[ TsukkiYama | R18 ] Người mẫu vẽ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tsukishima là họa sĩ tài năng, những bức tranh của hắn được mang ra trưng bày ở các buổi đấu giá quy mô lớn và bán với giá rất cao. Sở hữu được tác phẩm của hắn là mong ước của mọi quý tộc. Không thể không công nhận tác phẩm của Tsukishima rất có sức thu hút, từng chi tiết trong tác phẩm như được hắn thổi hồn vào nó vậy.

Nhưng trái ngược với sự thích thú của đông đảo mọi người, Tsukishima chưa bao giờ hài lòng với tác phẩm của mình. Hắn muốn tìm đến cái mới mẻ. Tsukishima đã nghĩ có lẽ hắn nên vẽ vài bức khỏa thân.

Vấn đề lớn nhất của hắn bây giờ là không thể tìm được người mẫu có ngoại hình như hắn mong muốn. Tsukishima đã đăng tìm người nhưng mọi người đến phỏng vấn đều không khiến hắn hài lòng.

Việc không tìm ra người mẫu vẽ làm hắn rầu rĩ. Tsukishima bước vào quán coffee với tâm trạng bất ổn.

"Anh muốn dùng gì ạ?"

Thanh âm ngọt ngào khiến Tsukishima lập tức chú ý. Hắn ngước mặt lên nhìn người trước mặt. Là một nam nhân, gương mặt điểm thêm vài nốt tàn nhang đẹp mắt. Đấy là chưa kể đến cái tạp dề thắt dây ôm lấy làm tôn lên vòng eo mà biết bao nhiêu cô gái phải ganh tị.

Chỉ vừa nhìn thấy đã khiến hắn rạo rực, Tsukishima muốn người này làm mẫu vẽ cho hắn. Tsukishima chắc chắn sẽ tìm mọi cách để đem người này về cho bằng được.

Từ hôm đó, ngày nào hắn cũng ghé quán coffee này. Dần dần Tsukishima cũng trở thành khách quen nơi đây, hắn nhanh chóng tìm hiểu về chàng trai phục vụ của quán. Theo thông tin hắn được biết, cậu trai này là sinh viên nghèo từ quê lên, cậu phải làm phục vụ quán để có đủ tiền trang trải học đại học. Có lẽ chỉ cần trả tiền lương cao một chút thì cậu ta sẽ đồng ý làm mẫu vẽ cho Tsukishima.

Điều hắn cần làm bây giờ là đợi cơ hội để mời cậu ấy về nhà hắn. Ngay khi cậu ta chỉ có một mình ở quầy tính tiền, Tsukishima nhanh chóng bước tới đề nghị.

"Anh cần giúp gì ạ?"

"Không không, tôi chỉ cần nói chuyện với cậu một chút thôi"

"Vâng, anh có gì muốn nói ạ?"

Tsukishima phong thái chậm rãi, từ tốn giải thích cho cậu về dự án của mình lẫn tiền công mà hắn sẽ trả cho cậu nếu cậu đồng ý. Ban đầu cậu trai có vẻ không đồng ý, nhưng sau khi nghe đến số tiền mà Tsukishima sẽ trả cho cậu, cậu liền suy nghĩ rồi đồng ý luôn. Tiền công Tsukishima sẽ trả có lẽ chả là gì so với số tài sản kếch xù của hắn. Nhưng đối với cậu, nó có lẽ sẽ giúp cậu học Đại Học không còn khó khăn nữa.

Chưa kể đến việc hắn hứa sẽ không làm ảnh hưởng đến thời gian học tập cũng như làm thêm của cậu. Chỉ cần thời gian rảnh thì cậu có thể đến bất cứ lúc nào.

Cậu ta đã đến nhà Tsukishima vào buổi tối. Đứng trước cổng, người con trai kia thầm cảm thán về độ lớn của căn nhà. Nó gần như to bằng một căn biệt thự vậy. Đúng là họa sĩ sáng giá có khác.

"Chào cậu, mời cậu vào nhà"

Tsukishima xuất hiện với chiếc áo thun giản dị cùng cái quần dài tôn lấy chiều cao. Hắn mời cậu vào nơi hắn vẫn thường làm việc. Căn phòng được bài trí đơn giản, xung quanh nào là cọ vẽ, nào là tác phẩm của hắn.

"À tôi quên chưa hỏi tên cậu. Không biết tên cậu là gì nhỉ?"

"Tadashi...Yamaguchi Tadashi"

"Ồ, Yamaguchi"

Tsukishima nói sơ qua những gì Yamaguchi cần làm. Đơn giản chỉ là khỏa thân và nằm trên chiếc sofa hắn đã chuẩn bị sẵn. Chỉ đơn giản vậy thôi, việc nhẹ lương cao. Nhưng thú thật thì việc khỏa thân trước mặt người khác là rất ngại.

Lần đầu Yamaguchi khỏa thân làm cậu hơi bối rối, cơ thể tạo dáng trên chiếc sofa có vẻ không được tự nhiên. Tsukishima đã tốn khá nhiều thời gian chỉnh sửa tư thế để Yamaguchi thoải mái hơn cũng như an ủi cậu rằng không có gì phải ngại cả.

Chỉ sau một tháng Yamaguchi đã quen dần với công việc. Cậu không còn khúm núm như ngày đầu nữa. Nhưng có điều thì Tsukishima vẫn chưa hoàn thành xong tác phẩm của hắn. Lỗi không nằm ở Yamaguchi, thân hình cậu quá hoàn hảo. Ba vòng vừa mắt lại thêm gương mặt không góc chết khiến hắn mê mệt. Lỗi là nằm ở Tsukishima, hắn không vừa mắt bức nào cả. Yamaguchi không nhớ hắn đã xé bao nhiêu tranh nữa.

Cả hai thỏa thuận rằng sau khi hoàn thành thì Yamaguchi mới được nhìn thấy tác phẩm. Vì thế nên cậu cũng chả hiểu tại sao tên này lại liên tục vò đầu bứt tóc như vậy. Công việc của Yamaguchi suốt hơn một tháng qua chỉ là nằm nghiêng trên chiếc ghế êm ái cho hắn vẽ.

Đôi mắt cậu đang chăm chăm nhìn về phía Tsukishima đang vẽ. Bỗng hắn vuốt lấy mái tóc ướt đẫm mồ hôi của mình rồi thở phào một tiếng.

"Cuối cùng cũng xong. Này Yamaguchi, tôi vẽ x-"

Môi hắn cười nhẹ hướng mặt về con người đang nằm trên ghế toang nói gì đó. Nhưng có vẻ cậu trai đang gặp chút trục trặc thì phải. Góc mặt Tsukishima quá chuẩn khiến cho hành động vuốt tóc ban nãy của hắn trở nên rất quyến rũ. Hạ bộ Yamaguchi ngay lập tức ngóc đầu, cậu luống cuống không biết xử trí làm sao.

Bên này Tsukishima nhìn thấy liền cười nhẹ mà tiến tới chỗ cậu mặc cho Yamaguchi liên tục quơ tay năn nỉ hắn đừng tiến tới nữa. Tsukishima chân đều đều tiến về chiếc ghế, hắn hơi cuối người để nhìn rõ đầu hạ bộ đỏ chót của người kia.

Tsukishima giơ ngón tay vuốt dọc hạ bộ làm Yamaguchi bất ngờ nhắm tịt cả mắt. Bộ dạng của Yamaguchi làm hắn thích thú. Được đà lấn tới, Tsukishima ngồi bệt xuống nền nhà lát gạch rồi dùng tay nắn lấy hạ bộ của cậu. Gương mặt hắn không một giây rời khỏi Yamaguchi, hắn muốn ghi trọn từng biểu cảm của cậu vào tâm trí.

Yamaguchi miệng lúc mở lúc đóng nỉ non nhỏ xí. Một điều Tsukishima nhận ra từ cậu con trai này là cơ thể cậu rất thật thà, hắn rất thích điều này. Phần ngực phập phồng cố gắng điều chỉnh hơi thở, đầu ti lại còn đỏ ửng nữa. Tsukishima lắc nhẹ đầu rồi dùng tay cởi cặp kính của mình để đeo cho Yamaguchi. Cặp kính sẽ làm cản trở hắn.

Tay tuốt lọn hạ bộ, tay chống xuống nền nhà nâng cơ thể hắn vươn tới cắn lấy đầu ti. Yamaguchi ưỡn cả ngực lên, chiếc lưỡi bên trong khoang miệng thè cả ra ngoài vì sung sướng.

Hạ bộ giật nảy lên rồi bắn hết ra tay Tsukishima. Hắn nhanh chóng tiến tới hôn Yamaguchi, bàn tay dính tinh dịch hắn dùng để nới lỏng lỗ sau. Nếu hắn không nhanh tiến tới hôn Yamaguchi nhằm đánh lạc hướng cậu thì có lẽ Yamaguchi sẽ ngồi dậy chạy mất sau hành động xấu hổ mất.

Mặc dù ngón tay xâm nhập vào rất đau nhưng Yamaguchi không thể làm gì được vì bị vị họa sĩ này hôn lấy đôi môi làm cơ thể cậu mềm nhũn ra. Tsukishima không rời môi cậu một giây nào, lưỡi hắn đánh vòng quanh môi rồi đến bên trong khoang miệng. Hắn hôn Yamaguchi tới khi di chuyển của ngón tay dễ dàng hơn hắn mới rời môi cậu.

Tsukishima hài lòng đứng dậy đi tới tác phẩm của mình để quay nó lại. Hắn trở lại chiếc ghế với tâm trạng vui sướng. Tsukishima dễ dàng nâng cả cơ thể của Yamaguchi lên, hắn đặt cơ thể nhỏ bé kia quay lưng về phía mình, trong khi bản thân tựa lưng vào thành ghế mềm mại.

Yamaguchi mơ hồ mở mặt, đập vào mắt cậu là bức tranh Tsukishima vẽ lúc cậu đang khỏa thân. Cậu bừng tỉnh la toáng lên rồi nhắm tịt mắt, quay mặt ra sau. Khuôn mặt đỏ bừng làm hắn cười khúc khích.

"Cậu không thích nó sao Yamaguchi. Nó xấu lắm à?"

Từng câu chữ được hắn ghé vào tai thì thầm. Yamaguchi vẫn trạng thái nhắm mắt, lắc đầu liên tục.

"Kh-không...nó đẹp mà. Chỉ là...tôi-tôi ngại thôi"

Tsukishima miệng cười, tay ôm lấy eo cậu. Vì khỏa thân nên Yamaguchi cảm nhận rất rõ con quái vật bên dưới đang hung dữ chực chờ tấn công mình. Cậu muốn thoát ra nhưng đôi tay hắn ôm lấy cơ thể quá chặt làm Yamaguchi bất lực.

"Sao thế? Em muốn trốn à...cục cưng"

Yamaguchi gập người lại, cậu nửa muốn "làm" tiếp nửa muốn thoát. Tsukishima chả lạ gì con người này nữa, hắn ôm chặt lấy cậu hơn mà vô sỉ nài nỉ.

"Thôi nào, em cũng biết tôi cứng lắm rồi mà"

Yamaguchi là người rất dễ mủi lòng, đặc biệt là với Tsukishima. Cậu chẳng hiểu vì sao mình lại dành sự đặc biệt cho con người này như vậy. Yamaguchi gật nhẹ đầu tỏ ý đồng ý. Tsukishima thấy thế vui vẻ dùng tay nhích nhẹ mông cậu sang một bên. Tay thuần thục với khóa quần lẫn lôi dương vật ra ngoài.

Tsukishima nâng hông cậu lên rồi nhấn nó xuống dương vật của hắn. Yamaguchi bị cảm giác đau đớn xâm lấn, hai bàn tay vội níu chặt lấy quần hắn. Cả đầu cậu tựa vào bờ vai của hắn.

"Hức...đ-đau..."

Tsukishima nhận thức được kích cỡ của mình liền quay mặt Yamaguchi ra sau để hôn lấy an ủi cậu. Miệng hắn đúng là dẻo thật, an ủi cậu mọi điều nhưng ở dưới thì không để cậu làm quen mà đã động ngay.

Hai thớ thịt mềm mềm dập vào người hắn. Cả tiếng rên rĩ hoàn mĩ kia nữa.

"Ahh...haaa...ahhh"

Tsukishima vừa thúc vừa vô thức thốt ra lời tỏ tình vời Yamaguchi.

"Hnnn...Yam-Tadashi tôi yêu em"

Yamaguchi bất ngờ quên luôn khoái cảm quay lại nhìn hắn. Tsukishima nhận thức được câu nói của mình liền dừng động hốt hoảng. Bốn mắt nhìn nhau không nói nên lời. Nhịp tim của cả hai bắt đầu đập nhanh đến độ có thể nghe thấy được. Tsukishima bắt đầu né tránh ánh nhìn của Yamaguchi.

Cậu nhìn hắn rồi tự động rời khỏi thân dưới của Tsukishima. Hắn bây giờ lo sợ cậu sẽ ghét bỏ mình, lại còn thấy cơ thể Yamaguchi biến mất khỏi dương vật làm hắn càng lo hơn.

Nào ngờ Yamaguchi quay người lại ngồi lên đùi hắn như ban đầu. Cậu dùng tay nâng mặt hắn lên để nhìn cho rõ. Đôi má đỏ bừng nhưng cặp mắt kiên nghị nhìn thẳng vào Tsukishima.

"Những lời anh nói...là thật?"

Tsukishima sững người với câu hỏi của cậu. Hắn biết bản thân không còn đường chối nữa.

"Là thật...tôi yêu em là thật"

Tsukishima cuối mặt nhìn như nhận lỗi. Yamaguchi phì cười rồi ôm lấy hắn vui mừng reo lên.

"Em cũng yêu anh đó, họa sĩ của em"

Tsukishima ngước mắt lên nhìn cậu. Ánh mắt ánh lên sự ngờ vực không biết liệu nó có là thật. Yamaguchi hiểu ý liền gật đầu lia lịa. Cả hai sau đó đã hôn nhau, nụ hôn nhẹ nhàng chứng minh cho tình yêu của cả hai.

"Hức...anh ch-chậm chút ahhh...hahh"

"Không phải lỗ dưới đang ôm chặt lấy tôi sao, chậm lại coi sao được"

Tsukishima thúc với tốc độ rất nhanh vào bên trong lỗ sau làm Yamaguchi rên rỉ không ngừng.

"Hức...hahh nh-nhanh quá Kei!!!"

Yamaguchi luôn miệng than nhưng Tsukishima nào để ý. Có trách thì trách cơ thể cậu quá dâm đãng khiến hắn điên cuồng chỉ muốn giã nát nó thôi.

"E-em...ức yêu Kei nhiều lắm ahh"

"Ngoan lắm. Ngày mai bỏ công việc làm thêm đi nhé, tôi sẽ nuôi em"

Yamaguchi gật đầu ngoan ngoãn. Cậu cứ thế thì hắn chỉ có đê mê hơn mà thôi. Cái bức tranh của cậu hắn thề rằng sẽ không bao giờ đem nó ra đấu giá. Chỉ một mình Tsukishima có thể nhìn ngắm bức họa Yamaguchi khỏa thân của hắn. Bức họa mà hắn tâm đắc nhất.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro