[ SunaOsa | R18 ] Ăn khuya

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

!!!WARNING: có thể ooc!!!




"Samu!"

   Suna đúng chống nạnh nơi cửa bếp nhìn về phía cái tủ lạnh. Con người đang quỳ rạp trước cánh cửa tủ lạnh kia chầm chậm quay đầu lại với hai bên má ngập ngụa đồ ăn. Hai tay cậu còn đang ôm không ít thức ăn còn thừa lại sau bữa tối.

   Suna nhìn vào hai bên má Osamu, nó dễ thương tới mức hắn lấy tay xoa hai bên thái dương vì biết chắc bản thân không thể phạt cậu được với hai chiếc má đó. Cơ miệng Osamu hoạt động nhanh nhẹn để nuốt mớ thừa ăn đó xuống mà giải thích.

"Em đói..."

   Hắn không thể nhớ rõ đây là lần thức bao nhiêu trong tuần hắn bắt gặp em ngồi trước cái tủ lạnh giữa đêm khuya như thế này. Với tiền lương từ việc trở thành vận động viên bóng chuyền của mình thì Suna không tiếc tiền mua đồ ăn. Nhưng mà ăn khuya như thế đúng là không tốt dạ dạy lẫn răng Osamu chút nào.

   Nếu trong nhà đồ ăn bị vơi bớt thì đúng là có chuột thật, nhưng con chuột Suna liên tưởng tới là Osamu. Hắn bất lực tới cất hết đống đồ trên tay cậu vào tủ lạnh rồi lau miệng cho cậu. Xốc Osamu trên tay, vừa đi lên phòng hắn vừa càu nhàu.

"Anh phải nhắc em bao nhiêu lần về việc không được ăn tối đây Samu!"

"Nhưng mà em đói..."

   Osamu vừa nói vừa dụi vào vai hắn, có lẽ đã buồn ngủ rồi. Nhưng Suna nào cho cậu ngủ như thế, hắn ngồi xuống giường rồi để cậu đứng trước mặt. Osamu dụi mắt mệt mỏi, đúng như ông bà ta có câu "Căng da bụng chùng da mắt". Cậu vừa ăn xong nên nếu ngủ luôn sẽ bị đau dạ dày mất.

"Ngoan, đứng xíu đi. Em mà ngủ liền sẽ bị đau dạ dày đấy"

   Osamu buồn ngủ té hẳn vào người Suna. Người hắn nằm thẳng xuống giường. Đây là kết quả của việc chiều hư đây mà. Tay hắn xoa lấy lưng cậu, ru cậu vào giấc mộng rồi bế cậu nằm vào giường đàng hoàng. Nhìn bé heo của hắn thở đều hắn yên tâm nằm xuống trở lại giấc ngủ.

"Rin! RIN!"

   Suna ngơ ngác nhìn xung quanh, hắn không nhận ra bản thân mình đang ở đâu. Nhìn xuống con vật trước mặt, hắn vô thức thốt lên.

"Một con heo?"

"Heo cái đầu anh, em là Samu mà"

   Suna sững sờ, ngơ ngác, bật ngửa. Con heo trước mặt hắn có tông giọng y chang Samu nhà hắn nhưng thế quái nào lại là Samu được. Suna lùi bước về phía sau rồi chạy thật nhanh trong khi con heo kia vẫn dí ở phía sau.

   Suna bật dậy trong khi trán hắn đã lấm tấm mồ hôi. Hắn thầm cảm ơn vì đây chỉ là cơn ác mộng. Tai hắn nghe thấy tiếng nấu ăn dưới nhà, có vẻ Osamu đã dậy trước và đang chuẩn bị đồ ăn cho hắn đi tập. Hắn nhẹ nhàng từng bước bước xuống nhà, nhìn lén vào bếp. Nhìn thấy bóng lưng quen thuộc khiến hắn nhẹ nhõm. Nhỡ đâu thấy con heo trong giấc mộng hôm qua hắn thề sẽ chết lâm sàng tại chỗ mất. Sau khi gặp ác mộng thì cả ngày hôm đó hắn chả làm được việc gì nên hồn.

"Suna, cậu đứng đó chắn tầm nhìn tôi đỡ bóng đấy"

   Komori đứng nhắc nhở hắn nhưng có vẻ hắn còn chả tiếp thu được câu nào. Suna cứ thế thơ thơ thẩn thẩn cả ngày như thế. Trên đường về hắn cứ mãi suy nghĩ về cơn ác mộng đó.

*Nếu em biến thành con heo anh có yêu em không cái quái gì chứ? Có lẽ mình nên khắc khe hơn về việc ăn khuya của em ấy thôi*

   Suna thở phào nhẹ nhõm khi người ra mở cửa cho hắn vẫn là Osamu chứ không phải con heo nào cả. Hắn nhanh chân vào nhà tắm rửa rồi ra dùng bữa tối cùng cậu.

"Đừng có mà ăn khuya nữa đấy Samu"

   Osamu đang nhai ngon lành miếng gà trong miệng thì bị câu nói của hắn làm cho mắc nghẹn. Cậu đánh mắt sang chỗ khác cố tình lãng tránh ánh mắt của chồng mình.

"Nghe anh, ăn khuya không tốt cho dạ dày đâu em"

   Osamu tái mặt, gật đầu. Nhìn có vẻ nghe lời là thế nhưng sau khi đồng hồ điểm 11g đêm, chắc chắn Suna đã ngủ say thì Osamu rón rén vén chăn ra chuẩn bị bước xuống bếp. Đang nhẹ nhàng ngồi dậy thì bị tay hắn chụp lại.

"Aa...trời ạ Rin làm em giật mình đó"

"Em lại chuẩn bị đi ăn nữa đó sao?"

"Nhưng mà...em đói..."

   Suna nhìn cậu đang bĩu môi, đầu hắn bỗng lóe lên gì đó. Hôm nay hắn không trị dứt tật ăn khuya của cậu thì hắn quyết từ bỏ luôn họ Suna của mình.

"Vậy sao, nhưng mà ăn sẽ nghẹn đấy, uống chút sữa luôn em nhé"

"Nhà mình còn sữa luôn sao Rin, đi đi em muốn uống"

   Osamu kéo tay Suna chuẩn bị chạy xuống bếp thì bị hắn kéo lại. Hắn dựa lưng vào thành giường rồi để Osamu quỳ trước mặt mình mà ép mặt cậu vào giữa háng mình.

"Đi đâu em yêu? Sữa đây cơ mà"

   Cái mùi nam tính xộc vào mũi cậu, đúng là có mê người đó. Nhưng Osamu đã nhận ra ý định của hắn nên toang bỏ chạy. Nếu không chạy thì mai cậu không đứng quán bán được mất. Nhưng lực tay của hắn mạnh quá khiến cậu không thể thoát ra được.

"Chạy đâu đấy? Không phải em rất đói sao? Uống đi nào!"

   Hắn mạnh bạo lôi cự vật của mình ra giương trước mắt Osamu rồi đâm thẳng vào họng cậu không báo trước. Đôi mắt Osamu bắt đầu ầng ậng nước, đôi má phồng lên vì cự vật bên trong. Đúng thật là khi bắt quả tang cậu ăn khuya với đôi má này thì hắn tha cho cậu nhưng bây giờ thì có khóc hắn cũng không tha.

   Suna ngửa cổ rên rỉ vài tiếng trong cổ họng rồi bắn tất cả vào miệng Osamu. Cậu nhanh chóng nhả vật to lớn trong miệng ra mà ho sặc sụa.

"Không ngon gì cả..."

"Anh biết mà, nên giờ ta uống bằng miệng dưới nha?"

   Hắn để cả cơ thể không còn một mảnh vải che thân của Osamu ngồi trên người mình. Cây hàng của hắn nãy giờ vẫn còn căng cứng, liên tục cạ vào hai quả đào của cậu.

"Rin...cho em ngủ nha, em hứa không ăn khuya nữa mà..."

"Đến giờ rồi cầu xin cũng vô ít thôi em"

"Như...ưmm"

   Suna dùng tay hắn nhấn đầu cậu vào nụ hôn sâu do hắn tạo ra. Hai chiếc lưỡi cứ vờn nhau mãi làm nước bọt trào ra khỏi khóe miệng của Osamu. Hai tay cậu nắm lấy vai hắn muốn đẩy hắn ra nhưng vì bị Suna hôn đến không thể thở nên giờ cũng chả còn sức.

   May mà hắn vẫn còn chút tình người mà thả cậu ra hô hấp. Suna rải nụ hôn của mình trên khắp cổ Osamu như đang đánh dấu.

"D-dừng đi Rin ư...mai em còn đứng quán đấy"

   Đáp lại Osamu chỉ là một tràng tiếng hôn dài dằng dặc. Cơ bản là Suna không quan tâm những gì cậu nói. Tay hắn mò ra sau đặt cự vật của mình giữa khe mông của cậu rồi cứ thế mà ra sức cạ.

"Hưm..."

   Osamu trong lòng hắn bắt đầu ngứa ngáy nơi lỗ huyệt. Thà hắn đâm thẳng vào thì không sao, cứ cạ như thế riết người cậu rạo rực hết cả lên. Osamu nhún nhẹ hông của mình, cùng hắn chà sát hai nơi với nhau để mong hắn nhận ra ý muốn. Suna vốn sớm đã nhận ra nên giáng xuống cặp đào căng mọng một cái đánh.

"Aa...đau em"

"Dâm đãng! Em muốn gì mà lại nhún mông thế kia?"

   Osamu mặt đỏ như trái cà chua dựa vào vai hắn. Dẫu có lăn lộn trên giường bao nhiêu lần thì mỗi lần bị Suna bắt phải nói ra mong muốn của mình, Osamu liền trở thành quả cà chua di động như thế. Đã thế hắn còn liên tục chà sát khiến cậu không thể không mong muốn được lắp đầy. Osamu lấy tay hắn đặt lên cửa lỗ huyệt rồi thầm thì.

"Rin...nới lỏng rồi cho em uống sữa no nha"

"Tch! Đúng là không thể chịu nổi em mà"

   Trán Suna thi nhau nổi gân, không chừng chừ mà đâm thẳng hai ngón tay vào bên trong không thèm nói trước. Osamu cong ngoắc người ra đằng sau, lấy tay hắn làm điểm tựa mà rên rỉ. Nước dâm từ đó mà tiết ra, tiếng lép nhép cũng ngày một to.

"Ư...m-muốn thứ kia"

"Thứ nào cơ? Em nói thế sao anh hiểu được"

   Osamu phụng phịu đập vào vai hắn. Suna muốn dirty talk thì tự mà làm một mình đi, cậu xấu hổ chết đi được. Hắn làm sao mà bỏ qua cơ hội nghe cậu nói được. Tay giảm tốc độ ra vào, mắt nãy giờ không rời khuôn mặt cậu dù chỉ 1 giây.

"Nào, anh chả hiểu gì hết"

"Hức...ghét Rin nhất trên đời...em khó chịu...mà Rin cứ trêu em"

   Đến nước này thì Osamu đành dùng nước mắt cá sấu để qua mặt hắn thôi. Chiêu này không khi nào là không có tác dụng. Suna thấy mà không khỏi xót bé heo. Hắn dỗ dành cậu rồi hứa sẽ làm cậu thoải mái.

   Nói là làm, Suna từ từ tiến cự vật của mình vào bên trong. Hắn thật sự chỉ muốn lập tức thúc mạnh vì cảm giác ấm nóng làm hắn tê dại. Nhưng mà sợ bé heo của mình đau nên hắn chỉ thúc khi nhận được sự đồng ý của Osamu.

"S-sướng hức...quá Rin ơi haa..."

"Anh cũng thế"

   Suna cứ thế đâm Osamu đủ loại tư thế cho đến khi cậu hứa rằng sẽ không ăn khuya nữa hắn mới chịu dừng. Cả hai nằm thở dốc trên giường sau khi từ phòng tắm ra và dọn mớ ga giường. Suna nằm ôm cậu từ phía sau lưng.

"Bình thường em cũng ăn khuya, sao tự dưng nay lại đè người ta ra như thế?"

   Suna ngậm ngừng kể lại câu chuyện giấc mộng của hắn. Thầm nghĩ sẽ được vợ yêu ôm vào lòng dỗ dành, ai dè chỉ vừa kể đến chi tiết thấy con heo với chất giọng của Osamu thì liền bị cậu quay lại tát cho một cái. Hắn ôm má sừng sờ.

"Anh dám chê tôi là heo chứ gì? Được rồi, cuốn gói ra ngoài phòng khách, heo cũng có tự trọng đấy!"

   Osamu xù hết lông lên mà quăng chăn gối của hắn ra ngoài phòng khách, tiện thể quăng luôn cả thằng chồng của cậu ra ngoài mà không để hắn kịp xin lỗi. Chỉ vừa nửa tiếng trước hắn còn lăn lộn với Osamu sung sướng trên giường ấm cúng, thì bây giờ đã ra ngoài phòng khách thế này. Đúng là mọi thứ đều phải trả giá bằng giấc ngủ ngoài phòng khách.



end 🌷.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro