P.31 [BokuAka] Khi Acaronar Đổi Ngôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*

Trời đã vào đông. Tuyết rơi trắng xóa cả một vùng. Ở dưới đường, có vài ánh đèn dầu lấp ló đung đưa trong đêm. Dăm ba tiếng xì xào nho nhỏ từ quán rượu dưới lầu vọng lên trên tầng áp mái. Em nằm co ro phía cửa sổ. Sẽ chẳng ai nhận ra, thậm chí không có ai dám tin, đây là đứa con được tạo hoá nâng niu, gã nhân vật chính bảnh bao như lời người ta đồn đại trong bao vở kịch nổi tiếng, kể cả vở “Hồ Thiên Nga” sắp tới của nhà hát kịch Fukurodani trứ danh nhất kinh thành - Akaashi Keiji. Gió lùa qua khe cửa, thổi tung tấm rèm rách rưới, mang theo hơi thở lạnh buốt của bà chúa Tuyết. Bộ đồ chắp vá bằng vải thô chẳng thể giữ ấm cho thân thể bé nhỏ của em. Em thu mình lại một góc, rồi nâng mí mắt nặng trĩu nhìn qua khung cửa sổ bé tí tẹo. Kia rồi, miệng em nhoẻn cười. Một ánh sao màu hoàng kim toả sáng giữa bốn thanh gỗ mục nát, một vì tinh tú vô danh, được em gọi bằng cái tên thân thương, Acaronar*. Trừ mái ngói thủng nát của căn nhà kho cũ kỹ xập xệ ở dưới quê em, ở đây chẳng thể xuất hiện nơi nào ngắm Acaronar đẹp như khung cửa gác mái của quán rượu này, cũng là nơi ở tạm thời của em, trước khi vở kịch “Hồ Thiên Nga” chính thức ra mắt công chúng. Em cũng mới gặp lại Acaronar dạo gần đây.

“Cậu vẫn tỏa sáng lung linh xinh đẹp như lần đầu tiên gặp, Acaronar ạ.”

Bàn tay em giơ lên, khẽ khàng vuốt ve không trung, tựa như vuốt ve Acaronar. Rồi em nhớ lại lần đầu tiên gặp nó, cũng là lý do em bất chấp theo đuổi cái nghề vũ công ballet đầy bạc bẽo này. Đó là khi em gặp một “ngôi sao” đúng nghĩa, người đã chỉ cho em sự xinh đẹp của dòng sông ngân vào buổi đêm. Nào là chòm sao Leon, hay chòm Virgo, thậm chí gã còn chịu ngồi trước căn nhà kho tồi tàn của em từ sáng cho đến tối chỉ vì muốn chỉ cho em xem cơn mưa sao băng Leonist**. Một đứa trẻ mồ côi, sớm chẳng còn cha mẹ, không có anh em như Akaashi, lần đầu cảm nhận được sự ấm áp. Có một thứ gì đó trông thật đẹp đẽ, mọc rễ và nảy mầm trong tâm hồn bé bỏng của em. Cho đến một ngày, khi dòng ngân hà chầm chậm rải những viên đá quý lên thứ nước đen tuyền của mình, gã đưa cho em một nhánh lông vũ.

“Em rất đẹp, như là hiện thân của Acaronar vậy”,gã nói.

“Acaronar là ai?”, em mân mê nhánh lông vũ trắng muốt, hỏi.

“Đó là một vì sao xa xôi”,gã chợt nhìn xa xăm, rồi bỗng, tay gã giơ lên trời, “Kia, Acaronar yêu quý.”

Em nhìn theo ngón tay của gã, men theo từng dòng lấp lánh của sông Ngân, và rồi, trước mắt em ánh lên tia sáng hoàng kim ngạo nghễ của Acaronar. Có lẽ, bây giờ em có thể nhầm lẫn giữa chòm Virgo và Gemini, không biết mưa sao băng Leonist xuất hiện khi nào, nhưng, duy chỉ có Acaronar - ánh sao kiêu ngạo nhưng cần cù đã theo nẻo bước chân của em từ vùng nông thôn hẻo lánh đến kinh thành phồn hoa, em sẽ nhận ra ngay giữa biển sao. Nó gieo hy vọng tới cho em, hệt như gã vậy, nhưng gã lại rời bỏ em. Gã nói, nơi đó chỉ là một trong vô số những trạm dừng chân trong hành trình vô định của gã, còn lâu đài xa hoa chốn kinh thành đô hội mới là chốn nghỉ ngơi của gã. Nếu em muốn tìm gã, hãy trở thành một vũ công ballet thành công trước muôn vàn ánh sáng.

“Ta đùa thôi.”

“Không sao, em nghiêm túc.”, em đáp. Em thật lòng đối với gã.

Gã đến với em trong một đêm đông rắc đầy ánh sao. Xuân sang hoa cỏ đầy trời, gã lại rời xa em. Đó là ngày cây bằng lăng trước làng nở đoá hoa đầu tiên, gã đi. Em mong ngóng suốt một năm ròng, ôm niềm hy vọng gã sẽ quay lại. Nhưng không, hiện thực nó phũ phàng đập nát giấc mơ em như bóp một chiếc bánh mì giòn rụm. Con tim em khi sục sôi, lúc bồi hồi. Ôi chúa ơi, bé con yêu dấu của ngài - Akaashi, em ấy biết yêu rồi. Và em nghe theo tiếng gọi của trái tim, em bán hết mọi thứ để tìm đường đến kinh thành. Từng hồi ức tươi đẹp như từng thước phim tua chậm lại trong tâm trí em. Cứ như thế, em thiếp đi trong mộng đẹp của mình.

***

Trở về với những ngày tháng em theo đuổi mơ ước của mình, trong những đêm tối lặng im, luôn có một chàng trai đang không ngừng nhảy múa trên sân khấu lạnh ngắt. Dáng người uyển chuyển cùng những động tác trông diễm lệ quay cuồng dưới ánh nến mờ ảo.

Người con trai có mái tóc đen như gỗ mun, làn da trắng mịn như tuyết cùng đôi mắt xanh trong veo như phiến lá non. Khi em bước lên sân khấu đầy hào nhoáng kia, mọi ánh đèn đều bị lu mờ trước vẻ đẹp của đứa con chúa trời. Đôi bàn chân dài mảnh dẻ xoay từng vòng tròn điêu luyện, nhẹ bẫng như từng nhánh lông vũ phiêu diêu trong cơn gió. Ấy nhưng mà, đằng sau vẻ đẹp của một người trời, chỉ có em biết những nỗi đau đớn từ da thịt khi huấn luyện như thế nào. Tiếng chửi rủa, tiếng roi da hoà quyện cùng máu và nước mắt từ đôi chân mới tạo thành danh tiếng như ngày hôm nay.

Sáng sớm, tiếng xe ngựa ngoài cổng thành vang lên không ngớt. Một quý ông bận vest đen có mái tóc trắng đen đan xen, trên tay là chiếc cặp da bước xuống con phố sầm uất nhất kinh đô. Vẻ ngoài điển trai, thanh lịch của gã đã thu hút vô số ánh nhìn của những tiểu thư đang đi dạo trên phố. Chân gã không ngừng bước, chẳng mấy chốc gã đã đến nhà hát kịch Fukurodani mà người ta thường truyền tai nhau - nơi sinh ra đứa con của chúa trời. Gã bước vào trong, một người làm vừa thấy gã, đã cúi người, “Quý ngài Bokuto, chủ nhân đợi ngài đã lâu.”

“Được”, Gã đáp, trên môi vẫn giương nụ cười đầy ngạo nghễ.

Không sai, gã là nhạc sĩ vĩ đại đương thời - Bokuto Koutarou. gã có mái tóc hai màu khác biệt cùng đôi mắt cú vàng hoàng kim luôn tràn đầy vẻ cao ngạo cùng kiêu căng. người đời đồn đại rằng, gã là hậu duệ của quỷ satan, gã luôn đi khắp nơi để kiếm tìm những vết tích của tổ tiên gã còn sót lại trên trần thế.

“quý ngài bokuto, mời ngồi”, vị chủ nhân ngồi phía sau rèm cất tiếng, giọng khàn khàn vì những tẩu thuốc đang gặm nhấm lá phổi của bà, “đây là akaashi keiji - vũ công đẹp nhất ở nhà hát kịch chúng tôi.”

akaashi đứng cạnh rèm, khẽ cúi người chào. bokuto chống cằm, quan sát tỉ mỉ chàng như thể dò xét một món đồ, cuối cùng gã nói :

“được, tôi sẽ giúp bà sáng tác một bản nhạc riêng dành cho em ấy.”

“cảm ơn ngài”, chàng lên tiếng.

gã gật đầu, rồi xách cặp đi ra ngoài. gã người hầu đã thu xếp cho gã một căn phòng ngủ. chàng đứng bên rèm, im lặng và khép nép như một con búp bê.

sang ngày hôm sau, gã đến phòng tập của chàng. căn phòng rất đỗi sơ sài, ngoại trừ tấm gương lớn thì trên sàn nhà chỉ toàn những cây roi da.

chàng đứng lặng, trân trân nhìn gã. gã nhíu mày, rồi hỏi chàng,

"em... bị đánh?"

chàng quay đầu trốn tránh ánh mắt đầy dò xét của gã, mím chặt môi - hành động cực kì khiếm nhã trước một quý ngài.

"thật không ngờ...", gã bật cười.

đột nhiên chàng lên tiếng, giọng nói trong trẻo, mềm mại êm ái như dải lụa đào từ từ quấn chặt trái tim vốn đang rạn nứt của gã, khiến gã cảm giác vừa lâng lâng êm dịu lại cồn cào uất nghẹn.

“thề với chúa, em không phải người trời, cũng không phải đứa con của chúa. xin ngài hãy tin tưởng em.”

vừa dứt lời, một giọt trong veo lăn dài trên gò má của chàng thành một vệt dài. đôi mắt trong veo như nước phủ một màn sương mơ hồ nhìn gã. đôi chân trắng trẻo chằng chịt sẹo của chàng chậm rãi bước đến bên gã.

“chẳng có người trời nào bị đánh đập như một con súc sinh như em đâu”, chàng nghẹn ngào, rồi đột nhiên cất cao giọng nói, “em chỉ muốn làm người của ngài thôi... chỉ riêng ngài.”

“em và ta chỉ mới gặp nhau được vài ngày”, gã ngồi xuống, chậm rãi rót một ly rượu vang đỏ như máu, “em vẫn nguyện ý phó mặc số phận cho một người đàn ông xa lạ?”

“em…”, chàng có vẻ ngập ngừng đôi chút, rồi kiên định trả lời, “em nguyện ý.”

“cho dù ta là hậu duệ của quỷ satan?”, trong giọng mang theo vài phần cười cợt.

gã không phải cố ý đâm chọc em, gã sợ khi em đi theo gã sẽ đánh mất tất cả. danh tiếng, tiền tài... nhưng nào biết, thứ em cần chính là tự do. cho dù có phải đánh đổi linh hồn với ác quỷ, dù bị đày làm quỷ sai dưới địa ngục, em đều sẵn sàng miễn sao có thể thoát khỏi cái nơi mà con người không bằng cầm thú này. huống chi, đó chỉ là lời đồn, một con người vĩ đại như gã sao có thể là hậu duệ của quỷ satan.

em cắn môi dưới, lặp lại một lần nữa, “em nguyện ý.”

Tà váy tung bay theo từng nhịp điệu của bản nhạc.
“Em không phải con cưng của Chúa trời”, nụ cười em nở trông đến là ngọt. Rồi em khẽ cúi mình, tay trái vòng ra sau, tay phải ôm trước ngực. Bộ đồ đính cườm lấp lánh theo từng cử động của chủ nhân, chói loá. Em tựa như một vì tinh tú tỏa ra ánh sáng đẹp nhất đêm nay.
“Em là hiện thân của Acaronar. Em thuộc về ngài.”

*
*Acaronar : dịu dàng kéo ai đó lại gần.
**Leonist : cơn mưa sao băng xuất hiện hằng năm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro