã nói, trước giờ chưa ai vô đây hầu hạ gã mà quá ba ngày cả. Tính khí gã thất thường không ai chịu nổi. Cũng chính vì thế mà mọi cô gái trong vùng luôn tránh né, đến tận bây giờ gã vẫn chả có một mối tình vắt vai.

"Dạ, tôi đây xin hứa sẽ hầu hạ thiếu gia lâu dài để trả món nợ"

"Cũng mạnh miệng phết nhỉ"

Kể từ hôm đó, không có hôm nào mà gã để yên cho em cả. Hôm nào em cũng phải dậy sớm ngủ trễ vì gã. Tất tần tật mọi việc trong gian nhà của gã đều đến tay em cả. Atsumu không cho ai khác đụng tay vào ngoài Kita, khiến em luôn trong tình trạng bận rộn chân tay. Người hầu trong nhà nhìn thế mà lắc đầu ngao ngán, nhưng họ cũng rất cảm phục Kita. Bị gã sai lên sai xuống như thế nhưng em vẫn rất ngoan ngoãn làm theo mà không hề tỏ vẻ chán nản, tức giận.

___________________________________

Hôm nay ắt hẳn là một ngày trọng đại, là ngày mừng thọ của lão gia. Vì thế nên tất cả những gia đình có tiếng trong vùng đều đến chung vui cùng gia tộc nhà Miya. Tất nhiên là cũng có các tiểu thư con của các lão đại lớn, lão gia Miya cũng nhân dịp này mà tìm cho thằng con phá phách của mình một cô vợ.

Chiều xuống tất cả mọi người đều đã đến đông vui. Buổi tiệc cũng được bắt đầu. Mọi người đều giành những lời chúc tốt đẹp đến lão gia. Con trai của gia tộc nhà Miya là Atsumu và Osamu, kể cả con rể Suna cũng đi xung quanh để tiếp khách.

Đang lưng chừng bửa tiệc thì Atsumu bỗng nhiên thấy người nóng ran, đầu óc quay cuồng. Có lẽ ban nãy do bất cẩn mà gã bị chuốc thuốc hồi nào không hay đây mà. Bỗng từ đâu một cô gái bước tới, là tiểu thư nhà Komoyo.

"Chào thiếu gia Miya, tôi thấy có vẻ hình như anh đang không được khỏe à"

"Ờ ừm tôi không sao"

Tiểu thư nhà này thật sự không biết giữ mình sao?? Nói chuyện nhưng cô liên tục dùng thân mình cạ vào thiếu gia Atsumu nhằm kích thích gã. Với giác quan nhạy bén thì gã lập tức nhận ra chính cô ta là người chuốc thuốc mình. Đi vội đến chỗ một người hầu ở gần đó mà nói nhỏ xử lí cô ta còn bản thân thì đi về phòng của mình.

Đi tới phòng gã thấy Kita còn đang bận rộn dọn giường cho gã ngủ, gã nhìn em với ánh mắt thèm thuồng. Đóng nhẹ cảnh cửa đằng sau lại, gã từ từ tiến với chỗ em. Thấy động đằng sau em quay lại thấy thiếu gia đã về phòng. Thắc mắc vì bữa tiệc rõ ràng còn đang diễn ra ngoài kia mà sao thiếu gia lại ở đây??

"Thiếu gia, không phải ngài đang dự tiệc ưn-"

Tác dụng của thuốc khiến gã không chịu nổi được nữa, trực tiếp đè em xuống giường rồi ngấu nghiến cánh môi của em. Kita ban đầu bất ngờ lắm nhưng em nhìn kĩ vào gương mặt lấm tấm mồ hôi của thiếu gia cũng ngầm hiểu ra gì đó. Nhưng em và thiếu gia không thể như vậy được, Lấy tay đẩy mạnh gã ra, em nhanh chóng lấy lại hơi thở.

"Th-thiếu gia, để tôi đi lấy thuốc giải cho ngài. Tôi với thiếu gia không thể như v-"

"Im lặng và phục vụ ta đi, nếu thích thì ban nãy ta cũng đi lấy thuốc rồi...haa"

Đúng vậy, gã vẫn còn đủ lí trí để đi lấy thuốc giải mà. Nhưng gã không thích thế, cũng có lí do cả thôi. Em không hiểu gã rồi Kita ơi. Cuối xuống hôn lên đôi môi em lần nữa, nhưng lần này gã quyết không nhẹ nhàng như lần trước. Chiếc lưỡi vẫn còn đâu đó dư vị đăng đắng của rượu thượng hạng chen vào miệng em cuốn theo lưỡi em ra ngoài mà trêu đùa.

Atsumu thật sự không ngờ rằng lưỡi em lại ngọt vậy, cứ cuốn gã muốn lấy hết mật ngọt thôi. Cất chiếc lưỡi của mình vào, gã dùng đôi môi của mình mút lấy lưỡi em, thật sự ngọt hơn tất cả đồ ngọt mà gã đã từng ăn qua. Đôi mắt nhắm nghiền lẫn gò má ngượng ngùng của em được gã thu lại vào tầm mắt.

Lưỡi bị lôi ra ngoài khiến hô hấp của em trở nên khó khăn hơn, mặc dù khó thở nhưng em vẫn rất dịu dàng đánh nhẹ vào lưng gã nhằm nhắc cho gã biết rằng em đang cần không khí. Buông đôi môi em ra, Atsumu tỏ vẻ nuối tiếc lắm vì có lẽ môi em ngọt quá khiến gã muốn hôn mãi thôi.

Nhưng cũng không thể hôn em mãi được, cơ thể của em- gã muốn khám phá tất. Chú ý đến chiếc cổ trắng ngần kia, Atsumu có thể tưởng tượng ra rằng người Kita chỗ nào cũng ngọt như đôi môi của em vậy. Trước khi di chuyển tới chiếc cổ của em, gã còn không quên tặng em một cái liếm ở cầm lẫn nụ cười khẩy của gã khiến em đỏ mặt không thôi.

Tay nhanh chóng đỡ mặt em lên rồi chen miệng vào mà mút mát, tiếng ngon miệng của gã vang lên mãi. Kế đó, Atsumu còn không quên luồng tay vào trong áo em mà sờ loạn. Luồng điện chạy qua người em khiến em như người vừa uống vào xuân dược còn mạnh hơn cả gã, đôi mắt lờ đờ thêm khuôn miệng nhỏ nhắn đang kêu lên từng tiếng dâm mĩ nhỏ xíu. Atsumu gã muốn nghe em rên nhiều hơn cơ.

Gã rời chiếc cổ của em khi đã hài lòng với tác phẩm do gã tại ra. Tay gã bỏ ra khỏi áo em, gã cuối xuống cắn nhủ hoa của em qua lớp áo. Mặc dù với sự cản trở của cái áo, nhưng em vẫn cảm nhận rõ cái đánh vòng từ chiếc lưỡi của gã, em điên mất thôi.

Mãi vì không chịu được, Atsumu mới chịu cởi áo em ra trực tiếp mà hôn lên ngực em. Kita nào chịu nổi mà ưỡn hẳn ngực lên về phía gã. Lần này gã không những dùng miệng mà còn dùng hẳn tay ấn đầu ngực còn lại xuống.

"Ahhh..."

Vì không chịu nổi mà em rên lên rõ to, nhanh chóng nhận ra rồi dùng tay che miệng mình lại. Dễ thương thật đấy!!! Gã nghĩ thầm rằng tí mình phải trêu em nhiều hơn mới được.

Dừng mọi hành động lại, Atsumu dùng lực bế em nằm lên hẳn trên giường rồi tiếp tục công việc. Coi bộ mặc dù trúng xuân dược nhưng gã vẫn còn khá nhàn, chứng tỏ sức chịu đựng của con người này cũng đáng nể thật.

Cởi nốt chiếc quần em ra, Atsumu nâng đùi em lên tạo thành hình chữ M rồi chen mặt vào hôn lên "Kita nhỏ" đã sớm dựng đứng lên. Kita hốt hoảng lắm, người cao thượng như gã làm sao có thể mút chỗ đó cho kẻ thấp hèn như em được.

"Thiếu gia Miya!!! Xin ngài đừng làm thế"

Em ngồi bật dậy rồi nhanh chóng nắm lấy tóc gã mà kéo ra. Gã nhìn em, sau đó lại không quan tâm rồi nhanh chóng cuối xuống lại ngậm thứ kia vào miệng. Atsumu vừa di chuyển vừa dùng ngón tay của gã cho vào hậu huyệt của em mà nới lỏng.

"Ahhh...Th-Thiếu gia...ngài...ngài-"

Bị chơi đùa cả hai chỗ, em sướng rơn cả người mà nằm vật ra giường che mặt rên rỉ. Có thể nói tiếng rên của em ngọt lắm, như tiếp thêm khát tình cho Atsumu vậy. Gã chỉ muốn nhanh chóng nới lỏng rồi đâm thẳng tới ruột em thôi.

Đang mãi mê với tiếng rên của em, gã chợt cảm nhận vật nhỏ trong miệng đang không ngừng co giật, hẳn là sắp bắn đây. Mặc cho em nài nỉ bảo gã tránh sang để em bắn nhưng gã nào quan tâm. Cứ tiếp tục công việc mà không những vậy tốc độ còn nhanh hơn cơ. Em cong người lên rồi bắn hết cả vào miệng gã. Kita giờ tái xanh mặt mày thật rồi.

"Thiếu...thiếu gia Miya...xin ngài...nhả ra đi ạ, bẩn lắm"

Gã chả thèm để tâm, nhả vật nhỏ của em rồi dùng tay ma sát vách tràng hai ba lần gì đó đến khi được nới lỏng thì gã rút hẳn tay ra. Ngước lên nhìn em, rồi mới bắt đầu nuốt thứ tinh dịch ấy xuống cổ họng. Làm vậy chắc là để trêu em rồi.

"Thiếu gia Miya...s-sao ngài lại nuốt??! Nó bẩn l-"

"Của em không bẩn, nó ngọt!!!"

Gã vừa nói vừa cởi hết đồ của bản thân ra, gã đâu thấy được gương mặt xấu hổ của em khi nghe lời khen của gã. Sau khi đã cởi hết đồ, Atsumu kéo em ngồi dậy. Gã đặt lưng gã dựa lên thành giường , rồi để Kita của gã ngồi trên đùi gã.

"Giờ em tự nhún nhé?"

Việc gã nãy giờ đột nhiên đổi cách xưng hô làm em vui và mụ mị đi hẳn. Em gật nhẹ đầu rồi toang bỏ thứ to lớn kia vào hậu huyệt. Nhưng lí trí vẫn còn đủ để em nhận ra nếu không để nó bắn ra ít nhất một lần thì em chỉ có rách mất. Di người ra rồi quỳ xuống tính mút cho gã. Atsumu nhanh tay chặn miệng em lại.

"Này , em không cho vào đi còn làm gì thế?"

"Làm ngài ra trước ạ"

Nói rồi em cho hẳn cự vật vào miệng, vì khá to nên em chả thể ngậm hết vào được, nên em dùng thêm cả ngón tay nữa. Gã ngửa cổ rên rỉ, tay nắm lấy phần tóc mềm mại của em mà nhấn mạnh xuống. Chết em mất thiếu gia Miya ơi. Cự vật gã chọt thẳng vào cổ họng của em làm nó khô khóc.

"Kita Shinsuke..."

Atsumu gằn giọng tên em rồi vì quá sướng mà gã bắn hết tinh túy của mình vào miệng em. Gã cũng như em thôi, ngại đến mức mà chìa tay ra kêu em nhả hết.

"Ngài nuốt được của em thì em cũng nuốt được"

Em chắc nịch kết luận như thế, nhưng có vẻ là nước đi này hơi sai. Vị tanh ngòm của tinh dịch xộc vào mùi em.

"Ưm...không ngon chút nào hết...sao ngài nuốt được thế"

Nhìn gương mặt nhăn nhó của em, gã chỉ biết phì cười vì quá đỗi dễ thương. Đồng thời trách móc em rằng gã đã nói em rằng hãy nhả ra mà em không nghe. Nói đến thế thôi, em vẫn cứ phải chú tâm vào việc tiếp. Kita cầm cự vật của gã lên rồi từ từ cho vào bên trong em. Mặc dù đã được nới lỏng lẫn đã cho gã xuất ra một lần nhưng vẫn không tài nào cho hết vô được.

"Atsumu-san ưm..."

"Tch, chết tiệt!!!"

"Ahhh...Atsumu-san...s-sao nó lại...ưm...to ra nữa rồi"

Không to ra sao được, bình thường em chả phải gọi gã bằng họ sao. Giờ lại còn giở trò dâm đãng gọi gã bằng tên. Em tự giết em rồi Kita ơi. Em gọi tên gã khi rên nghe thật tuyệt làm sao. Gã đã khó chịu vì trúng thuốc mà giờ lại còn gặp cảnh cương hơn vì em nữa. Không biết đêm nay bao nhiêu hiệp cho đủ nhỉ.

"Shinsuke...động đi..."

Em nghe hiệu lệnh rồi bắt đầu nhấp hông lên xuống. Em có thể cảm nhận rõ rệt cự vật của gã đang di chuyển trong từng ngõ ngách bên trong vách tràng của em.

"Nghh...n-nóng quá ahh~"

Kita dùng tay đỡ trên cơ bụng săn chắc của gã rồi vừa nhấp vừa ngửa cổ rên. Gã nhìn trông mà ưng cả mắt nhưng mà có điều...em nhấp hơi nhẹ thì phải, lại còn không vô hết. Như vậy thì làm sao lên đỉnh được đây.

Atsumu nhanh tay vịn lấy eo em cố định lại một chỗ. Trong khi gã thì di chuyển hông gã để đâm vào hết. "Atsumu nhỏ" đâm vào hẳn sâu trong ruột em.

"S-sâu quá...ưm...ch-chết em mất"

Em như bị rút cạn sức lực mà ngả vào lòng gã. Em nào để ý rằng khuôn miệng nhỏ nhắn đang không ngừng rên rỉ của em hướng về phía tai của gã. Từng đợt thở nóng ran phả vào tai gã làm gã chỉ muốn đè em ra dduj chết thì thôi.

Từng cái nhấp hông đâm thẳng vào ruột, tốc độ càng ngày càng nhanh khiến hơi thở của cả hai gấp gáp hơn. Tiếng kêu dâm mĩ phát ra càng ngày càng nhiều hơn.

"E-em ra mất..."

Kita cong người, ngửa cổ rồi bắn hết lên cơ bụng của gã trong khi gã vẫn còn đang di chuyển bên trong em. Atsumu vẫn chưa đạt đến mức độ cực khoái trong khi gã đã làm em ra tận 3 lần rồi.

Gã đổi tư thế để khiến bản thân lên chiếm thế thượng phong. Atsumu để 1 bên chân của em lên vai gã, để thân thể em nghiêng về một bên trong khi mình thì chen vào rồi tiếp đâm vào hậu huyệt của em.

Tư thế làm em ngại mãi không thôi. Tất cả những gì nãy giờ gã không thể thấy thì bây giờ thấy cả rồi. Từ cái cổ chi chít vết hôn đỏ đến vật bé nhỏ bên dưới đang rỉ một ít tinh dịch còn lại sau lần bắn hồi nãy như thu gọn vào tầm mắt của gã. Kita xấu hổ đến mức em chỉ biết lấy tay che đi gương mặt từ lâu đã nhuốm mùi khát tình của mình.

"Nào Shin, ta muốn thấy mặt của em"

Gã rướn người tới gỡ nhẹ tay em ra, đôi mắt ướt lệ của em làm gã mủi lòng. Hôn nhẹ lên đôi mắt ấy mà mở giọng dỗ dành.

"Là ta làm đau em sao?!! Em khóc đây à"

"Kh-không có ạ...ưm"

"Thế nước mắt kia là gì thế, sướng quá đến nổi chảy nước mắt sao...phh haha"

Atsumu lại trêu em nữa rồi, lần này là em quê em khóc thật đấy. Thấy em khóc, gã bối rối mà dỗ dành em. Gã không có ý trêu em khóc đâu mà.

"Hứ...còn không mau động đi Atsumu-san"

"Tuân lệnh!!!"

Gã đã dỗ được em rồi thì giờ lên đỉnh tiếp thôi nào. Không biết từ bao giờ gã lại nghe lời em đến vậy. Gã đâm còn mạnh hơn cả ban nãy, Kita ôm lấy chiếc gối của gã rồi rên rỉ.

"Atsumu-san..."

"S-sướng quá...ahhh"

"At-Atsumu...đ-đâm em...mạnh nữa nghhh"

"Sh...Shin...lỗ nhỏ này khiến ta nghiện mất thôi"

Ngoài kia bữa tiệc vẫn đang được tiếp diễn. Đâu ai biết được rằng, ở gian nhà của thiếu gia, bên trong căn phòng của gã là hình ảnh gã và người hầu của mình đang có một đêm hoan ái bên nhau.

___________________________________

Ánh nắng ban mai rọi vào bên trong phòng khiến Kita thức giấc. Em tỉnh dậy rồi nhìn quanh phòng. Em đang ngủ trên giường của thiếu gia Miya đấy à??? Chết mất, để lão gia biết em sẽ bị xử mất thôi. Bỗng nhớ lại đêm hôm qua, mặt em như tái đi.

"Không xong rồi, em với thiếu gia đã làm chuyện không đứng đắn rồi, em còn mặt mũi nào mà ở đây nữa"

Chưa kể đến việc em chỉ là kẻ hầu người hạ trong gia tộc, vậy mà em dám làm chuyện tầy trời này với thiếu gia. Em phải bỏ đi thôi, rồi em sẽ đi làm trả lại món nợ sau vậy. Em ngồi dậy, tính rằng sẽ thay đồ rồi chạy nhanh ra khỏi phòng nhưng nào ngờ thiếu gia đã dậy và ôm lấy eo em.

"Mới sáng mà...em đi đâu đấy??? Ngủ thêm chút nữa đi"

"Thiếu...thiếu gia..."

"Thiếu gia cái gì chứ??? Hôm qua em gọi ta là Atsumu nghe ngọt xớt mà...không chịuuu...gọi là Atsumu đii"

Gã mè nheo khiến em còn phải bất lực. Em chỉ biết né tránh ánh nhìn của gã thôi. Em biết em làm sao xứng được với gã chứ và Atsumu cũng biết em đang nghĩ gì mà. Gã ngồi dậy rồi nhìn vào mắt em.

"Ta biết em đang nghĩ gì đấy nhé!!! Em đã làm với ta giờ em chịu trách nhiệm điii "

Atsumu có vẻ tính nhây không bỏ thì phải. Em đang sợ đến tuột cả huyết áp đây mà gã còn giỡn cho được. Còn chả phải đêm qua gã đè em ra sao, em chưa la gã chịu trách nhiệm là may rồi ở đó mà...

"Thôi ta không đùa nữa, ta làm ta sẽ chịu trách nhiệm. Là ta yêu em nên ta mới làm thế. Nếu không yêu em thì ta đã đi kiếm thuốc giải rồi"

"Nh-nhưng mà thiếu gia..."

"Đã bảo là Atsumu rồi mà...Em không cần quan tâm, ta yêu em và ta chỉ muốn lấy em thôi, chả cần môn đăng hộ đối gì cả. Vậy ta hỏi là em có yêu ta không?"

"Dạ...dạ..."

"Em không yêu ta à? Vậy ta đi lấy người khác nhé?"

"Hức...đ-đừng bỏ em mà...em...hức...em yêu ngài mà..."

Gã lại chọc Shin của gã khóc rồi, khổ thật. Nghe được câu trả lời ưng tai, gã ôm em vào lòng dỗ dành. Gã yêu em lắm sao lại bỏ em được.

"Ta quyết lấy em rồi, lão gia có cản ta cũng sẽ lấy em"

"Này, ai bảo với con là ta sẽ cản thế"

Hai con người đang âu yếm với nhau trên giường nghe đến giọng điệu trầm ấm của lão gia liền quay lại rồi đứng phắt dậy cuối đầu cung kính.

"L-lão gia..."

Điều Kita sợ nhất cũng đến rồi, đối diện với lão gia em chả biết giải thích sao cả. Là em sai, sai khi không cản được bản thân mà theo đà làm cùng thiếu gia. Bỗng bàn tay của ai đó níu lấy eo em kéo vào lòng.

"Em không việc gì phải sợ cả. Cha !!! Con đã quyết rồi, con sẽ lấy Shinsuke, cha đừng cản con"

"Cha nói rồi, cha nào có cản con đâu Atsumu...Cha đến đây chỉ hỏi con có yêu Kita thật lòng không, hay cưới về rồi làm khổ thằng bé thế"

"Con yêu Shin thật lòng!!! Shin cũng yêu con nữa"

Nhìn thấy ánh mắt kiên định của Atsumu, lão gia Miya gật gù hài lòng. Cuối cùng thằng con của ông cũng chịu lập gia đình, lại còn có con rể ngoan thế này, ông phải sớm làm đám cưới cho chúng nó thôi.

"Rồi , Kit-...à không Shinsuke...Atsumu sau này giao cho con nhé, nó có ăn hiếp gì con cứ méc cha nhé"

"Cha à...con là con cha đấy"

"Vâng thưa lão gia"

"Sao lại còn lão gia, gọi ta tiếng cha đi nào"

"V-vâng thưa cha"

"Đổi họ của em thành Miya thôi Shin ơiii"

"Atsumu-sannn! "

Rồi đám cưới của cả hai cũng được tổ chức linh đình. Atsumu trước khi Shinsuke bước vào đời gã thì gã phá phách thế thôi, nhưng khi đã rước được em về gã từ hổ hóa mèo. Ngày ngày ngoan ngoãn ở nhà chăm sóc cho em. Trước gã hành hạ em bao nhiêu giờ thì gã bù đắp cho em bấy nhiêu, bù đắp cả phần cực nhọc của em khi em còn ở trong căn nhà nhỏ bé cùng cha mẹ tệ bạc của em. Gã yêu chiều em lắm, lại còn rất sợ em nữa. Người không biết khi đi qua dinh thự lại tưởng người con trai tóc xám là thiếu gia Atsumu đi cạnh là con cáo hầu tóc vàng ấy chứ.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro