Chương 1: Thành phố ồn ào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại vì mấy tuần này vừa soạn viết vừa thi rồi kiểm tra, tùm lum đủ thứ hết nên ra hơi lâu, "Văn Án - Giới Thiệu Sơ Lược" là mình đã có sửa lại rồi nhé. 

Vì mới là chương đầu nên mình sẽ dự định là sẽ dài rồi mấy chương sau 3k-4k hoặc có khi siêng hơn thì là 5k. Tại mở đầu nên sẽ cho nó như vậy=)))))

Có thể đọc dài dòng nhưng làm ơn các bạn cũng đọc nó đi, công sức cả đấy!

Với lại thì, mình cũng hay thường sửa lỗi chính tả và sửa lại nhiều thứ lắm, mấy cái sự kiện quan trọng gì đấy thì mình mới đăng lên trước rồi sửa lại lỗi chính tả sau. Chứ bình thường, nghĩ lại thì----viết rồi sửa chính tả rồi mới đăng.

LÀM ƠN thì trong quá trình đọc truyện thì các bạn đừng có soi mấy cái lỗi chính tả và nhắc, sẽ dễ đọc làm mất hứng lắm đấy. Và mình cũng chẳng thích đâu, có thấy thì cũng cố gắng lướt qua coi như không biết đi, có mấy từ đọc dịch được thì đừng có lấy ra rồi sửa. Con người cũng chẳng phải cái máy đâu mà cái gì cũng hoàn hảo cả. Vấn đề là như thế đấy, mong nhiều bạn hiểu ý và đừng có bắt lỗi chính tả nhé, thấy nhắc lỗi chính tả là mình xóa!

Mình viết cũng là vì đam mê hết đấy, có ra lâu thì vào đây bình luận nhiều nhiều vào, tương tác để có thêm động lực viết, nếu thấy nhiều ngày chưa ra chương mới thì vào đây lôi đầu dậy giúp với.-.

Không bình luận tiêu cực lên truyện của mình nhé, dạo này gặp nhiều người Toxic quá và mình cũng có bình luận một vài truyện bình thường lắm, nhưng họ lại vào đấy rồi chửi nên cũng rất nhạy cảm với vấn đề này nữa. Nếu có thấy hoặc gặp phải trong truyện mình thì mình xóa rồi cảnh cáo cho nhé, hai đến ba lần nữa là mình block bạn luôn đó. 

Nhiêu đây được rồi, cảm ơn đã đọc đến nhé! Mọi người đọc truyện vui vẻ! ^^

Ủng hộ, tương tác, vote nhiều lên đi, động lực để có chương mới cho mọi người cả đấy. 

(*  ̄︿ ̄)

.

.

.

Funigami Yumi mím môi sợ hãi nhìn đám đông trước mắt mình. Cô mặc đù không có chứng ám ảnh sợ hãi trước đám đông nhưng mỗi lần ra ngoài đường phố đông người là y như rằng đại sóng não không bắt nó cũng tự động sẽ nhớ tới vụ việc mình bị cô lập vì quá khác biệy. Tới tận bây giờ---cô vẫn không thể nào không quên được cảm giác sợ sệt đó, nên mỗi lần cứ đi ra khỏi nhà và đi ra ngoài đường là phải có một dàn vệ sĩ tai to người lớn bảo vệ quanh mình. Nhưng không vì vậy mà cảm giác sợ sệt vẫn lưu đầy dữ dội, dàn vệ sĩ quá nổi bật khi quay quanh Yumi che chắn bảo vệ ngoạn mục nên cũng khiến bao ánh mắt của người xung quanh quay tọt nhìn láo liên về phía của Yumi mà soi mói.

Tập đoàn đa quốc gia Yube Giffect, nguồn tài chính vô hạn, chính xác hơn thì chính là cái tập đoàn làm ra tiền như lượng muối trong nước biển không bao giờ hết vậy, so sánh tiền của họ với hạt bụi, cùng là với cát, cỏ, cây,...vậy mà chẳng đếm hết được số tài sản.Nhiều đến nổi, người ta ước tính ra con số không trong các tài khoản cá nhân của mỗi thành viên gia đình này sỡ hữu đến mức đếm không xuể.

Lượng sản nghiệp hay các cổ phần rải rác của họ nhiều vô lượng vô thực, các khoáng mỏ vàng, hay là các loại phản vật chất hiếm hoi đều được là từ tập đoàn này thu thập và nắm giữ ra. Trong số đó thì ít nhiều gì họ cũng đã sở hữu đến từ sáu mươi phần trăm lượng sản nghiệp toàn thế giới. Hầu như được cho biết, tập đoàn Yube Giffect có nghề nào làm ra tiền là tin đó điều đứng đầu trong tất cả các trang nhất tờ báo vào ngày hôm ấy.

Nên bởi vì như thế mới có được YG là tập đoàn đa quốc gia có số lượng sản nghiệp và tài sản khủng khiếp quá độ----!?

Tay chóng cằm lên mặt, Yumi không ít thì cũng nhiều lần thở dài buồn bực trong lòng, mắt mâu cứ đăm đăm nhìn cảnh vật lướt qua như thước phim mà cô hay thường xem qua lớp kính gương cửa xe hơi. Lòng thầm tự trách là mãi sao vẫn chưa bớt sợ hãi đi cái sự uy hiếp mỗi lần ra ngoài đường thế này.

Tự trách là do số phận mình quá nghiệt ngã hay là quá yếu đuối đi...?!!

Trái tim cô khép lại, không phải là không cởi mở chỉ là bị cô lập vì quá khác biệt, nên từ từ cô không còn dũng cảm đủ để đối mặt với thế giới bên ngoài.

Yumi nghĩ rồi cũng hơi buồn buồn tủi trong lòng...

Cùng lúc đó tiếng chuông điện thoại reo lên, màn hình đen điện thoại quen thuộc rung chuông. Ảo não một hồi, mắt cô lừ đừ từ từ rồi mới lười biếng nâng bàn tay đang giữ chặt lấy cái điện thoại nhỏ, mắt hơi híp lại vậy là vì ánh sáng bất chợt của điện thoại khi Yumi mở đến.

"Xin chào, là Yumi xin nghe máy đây ạ." Cô lịch sự nói, dáng người cũng từ từ ngồi lại nghiêm chỉnh, không còn lừ đừ rồi mệt mỏi nữa. Giọng nói the thẻ ngọt ngào như mật ngọt rót vào tai của người nghe bên kia.

"Chị hai, thành công rồi chứ?"

"Yumo?" Như bị điểm huyệt, nghe được giọng nói có chút mơ hồ của em trai được một ít lúc sau rồi cô mới ho khan lấy lại phong độ thường ngày, xong, mới tiếp tục nói tiếp: "Cũng tạm ổn thôi cưng..." Giọng nói men mén ngọt ngào lại quyến rũ của Yumi thanh âm vang lên, nhẹ nhàng tựa như bông vậy, tựa thật êm dịu vô cùng.

"Xạo sự, cũng tạm ổn cái con khỉ khô!" Bên kia, Funigami Yumo gầm ầm ầm lên như một con khủng long bạo chúa, cậu cực kỳ tức giận khi chị hai lại nói nó cũng tạm ổn trong khi đó lại thấy chẳng ổn chút nào cả!

Giọng nói chói tai như cái loa phát thanh cứ thế dội thẳng vào đại não của cô. Âm âm khó chịu, Yumi nhăn mi tâm lại một hồi để ổn định coi coi là màn nhĩ của mình đã ổn chưa hay có bị điếc khi thằng em trai trời đánh nó hét toáng lên đến như thế.

"Chị có nói dối gì chứ? Hoàn toàn là sự thật mà, không lẽ đến cả chị gái của mình mà em lại vẫn không tin tưởng lời nói của chị và đâm ra quay lại nghi ngờ sao?" Cô làm bộ làm tịch giở giọng nói đáng thương, nghẹn nghẹn có tủi thân liền có tủi thân. Muốn đáng thương thì liền có đáng thương, bao nhiêu đó cũng đủ lí do để về méc mọi người trong nhà khi Yumo dám nói lớn tiếng như thế thì thôi đi mà đằng này lại còn hét vào tai cô.

Yumo a tâm á khẩu, tay cậu gãi thật mạnh vào gáy. Hơi đau điếng vì cảm giác phát ra từ dưới gáy sau khi được gãi đến và cảm xúc mủi lòng khi lúc nãy không chú ý mà quát tháo lên như thế với chị hai. Giọng nói nặng nề của Taijutsu Chifyuuka được vang đến truyền bên cho cô nghe "Em xin lỗi, chỉ là tại em quá lo lắng đến cho chị thôi..." Ngưng một chút, sau đó lời lẽ nhẹ nhàng của thiếu niên lại đến "Bởi vì tất cả cũng là tại vì mấy cái tên vì quá ghen tị với chị, hồi năm đó mà đến tới tận bây giờ chị hai cũng vẫn không thể nào khi được một lúc mà không sợ hãi đám đông."

Lòng tràn đầy những cảm xúc ấm áp len lỏi qua từng khúc tế bào, em trai dù có không thường nghe lời người khác nói hay là thường xuyên hay quậy phá đến thế nào thì vẫn dễ dàng được như thế để làm mủi lòng Yumi đến bao nhiêu.

Cô cảm động quá, từ bao giờ thằng nghịch tử này lại biết nghe tiếng lòng người khác vậy?

"..." Bớt sỉ nhục nhau đi bạn êi.

Bao nhiêu mật ngọt ong, cả tấn đường đến đâu cũng sẽ vẫn không thể nào ngọt hơn được lời nói của em trai cô đâu. Thề!

Yumi híp đôi mắt long lanh của mình lại rồi bất chợt rộ cười lên một tràn khúc khích đáng yêu, lộ ra hai cái răng nanh nhọn ở hàm răng trên. Nhịn không được mà tài xế phía trước không thể nào không đóa hoài hay ngắm nhìn đến cô, trong lòng thầm cảm thán không ngớt lời mà khen ngợi. Cảm giác xung quanh cứ lâng lâng lên thoải mái tột độ, vui vẻ đến chảy nước mắt khi cười.

"Gì vậy, chị cười cái gì chứ?!" Yumo bên kia tai đỏ ửng.

"Không có gì đâu, chỉ là thấy hơi ấm áp khi em lại động viên chị bằng cách quát thôi." Dù cái đó nó lạ chỗ nào ấy nhỉ...
 Không phải đùa giỡn mãi như thế nữa, cô vội lấy tay lau đi nước mắt vì khạt cười vui vẻ, sau đó thì thở dốc khà khà một hơi định thần lại rồi nói tiếp: "Kiểu quan tâm mới à?"

"Chị bị khùng à?! Ai quan tâm gì chứ, đâu phải ai cũng có phải quát là quan tâm đâu!!" Yumo bên kia đỏ mặt lợi hại cực kỳ như một trái gấc đỏ tươi vừa chín khi đến mùa chín mọng cần được thu hoạch vậy.

Ừ, mà cậu đang quan tâm mà ta.

"Ủa chứ không phải là trong phim ảnh hay thường nói là quan tâm nhau nên mới gắt lên rồi quát à?" Trông điệu nghệ của cô bao cực kỳ buồn cười vô cùng, yumi còn biểu chỉ một ngón tay lên trời rồi ngồi nhăn mày lá liễu phân tích, nói ra kinh nghiệm sương máu của mình khi trải qua nhiều cảm xúc được biểu diễn trước màn hình đen như đêm của ti vi, ngậm khăn tay trắng không can tâm mà nhìn thấy được khi mà người kia chối cảm xúc khi nhớ đến cô gái đó hay là cực khổ bao khó khăn để vượt qua bao khó khăn giải cứu được cô ấy, tim đập thình thịch khi phải đối mặt nói chuyện với người ấy. Làm mặt đỏ như trái gấc khi anh ta làm bộ làm tịch giả vờ nói là miếng bánh này làm dư quá lố rồi cho cô ấy...

"Chị xem nhiều phim ảnh quá rồi lại ảo tưởng đấy." Cậu ôm mặt giọng bỡn cợt buồn cười mà nói ra. Thật tình là trong lòng phá cười đến như bị điên của mình, không ngờ chị hai của Yumo Funigami này lại biết cách chọc người khác cười bằng mấy phương pháp tự làm trò tự nói tự diễn ra của mình bằng trí tưởng tượng phong phú như thế.

Đèn xanh chuyển sang đèn đỏ trước mắt, Yumi cũng vì vậy mà mắt cũng hơi chán nhìn vào nó để giết thời gian cho mắt mình, trò chơi tự suy luận thế này cũng khiến mình hơi mỏi mồm mà mệt mỏi rồi "Thôi------không giỡn nữa, đùa như thế này mệt mỏi quá chừng, mỏi cả mồm rồi." Yumi hớp miệng vào rồi hớp miệng ra y chang đang tự chỉnh khớp miệng, không thành mà mắt lờ đờ buồn chán tiếp.

Bánh xe từ từ được lăn đều đến, chạy chậm rãi rồi mới tăng tốc nhẹ lên, hít một hơi thật sâu lắm rồi cô lại lần nữa mà buồn chán quay mặt qua lớp kính xe mà nhìn đường xá tiếp tục, tay cầm điện thoại áp sát vào tai, tay còn lại tiếp tục chống cằm. Đường xá rồi hàng loạt các cây xanh được trồng đến trên chỗ dường đi vỉa hè, chạy dài dài cứ như thế là một thướt phim chạy chậm trôi qua.

Lướt thướt, mắt nhắm chầm chậm định thần, mỗi một lần chớp mắt rồi mở ra thì nó đã chính là một khung cảnh khác hẳn, Yumi đầu ong ong suy nghĩ linh tinh này nọ, thầm nghĩ rằng dự định mình sẽ sắp rời xa thành phố New York như hiện tại mà chuyển về Nhật Bản sinh sống. Tận hưởng những khoảng khắc yên bình ở đó.

Cô kỳ thực chính là người cực kỳ nhút nhát và ít khi nào nói chuyện tự nhiên với người khác, nội tâm lúc nào cũng phải liếc ngang ngó dọc, chẳng lúc nào mà mình phải không ngừng cảnh giác với thế giới rộng lớn xung quanh, cũng bởi vì tính cách thay đổi đột ngột sau khi bị cô lập dẫn đến ám ảnh thế này của cô mà luôn làm cho gia đình lòng đau như xé nát ruột gan ra. Ai trong nhà nội và nhà ngoại là không mong muốn cô có thể trở về dáng vẻ hồn nhiên trong sáng, cởi mở khi nói chuyện, sẽ lúc nào cũng nở một nụ cười thoải mái vô ưu vô tư như con chim bô câu trắng bay lượn lờ trên bầu trời cao.

Tiếc là khoảng thời gian đó có mơ cũng chẳng thấy được rồi...

"Yumi...chị ổn chứ?" Ánh mắt hớp hồn của Yumo chiếu rọi đôi lúc khi nhìn ra biển xanh biếc mang tên Isshiki Kaigan thuộc một trong những địa điểm được khách du lịch biết tới là bãi biển đẹp nhất Tokyo trong sáu bãi biển.

Bãi biển này ở Tokyo cũng nằm trong những công trình mà L.O.R đã gây dựng lên, sản nghiệp cứ như thế mà phát triển từ chỗ này và nhiều chi nhánh lớn nhỏ khác tại Nhật Bản.

Yumo vắt chéo chân mình ngồi ve vẩy, tay đung đưa lắc lắc ly rượu vang màu nâu đỏ đậm đặc đặc trưng vốn có của một chai rượu đắt tiền, Screaming Eagle Cabernet Sauvigon 1992 chính là dòng rượu thuộc của Pháp, ai là chuyên gia thì nhìn một cái là biết liền, dòng rượu đặt cho là đắt tiền nhất thế này thì ai lại chẳng biết. Miệng cậu chóp chép ngửi nhẹ hương thơm vang nồng từ rượu vang và nơi đầu lưỡi cảm nhận được vị ngọt đắng nhè nhẹ của rượu.

Nằm trên chiếc ghế nằm bãi biển, còn có được cây dù che được đi nhiều ánh mắt chói chang rọi thẳng vào gương mặt hảo soái khí của một thiếu niên mới lớn như Yumo. Tay còn tiện để có thể lấy trọn một trái dừa ngóp một ngụm nước mát, ngọt dịu chảy xuống cổ họng, người được khoe dáng ra là cơ thể không mảnh khảnh quá và được cơ múi ôm gọn lấy, có được hơi nóng dữ dội từ mặt trời chiếu nên mới có hột mồ hôi chảy, không cảm thấy gì nhưng lại tăng phần lên sức quyến rũ của Yumo.

Vì cách biệt múi giờ khá lớn nên bên đây thời gian của nhị thiếu gia Funigami đã điểm đúng mười giờ, còn bên của Kasumi đã là tám chín giờ tối đêm muộn rồi. Đèn sáng đêm nơi đây nhìn vào thật phồn thịnh. Hơn một nửa của nơi đây cũng chính là của cậu út của ba người.

"Cũng tạm ổn được hơn một lúc lâu rồi mà em lại hỏi nữa."

"..." Yumo mệt mỏi, xoa tâm mi mắt hay là lờ đờ làm thế nào để cho não mình thư giản, bao nhiêu lần trước vẫn hỏi thăm câu đấy nhưng lại bị trả về là câu trước tạm ổn câu sau tạm ổn mà trong khi đó người thì không ổn chút nào.

Cô bên kia tiện thể tay được xoa nhẹ một loạn tóc đen như ngọc bảo đen óng của mình, cuộn nhẹ nơi đầu hai ngón tay giao nhau, xe xe nhẹ nhàng từ tốn.

"Chị hai được nghe nói----cha sẽ dự định chuyển nhượng hết cổ phần nước ngoài về Nhật Bản sáp nhập lại với tập đoàn của cậu đó?" Yumi cau mày khi mãi nghĩ đến vấn đề này vài ngày trước khi nghe thông báo "Đột ngột như vậy có bàn đến với mẹ chứ? Bà ấy mà biết được tự tiện như thế là sẽ tức giận lắm đấy."

Sao nhà cô từ lúc nào tùy tiện đến thế.

Miệng im im một hồi, xong, tiếng nói trầm trầm của cậu vang đến bên tai Yumi: "Tưởng chuyện gì, ra là chuyện đó, đúng là cha đã ấp ủ mấy tháng trước về vấn đề sáp nhập Elentral nước ngoài và trụ sở chính tại Nhật Bản cũng lâu lắm rồi." Húp được thêm một ngụm ngọt đắng nồng nồng của rượu vang xong rồi lại nói tiếp: "Mẹ thì cũng man mán đoán được hành động mờ ám của cha từ nửa tháng trước, em nghĩ chắc là dù sao thì mẹ cũng sẽ đồng ý trong hoàn cảnh êm xuôi thôi."

Yumo nhún vai nói "Hoặc thì chắc là vậy..."

"..." Funigami Yumi đại mỹ nữ chính thức câm lặng.

Em à, nói vậy không chắc thì đừng như vậy để tia hy vọng được dập tắt liền mãnh như thế chứ..., biết đấy cưng, mẹ giận thì chỉ có nước đáng sợ hơn chứ không có kém thôi.

Ánh mắt của cô thoáng chút run rẩy lên.

Không thể tin được là cái hợp đồng mấy năm trước cha và mẹ vừa kí cách đây không lâu ra, kiên quyết sẽ không sáp nhập các nhánh nhỏ lớn của Elentral – mà giờ như thế lại dễ dàng bàn luận đơn giản nói một vài ba câu rồi trình bày lên với mẹ sau là có thể sáp nhập thuận lợi về tay rồi, trừ được trường hợp mẹ đồng ý là có thể êm xuôi thuận buồm tiếp thôi------

"Vậy mà mẹ lại cũng thật dễ dàng đồng ý quá đi..." Chất giọng ngọt ngào như đường  của cô từ từ the thé nhỏ lại đến cuối câu là không ai có thể nghe thấy được, nhỏ đến mức là Funigami Yumo bên kia phải bật luôn cả loa ngoài của điện thoại rồi kề sát nhau vào tai mình mới có thể nghe thấy được giọng nói của Yumi.

"Em nghe phong phanh đâu đây----không biết có phải là tin chính xác hay không, bà ngoại lại nói muốn thu mua thêm một cổ phần lớn của các thị trường thể thao lớn đâu đó trên thế giới đến các công ti thuộc thể thao nhỏ lớn trên khắp thế giới ấy." Ngồi dựa một chút cũng chán nản, tay cậu cầm điện thoại nghe, khoác bỏ ra ngoài chiếc áo Hawaii bông màu bắt mắt xuống, bây giờ đã rõ còn thấy rõ hơn khi nhìn vào thân thể của Yumo. Chiếc quần short cụt ngủn còn chưa thể qua tới bên đùi của mình. Mấy đứa con gái chỉ dám đứng xa nhìn chứ không có dũng khí mà dám lại gần trò chuyện với cậu, ánh mắt như muốn bị phỏng tới nơi.

Bọn con gái nhìn đến nổi làm cho người cậu bị cháy phỏng, ớn lạnh một phen.

Tay vứt áo sang cho quản gia đang đứng nhắm mắt mà một tay thì lại lực lưỡng đang nâng cái dĩa phía trên là ly rượu vang vẫn còn đang uống dở và chai rượu vẫn chưa qua ngưỡng nửa chai.

Cậu đi từ từ đến, hồ bơi sóng sánh được ánh mặt trời gắt chiếu xuống, nước hồ cũng đang xe xe lành lạnh nên khi bước chân ngồi ngồi và ngâm hơi khiến cho một tầng da gà nổi dồn dột lên.

Giọng nói thế mà cũng run rẩy dữ dội, tiếng hừm~ trầm thấp lây đến. Tay hơi nước rũ rượi vuốt mái tóc đen tuyền như màu tinh khiết của một viên bảo thạch đen sánh đến ganh tị.

Cô rùng mình một phen, ngạc nhiên nói "Bà ngoại lại muốn thu mua thêm một cổ phần lớn nữa?!! Chẳng phải chưa đầy mấy tháng trước là bà đã mua lâu rồi hả? Giờ bà ngoại lại muốn thu mua tiếp nữa---?!!!"

Đầu lân lân, đây là nhà ngại tiền nhiều quá nên tiêu bớt sao.

Bà ngoại của cả ba anh em Funigami vốn chính là một tổng giám đốc và là cổ đông lớn nhất trong các công ti thuộc trong ngành thể thao, chủ tịch câu lạc bộ Karate được tổ chức trong và ngoài nước dành cho các lứa tuổi thiếu nhi cho đến các thanh thiếu niên để tìm kiếm và phát triển tài năng.

Fuji ko vốn có con mắt trời ban tài năng thiên phú nhìn xa trong rộng, lượng kinh nghiệm và con mắt mâu đáng sợ lâu năm của bà cho biết được thế nào là người tài giỏi, lại có cái máu kinh doanh như thế lại càng thêm lập nên thương hiệu thể thao và phát triển câu lạc bộ. Cực kỳ nổi tiếng cho những ai quan tâm đến và biết đến thể thao thì không ai cũng đã phải một lần trong đời phải nghe loáng qua cái tên này.

"Chỉ là dự định và bà chỉ muốn thu mua thôi, chứ chưa có là cái kiểu muốn có là có liền ngay lập tức vào mai sau đâu." Cậu gãi mạnh gáy "Chị cũng biết tính bà ngoại mà sao lại ngạc nhiên?"

"Hưm...chỉ là bà ngoại toàn làm mấy chuyện động trời lỡ đất nên lúc nào khi đối diện xong cái này rồi lại phải đối diện đến cái khác kinh động hơn trên cái vừa rồi nữa của bà làm chị đỡ không kịp, không muốn cũng phải chịu làm gương mặt kinh hãi thôi đấy." Cô bỡn cợt nói rồi ý cười từ đâu hiện lên, ánh mắt mong lung mà chẳng nghĩ ngợi gì.
Mà người làm chị kinh hơn là mày đấy em trai.

Mái tóc khẽ bồng bềnh theo từng nhiệp nghiêng đầu của Yumi, dáng vẻ yêu kiều của một tiểu thư nay càng thêm sức cuốn hút dữ dội.

Bất giác khẽ mím môi, thói quen này chả biết là đã hình thành lên từ bao giờ và lúc nào.

"Yumi, nên nghĩ là lúc nào chị sẽ về Nhật Bản đây?"

"Nhật Bản...lúc nào sẽ về à...?" Tự thì thầm trong miệng một mình, cô tự nhẩm tính toán đến số ngày mình sẽ rời khỏi New York – Hoa Kỳ mà bay đến Nhật Bản vài ngày tới nữa, đến khi tự nhẩm thầm được đáp án vừa ý, cô vui vẻ nói: "Chị nghĩ chắc là khoảng từ 4 đến 5 ngày tới nữa. Nếu mà đi giờ thì chị sẽ lỡ buổi tốt nghiệp ấy, nên là thời gian tới lễ tốt nghiệp kết thúc thì mới đi ngay được."

"4 đến 5 days." Ánh mắt cậu bực tức khó chịu muốn chết, Yumo cũng không còn có tâm tình ngâm nước hồ bơi nữa nên liền mạnh bạo đứng dậy, nên thế mới có một tràn nước hút lấy cơ thể cậu rơi xối xả xuống, lấm tấm vài giọt nước còn dính đấy đến khi mỗi bước chân đi đến, mái tóc gợn sóng lấm tẩm rơi ra một vài ba hạt nước bết dính đến. Ánh mắt nhìn quanh cậu gắt gao đến phỏng thân thể mình "Wait, wait----lễ tốt nghiệp thôi mà cần gì phải chuẩn bị lâu thế, trong một buổi tổng kết cuối năm là được mà? Bắt diễn trò gì nữa hả?"

"Đâu có, chỉ là còn phải tổng kết thì đúng chỉ là diễn ra trong nửa ngày hoặc là đến 1 ngày thôi nhưng mà cũng là trường quốc tế nổi tiếng nên họ cũng muốn phô trương cầu kì này nọ lắm. Chụp hình các học sinh xuất sắc đã đậu học lại, rồi còn phải đi bắt tay với các hậu bối nữa..." Càng nói thì lại càng nhỏ dần đi.

Yumo nghe vậy, được một lúc sau thì oai oái giận dữ la trào lên: "Chị không thể tiếp xúc lâu với đám đông hay là đối mặt với họ mà giờ lại đi chụp ảnh rồi còn bắt tay với các hậu bối?!"

Cô sợ đám đông, nhưng cũng đã quen với ánh mắt của người khác dành cho mình.

"Đã không thể làm được đâu mà cứ cố thế hả?" Yumi vốn cứng đầu non dạ, cứ nhất quyết làm mấy thứ vô bổ và không tốt cho thân thể, mặc kệ chị gái có bị tổn thương mấy lời vừa rồi không. Yumo vẫn ngoan cố mà bồi thêm một câu nữa đấy, không nói nặng để chừa, mốt nói mềm rồi vẫn sẽ như vậy!

"..." Funigami Yumi.

Phát tiết nhất thời được một lúc, Yumo cũng bình tĩnh lại hơn rồi.

Nhưng cậu vẫn sẽ không rút lại được mấy câu kia đâu, đã nói rồi thì có rút cũng chẳng được, đính chính cũng vẫn sẽ không xin lỗi được đâu.

"Thế, vấn đề có tính tự tổ chức quy mô lớn như thế này phát ra từ miệng chị mà cả nhà không ai biết hết à?" Cầm được khăn tắm trắng được đưa đến, cậu vùi vùi đầu mình vào nó rồi lấy một tay chà ma sát mạnh với cái tóc ướt, vì thế mà tóc cũng mau nhanh khô hơn, không còn cảm giác tựa như khi đứng lên rồi nước hồ bơi rích rích bết dính vào tóc và khắp cả cơ thể.

"À ờ, chị nghĩ là chắc cả nhà cũng biết đấy. Maybe~ (Chắc vậy)" Cô đánh trống lảng nói, ánh mắt dù như có như không mà bất giác liếc nhìn đến chỗ khác, tránh lại chỗ cũ mà lúc nãy mình hay nhìn nữa. Miệng thản nhiên huýt sáo, nghe trong sáng vang lanh lảnh như tiếng hót của một con chim sơn ca.

"Chắc là chị sẽ không để ý đâu, nhưng mà mỗi lần mà đã nói dối một thứ gì đó hay là muốn che dấu, chị hay thường huýt sáo để giả đò và đánh trống lảng lắm đầy Funigami Yumi đại tiểu thư." Bên kia, Yumo Funigami hiếp đôi mắt mâu đỏ gấc đầy gian xảo của mình vào điện thoại áp sát bên tai. Ý cười nhàn nhạt tà tứ hiện lên.

"..." Yumi vẫn cố tình tiếp tục im lặng.

Lặng bóng vậy, em trai à, em giỏi, em thắng rồi đấy!

Bị nói trúng đúng tim đen, gương mặt nhăn đàn đúm lại như bị táo bón. Mặt trợn trắng chuyển sang trợn dọc rồi lại gương mặt phải xanh lè chuyển biến xanh lét dữ dội, trong biểu cảm của cô lúc đó thú vị như thế nào----?!

Yumi mím nhẹ đôi môi hồng đào, đầu cuối thấp xuống, nhỏ giọng nói: "Đúng là cả nhà không ai biết hết, vậy nên như thế chị mới phải tự cố gắng nhiều như này để không ai trong nhà phải lo về vấn đề ám ảnh cưỡng chế khi giao tiếp của chị."

Nghe chị hai hiếm khi tâm sự về vấn đề này của mình, nên khi cô vừa cất tiếng nói lên cậu cũng chăm chú lắng nghe liền lạt. Lòng mủi, thương xót chị bấy nhiêu.

"Cũng không có vấn đề gì quá to tát đâu." Giải tỏ được không khí căn thẳng, cảm thấy lòng nhẹ nhõm như lông tơ khi được trút khỏi cái câu nói thốt ra từ miệng. Không ít cũng phải nhiều gì trong mấy ngày qua Yumi đã tập đi tập lại cả chục lần, đếm nhẩm trong đầu bây giờ không biết là lần thứ bao nhiêu rồi "Tập quen dần dần là chị trao lễ tốt nghiệp xong là mình đi đến Nhật Bản liền luôn á."

Cô hí hửng khi nói đến, tâm trạng bỗng liền ngọt gấc như đường ngọt còn không bằng. Ánh mắt sáng bừng loe lóe.

"Nhật Bản? Tốt nghiệp xong là đi á??"

"Ừm! Tốt nghiệp xong là đi liền, bay đến Nhật Bản chăm em trai."

"Xìiiii, thôi, chẳng cần đâu." Miệng mồm độc đoan nói, ánh mắt của Yumo chán ghét bỏ xừ ra khi nhìn đến cái điện thoại đang gọi điện đến cuộc nói chuyện của Yumi, tha cậu đi, chị cậu chỉ là không giao lưu với bên ngoài thôi chứ cũng dữ bỏ mẹ.
"Chị mà chăm cái gì, em chăm ngược lại chị mới đúng." Cậu cười ha hả giễu cợt nói với Yumi.

Nếu cô mà ở đó, cô sẽ kí đầu cậu một trận ra hồn.

"Em thái độ như nào thế?! Chăm chị cái gì chứ, tự chị chăm được!" Cô gắt gỏng bực bội hơn bao giờ hết – "Muốn như thế nào thì thế đấy đi, không thích thì thôi, không đến nữa. Funigami Yumo em ở đó một mình luôn đi cho thử biết thế nào là cảm giác cô đơn khi không có người thân bên cạnh. Cho em không chết vì xài tiền không hết thì chị cho em chết vì cô đơn, còn chị ở đây sẽ vô tư được học trong Harvard nổi tiếng nè!"
Yumi rất giận, giận hờn rồi thế đấy, cô rất thường hay bị mấy lời lẽ tưởng như vô tâm và chán ghét nhưng đó lại là quan tâm của cậu làm cho không thể nào nhìn câu trước nhẩm kĩ lại câu sau được.

Cậu bên kia hốt hoảng, giọng nói còn có phần gấp nảy "Alo, Yumi, khoan khoan, đừng có mà cúp máy giữa----"

Bíp! Phải chưa kịp để cho cậu em trai trời ban cho cái miệng độc này nói hay biện minh gì thì cô liền cúp máy cái rụp.

Cho mày biết thế nào là lễ độ nè, mày dám chọc chị mày ha.

"..." Hứ! – Yumi.

"...chừng!" Câu nối đầu trước chưa dứt khoảng nguyên câu là cậu đã bị Yumi cúp máy rồi.

Chậc chậc...

Chị hai dù nhút nhát và khó mở lòng trong giao tiếp, nhưng lại sẽ cực kỳ bị áp đảo khi đứng trước khí tức lúc giận dữ của Funigami Yumi! 

Chim nhà không giống lông cũng giống cánh.

Xem ra phải một phen cật lực dỗ chị hai mình rồi, không dỗ được là bị no đòn cho coi.

Yumo lúc đầu cũng hơi đặt nặng vấn đề quan tâm đến cảm xúc của Yumi khi mình vừa lỡ miệng nói ra câu như thế, cậu vu vơ suy nghĩ thế nào trước ngày tốt nghiệp của chị rồi kiếm cách nhận lỗi....Sau đó thì cũng dừng nghĩ nữa.

Ống hút hút một cái "rộp" nghe đã tai, Funigami Yumo – Đại thiếu gia tập đoàn YG bãn nhãn nhướng một bên chân mày lên. Miệng khó khăn ngậm một vài viên đá lạnh được cho đến miệng, cái lạnh buốt ê kia khi ngậm lâu ở khoang miệng khiến cho trong phút chốc làm cho Yumo rùng mình chảy dài thọt từ mắt cá chân lên đến gáy rồi truyền cảm giác lành lạnh buốt tới cái não bi quan oai oái của mình.

Suy nghĩ bức bối một hồi thì cậu cũng mỉm cười tươi xin chào vẫy tay đến trước với chữ "thua".

Aizzzzz...

Không phải lại nghĩ đến, đại tiểu thư Funigami Yumi này hễ một cái giận chơi thì còn biết thế nào dè chừng lại lùi bước rồi dỗ ngọt. Còn nếu thật sự quá lâu hay là quá trớn quá thì coi như người đó toang, thất bại trong việc phải cầu xin tha thứ từ cô nàng, có khi đến một cái liếc hay là một cái lắng khi mình bắt đầu lên tiếng nữa mà cô cũng chẳng thèm liếc mắt tới ấy chứ đùa----?!

Yumi ấy – giận dai dữ lắm!!!

Yumi bực bội hừ lạnh lùng, ánh mắt sắc bén chẳng còn ngây ngô khi mới bắt máy điện thoại nói chuyện ban nãy.

Vứt thẳng tay mạnh bạo cái điện thoại ra xa mình, thành ra nó "bụp" một cái thật lớn khi va chạm mạnh với vật tạo nên tiếng động lớn đến chói lóe tai.

Cô nghĩ lại lời mà em trai quan tâm mình, cũng không để tâm gì quá câu nói ban nãy. Yumo - thằng bé hơi xem thường cô rồi, cô không có sợ hay nhút nhát, chỉ bị ám ảnh. Nó đặt nặng vào tâm trí Yumi, từ ngày mọi người bắt đầu quay lưng đi với cô.

Cô không sợ, chỉ đang đợi, đợi người kéo cô ra khỏi vũng bùn này thôi!

"..." Tài xế lái xe ánh mắt khẽ sợ sệt liếc nhìn cái kính chiếu trước mặt, từ đó thông qua để có thể rõ ràng nhìn rõ biểu cảm của cô tiểu thư này hơn.

Mà lúc ấy cô cũng vô tình ánh mắt bận trợn nhìn thẳng phía trước phong cảnh thông qua cửa kính ghế lái phía trước của xe hơi.

Làm hại tài xế còn tưởng bở vì lúc nãy lỡ liếc nhìn trộm cô giận dữ với đại thiếu gia, thấy cô bất chợt quay phoắt lên nhìn phong cảnh mà lầm rằng đang tưởng nhìn mình với ánh mắt ba phần giết người bảy phần lạnh lẽo không à.

Hại cho anh ta sợ hãi muốn đau tim đột quỵ ngay lập tức. Còn nghĩ đến phương thức trước nữa là tự mình đặt hàng cái cỗ quan tài rồi tính gì tính?!!

Uy...nói thiệt chứ đùa, hôm nay là ngày đầu tiên anh mới được phân phát vào bộ phận tài xế chuyên thường xuyên đưa rước cho đại tiểu thư Yube Giffect trong truyền thuyết. Mới đầu liếc nhìn trộm thì trông cô ấy đáng yêu biết bao, và là người đẹp nhất mà anh từng thấy. Ngay mới vừa cách đây trò chuyện, nghe lỏm được vu vơ đâu đó chính là đại thiếu gia nhà họ mà người ta hay thường đồn đại.

Nửa thời gian trò chuyện trước, vui vẻ rồi còn cười cười nói nói, không khí bóng loáng loảy hoảy cũng khiến cho người tài xế như anh cũng thấy yên bình, càng lúc càng trò chuyện, anh để ý thấy bộ dạng sắp bất hợp không hài hòa lắm như không khí ban đầu. Ngày càng tệ đi mới có được kết quả của cô đại tiểu thứ ngay bây giờ.

Đôi mắt tím sắc lạnh chết người, hàn khí mà cơ thể cô bao quanh tỏa ra. Cũng đủ cho không gian thoáng mát lại càng thêm lạnh nhạt, buốt băng bao nhiêu.

Lấy tay kêu ngạo hất mái tóc dài suôn như mây của mình lên. Sau đó thì cô liền đổi tư thế ngồi, dáng vẻ tiểu thư cành vàng lá ngọc, ngọt ngào ấm áp như mùa Xuân reo tới, dáng vẻ ngồi yểu điệu đến mấy phần khí chất đáng yêu cũng len lỏi đâu đó trong trỏng. Liền giận dữ vì cãi lộn với em trai một cái là cô liền thay đổi khí chất, đáng yêu ngọt ngào bay đi đâu mất, chân vắt chéo thẳng đuột, tay một bên chống cằm ngay má, tóc rũ rượi xuống vài cộng tạo thêm khí chất quyến rũ và yêu kiều của cô nàng.

Miệng không nói lên được chữ gì mà cứ hừ hực ngấm âm trong đấy không thành lời lẽ gì biết bao nhiêu lần.

Funigami Yumi khoác lên mình áo sơ mi trắng tiêu chuẩn được gài lại những nút áo gọn gàng, cổ cao áo sơ mi khép kính được thắt cà vạt màu đen có sọc đỏ nâu đậm đặc, khoác ngoài cái sơ mi là một cái áo vest đen tiêu chuẩn. Chân váy đen dài rõ tới chưa hơn quá đùi, đôi chân dài trắng mút được che phủ bởi một đôi tất đen kín đáo cao hơn đùi, chân mang đôi giày búp bê đen mũi tròn.

Cảm giác khi nhìn thấy cô bận đồng phục này thì như rằng trước mắt mình sẽ được đang ngắm thưởng thức mùi của sắc thái ngọt ngào của Yumi tựa như một thiếu nữ tuổi mới lớn, thanh xuân còn mới, còn thanh thuần như một cây hoa mai trổ nở. Nhưng lại vì tính chất khí phát của một đại tiểu thư nên nó lại lấn tới và trấn áp hơn đôi nét của một thiếu nữ tuổi mới lớn.

Cô cứ hừ lạnh đi rồi lại mấy lần, hết tới tay kiêu ngạo mà hất mái tóc đen suôn rồi tới khoanh tay giận dữ.

Đại ma đầu khó nuông chiều Funigami giá đáo!!!

Thật ra khó chiều không phải Yumo, mà là Yumi.

Tức đỏ mắt khi vừa nghĩ đến chuyện vừa cãi nhau với em trai.

"Bác tài." Yumi gươm mắt tím sắc lên nhìn thẳng, làm cho tài xế một phen thót tim điêu đứng...!!

"V-Vâng...đại tiểu t-thư."

"Anh----" Yumi Funigami từ từ đưa ngón tay chỉ thẳng lên, xong, rồi cô nói tiếp: "Đổi đường lộ trình đi, không chạy thẳng về nhà nữa mà tới trung tâm chó mèo, quay đầu chạy thẳng lại thành phố."

Tài xế căng thẳng đến mức mắt căng tròn ra nhìn thẳng đường mà lái, tay run rẩy lợi hại khi tay từ từ điều khiển để quay xe lại.

Anh ta cũng không và tuyệt đối không dám quay mặt xuống nhìn Yumi hỏi. Khí áp mạnh mẽ quá, khiến cho một cánh đàn ông mạnh mẽ như tài xế đây cũng lại phải hơi nhủn chân quay đầu lùi bước lại trước cô đây.

"Vâng, tiểu thư."

"..." Nói xong thì Yumi cũng chán chường không thèm nói nữa, không khí trong xe lại bắt đầu im ắng, cái lạnh thấu xương từ điều hòa xe và một phần trong đó là của cô.

Xe đậu dừng lại tại một khoảng thấp phía sau của cửa trung tâm. Chiếc xe Bently màu đen bóng.

Người khác trố mắt nhìn chiếc xe.

Cạch. Yumi được anh tài xế nhanh gọn mở cửa xe cho, cô từ tốn sải chân xuống, đầu nghiêng nhìn đất một hồi lại ngước lên. Không quên quay đầu cảm ơn một tiếng, hồi nãy mình cũng hơi hỗn.

Nhiều người xung quanh lại sửng sốt đến cực độ, không dám thở mạnh cũng chẳng dám động chạm mạnh gì để gây chú ý đến. Chú ý đến thì chỉ mỗi một cái đầu và mỗi một cặp mắt nhìn vào Yumi.

Người đi đường và toàn thể mọi người xung quanh đó trố mắt nhìn người, nhìn xe.

Tự nhiên lúc nãy tỏa hàn khí và khí chất của đại tiểu thư, giờ bị ánh mắt nhiều người xung quanh nhìn đến cũng phải hơi khiến cho cô tự nhiên quíu lại. Con mèo nhỏ bị cụp tai xuống, thấy thì lại đáng yêu vô cùng.

Mà dù sao mình cũng quen với ánh mắt mọi người rồi mà.

Yumi cố nén lại cảm giác ánh mắt người khác nhìn mình như bị đâm thọt lại, sợ hãi nhưng vẫn cố nén lại bước đi. Nặng nề tới mức cô còn tưởng có cục tạ to tướng đè lên người mình vậy.

"Leiliana, em tới rồi." Shelly Gertda là một nữ nhân cá tính. Mái tóc layer ngắn được tỉa gọn gàng nhuộm màu xanh dương đậm và đôi con ngươi nâu sáng, mắt kính trắng được đeo lên. Thập phần tri thức nhưng lại thấy nghiên về ăn chơi là nhiều hơn.

"Shelly?!" Cô giật mình, xuất hiện từ lúc nào thế, bà nội này lại dở chứng xuất hiện thình lình sau lưng người khác như ma hù thế kia ấy mà.

Cô gái sảng khoái cười, kẹp cổ Yumi rồi lôi kéo vào bên trong.

"Hey girl, con Quýt của cưng được tỉa lông gọn gàng rồi được massage Vip rồi xong được phục vụ ăn tận tình luôn đó." Shelly cợt thả nói rồi cười cười, sau đó một chút nữa lại còn dở chứng lấy ngón tay ra đếm công việc.

Quýt là một chú mèo Scottish Flod, là dạng mèo có một bộ lông ngắn, màu trắng và cái tai hay cụp xuống của nó cùng với đôi mắt xanh lục sáng màu của nó, trông nó vừa đáng yêu và xiêu lòng đến nhường nào.

Bé Vievi cũng là một trong những người bạn thời thơ ấu cho đến lớn tận bây giờ của Yumi, đến năm đang học lớp ba là đã có bé nó rồi đương nhiên----chỉ có nó tiếp xúc được với cô trong khoảng thời gian sau khi được giải cứu bị bắt cóc đó.

Lúc đó vẫn còn bé tẹo xì teo à, vì lúc nhỏ nhân dịp sinh nhật lần thứ 8 của cô, cha – ông Kambe Hikashi đã nhốt nó vào một hộp quà nhỏ và tặng đến cho Yumi.

"Thế còn Cam?...Con gái em đâu" Yumi lắp bắp trả lời, dù là khách quen từ ngày đầu giao Vievi nhỏ và Shera nhỏ cho cửa tiệm trung tâm này lúc nhỏ cho tới lớn, nhưng đó là chủ trước của họ, và điều đó có nghĩa đó cũng chính là mẹ của Shelly – chủ cửa tiệm trung tâm chăm sóc chó mèo hiện tại. Cô ấy mới vào làm khoảng tầm chừng vài tháng thực tập để quản lí nối nghiệp cho tài chính cửa tiệm của mẹ cổ đến bây giờ.

Làm chủ tiệm vài tháng thực tập nữa là đi thôi, mặc dù cũng tiếp xúc được mấy tháng rồi nhưng Yumi lại vẫn không thể nào hòa nhập được với tính cách cởi mở, phóng khoáng và nhiệt tình này của Shelly. Cô ấy quá nhiệt tình, quá phóng khoáng nên đôi lúc cũng làm cho một người ngại giao tiếp như Yumi này cũng hơi thót tim và sợ sệt. 
À, tại vì hơi phóng khoáng quá nên ngại.

"Cam?" Shelly khó khăn nghiêng đầu để cố gắng nhớ lại, tay đặt lên thái dương gán nhớ lại, vặn não quay mòng.

Nhưng mà, vấn đề nan giải ở đây chính là...

Cam? Cam là ai...?! Đứa nào? Người yêu bé đáng yêu Leiliana à??

"Là giống mèo...Ashera, và có tên là Cam do em đặt." Yumi thấp giọng nói, cô nghiêng đầu tìm kiếm. Rán nhắc cho Shelly nhưng không phải bị ảnh hưởng và bị xung quanh chú ý đến.

Giọng nói mềm mại ngọt ngào này của cô như đánh vào đại não của Shelly Gertda.

Ai đời sao lại tưởng tượng nổi, cô gái này lại có chất giọng ngọt ngào thế kia? Đến một đứa cá tính và hay ghét màu mè và bánh bèo như Shelly còn thấy ưa thích và dễ nghe thì đừng nói đến gì với nhiều người sẽ và lại chết mê với cái thứ này sẽ đến như nào chứ...?!!

Sợt nhớ lại, một luồng điện quang sáng sẹt dữ dội qua đại não của cô nàng.

"A-----con Cam mà em nói hả, chắc là đang còn bận lựa đồ chứ gì." Nhớ ra được vấn đề rồi cái Shelly thoải mái cười ha ha lớn vài tiếng, vỗ mạnh vào lưng của cô.

"..." Yumi.

Cô như muốn bị văng phổi ra ngoài khi bị vỗ mạnh bởi bàn tay của Shelly vậy.

Khụ...

Ho muốn lòi phổi.

"Để chị dẫn cưng coi hai bé, con Vievi đang nằm ngủ rồi."

Shelly Gertda thoải mái cười cười.

Cô đi dẫn trước, còn Yumi lủi thủi đi theo sau.

Không phải là Shelly Gertda không biết Yumi là đại tiểu thư của Yube Giffect, người bình thường thì vì cái đó không tránh xa thì cũng cuối đầu bỏ chạy xa, không dám đứng gần hay nói chuyện với Yumi. Căn bản thân phận cô quá quý giá nên họ không dám tiếp cận hay nói chuyện những câu bông đùa.

Bản tính vốn cởi mở và phóng khoáng, rất hay nhiệt tình nữa nên Shelly cũng không chú ý tới mấy cái tiểu tiết như là thân phận, đứa con cưng của thượng đế...như của Yumi.

Có lần lúc khoảng thười gian chỉ mới vào tiệm thực tập làm chủ một vài lần thôi, Yumi cũng có tiếp xúc với cô nàng Gertda này vài ba lần, nhiệt tình, phóng khoáng quá mà----lại thành ra làm sao mà đối xử ngang hàng với đại tiểu thư YG luôn, làm cho mấy nhân viên trong cửa hàng một mất hồn hai muốn đi chết đầu thai sang kiếp khác.

Cũng đã không có ít nhiều gì nhiều người sợ đến cái tính cách quá cởi mở này của chủ tiệm nên đã xin nghỉ quá trời, họ sợ mình sẽ bị liên lụy đến cô và sợ đại tiểu thư tức giận, không vừa lòng đến thái độ nơi đây của tiệm. Mới ngày đầu tiên xin làm mà vào ngày hôm sau cửa tiệm lại bị phá sản thì toang...?!!

Sót vía lại còn có vài cô cậu nhân viên khá để ý tới mức lương nên cũng cố gắng mà xin ở lại làm cho tiệm, niềm tin, hy vọng, tính mạng gì đều đặt hết vào chủ tiệm hết đấy!

Cửa mở ra, có mấy bé chó nhỏ đang được thợ nhân viên tỉa lông cho chúng, nhìn bọn nó hưởng thụ vô cùng. Có đôi khi chúng còn gầm gừ thoải mái nữa.

"Đây. Bé Cam của cưng nè." Shelly Gertda quay đầu nhìn đến con mèo lông trắng có vài đốm những mảng hổ phách.

Nó đang nằm chiễm chệ trên ghế chuyên dụng chăm sóc cho thú cưng hàng Vip Thượng Đế, đưa bàn chân có những móng tay được dũa tỉa gọn gàng của mình đang được sơn móng chăm sóc tỉ mỉ.

Thấy cô vừa vào là con bé meo meo vài tiếng nịnh nọt, nhưng vì đang hưởng sự đãi ngộ chu đáo nên vẫn cố ngồi lại đó hưởng thụ và kêu tiếng nịnh nọt Yumi.

"..." Mèo mà cũng số hưởng thế à.

Hai con mèo của cô đều thuộc dạng những con mèo có giá tiền trên trời, làm nhân viên mồ hôi tay mồ hôi chân gì rơi đầy xuống sàn nền đất. Chạm mạnh để tắm rửa cũng không dám, sợ cắt tỉa lông quá lố dẫn đến mất một chổm lông thì nhân viên họ cũng không dám nghĩ đến nữa.

"Meo meo~"

Con Quýt mới thức dậy, được đãi ngộ cũng tốt lắm, như mọi lần giống như nó được đi spa thư giãn dành cho thú cưng nên cũng là một trong những cô mèo sang chảnh nhất đất New York này đấy.

Nịnh nọt chạy lại dưới chân của cô cái nó lấy cái đuôi uốn éo, quấn quấn đến như chảy mỡ. Vốn là thuộc Scottish Fold nên nó hay thường cụp tai xuống khi lớn và đủ tuổi trưởng thành lên, cũng vì dáng vẻ này nên nó thường nịnh được Kasumi mua cho mấy cái phụ kiện đắt tiền này nọ lắm.

"Con bé hư đốn." Yumi yêu thương ẩm con nhỏ lên, nó cũng thuận thế làm nũng vài tiếng.

Chị chủ kể "Con bé nhà em quậy dữ dằn, hết gừ còn muốn nhai nhân viên bên chế. Bên kia thì cũng chẳng kém đâu, đôi lúc xù lông nhưng nó lại sanh chảnh lên quá trời, hạch họe quá không ai dám spa giúp nó luôn." Shelly ha ha cười lớn vài tiếng nói khi thấy con Quýt được Yumi ẩm bồng lên.
Nhớ tới cái cảnh kinh khủng vào mấy ngày trước. Cô chống nạnh nhìn chăm chú nói: "Khó lắm mới được Cam cho chạm vào bộ lông của mình để vuốt ve đấy. Nhỏ chảnh kinh!"

"Con ở đây mà hư quá đó." Mắng yêu vài tiếng rồi vuốt ve.

"..."

Xoa bé con trước mặt, xong quay đầu lại nhìn đứa đang chiễm chệ được phụ vụ đằng kia, cô ừm nhẹ một tiếng nhỏ rồi bắt đầu trò chuyện với chủ tiệm "Cam hay thường được em vuốt ve bộ lông của nó. Nên ngoại trừ mẹ và em ra, nó ít hay khi nào cho người ngoài chạm vào lông lắm...trừ khi được bị dụ thôi."

"Ha ha ha!!" Chủ tiệm cười lớn "Nói vậy là nhỏ Cam của cưng bị dụ dữ lắm rồi nhờ?"

"..." Tại mấy người bắt ép nó quá thôi.

Yumi chiều chuộng cưng nựng cô mèo nhỏ, nó cũng thuận theo rồi kêu meo meo nịnh nọt.

"Nói mới nhớ, cưng năm nay học đại học à?" Không biết được là thông tin được rò rĩ ra từ đâu, Shelly thắc mắc hỏi, miệng vẫn nhếch lên những ý cười tươi tắn, vui vẻ. Tràn đầy mang đến dáng vẻ tích cực cho mọi người xung quanh.

Hào quang chói quá, làm mù cả con mắt của cô rồi...a a a!

"..." Im lặng được một chút, rồi cô cũng lên tiếng trả lời đối đáp lại một tiếng "Vâng..." nhỏ nhẹ thỏ thẻ.

"Ha ha ha ha!!! Vậy cưng chính là tiểu bối của chế rồi, năm nay chế học năm ba đại học, chế cũng sắp lên năm cuối đại học rồi ra trường thừa kế cái tiệm chăm sóc thú cưng này của mẹ rồi."

"Em được tuyển thẳng học." 

Cũng đành xuôi theo nước, miệng nhạt nói, chuyện này cũng sớm hay muộn mà thôi, ai biết thì biết. Cô không muốn khoe khoang, ít người biết đến càng tốt.

"Giề?! Em còn nhỏ mà giỏi đến thế à."

"Em học ở đâu."

"Dạ Cambridge."

"Cứ tưởng là  học cùng trường với chị chứ, tiện thể rồi làm tiền bối cho cưng luôn, ai dè cưng học trường khác." Ánh mắt hơi thất kinh khi nhìn đến Yumi, cô cũng lường trước được phần nào rồi, chỉ là không ngờ đến kết quả thôi.

"..." Nhân viên trong tiệm miệng cũng không dám thốt một lời, sếp à, người ta là tiểu thư thì kiểu gì cũng phải giỏi cỡ đó chứ chị.

"..." Yumi.

Thấy thời gian cũng đã tối khuya rồi, trời tối thâu đêm bao trùm cả một thành phố to lớn như New York lúc này.

"Tiểu thư."

Một bên tay ôm con Quýt, dưới chân sát kép, bé Cam dựa hẳn nguyên người của nó vào thân chân của Yumi quấn quéo.

Cô gật đầu nhẹ rồi đứng lên.

"Hey girl~ lần sau lại tới ủng hộ nữa nhe cưng. Tiệm của chế luôn luôn chào đón cưng đó nha." Khi Yumi bước đi, Shelly cũng biết điều mà cười đùa vui vẻ, nhìn cô như em gái mình, thoải mái cười lớn tiếng hà hà. Làm hại cho mấy nhân viên bên kia cũng thót tim một phen.

"..." Gật đầu.

Mà----Shelly Gertda...chị chưa có chính thức thành chủ tiệm đâu ạ, kẻo bác nghe cầm chổi dí chị nữa.

Được vệ sĩ dìu dắt mở cửa bước vào xe, cô nàng mèo Shera quý tộc của Yumi vào trước cô, nó ngồi tút phía trong sau đó thì cô mới từ tốn vào ngồi. Mọi người xung quanh ngơ ngác quan sát nhìn đến cô.

Tất cả các nhân viên trong cửa tiệm đồng loạt cúi xuống đến 90 độ chào tạm biệt Yumi, khi chiếc xe chạy khuất đi xa rồi thì mọi người mới ngừng lại và tiếp tục công việc của mình trong cửa tiệm.

Qua lớp kính xe, dưới lòng mình là con mèo nhỏ, tay cô chống cằm nhìn vừa lúc đặt mông ngồi xe và nhìn cách nhân viên họ chào đến mình rồi lẽo đẽo biến mất hành động đó rồi vào xa trong tiệm.

Thở dài.

Funigami Yumi – cô vẫn không biết nên định đoạt tình hình được thế nào cho tương lai khi được lên đại học của mình đây.

Nhìn về sau này...cô thấy tăm tối quá.

.

.

.

Xe dừng khoảng chừng lại ngay trước cửa lớn của nhà.

Biệt thự nhà Funigami luôn luôn khiến cho người phàm xung quanh choáng ngộp đến sức giàu chèn ép của họ.

Hôm nay họp gia đình, nên cũng chuẩn bị lẹ lẹ nên thay đồ tắm rửa rồi họp đến.

Ruri là cô giúp việc nhỏ hay chăm sóc cho Yumi từ nhỏ đến lớn, tay nhỏ dịu dàng chải chi chiết từng loạn tóc mượt.

Cạch.

"Yumi."

"A?! Mẹ...?" Cô ngạc nhiên kêu lên.

Yumi đang nhìn người khác đang chải tóc của mình qua gương nhưng khi cánh cửa vừa đẩy đến thì cô giật hãi lên như một con mèo nhỏ vậy.

"Con gái yêu." Funigami Takako là một người phụ nữ có vẻ bề ngoài trẻ trung xinh đẹp rạng ngời với mái tóc đỏ rực nổi bật, mặc dù bà trong đã ngoài hơn ba mươi nhưng vẫn còn giữ dáng vẻ thời còn huy hoàng đến tận bây giờ.

The thé khẽ nói nhỏ, Takako yêu thương lấy bàn tay nâng niu gương mặt của cô như một thứ bảo bối, gọi là lá ngọc cành vàng.

Tay khẽ sờ nhẹ rồi miết lấy môi của Yumi.

"Mẹ nghe nói, con có ý định đi Nhật Bản?" Ánh mắt tím xinh đẹp đối trọn nhìn đến công chúa nhỏ của mình, hoàn toàn thấy ôn trọn hết gương mặt của mẹ đều thu hết vào hai con ngươi mắt tròn xoe của cô.

"Mẹ...mẹ nghe được từ đâu vậy?" Môi cô khẽ hơi mím lại, ánh mắt nhìn thẳng giờ cứ tránh né quay đi nơi khác. Thằng báo nhà cô nói chứ ai vào đây.

Bà vẫn chăm chú nhìn con gái, mắt không rời một tẹo nào, nói: "Yumo đã nói đến cho mẹ vừa lúc nãy."

"..." Cô không biết nói lời nào hơn ngoài lời câm lặng đến tột độ.

Biết ngay mà, quỷ nhỏ đó là ngứa mồm, có khi nào chịu ngồi yên như con búp bê đâu chứ.

Cô tình ý biểu môi chán nản, thầm hừ lãnh nhẹ, trào phúng một hồi, ánh mắt cũng trở lại như cũ.

"Vâng ạ, nó nói đúng đấy mẹ." Miệng hơi ngưng động nhưng cuối cùng thì Yumi cũng động thủ trước nói ra cho mẹ mình, ánh mắt của bà ấy sắc bén quá, mình không thể nào giấu diếm hết được.

"..."

"Được rồi...chuyện này mẹ sẽ tính sau, giờ thì mau lên để còn bàn họp nữa." Cái nhíu mày một cái cũng thoáng bay đi.

"Vâng ạ, thưa mẹ..."

Khi Funigami Takako vừa mới bước chân ra khỏi cửa phòng và cái tiếng "rầm" oan nghiệt vang đến là Kasumi hiểu là mẹ đang giận đến rồi.

Ruri kế bên cũng vừa chứng kiến thì luống cuống giúp cô thay áo rồi vệ sinh nhanh lẹ.

Giang phòng khách chính là không gian rộng lớn nhất trong toàn biệt thự, trên bàn giờ chỉ còn mỗi bà Takako đang ngồi đợi thưởng thức tách trà và món ăn nhẹ trên bàn, ghế sofa với cái màn hình lớn trước mắt ở đấy, ngay trước mắt.

Cô đáng thương lủi thủi đến ngồi cạnh cũng không cách quá xa đến mẹ của mình, đi mạnh cũng chẳng dám, thở mạnh cũng không thể, nếu làm thứ gì đó chú ý của mẹ đến mình thôi thì Yumi dường như rất lại chột dạ vô cùng.

"Mẹ." Tiếng gọi the thé nhỏ, giọng nói ngọt ngào như mật ngọt và quá đáng thương được chứa chấp trong đó, liền như không như thể là sẽ được người ta tự dâng đến bảo vệ cho Kasumi liền.

"Xuống ngồi đó đi." Takako mắt cũng không thèm đếm xỉa đến cô, lạnh lùng nói ra, một chút cũng không bị hình ảnh và giọng nói nhiều phần đáng thương của con gái ảnh hưởng đến cho.

"Vâng..." Yumi đáng thương cụp tai mèo của mình xuống, ngồi khép nép lại, chẳng dám hó hé gì nữa cả.

Họp gia đình cũng chẳng có gì to tát cả, thăm hỏi mọi người như thế nào thôi, Thằng nhóc quậy kia thì lại đi trốn nữa rồi. Sợ gặp mặt Yumi đây mà----cái thằng này thiệt tình!!

Cha cô - ông Funigami Garuya, thì đang công tác bên nước ngoài rồi, không kể đến Yumo hiện giờ còn đang học tập và sinh sống tại Nhật Bản. Nên hiện giờ chỉ có Yumi và mẹ cô là bà Takako còn đang sống tại New York của Hoa Kỳ thôi, sắp tới nữa thôi, cô cũng dự định sẽ rời khỏi đây đến với Nhật Bản cùng em trai sinh sống đóng gốc rễ ở đấy, mà không chắc lắm, thấy thái độ về thằng lõm em kia thì có nên đổi lại quyết định của mình hay không đây.

Cô có thể mường tượng được, em trai cô đang báo như thế nào.

Húp cái rụp một ngụm trà lớn, Yumi như một con búp bê gỗ không uống trà thì cũng giương mắt nhìn và lắng nghe cuộc trò chuyện từ gia đình, cô như một bức tượng, chỉ biết đứng hình rồi nghe mọi người nói nào điểm tên thì mới giật nảy lên rồi trả lởi thôi.

"Yumi----nói là muốn đi sang Nhật Bản sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông..." Họp gia đình thì xong rồi, những gì cần nói, những gì cần do dự là Takako Funigami đều thay lời của Yumi lên tiếng, rất dứt khoát và thẳng thắn.

"..." Cô như câm lặng, không dám hó hé một lời. Giang sơn dễ đổi, dù vẫn mềm yếu nhưng mẹ vẫn đáng sợ như ngày nào.

"À dạ...chỉ là, trường Nhật Bản và văn hóa của họ khá vui thôi..."

Liễu yếu đào tơ như một búp hoa non dại, môi của Yumi chúm chím tươi nhỏ nhẹ nói.

"Con tốt nghiệp trung học phổ thông rồi thì còn cần gì bay qua Nhật Bản để học đại học bên đấy. Mẹ cũng đã nhận được cuộc gọi điện của bên đại học kia rồi."

"Thì..." Cô ấp úng nói.

Nói thật ra là Yumi cũng chưa chuẩn bị tốt cho kịch bản sọan tới để đối phó với câu trả lời của mẹ, ai biểu, miệng mồm liễu mép của Yumo nhanh hơn não chứ!!

"Chúng ta cũng đã nhận được thư mời và học bổng của con rồi, không thể nào có thể hủy được đâu. Suy nghĩ cho kĩ----"

"Không phải thế!" Cô hét toáng lên, làm hú hồn mẹ đang kế bên đang an tịnh nhắm mắt thưởng thức trà à... "Mình có thể nhập học trễ được mà nhỉ mẹ? Với lại...quê hương của nhà ông bà ngoại con muốn biết như thế nào. Yumo lúc trước thằng bé nó cũng có nói là mình nhập học ở đó nữa."

Phải, cô muốn biết đất nước đã sản sinh ra thiên tài là như thế nào.

"..."

Rụp. Tiếng uống nước trà vang vọng trong căn phòng khách im ắng, nó im ắng đến đáng sợ, cả hai người cha và anh trai bên kia cũng vậy.

Căng thẳng, hai từ bây giờ chỉ có thể miêu tả được đến lúc này thôi.

"Con muốn thì cũng được thôi, chỉ là, mướn theo bác quản gia để trông con và thằng bé ngỗ ngáo kia."

"Vâng, mẹ."

Cánh cửa phòng được đóng lại, phía sau đó là kèm theo khuôn mặt tươi cười đầy ngọt ngào kia của Yumi.

"Như vậy có ổn?"

Funigami Hikashi hiện tại là chủ tịch tập đoàn đa quốc gia YG, vẻ ngoài của ông ầm khuất hơn ba mươi, gương mặt hàn lạnh hào soái vẫn còn phong độ nằm đó hiện hữu như ngày nào. Sau khi nghe cuộc hội thoại của vợ và con gái mình vừa rồi, mặc dù không tham gia vào câu chuyện nhưng cũng đủ khiến ông không khỏi hài lòng về vấn đề con gái muốn đi xa giống đứa con trai út kia nhà mình.

Tưởng Takako sẽ có thể giải quyết im ắng, ai dè đâu----lại chiều theo ý con bé. Đến cả ông cũng nào có ngờ––

"Hưmm..." Ánh mắt lạnh lùng như vừa rồi khi đối diện với đứa nhỏ nhà mình cũng không còn nữa, Takako câu môi vểnh lên cười cười. Trông rất là mỹ miều xinh đẹp như một bức tranh người ta đang vẽ cầu thờ về nữ thần sắc đẹp Freyja trong thần thoại Bắc Âu "Chỉ là trải nghiệm trường học của Nhật Bản như thế nào thôi, vẫn không hoàn toàn là câu nói không chịu trở về đây."

"Haizz, được rồi." 

Mẹ con nhà này, người nào người nấy cứng đầu như nhau. Ông cũng hoàn toàn bất lực, với lại trong nhà có mỗi một đứa con gái sao lại không cưng cho được.

Con gái mình vui vẻ như thế thì ai lại chẳng thích và vui theo nó chứ?

Trong lòng của ông thế mà cũng dâng lên một xíu ấm áp len lỏi được lây từ Yumi. Ấm áp truyền đến tận trái tim.

.

.

.

Lễ tốt nghiệp của trường nó diễn ra khá suôn sẻ, vấn đề lớn là cô hơi quan ngại khi tiếp xúc về việc nói chuyện với mọi người để bàn luận, thật sự đó là việc khó khăn nhất, bởi vì xung quanh quá quan ngại về vấn đề thân phận trên dưới với cô.

Yumi cũng muốn chủ động đến rồi bắt chuyện lắm nhưng sợ ngại sẽ làm phiền rồi cô cũng thôi.

"À Leilina---" Một bạn nam mạnh dạng bước ra, dáng người cũng cao ráo sáng sủa, nhoẻn miệng cười "Cho tôi làm quen với cậu nhé."

"..." Mặt đanh lại, cô xanh mặt hết đen rồi lại xanh chuối, xanh đọt,...y như táo bón.

Cuối cùng vẫn không nói được câu nào với người ta, đứng như vậy y chang điểm huyệt vậy đó rồi sau khi load xong cô cũng giật mình rồi chạy phá lên đi đâu.

Thật sự thì cái lễ của trường này rờm rà quá, toàn diễn ra phô trương quá trời, năm nào cũng vậy, khiến cho cô mỏi vai mệt óc khi về nhà. Nhưng vì môi trường và cơ sở vật chất ở đây quá tốt nên cũng không tránh khỏi họ lại phô trương như thế.

Cũng tính hôm nay là đi luôn cũng được, mà lễ tốt nghiệp của trường quá bắt buộc phải diễn ra trong ba ngày, ai cũng phải tham gia, với tư cách là tiền bối và cũng là người sắp tốt nghiệp, nên Yumi cũng được phân phó cho chức vụ hướng dẫn các em hậu bối, tiểu bối mới buổi đầu vào trường.

Cạch, cánh cửa mở vào, trước mắt thì chính là hiệu trưởng, tim Yumi Funigami hồi hộp đập bình bịch quá trời.

"Trò----à không, là đại tiểu thư." Thấy câu cửa miệng mình cũng hỗn láo quá khi nói với cô, nên đành ông hiệu trưởng cũng chỉnh câu điệu ngữ lại.

Yumi không nói gì và gật gù đầu đồng như đã hiểu được ý của ông rồi.

"Về chuyện...lễ tốt nghiệp, thầy có thể cho em, được đặt cách xong về sớm không ạ?" Hiệu trưởng chính là người đầu tiên sau gia đình khiến cho cô được cởi mở nói chuyện tự nhiên hơn hẳn.

Biết thế nào về việc vấn đề của mình cũng không được duyệt và đồng ý đâu------?!

Truyền thống lễ tốt nghiệp và cũng như là lễ tuyển sinh như thế mà đặt cách cũng không tốt, hệ thống giáo dục đã như thế từ lâu trong trường rồi mà cô lại tự ý xin như thế thì cũng chẳng được, đằng này-----hiệu trưởng, ông ấy được nhiều người biết đến là tuân thủ quy tắc làm việc và luật lệ như thế. Lúc này đành thiệt thòi cho cô vậy, Yumi khi nói xong cũng liền suy nghĩ vu vơ một chút trong đầu mình.

Cười lớn một trận "Vì được đánh giá cao thực lực của tiểu thư nên đặt cách như thế nào thì cũng được thôi!!!" Ông cũng thoải mái đồng ý, vừa có được đại tiểu thư YG nhập học, chi được đầu tư bộn tiền lớn, có được Yumi học giỏi đa tài và giành được nhiều giải thưởng huy chương vàng và chiếc cúp như thế cũng khiến cho nhà trường và ông ấy nở mặt nở mày, được đặt cách đặt biệt như thế cũng phải.

Cô cũng giật mình, ủa---vậy chẳng phải đây là hiệu trưởng nghiêm khắc và hay thường luôn tuân thủ luật lệ sao???

Yumi được đặt cách đối xử đặt biệt đến như thế từ thế, đãi ngộ của nhà trường cũng được nhiều ánh mắt ghen ghét phóng đến cho cô. Nhạy cảm với điều đó, muốn được mở lòng ra nhưng lại càng thêm càng khép kính lòng lại một lần nữa nguội lạnh thêm bấy nhường nào.

"Như thế thì chắc gấp lắm?" Vo vo tay dưới cằm của mình, hiệu trưởng ôn hòa nói.

"Vâng." Khẽ nhè nhẹ gật đồng tình với thầy hiệu trưởng, trong lòng bao nhiêu cũng thở phào được một lần.

Không đợi ở đây quá lâu, cô cũng gấp rút cúi đầu chào xong xin phép nhanh chóng rời khỏi phòng hiệu trưởng.

Day day hai đầu ngón tai với nhau một hồi thì Yumi cũng dừng hẳn, nãy giờ chạy đi cứ cuối thấp đầu làm cho cô hơi mỏi, ánh mắt của người xung quanh nhìn soi mói đủ thứ nên nó cũng khiến cho cô không thể nào không yên để ngước nhìn thẳng lên được, cứ cuối gầm hó hé rồi chạy.

Trong góc khuất nào đó của trường thì cũng dừng chân lại, co ro nhấc máy lên gọi điện.

"Mẹ---" Yumi vừa cất tiếng nói, bà Takako đã liền chen vào cướp lời nói, hại cô chưa kịp nói gì hết.

"Con chuẩn bị đồ tới đi, mẹ cũng đã bàn trước đó bới hiệu trưởng trong trường rồi."

Hèn gì nên xin mới dễ như thế...

Chẳng điều gì được miễn phí mà không có lí do cả.

"Trước cổng trường, xe chắc cũng tới rồi, hành lí mẹ cũng kêu người bưng đi đấy, giờ thì đi trong an toàn được rồi và làm những điều gì con mong muốn và chưa từng trải qua..." Takako nghẹn lòng chanh chua, tay vẫn thư thái cùng bộ dáng ngồi thưởng thức trà trên ghế bố. Giấu mất tâm trạng nặng nề qua dáng vẻ lạnh lùng đó của bà.

Cô biết, mẹ Yumi dù là người nhìn cứng rắn, nhưng bà ấy cũng là một người dịu dàng.

"Vâng!!" Tiếng cười của cô như tiếng chuông kêu leng keng đến, giảo hoạt một cách đơn thuần. Thường ngày cứ bộ dáng đề phòng cao, cảnh giác xung quanh, hay thường tỏ ra sợ hãi mọi thứ, khí chất lạnh nhạt vẫn như thế mà một lần chồng chất lên. Dù có muốn, người xung quanh cũng quan ngại về vấn đề khi tiếp xúc với cô lắm.

Mong ước nhỏ nhoi, một lần thay đổi được nét mặt của Yumi, nét mặt ửng hồng ánh cùng cánh môi đỏ nhạt hồng hào mím lại cười lộ rõ tươi sáng đi. Không nhiễm một chút bụi trần đời.

Cuộc gọi thoại ngắn ngủi tới nhiêu đây lại kết thúc, chẳng bao lâu Funigami Yumi tự bước chân đến trước cổng.

Xe dài đậu ở đó, không thể không khiến cho toàn thể học sinh nhìn chiếc xe muốn nảy lửa rồi tới người được phục vụ là Yumi ngồi trên đấy.

Một lần nữa, cô chẳng có thể và không bao giờ có thể được tiếp xúc và hòa nhập cùng với đám đông.

"Tiểu thư." Vệ sĩ hiên ngang cao lớn cuối thấp đầu xuống và mở cửa xe cho cô.

Nguyên cánh đàn ông lớn cuối thấp đầu xuống chào, Yumi vừa phỏng mông đặt lên ghế ngồi thì họ cũng di chuyển theo sát chiếc xe phía trước bằng hàng loạt nhiều chiếc xe phía sau.

Khi xe lăn bánh chạy đi rồi, bỏ xa tít sau những con mắt ngưỡng mộ vì tiền tài và sản nghiệp của tập đoàn đấy.

- - - - - - - - - - - - - - - -

Hãng sân bay quốc tế hàng không cũng thuộc diện nằm một trong những danh sách sản nghiệp to lớn, nhỏ bé,...của tập đoàn YG. Sỡ hữu một vài cái máy bay riêng cũng chẳng gì to tát hay xa lạ gì cả, có khi nhiều hơn còn được lấy...!!

Cô cứ thế ngồi chiễm chệ trên ghế khoang hạng nhất được đặt cách phục vụ đặt biệt cho, tiếp viên hàng không cứ căng thẳng vì mỗi ánh mắt, từ cử chỉ và cách hành xử của cô.

Họ cứ sợ là sẽ bị cô ghim lấy nên cứ im thin thít không động đậy, thở mạnh cũng chẳng dám, lên tiếng thì chẳng ai dám làm rồi.

Mọi người cứ tưởng cô khó gần nhưng thật ra là chẳng có ai muốn thật sự làm bạn với cô nên Yumi không mở lòng được.

Căng thẳng cũng từ thế đó mà bao trùm lấy toàn khoang hạng nhất và các nhân viên phục vụ, vệ sĩ áo đen cao lớn cứ được bố trí khắp nơi trong khoang đầu tới cuối, nhắm trường hợp có vấn đề hoặc là sự cố gì đó bắt trắc thì sẽ ưu tiên cứu, bảo vệ Yumi đầu tiên.

Cô nhóc mới 17 tuổi đầu thì lấy đâu ra uy hiếp đối với người lớn chứ.

"..." Yumi Funigami mắt như trời trồng hết nhìn phía trước rồi lại chống cằm quay qua cửa sổ máy bay cạnh mà nhìn lấy.

Vô tình tạo dựng cho sắc đẹp của cô đã đẹp lại thêm đẹp, hớp hồn mọi người xung quanh. Muốn hay không muốn cũng sẽ vẫn lôi kéo thêm mà nhìn tiếp tục.

Sắc mặt của cô bị cứng đơ lại, y chang táo bón.

Sao mọi người cứ nhìn mình miết thế...?!

Vô tình lại tăng thêm cảm giác sợ hãi trước đám đông và càng quan ngại hơn khi tiếp xúc của họ với cô rồi. Không phải Yumi khó gần, họ tưởng cô đáng sợ mới tránh xa.

Hết chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro