[ SunaOsa | R18 ] Thân thiết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• !!! WARNING: ooc, tình tiết thiếu logic!!!
• Có một chút AtsuKita, SakuKomo.
• Kì thị INCEST vui lòng lướt qua, vui lòng đừng buông lời cay đắng.





   Sau khi đăng kí vào đội tuyển EJP, Suna bắt đầu làm quen rồi dần trở nên thân thiết với đồng đội của mình là Komori. Komori với tính cách cởi mở của mình ngay từ những hôm đầu tiên đã nhanh chóng làm quen được với con người ít nói của Suna.

   Việc cả hai bắt đầu thân thiết với nhau cũng được Osamu nhận ra khi cậu đang theo dõi trận đấu của người thầm thương qua màn ảnh. Osamu thường xuyên than vãn việc cậu rất buồn vì người thương lại thân thiết với người khác cùng Atsumu. Tất nhiên là thằng anh ác mồm của Osamu không những không an ủi còn cười vô mặt cậu rồi bắt đầu lải nhải về chuyện tình cảm của ảnh và anh Kita thuận lợi như thế nào.

   Osamu ngày càng để ý đến các lịch thi đấu EJP hơn, lần nào cũng để ý Suna cả. Hôm nay là ngày đội EJP về lại Nhật Bản sau chuyến du đấu xa. Chương trình TV cùng bắt đầu phát trực tiếp lúc cả đội xuống máy bay. Lại là cảnh ấy, lại là cảnh Suna đi cạnh Komori. Cậu ganh tỵ lắm, ước gì người đi kế cũng là cậu nhỉ.

   Osamu như người thất tình cả ngày hôm ấy. Ở quán của cậu, cậu cũng chả để tâm làm tốt việc gì cả. Kết thúc cả ngày làm, Osamu khiến mấy người phụ quán trong quán cậu bỡ ngỡ lắm. Bình thường Osamu rất chăm chú làm việc nhưng hôm nay nhìn cậu khác hẳn, cứ lờ đờ lẫn đẫn cả ngày thôi.

   Đóng cửa tiệm trong tâm trạng buồn chán, Osamu lấy ngay điện thoại gọi cho thằng anh của mình cùng ra quán ăn để nhậu.

"Oi, anh mày không uống đâu đấy. Shin sẽ giận anh mày mất"

"Ai bắt mày uống, ra nghe tao tâm sự thôi"

   Osamu chụp lấy chai rượu rồi nóc lấy nóc để. Atsumu nhìn cậu với con mắt khá quan ngại. Osamu là người có tửu lượng thấp lắm, nếu cậu cứ uống như thế thì tí ai sẽ đưa đây. Dẫu sao thì quán này cũng khá xa căn nhà cậu đang ở.

   Nửa tiếng sau, Atsumu phải chịu đựng cuộc tra tấn lỗ tai từ Osamu, cậu liên tục lãi nhãi về việc mình đã buồn như thế nào khi thấy Suna thân thiết với Komori.

   Osamu gục ngay trên bàn với trạng thái nửa tỉnh nửa say, Atsumu chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Giờ đưa Osamu về thì cũng khá xa, về trễ Shin sẽ giận mất. Thế là Atsumu lại bắt đầu bày trò, lấy máy ra rồi gọi cho ai đó vẻ hí hửng lắm.

"Đây nè!!!"

   5 phút sau khi Atsumu bắt máy gọi, người đó cũng xuất hiện. Là Suna, Atsumu gọi hắn ra để gửi gắm thằng em quý báu lại cho thằng bạn này còn mình thì cứ thế chuồng về nhà. Để Osamu lại nhà Suna cũng khá tiện, lỡ đâu thằng xám tro này lại được dịp gỡ rối mấy cái suy nghĩ tiêu cực của mình ra thì sao. Một công đôi việc ấy nhỉ.

"Là giờ sao?!"

"Thì giờ mày cứ đưa nó về căn hộ của mày đi, nhà nó ở xa đây quá, giờ mà đưa về tao về trễ là Shin đá đít tao ra khỏi nhà đó~"

   Suna bất lực nhìn chuyền hai đứng top Nhật Bản, thật sự là...Osamu có phải em gã tồi này không vậy nhỉ. Dẫu sao thì cũng là bạn thân, nên hắn gật đầu đồng ý cho Osamu ngủ qua đêm.

   Cứ thế, Suna đỡ lấy thân hình mềm nhũn vì say rượu của Osamu còn Atsumu thì bay vọt về nhà cùng Shin của gã.
_________________
   
   Đặt Osamu nhẹ nhàng nằm trên giường, Suna thầm nghĩ chắc đêm nay mình ngủ đỡ ngoài ghế vậy. Hắn quay đi chuẩn bị cho cậu li nước chanh phòng ngờ việc Osamu tỉnh dậy và cần nước để giải rượu.

   Ôm chăn gối ra ngoài phòng khách, cái ánh sáng dịu dàng của Mặt Trăng đêm nay làm hắn dễ dàng đi vào giấc ngủ. Sau đó không lâu thì Osamu trong phòng cũng cựa quậy thức dậy, mơ màng nhìn quanh phòng xa lạ rồi cơn khát nước ùa đến. Osamu nhanh chóng chuyển mắt tới li nước chanh trên bàn rồi nhanh chóng uống hết.

   Rời giường với tình trạng lảo đảo, cậu bước ra phòng khách thì thấy Suna đang ngủ trên ghế sofa. Đây ắt hẳn là căn hộ của Suna nhỉ, còn bằng cách nào cậu lại ở được đây thì thú thật cậu chả nhớ gì cả. Chỉ biết trước mắt cơn say làm mờ tâm trí khiến Osamu ham muốn bản thân được làm tình của người cậu thầm thương.

  Rùng mình bởi cái lạnh của phòng khách lẫn cảm giác là lạ ở thân dưới, Suna mơ màng mở mắt. Trong cái ngái ngủ, đôi mắt hắn lờ mờ nhìn thấy cục bông nào đó đang chăm chỉ lên xuống nơi hạ bộ và khoái cảm đang dâng trào trong cơ thể.

   Suna choàng tỉnh hẳn, hắn nhìn lại rồi nhận ra cục bông kia không phải ai khác mà là Osamu. Chân quỳ rạp xuống nền nhà lạnh buốt, người chồm tới liếm láp lấy dương vật hắn lẫn chiếc quần của Osamu đã bị quăng ở xó xỉnh nào đó thì hắn cũng không hay.

   Osamu hoàn toàn không nhận ra hắn đã tỉnh giấc, cậu chỉ chăm chú đến cái tinh khí đang dựng đứng nằm trong khuôn miệng nhỏ xinh của mình. "Osamu nhỏ" cũng đang được phơi bày giữa không trung, quy đầu ươn ướt cạ xuống sàn nhà tạo ra một mảng tinh dịch óng ánh.

   Cái áo đồng phục của quán vẫn được Osamu mặc từ chiều. Khoang ngực phập phồng theo từng nhịp dường như đang cố điều chỉnh hơi thở khi liếm mút cho hắn.

   Suna không thể để Osamu tiếp tục làm càng thế được. Hắn cố tình hằn giọng thật to để Osamu nghe thấy. Cái miệng nhỏ xinh của Osamu nhanh chóng ngừng lại khi Osamu nghe thấy tiếng hằn giọng giữa cái không gian tĩnh mịch.

   Cậu đảo mắt sang khuôn mặt không một góc chết của Suna. Nhận ra hắn đã tỉnh, Osamu vội nhả dương vật ra rồi cười cợt leo lên hẳn bụng hắn.

"Rin...Rin dậy rồiii"

   Osamu lúc say đúng thật là dễ thương nhất, trong mắt hắn là như thế. Hắn im lặng nhìn cậu như đang đợi lời giải thích.

"Em muốn làm tình với Rin"

   Osamu vẫn cứ môi cười nũng nịu nhìn hắn. Thật tình suốt ba năm học Cao trung hắn rất ít khi thấy nụ cười của cậu, đa số vẫn là những điệu cười khinh bỉ của cậu dành cho thằng anh Atsumu của mình.

   Osamu đầu tóc rối bời, cơ thể cậu không ngừng nhún nhảy trên người hắn, lại thêm việc xưng hô bằng tên. Hắn nghĩ hắn sẽ làm cậu liệt giường suốt một tuần mất.

   Tư thế này quả thật khá chật chội để di chuyển. Hắn nắm lấy thành ghế rồi ngồi bật dậy đối mặt với cậu. Đổi tư thế cho dễ dàng một chút, vẫn là tư thế ngồi trên ghế để xem TV hằng ngày của hắn. Nhưng hôm nay không ngồi để coi chương trình phát trên TV, hắn coi thằng bạn Osamu nhún nhảy trên con c** của mình.

   Suna nãy giờ vẫn giữ yên lặng, hắn ngước mặt lên nhìn cậu rồi tiến tới trao Osamu nụ hôn. Hai chiếc lưỡi nhanh chóng thoát ra khỏi khuôn miệng mà quấn quýt lấy nhau.

   Nước bọt của Osamu tựa như thứ thuốc phiện, làm hắn cứ tiến tới mà mút lấy mút để trên đầu lưỡi của cậu mãi thôi. Osamu giờ không thể chủ động được nữa, cậu chỉ biết ngồi mà thè cái lưỡi của mình ra mà rên rỉ vài tiếng nhỏ bé trong cuống họng.

   Hắn thoăn thoắt cởi chiếc áo đồng phục quán vương víu của Osamu ra. Một tay hắn vòng ra ôm lấy eo của người ngồi trên hòng không để cậu bị ngã ra sau, tay còn bắt đầu giở trò đụng chạm đầu nhủ đỏ hồng kia. Hắn trêu đùa, dùng tay đánh một vòng quanh vùng ngực rồi bất ngờ nhấn đầu nhủ xuống.

"Ưn..."

   Osamu khó chịu nấc lên trong miệng, tay cậu vòng qua ôm lấy cổ hắn. Cảm thấy bản thân không còn không khí trong phổi nữa, Osamu chủ động dứt ra khỏi hắn rồi dùng con mắt đã sớm ầng ậng nước mơ màng nhìn hắn.

   Suna đổi sự chú ý của mình xuống vùng trắng nõn bên dưới cầm. Osamu ngửa cổ mình lên ngụ ý muốn hắn chen vào dễ hơn. Suna nhanh chóng tiến tới rồi bắt đầu tạo từng vết hôn đỏ hỏn trên cổ cậu

   Osamu mắt lờ đờ nhìn lên trần nhà, cậu muốn Suna nhanh chóng đâm vào luôn cơ.

"Ưm...b-bên dưới muốn Rin đâm..."

   Suna đang mãi mê với mùi hương còn vương lại vùng cổ sau một ngày làm việc của Osamu cũng phải dừng lại vì bất ngờ. Osamu cậu rất kiệm lời, vậy mà bây giờ lại giở trò dâm đãng thế kia. Osamu đang chọc hắn à ?!!

   Vẫn còn may rằng hắn vẫn còn một chút lí trí xót lại mà biết rằng nếu đâm thẳng như thế cậu sẽ bị đau, thậm chí rách mất. Hắn vội buông tay ra khỏi ngực Osamu rồi đưa lên miệng cậu ra lệnh.

"Mút ngón tay tôi đi, phải nới lỏng trước chưa đâm vào được đâu"

   Osamu ngoan ngoãn nghe theo, cậu mút lấy mút để ngón tay của hắn. Hắn bây giờ thật sự muốn giã cậu mềm nhừ người rồi nhưng vẫn cố nhịn sợ mình sẽ làm cậu đau mất.

   Hắn khó chịu đến nỗi tay siết chặt eo cậu hơn, kéo cả cơ thể cậu về phía mình hơn mong mùi hương dịu nhẹ của cậu sẽ tỏa ra nhiều hơn.

   Thấy ngón tay mình đã đủ ướt, hắn vội rút tay ra khỏi miệng cậu rồi mò xuống bên dưới đâm thẳng hai ngón tay vào.

"Ư hức...đ-đau em..."

   Osamu ban nãy còn mạnh mồm đòi hắn đâm, thế mà bây giờ chỉ với hai ngón tay đã khiến cơ thể cậu run cầm cập thế kia thì chịu thế quái nào với cái kích thước kinh khủng của hắn đây.

"Nào nào, thả lỏng ra...Em muốn bóp nát tay tôi à"

   Hắn ôn nhu di chuyển bên trong lỗ nhị ấm nóng của cậu. Ngón tay hắn cảm nhận được sức nóng bên trong. Mặt Osamu vùi vào tóc của Suna mà nức nở.

   Miệng hắn vẫn chăm chỉ liếm láp cơ thể em trong khi tay ra vào bên dưới, thậm chí còn cho hẳn thêm một ngón vào.

   Cảm nhận được sự trơn tru trong di chuyển của ngón tay, hắn biết rằng mình đã nới lỏng được nó rồi. Vội rút ngón tay ra rồi đưa dương vật lờn vờn trước lỗ nhị đang phập phồng.

"Tôi đâm vô đây!!"

   Suna bất ngờ đâm thẳng cự vật vào bên trong cậu. Thật sự rất sướng...lại còn ấm nữa. Hắn gầm gừ vài tiếng, sao ở bên cậu tận mấy năm trời nhưng bây giờ hắn mới nhận ra con người này ngon như thế nhỉ.

   Vì có dị vật xâm nhập vào bên trong, Osamu bất ngờ đến trợn trắng cả mắt. Ngửa mặt lên trần nhà, Osamu há hốc miệng làm một chút nước bọt trào ra nơi khóe môi. Ngón chân của cậu co quắp cả lại.

"Ngwww...t-to quá...ức"

"Không phải ban nãy cậu còn hối tôi đâm vô à?"

   Suna bắt đầy giở giọng trêu chọc cậu, tay hắn ôm trọn lấy hai gò bông của Osamu cứ thế thúc mạnh. Osamu vì quá sướng mà cong người, đưa chiếc ngực đang phập phồng của cậu về phía Suna tạo điều kiện cho hắn dễ dàng cắn lấy đầu nhủ hồng hào ấy.

   Gò bông lẫn cặp đùi của Osamu cứ thế mà rung lên theo từng nhịp thúc của hắn. Ánh sáng bên ngoài cửa rọi vào hằn bóng của cả hai lên sàn nhà, tạo ra một khung cảnh hết sức gợi tình.

"Em b-bắn...hức R-Rin ưnn"

   Suna bắt đầu tăng dần tốc độ lên, nhiệt độ theo đó cũng tăng dần. Đạt đến đỉnh điểm của cực khoái, Osamu bắn hẳn lên cái áo thun của hắn còn tinh dịch của hắn cũng từ bên trong lỗ nhị trào ra một ít.

"Kh-khát nước"

   Osamu vừa thở dốc vừa nói, Suna biết cậu vẫn còn khát nước do uống rượu nên bế sốc Osamu lên trong khi vẫn còn để dương vật của hắn bên trong.

   Đi một mạch xuống nhà bếp, hắn rót lấy li nước rồi đưa li nước cho người đang yên vị trên người hắn. Osamu chụp lấy li nước rồi vội uống lấy. Yết hầu của cậu di chuyển theo từng ngụm nước được nuốt xuống, chỉ một chi tiết nhỏ nhưng đủ khiến Suna lại bắt đầu cương lên.

   Hắn vội giựt lấy li nước từ tay Osamu khi cậu còn đang uống dang dở. Vội quay người Osamu lại, để cậu tựa vào thành bếp rồi bắt đầu nắm lấy eo cậu mà thúc mạnh.

   Osamu hoảng hốt mà rên lên rõ to. Tiếng bạch bạch cũng theo đó mà rõ ràng hơn ở không trung. Một chút tinh dịch trào ra ban nãy làm âm thanh không còn duy nhất tiếng bạch bạch mà còn là tiếng lép nhép.

   Suna coi bộ thích thú lắm, hắn luồn tay vô lọn tóc của cậu rồi nắm chặt lên. Osamu ngại đến đỏ cả mặt, tư thế này khiến cậu bị thụ động và Suna dường như nhìn hết mọi ngóc ngách của cơ thể em từ phía sau.

"Ah...ức nh-nhanh quá hưm..."

   Osamu bất lực rên lên từng tiếng, Suna nào để tâm đến tiếng nỉ non của cậu. Điều hắn quan tâm bây giờ là làm cách nào có thể giã nát được con cáo xám hư hỏng này đây.

   Đêm ấy, Osamu chính thức bị giã đến mềm cả người. Mọi chỗ trong căn hộ mà hai người đi qua, chỉ cần hắn cương lên là liền lập tức đè cậu ra dduj không cần quan tâm đó là ở đâu. Suna thúc Osamu đến nổi mà Osamu dường như tỉnh rượu được phần nào.
____________________

   Tiếng chíp chíp của lũ chim bên ngoài như cái đồng hồ đánh thức Osamu dậy vậy. Lim dim mở đôi mắt của mình ra, Osamu nhận ra bản thân đang nằm trên người của thằng bạn thân suốt 3 năm Cao Trung, người lại còn mặc chiếc áo thun rộng thùng thình lạ hoắc nữa cơ.

   Xoa hai bên thái dương để nhớ lại mọi chuyện đêm hôm qua, Osamu như bị kéo ra khỏi cơn buồn ngủ khi mọi kí ức về đêm nồng nhiệt hôm qua ùa về. Ngại chết mất thôi, Osamu nóng ran hết cả người. Bây giờ cậu đứng trước hai sự lựa chọn. Hoặc là tiếp tục giả vờ ngủ hoặc gọi hắn dậy để dập đầu xin lỗi.

   Nhưng bản thân quá ngại để chọn phương án thứ hai, Osamu cố gắng để tiếp tục ép bản thân chìm vào giấc ngủ để thoát khỏi tình huống xấu hổ này.

   Cậu nào ngờ Suna đã thức dậy từ lâu nhưng vẫn còn muốn để Osamu nằm trên người hắn. Khuôn mặt dần đỏ ửng lẫn cơ thể bắt đầu nóng ra của cậu đã kịp thu hết vào đôi mắt sếch lên của hắn.

"Không cần phải giả ngủ, tôi biết rồi"

   Suna phì cười nhìn con người trong lòng đang bắt đầu ngại đến xù cả lông lên, Osamu ngồi bật dậy bắt đầu giở trò " vừa ăn cướp vừa la làng "

"Cái gì...là cậu đó...hôm qua chắc chắn là do cậu đè tôi ra hiếp đúng không?!"

   Trí nhớ của Osamu thật chất chả kém như thế, cậu nhớ hết nhớ đến từng chi tiết nhưng vì ngại quá nên mới la toáng lên thế thôi. Suna chả làm gì được cậu cả, cứ kê tay xem cậu tính la làng bao lâu.

   Thấy Suna vẫn đang im lặng nhìn mình, Osamu hoảng hết cả lên. Nghĩ rằng hắn đang tức giận vì hành động ngu dốt của mình, Osamu bắt đầu biện minh.

"Là...là lỗi tôi dụ dỗ cậu được chưa"

"Nh-nhhưng tại sao cậu lại hùa theo cơ chứ, không phải cậu thích cậu libero Komori à?!"

   Suna dương con mắt khó hiểu của hắn về phía cậu. Cậu đang nói cái quái gì thế ?!! Sao hắn lại có thể thích Komori được chứ. Lục lọi lại trí nhớ, hắn nhớ ra những lời ẩn ý của Atsumu nói đêm qua.

Atsumu : "Ra đem thằng em của tao đang thất tình về căn hộ của mày rồi chịu trách nhiệm đi"

   Suna bây giờ mới hiểu được nghĩa của câu nói ấy, bật cười thật to hắn kéo cậu nằm xuống vào lòng. Hắn đưa tay ra búng nhẹ vào trán cậu rồi bắt đầu giải thích.

   Đơn giản chỉ vì hai người chung đội nên thân thiết là chuyện bình thường, chỉ có Osamu là đang tiêu cực mọi chuyện lên thôi. Chưa kể đến việc cậu libero top đầu Nhật Bản kia còn là người yêu của tay đập Sakusa bên MSBY nữa.

   Osamu nghe đến đây thì quê không biết chui vào đâu, cậu úp mặt vào bờ ngực săn chắc của hắn mà im re, điệu bộ coi hối lỗi lắm.

"Em nghĩ tôi có thể bỏ cái thằng tóc xám mà tôi đã thích từ những năm bắt đầu học tại Cao Trung sao"

   Osamu bất ngờ ngước lên nhìn hắn, bắt gặp đôi mắt ôn nhu nhìn cậu. Osamu hiểu ra câu nói ấy rồi quay mặt đi ngại lắm nhưng sau đó cũng bắt đầu phì cười.

   Đôi má cậu ửng lên những tia hạnh phúc. Hóa ra Suna cũng như cậu, cũng thầm thương trộm nhớ đối phương nhưng lại chẳng chịu nói ra. Thời gian để Osamu tìm ra câu hỏi cho thứ tình cảm vụng trộm của cậu tuy có hơi muộn nhưng cuối cùng chính tay cậu và Suna cũng cùng nhau lật sang trang sách mới để viết tiếp câu chuyện tình yêu của cả hai với gam màu hạnh phúc.





   Dạo gần đây tui hay bị đói idea lắm huhu, nên bây giờ tớ có nhận REQUEST nhaaa :< bồ nào có idea share tui triển ké vứi nhaaa ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro