[ KageHina | R18 ] Hầu cận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

!!!WARNING: ooc!!!



"Trời đã lên tới đỉnh đầu rồi thưa thiếu gia!"

"Ưm...cho tôi ngủ thêm một chút nữa đi"

Hinata bước tới kéo rèm cửa ra hai bên, cái ánh nắng bên ngoài làm cả căn phòng sáng sủa hơn hẳn. Kageyama trên giường mắt chưa kịp thích ứng liền nhăn lại. Hắn lấy cái chăn kéo qua đầu để che đi. Hinata thấy thế mà bất lực tiến tới. Ngày nào cũng thế, đối với em thì có lẽ việc đánh thức cậu thiếu gia này là thử thách lớn nhất mà hằng ngày em phải đối mặt.

"Nào, phu nhân sẽ mắng cậu mất"

Kageyama vươn người, ôm lấy eo con người đang đứng bên cạnh giường. Cái ấm từ chiếc giường khiến hắn chả muốn rời giường chút nào.

"Tôi dậy liền đây"

Hắn lê thân xác mệt mỏi vào phòng tắm, để người hầu cậu phía sau dọn dẹp giường gối. Chỉ nửa tiếng sau thì cả hai đã có mặt nơi phòng ăn. Kageyama ngồi vào bàn trong khi Hinata đứng ngay sau ghế của hắn.

"Bao nhiêu năm rồi mà cậu vẫn quyết định không ngồi vào bàn ăn ăn cùng sao?"

"Phận tôi tớ như tôi sao dám lại như thế thưa thiếu gia"

Kageyama nhìn em sau đó quay lại vào bữa ăn. Cũng phải thôi, tất cả cũng là do lỗi của hắn.

"Shouyo-chan, bên này!"

Bé trai tóc đen trong bộ đồ tươm tất vui mừng vẫy tay gọi người phía đối diện. Không ai khác là Hinata, em trong bộ đồ đã cũ đứng bên này cũng cùng cảm xúc mà nhanh chân chạy qua. Hai đứa vốn bằng tuổi nên dù có cách nhau về cấp bậc trong xã hội cũng không là rào cản tình bạn với hai đứa nhóc chỉ vừa lên 5.

Dẫu đã được căn dặn không được giao du với những người ăn xin ngoài kia nhưng Kageyama nhất quyết cãi lời mà thường xuyên đi chơi cùng Hinata. Hắn chỉ ước em có thể bên cạnh hắn cũng chơi suốt ngày. Vì thế mà Kageyama bỏ qua bao nhiêu lời khuyên của mẹ, kiên quyết muốn nhận Hinata làm hầu cận của mình.

"Không thể! Làm sao có thể để một đứa ăn xin làm hầu cận cho con được, Tobio!"

"Không là Shouyo-chan thì con không muốn ai hết"

Phu nhân Kageyama mệt mỏi nhìn đứa con đang nằm giãy trên nền nhà của mình, bảy phần bất lực ba phần nuông chiều. Thế nên bà quyết định sẽ thương lượng cùng mẹ của Hinata. Cứ nghĩ tưởng chuyện này sẽ không thể xảy ra, ấy thế mà người mẹ nhẫn tâm của em lại quyết định bán cả em thay vì thì chỉ em đi làm.

Từ khi biết tin người mẹ mà mình hết lòng yêu thương đã bán mình vào một nhà quý tộc thì Hinata từ đó trở nên trầm tính hơn hẳn. Đã được 15 năm kể từ đó, Kageyama chưa từng thấy lại được nụ cười của em dù gì một lần. Hắn đã sai khi muốn em ở bên hắn làm hầu cận sao? Hinata có thể chiều Kageyama nhưng riêng việc đáp ứng yêu cầu của hắn rằng hãy cười lên thì em lại không làm được.

Kageyama ôm tình cảm với cậu trai tóc cam kia suốt mấy năm trời không dám thổ lộ. Hắn không thể đoán được em nghĩ gì về hắn thông qua đôi mắt lạnh tanh của em.

*Em ấy có thích mình không nhỉ? Hay là ghét?*

"Thiếu gia?"

Tiếng gõ cộc cộc trên bàn lẫn tông giọng nhẹ nhàng của Hinata kéo hắn ra mớ bồng bông trong đầu. Công việc chồng chất đúng là khiến Kageyama không có thời gian nghỉ ngơi. Hắn chỉ ước có thể trở về năm tuổi để cùng chơi với em. Và có lẽ lúc đó hắn sẽ không đòi sống đòi chết kéo Hinata về với hắn như thế.

"Tối nay anh sẽ đến buổi tiệc dành cho các quý tộc tại thành phố xxx đấy thưa thiếu gia"

Hinata đặt tay lên ngực, cuối người báo cáo. Kageyama đối diện chăm chú nhìn em rồi thở dài. Không phải vì thân phận của mình thì hắn cũng đâu có những lịch trình phiền phức như vậy.

"Cậu sẽ đi với tôi đúng chứ?"

"Vâng, đúng rồi ạ!"

Kageyama thấy tâm trạng của mình đỡ hơn đôi chút. Dẫu sao có em đi cùng cũng không tệ. Đúng 6 giờ xe đã dựng trước cổng họ Kageyama. Hắn cùng em nhanh chóng lên xe để tới bữa tiệc. Thú thật thì Kageyama không bao giờ thích không khí của những buổi tiệc như này. Đây chẳng qua chỉ là buổi khoe khoang trá hình mà thôi.

Hinata lúc nào cũng đi kè theo hắn nên không thể tránh được những lần mời rượu. Ấy vậy mà cậu trai tóc cam này không biết cách chối từ những lời mời như thế. Ai mời em cũng cầm li lên uống. Cứ thế bị chuốc đến đầu óc không còn tỉnh táo. Kageyama để ý thấy có một người đàn ông liên tục mời rượu em, hắn biết tên kia có ý đồ gì nhưng Hinata bé nhỏ của hắn lại không nhận ra mà cứ nốc vô như thế.

Hinata đầu óc quay cuồng, không còn đứng vững nữa. Em loạng choạng sắp ngã xuống, người đàn ông trước mặt toang giơ tay đỡ em thì đằng sau đã có đôi tay khác nhanh tay hơn. Kageyama ôm trọn lấy cơ thể người hầu cận của mình, hắn nở nụ cười với người đàn ông kia nhưng lời lẽ của hắn thì đầy sắc bén.

"Cảm ơn anh đây có ý tốt, hầu cận của tôi tôi lo được"

Hinata trong cơn say ngửi được mùi quen thuộc liền quay lại ôm Kageyama trước sự ngỡ ngàng của hắn. Nhanh chóng hắn thu lại biểu cảm ban nãy, nhẹ nhàng nhấc bổng bế trọn em trong vòng tay. Hắn cuối đầu lịch sự chào người trước mặt rồi quay ra xe.

Bánh xe bắt đầu lăn trên con đường trở về biệt thự nơi hắn sinh sống. Hinata nằm im lìm trong lòng Kageyama thở đều. Hắn nhìn em say đắm, bất cứ khi nào trong em cũng xinh đẹp như thế. Bỗng nhiên cục bông trong lòng hắn cựa quậy rồi bắt đầu chảy nước mắt.

"Ức..."

"N-này cậu sao đấy?"

Kageyama lau vội giọt nước mắt trên gò má em. Khuôn miệng nhỏ bé chỉ thều thào vài chữ, có lẽ là đang gặp ác mộng.

"Mẹ ơi...đừng bỏ con mà"

Hắn tròn mắt nhìn em mà lòng nặng trĩu. Nếu như năm đó hắn không kéo em về thì liệu em có đang sống hạnh phúc với mẹ không. Nghĩ đến đó Kageyama liền nhớ tới mẹ em, một người mẹ đã có ý bán con mình như vậy thì đúng là không hắn thì mẹ em cũng bán em cho nhà khác thôi. Nhưng nhìn thấy những giọt nước mắt của Hinata vẫn làm cho hắn phải phiền lòng.

Kageyama càng ôm chặt lấy em hơn, đây có lẽ là lí do thúc đẩy hắn bỏ qua tất cả phiền lòng để thổ lộ với em. Hắn phải làm cho em hạnh phúc trên con đường cuộc đời còn lại thôi. Trên tay là cơ thể bé nhỏ của em, tay còn lại hắn cẩn thận mở cửa phòng để nó không phát ra tiếng động làm em tỉnh giấc.

Bình thường Hinata sẽ ngủ ở phòng dành cho người làm, nhưng đêm nay hắn muốn em ngủ ở phòng của hắn, ở kế cạnh hắn để hắn có thể coi sóc em đêm nay. Chỉ vừa quay lưng để đi cất áo khoác bên ngoài thì cơ thể Kageyama đã loạng choạng rồi nằm gọn trên giường bởi lực kéo tay ở đằng sau.

Khi hắn hoàn hồn lại thì đã thấy Hinata ngồi trên người hắn. Ánh sáng của mặt trăng bên ngoài hắt qua lớp cửa kính, giúp Kageyama có thể nhìn rõ được khuôn mặt em. Hinata với bộ dạng nửa tỉnh nửa say nhìn hắn.

"Cậu?"

"Thiếu gia ức...đúng là ngốc nhất trên đời"

"???"

"Em thích thiếu gia từ khi còn nhỏ như thế...mà ức...mà thiếu gia không nhận ra sao?"

Kageyama trơ mắt nhìn con người trước mặt, thích hắn nhưng với con mắt của em thì em bắt hắn phải nhận ra bằng cách nào đây. Trong lòng đang không ngừng vui sướng thì hắn nhận ra cả cặp đào mộng nước của Hinata đang đối diện với mặt hắn. Chân em để sang 2 bên vai của hắn, gương mặt đối diện với háng của người thiếu gia kia.

"H-Hinata! Dừng tay lại cho tôi!"

Hinata bình thường nghe lời hắn răm rắp nhưng hiện tại thì tai em chả lọt được chữ nào từ khuôn miệng của hắn. Kageyama không kịp cản em thì dương vật của hắn đã bật hẳn ra ngoài. Bức quá nên hắn chỉ biết nằm vật xuống giường xoa hai nên thái dương.

"S-sao thiếu gia không gọi em bằng tên như trước...em buồn lắm đấy!"

"Được rồi...Shouyo dừng tay cho anh nhé?"

Hinata quay đầu lại nhìn hắn rồi lè lưỡi tinh nghịch, sau đó quay lại cho dương vật của hắn vào miệng. Mặc dù khuôn miệng nhỏ hơn rất nhiều so với kích thước của Kageyama nhưng em vẫn bướng mà nhét ráng vào miệng. Từ trước tới giờ hắn chỉ cảm nhận được độ nóng bằng bàn tay của mình, nay là ấm nóng từ khuôn miệng của em khiến hắn sướng đến run người.

Sự chú ý của Kageyama bây giờ chuyển sang cặp đào đang nẩy lên trước mắt. Tay hắn tuột ngay quần em xuống vừa để lộ hoa cúc đang mấp máy bên trong.

"Aaa...t-thiếu gia đừng ư...chỗ đó bẩn lắm"

"Em cứ làm việc của em đi, mặc anh"

Hinata người run bần bật quay lại tiếp tục mút mát dương vật trong khi hắn thì tay nhào nắn hai bên mông, miệng đang chen giữa khe mà cho lưỡi vào bên trong. Nước bọt của hắn giúp bên trong em dễ dàng mềm ra hơn. Khoảnh khắc Kageyama dứt miệng hắn ra cũng là lúc miệng hắn liên kết với hậu huyệt của em bằng sợi chỉ bạc mỏng tanh.

Hắn nhanh chóng thay thế bằng ngón tay của mình, cảm giác ngón tay quá khác so với lưỡi, Hinata không thể chú tâm vào việc của em mà cơ thể đã gục xuống đùi hắn. Một tay hắn nới lỏng bên trong em, tay còn lại luồn ra phía trước liên tục vuốt ve hạ bộ làm em vô cùng thoải mái.

"R-ra...em ra aa hứm"

Hạ bộ em truyền đến tay hắn đợt run rẩy rồi bắn toàn bộ vào lòng bàn tay hắn. Không để em kịp thở, hắn thoát ra khỏi cơ thể em rồi chổng mông em lên mà tét một cái thật mạnh. Sau đó là đâm thẳng dương vật của hắn vào trong.

"Bây giờ đến em giúp anh ra nhé"

Kageyama nắm lấy eo em mà ra sức thúc. Từng đợt thúc làm đầu óc em càng thêm mụ mị, đôi mắt trợn tròn lẫn chiếc lưỡi thè hẳn ra ngoài. Cái gương trước mắt đã giúp Kageyama thu gọn hình ảnh ấy vào trong tâm trí. Hắn biết em vẫn chưa nhớ ra sự hiện diện của cái gương.

Hắn lôi em quỳ dậy, cố định cơ thể em dính vào cơ thể hắn bằng đôi bàn tay. Bên dưới vẫn ra sức thúc. Đến lúc này con mắt của em mới nhận ra chiếc gương trước mắt. Em vội né mặt qua một bên.

"T-thiếu gia...thả em aaa...em xuống...ư ư...ngại...ngại lắm"

"Nào, không phải rất đẹp sao?"

Hắn dùng tay xoay mặt em lại, ép em phải nhìn vào trong gương. Hinata nhắm tịt cả mắt lại, thấy thế hắn liền dừng ra vào bên dưới. Được một lúc thì Hinata tự di chuyển hông của em, em quay mặt lại nước mắt giàn giụa.

"Ngứa...ngứa lắm...thiếu gia động đi"

"Nếu em nhìn vào gương, anh sẽ đáp ứng"

Kageyama ranh ma nhìn em. Hinata ngậm cục tức trong lòng mà quay lại nhìn vào gương. Em thấy một bên lông mày của hắn đang nhấc lên. Bên dưới cũng bắt đầu thúc mạnh. Đầu tóc rối bời, hạ bộ lắc liên tục, nước bọt chảy ngoài mép miệng. Tất cả đều thu vào trong mặt gương.

"To...to quá...ư ư...sướng quá đi mất"

Hinata không biết thiếu gia của em đã làm trong bao lâu, khi em tỉnh giấc thì đã thấy em nằm trong vòng tay hắn. Cơ thể đã sạch sẽ mang thêm bộ đồ ngủ của Kageyama. Hắn thở đều trong cơn mộng. Em chỉ vừa di chuyển cơ thể nhẹ một chút thì hông đã nhói lên. Hinata chỉ hận không thể đá người chủ của em xuống giường. Sau khi làm em ra nông nỗi này hắn lại say giấc nồng như kia.

Bàn tay nhỏ đưa lên vuốt ve mặt hắn. Em thương hắn nhiều lắm, nhưng phận chủ tớ khiến em mặc cảm, biết bản thân không thể với tới nên Hinata đã cố chôn vùi tình cảm mình vào trong. Không ngờ hôm qua chỉ vì uống say mà em trót lên giường với chính người thiếu gia mà em đã theo hầu suốt 15 năm qua.

Hinata không biết phải đối mặt sao với hắn khi trời sáng. Đêm qua đi theo hắn không những không canh chừng hắn mà em còn khiến hắn phải lo cho em, đã thế còn trải qua một đêm mặn nồng của hắn nữa. Nghĩ đến đây khuôn mặt em đỏ hết cả lên, chui tọt vào lòng Kageyama.

Lòng hắn ấm lắm, em muốn lợi dụng khi hắn đang ngủ mà chui vào sưởi thêm chút nữa. Biết đâu khi hắn thức dậy thì em không còn cơ hội nữa. Trớ trêu thay đúng lúc đó Mặt Trời đã ló dạng đằng đông. Em đánh mắt lên chiếc đồng hồ, đến lúc em phải dậy rồi. Tiếc nuối chuẩn bị gỡ tay hắn ra thì đã nghe tiếng hắn thều thào.

"Dậy sớm thế, ngủ thêm chút đi em"

"Thiếu gia...tôi phải dậy để chuẩn bị cho thiếu gia"

"Em nằm đây là chuẩn bị cho anh rồi đấy. À mà đừng gọi là thiếu gia nữa, sắp lên chức rồi mà cứ."

"Lên chức?"

"Đừng nói là em không cho anh cơ hội chịu trách nhiệm đấy nhé?"

Hinata cuối cùng cũng hiểu được ý hắn. Nhưng em nào dám, phận tôi tớ như em dẫu có bị hắn hiếp đi chăng nữa cũng phải chịu. Với cả hôm qua cũng là do em bắt đầu trước. Hinata lắc đầu nguầy nguậy cố thoát ra khỏi vòng tay hắn.

"Hôm qua em đã nói thích anh mà"

"..."

"Anh yêu em...nên là...đồng ý làm vợ anh nhé?"

Hinata đơ ra một lúc rồi bật khóc. Kageyama ôm em dỗ dành. Em vừa khóc vừa uất ức kể lại, mẹ em khi xưa đã tính bán em cho một nhà quý tộc khác. May mắn rằng phu nhân Kageyama đã tới ngỏ lời trước và đồng ý cái giá hời mà mẹ đề ra nên mẹ đã bán em. Hinata vui vì được làm hầu cận chi người em yêu, nhưng đôi lúc em cũng nhớ mẹ lắm.

Em đưa tay lau nước mắt, ngồi bật dậy quay lại nhìn hắn. Cuối cùng em cũng đã nở nụ cười trở lại, ánh nắng ban mai bên ngoài làm cho nụ cười em thêm rạng rỡ. Kageyama bị nụ cười của em làm cho say mê hơn nữa.

"Em đồng ý, bây giờ dậy nhé?"

Kageyama nhẹ gật đầu rồi ngồi dậy. Hắn cũng đã chuẩn bị sẵn để nói chuyện cùng cha mẹ của mình. Nhưng có lẽ cả hai chẳng cần phải làm như thế. Cuộc trò chuyện của hai người đã được phu nhân vô tình nghe lại khi bà đi ngang qua. Khoảnh khắc năm xưa con bà nằm ăn vạ giữa sàn đòi phải có Hinata cho được thì bà đã nhìn ra được con dâu tương lai của mình. Bà mỉm cười bước đi, chính bà cũng muốn bù đắp tình mẹ cho em.



end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro