Chương 2: Quán thịt nướng định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.

.

.


Trường trung học Ouran thuộc diện trường quốc tế nằm hàng top trên đất Nhật Bản. Nhị thiếu gia nhà Funigami – Funigami Yumo nhập học ở đó sau khi từ Hoa Kỳ bay về đây.

Cơ sở vật chất của trường thì chẳng có thứ gì bàn cãi được và nói đến rồi.

"Yumoo." Yumi hớn hở gọi kêu lớn cậu em trai của mình.

Lâu lắm rồi mới gặp, nhớ muốn chết...

"Chị hai----" Tưởng chuyện đổ vỡ hôm qua đã được tha thứ chứ, nên cậu cũng thuận tay vui vẻ vẫy lại, cười tươi như được mùa.

"..." À quên mất, đang giận nó, cười lớn rồi hớn hở kêu lại chi?

Mà Yumi giận là giả, nhớ là thật.

Yumo dáng vẻ cao ráo, ương bướng với đôi mắt xếch lên, đồng tử tím lấp lánh nổi bật. Cậu mặc tiêu chuẩn đúng của bộ đồng phục vốn có của cơ sở từ chất liệu vải cao cấp từ trường nhưng lại đặt từ nhà thiết kế riêng làm y mẫu cho, lúc nãy còn đang trong tiết học nên không thể chuẩn bị gì nhiều khi khung giờ của Yumi vừa đáp máy bay lại bị trùng.

Ngang ngược chạy khỏi lớp học đang trong tiết, giáo viên cũng muốn nhắc nhở hay la mắng cu cậu lắm, nhưng mà...chửi, la người ta thì chắc tối về ngủ sáng ngày mai đi làm thì thông báo mất việc quá, ai biểu người ta là đại thiếu gia.

Tổn thọ thiệt đó.

"Chưa hết giận?" Dù thấy có tội lỗi vì mình chọc Kasumi là thật nhưng----Taijutsu bỡn cợt cười cười, mắt mâu nhíu lại híp, gian xảo bấy nhiêu thì có bấy nhiêu. Nụ cười tâu rộng lên của cậu như thể gần chạm đến tai, nuốt được bao nhiêu đứa thì nuốt được bấy nhiêu đứa.

"Không biết!" Cô hờn dỗi quay mặt đi y như rằng là cô bạn gái đáng yêu đang giận dỗi người yêu mình vì bắt đợi lâu vậy, mà sự thật cũng có chút như vậy.

Hành lí hay gì đó của Kasumi cũng được bác quản gia tiếp chuyển giúp đi rồi, tay cô giờ cũng trống trãi lắm.

"Em có biết mấy địa điểm nổi tiếng này của Tokyo nè, đảm bảo vui luôn." Cười gian một trận thì cũng treo bỏ nó xuống, Yumo tay nhanh lấy nắm lấy tay của Yumi giảo hoạt cười rạng rỡ.

"À ừ---khoan đã, Yumi!!!!" Cô hét toáng lên, tự nhiên nắm tay rồi lôi đi, làm giật mình à, nhưng mà...sao đang giận mà kéo cô đi như đúng rồi thế?! Với lại, đừng có tưởng là kéo cô đi chơi để không khí vui lên hơn thì không có nghĩa là đã tha lỗi cho đâu đấy...

Lúc trên máy bay trước đó thì chính là đồng phục tiêu chuẩn, hên hết thì thời gian trôi qua cũng lâu nên Yumi cũng nhanh thay đồ cho thoải mái rồi thời gian gần tới thì cô lại thay nó tiếp. Chuyến đi dài đằng đẵng đến mấy ngày từ thành phố New York của Hoa Kỳ khi bay về Tokyo – của Nhật Bản.

Cô đã sớm diện bận khoác lên chân váy xếp ly màu nâu đậm ngắn, thêm một chiếc áo sơ mi xanh nhạt với áo khoác ngoài là một chiếc áo len xanh nhạt rộng thùng thình. Bắp đùi trắng của mình bị che khuất quấn lấy bởi đôi boot đen cổ cao tận hơn đùi.

Hình ảnh người đẹp bận đồ như thế thì đương nhiên sẽ lại có hàn tá người xung quanh lia mắt tới, làm cho Yumo bị mấy cái ánh mắt xung quanh nhìn phỏng hết lên người chị mình làm cho nóng máu hết.

Cậu liếc một cái, mọi người xung quanh sợ hãi tránh xa.

Tâm trạnh cũng xuống dốc không phai, bức rức khó chịu khắp nơi.

"Yumo, nhóc ác, từ từ, đợi đã, chậm lại thôi chứ!!" Cô thở dốc lên rồi thở dốc xuống như muốn y là đột quỵ vậy, thằng em bị gì nữa vậy? Lại lên cơn à...tính khí bất thường quá đó!!

"Đi lẹ thôi, đừng có đứng như trời trồng mà trồng rễ tại đây nữa. Chậc." Cậu vẫn không có tâm tình để ý đến tâm trạng của chị gái.

Ủa em, người bị thiệt ở đây đáng lí là chị, và chị đang giận em mà, đâu ra cái lí lẽ-----tự nhiên giận ngược lại rồi làm cái bộ mặt hầm hầm đấy cho ai coi vậy, bộ mặt hung thần ác liệt trong truyền thuyết của quý tử nhà Funigami đấy à...?!

"..." Ơ, cái thằng bé này.

Vì chỉ mới là dắt nhau đi ra khỏi sân bay thôi nên vẫn chưa đến địa điểm mà Yumo dẫn cô đến để chuộc lỗi, vì vậy mà đi thêm một chuyến xe được gọi tới nữa.

Tới được nơi rồi, cậu xuống trước xong rồi liếc liếc mấy vệ sĩ, lườm họ rồi bảo để mình mở cửa xe cho chị hai, biết hết rồi nhé, định có suy nghĩ là mở cửa xe cho chị hai xong rồi chị có cảm tình à? Không có đâu nhé, mơ đi!!

Cạch. Funigami Yumo như một chàng hắc mã hoàng tử, cậu từ từ mở cửa xe ra rồi đưa bàn tay của mình cho nàng công chúa là Yumi, ân cần từng chút một làm cho mọi người xung quanh nhìn ngại ngùng đến phỏng mắt. Cô ngước đầu lên nhìn một ít lúc rồi cũng thuận đưa tay lên nắm lấy lại bàn tay của em trai.

Trước mắt hai chị em là khung cảnh người đi đi lại lại tấp nập, còn có khói bốc lên do các khói nhan giữa trung tâm mà người ta trưng bày ở đấy để mình cầu nguyện, mong ước một vài điều linh thiêng mà mình muốn tới nó.

"Cái này là..." Mắt của Yumi sáng hơn bao giờ hết, miệng mồm gì hơi há hốc kinh ngạc đến tột độ "Là hội chợ của Nhật Bản trong truyền thuyết?!" Cô lấy hai tay ôm miệng lại vui sướng nói.

"Không phải hội chợ, hội chợ sẽ khác hơn, đây là chùa Sensoji, một trong các địa điểm du lịch nổi tiếng của Nhật Bản." Tia mắt Yumo như trời trồng nhìn đăm đăm các dòng người chảy đi như kiến đen ở phía trước, bu đông bu đen, gần trong tầm mắt của mình có bóng dáng chị hai mình ôm miệng phấn khích nói.

Cậu đưa tay lên gãi gáy.

"Đi tham quan quanh đây cho biết mùi Nhật Bản rồi em dẫn chị đi hội chợ Nhật Bản ăn đồ hàng, lâu lâu đổi vị tí, đồ nhà hàng và đầu bếp làm ăn cũng ngán lắm rồi." Nghĩ về vấn đề gì đó một hồi rồi cậu cũng dập tắt hẳn đi.

"Ồ!" Cô phấn khích hết đưa mắt qua nhìn thằng bé rồi nhanh đầu quay lại lia lịa nhìn chùa. Cũng quên hẳn đi là mình bị ngại đám đông, có lẽ là do họ không nhìn cô hoặc chú ý quá lâu nên Yumi cũng thoải mái hẳn. Mà có thể...vui quá quên bệnh.

Yumo ý cười nhàn nhạt hiện lên qua cơ mặt, đi chùa hay đi hội chợ của Nhật Bản gì đó đều nằm trong kế hoạch cả đấy. Sau khi từ năm hai trung học cơ sở chuyển qua đây sinh sống và nhập học, vô tình Yumo lại tìm thấy nó dễ chịu hơn hẳn khi ở bên nước ngoài.

Có thể là nơi đây cũng sẽ lại thoáng hơn khi ở bên New York rồi...

Thôi được rồi, chuyện cũ mình bỏ qua, giờ là lúc buông sả. Kasumi bây giờ cũng chẳng còn tâm tình để ý đến mấy tiểu tiết nhỏ nhặt mà hôm qua em trai của mình nữa.

Hai chị em kéo tay dắt nhau, mặt dù chẳng thể hiện rõ ràng nét mặt ra sao nhưng cảm giác phấn khích vui vẻ trong lòng của Yumi thì chẳng thể nào chối bỏ được sự thật.

- - - - - - - - - - - - -

"Đây là?" Cô miệng bơ vơ nói.

Chiếc xe một lần nữa lăn bánh đến quán ăn. Trước mắt là cửa hàng tiệm thịt nướng Sumiyakiya nổi tiếng tại Roppongi, vì chắc hôm nay là ngày chủ nhật cuối tuần nên quán sẽ đông hơn bình thường.

"Tính dẫn chị đi hội chợ nhưng chưa chắc là từ sáng tới giờ chị đã có thứ gì bỏ vào bụng chưa đâu. Nên là ăn đi đã rồi tính gì tính."

Uầy, thằng nhóc này lúc nào biết quan tâm đến cô thế.

"Nhưng sáng trên máy bay chị có ăn sáng, ăn trưa rồi----"

"Mà giờ cũng gần tới giờ ăn cơm tối rồi, đi thôi. Đừng hòng mà cãi cọ này kia!" Mặc kệ cho Yumi có ngoan cố, Yumo mặc kệ sự đời tiếp tục lấy tay đẩy lưng cô hướng thẳng tiến vào quán, không quan tâm sự bất chấp của cô nàng.

Bên trong khá đông khách, cận cảnh đến nỗi Yumo và cô đang đứng trước cửa tiệm thịt nướng còn thấy nhân viên của họ bận rộn đi qua đi lại quá trời.

"Này chị kia." Yumo nhìn đời bằng nửa con mắt, khó chịu hầm hồ nhìn xung quanh xong rồi đưa ngón tay lên rồi chỉ thằng vào người ta.

"A vâng?!" Cô nhân viên thực sự sợ hãi luôn!! Cậu bạn này đẹp trai đấy nhưng mà sao nhìn mặt dữ dữ thế, ngón tay còn chỉ thẳng vào cô vươn oai quyền nữa, chắc là ai giàu có lắm nên mới sẽ có cái tự tin rồi đi chỉ người ta như vậy.

Cô thở dài, bản tính nó thiếu gia lại kêu ngạo, có lẽ mai mốt gì cũng sẽ bị cô tẩn một trận cho ra trò.

Thằng cu này tính cách khó chiều, bao nhiêu thói hư tật xấu bị nó nuốt hết vào người, ong ong lắc đầu.

"Chỗ này còn bàn hay phòng gì không?"

"Xin lỗi quý khách, hiện tại quán đã hết bàn rồi, nên nếu có đặt bàn hay vào ăn gì ạ thì quý khách có thể chịu khó ghép bàn với người khác được không ạ?" Chị gái đó đổ mồ hôi hột, để ý kĩ thì còn nghe được tiếng rớt nước của giọt mồ hôi nữa, không thể phủ nhận được rằng----là cậu bạn này đẹp trai quá đi, nhưng mà thì lại đáng sợ quá trời?!

"Haizzz...gọi quản lí ra đây." Yumo chề ệ thở dài, không phải nói chứ, cậu cũng tay ra tay xoa thái dương chán nản.

"V-vâng." Chị gái đó cũng nhanh chóng chạy nhanh rời khỏi đó, quen bẻn mất tiêu là đang thực hiện theo yêu cầu của khách.

"Hửm?"

"Sao thế, Kenma?" Đang ăn thịt nướng ngon lành, tự nhiên cả đội đang tranh giành nhau mấy miếng thịt mới nướng xong thì Kenma lại hơi lén lút quay nhìn đi đâu đấy, mắt của cậu nhìn đi đâu là Kuroo Tetsurou hơi hướng mắt nhìn theo.

Không phải là anh rảnh rỗi tới mức Kenma nhìn đâu là anh nhìn đó, nhưng thằng nhãi này nhìn một chỗ nãy giờ, tò mò nên nhìn theo thôi.

Vụ việc cũng ồn ào nhẹ thôi, không đến mức quá lớn để làm quá chuyện lên đâu, sồn sồn cái quán thịt nướng, hơi khiến mọi người xung quanh chú ý đến.

"Không có gì đâu..." Kenma Kozume y như có tật giật mình, sau đó cũng nhỏ tiếng đáp lại, sự chú ý của cậu chỉ hứng thú nhất thời lên một chút thôi, quay lại tiếp tục với công việc là tiêu diệt con boss đang đánh còn dang dở.

"Ừ, nhưng mà...em đừng có cắm đầu vào game nữa!! Mau ăn thịt rồi ăn thêm rau vào đi Kenma!!" Kuroo cũng quay lại tiếp tục với công việc vốn có của một đội trưởng, chính là chuyện trọng đại----nhắc nhở Kenma ăn thêm thịt và ăn thêm rau...

Tiếp tục tại chỗ của Yumo, cậu hai mắt đỏ mâu nổi bật trừng trừng "Tôi có nhớ là trước khi lại mình đã đặt bàn trước rồi mà, sao giờ lại hết bàn rồi?" Chuyện là...không phải cậu tự nhiên nổi hứng lên giận cá chém tất cả đâu nhé, mình có đặt bàn trước hết cả rồi mà, chỉ là cơ mặt nó không nghe theo não nên mặt nhìn cứ hung tợn và dữ dằn như hung thần ấy.

Yumi người cứng đờ đơ như tượng Phật, cô mắt láo liên hết nhìn đến xung quanh rồi quay qua nhìn cả quán, trong đôi con ngươi tím lấp lánh kia không dấu nổi sự tò mò và thích thú của cô. Không giống một cô mèo nhỏ đáng yêu mới lạ! Còn có mọc thêm hai tai nữa kìa.

Chủ tiệm thịt nướng cầm khăn trắng lau mồ hôi không ngớt trên vần quanh trán và mặt mình "À, cậu là----Funigami – kun?"

"Chứ ra làm sao nữa? Còn ai có cái họ này mà tôi lại bỏ qua không biết à?" Cơ mặt thì vẫn là cơ mặt không được não điều khiển được, nhưng chắc gì thì giọng nói của Yumo lại không nghe lời chứ? Rất là nghe lời đấy nhé, quạo!

"A-a-a---không!!" Chủ tiệm thịt nướng lắc đầu liên tục.

"Thế, tại sao đã lên lịch đặt hẹn trước rồi mà nhân viên không biết được tôi khi bước vào? Tôi cũng đã đăng kí hết sẵn rồi cơ mà ta?" Trán nổi bốn đường ngã tư, nổi thêm một chữ thập nữa cũng chẳng sao.

Phải nói, mặt của cậu mà không được coi như là ác quỷ thì thua luôn.

Cô đứng một bên nhìn, Yumo quá nóng tính rồi. Còn ỷ quyền coi người lớn không ra gì nữa, xa cô, tính cách thằng bé càng thấy càng không được. Làm sao làm để người ngoài nhìn vào đánh giá nhà mình

"Chuyện này...con bé đó là nhân viên mới vào nên cũng không rõ ai là khách hàng quen ở đây và có thẻ hội ở quán."

"Tch, coi như bỏ qua cho sự sơ sót của mấy người, nhưng...chỗ này trật kính hết bàn ghế rồi, đừng nói là không còn chỗ nào cho chị em tôi nhé? Hôm nay đã lên lịch hẹn trước nhưng lại bị hủy buổi ăn riêng chỉ vì mấy cái chuyện quên nhỏ nhặt của cái quán này đây mà."  Yumo trừng mắt to mắt nhỏ, hận không thể, mai đem người đi thu mua cái quán này luôn.

Haha, cha chắc chắn sẽ bẻ gãy chân em.

"..." Hahaha...khách hàng là thượng đế, nhưng cậu cậu ấm thiếu gia nhà Funigami này thật sự thượng đế quá rồi. Ông chủ quán cười cười nhạt, mặt trắng bần như người sắp lìa hồn khỏi xác đi đầu thai sang kiếp khác. Thở mạnh thôi cũng không dám, luôn dán mắt nhìn đăm đăm vào biểu tình sắc mặt của cậu đoán vận mệnh tài lộc được xoay chuyển.

Cô liếc Yumo một cái, lời cảnh cáo của mình.

Cô vươn tay đưa lên, nhéo mạnh má cậu, giờ hai má nó chẳng khác gì một con hamster cả, trông mắc cười vô cùng.

Yumo cục cằn, "Chị!?" Nhưng nhận lại ánh mắt của cô, Yumo dịu xuống bất lực. Đành kêu ông chủ dẫn bàn nào ngồi cũng được, chẳng qua là cậu nhớ chị, muốn không gian riêng tư với chị mình thôi.
"Ông chủ dẫn chị em tôi ghép đại bàn nào đó cũng được."

Chị nhà cậu đáng sợ lắm, cậu không muốn cãi lộn đâu.

"À, vâng vâng. Cũng có một nhóm học sinh ăn hai bàn nên quý khách có thể lại đó ghép bàn đôi với họ." Như được giải vây, chủ quán gật đầu lia lịa mừng rỡ, đừng đùa chứ, ít nhiều gì cũng đồn rằng đại thiếu gia tính tình hung thần đáng sợ lắm.

Hai chị em được nhân viên hỗ trợ dẫn đến ghép đôi, mặc dù hơi bất mãn nhưng Yumo cũng đành chịu thôi, chị gái muốn là chiều liền.

"Xin lỗi quý khách, có thể làm phiền để ghép đôi chung bàn được không ạ? Tại vì hai quý khách này có đặt bàn trước nhưng lại hết bàn cho tới thời điểm hiện tại rồi ạ." Nhân viên tiếp lời nói. Ánh mắt cười cười làm nên thương hiệu.

"À, được chứ, haha...cứ tự nhiên." Yaku Morisuke tích cực cười thực vui vẻ, cuối cùng thì cũng đá đít được tên đàn em láo xược Haiba Lev rồi, nó làm anh tức chết...

"Xin phép..." Yumi y hệt như một cô tiên giáng thế xuống, hào quang của cô chói mắt đến mọi người xung quanh.

"À vâng, cứ tự nhiên---" Yaku đang cười nói rồi ngước đầu lên nhìn người sắp ghép bàn đôi với đội anh, nhưng ngay lúc đó, Yaku Morisuke trong đời như bị cái làm cho nghẹn lại tại cổ họng, không thể nói hay diễn tả thành lời được, cảm xúc bấy giờ cứ nhìn theo Yumi mà cuốn.

Thật từ đầu quán ăn chú ý tới Yumi một chững rồi, ánh mắt Yumo hung thần quá họ không dám nhìn nhiều.

"..." Cô vẫn không nói gì, gật đầu cho có lệ rồi vào trong ghế ngồi, kế tiếp đó là em trai mình ngồi ngoài. Tâm trạng của cậu giờ lại không vui thêm một lần nữa, nhìn liền là biết có ý đồ với chị hai mình. 

Xùy xùy vài tiếng giống như...đuổi gà.

Đội nhà Nekomata "..."

Mắt lớn mắt nhỏ trừng người trước mặt, Yaku thấy ánh mắt của cậu con trai nên cũng thu hẹp lại, ngại quá trời quá đất, mình nhìn con gái người ta chằm chằm lộ liễu như vậy nghĩ sao bạn trai người ta không ghen.

Nghĩ đến, tự nhiên lòng của Yaku hơi hụt hẫng đôi chút, tưởng tìm được người con gái định mệnh ai dè------người ta là hoa đã có chậu, bông hồng đã có chủ rồi.

Kenma nhướng mắt nhìn lên, mắt cũng hơi hơi mở to ngạc nhiên, là hai cái người làm ồn ào quán lúc nãy, giờ thì ngồi đây? Thôi mà kệ, cậu cũng không quá quan tâm đến đâu, quan tâm làm chi cho bay hết năng lượng, mệt lắm. Kenma tính vốn vô tâm, song sau đó cũng quay lại trạng thái ban đầu để đánh boss.

"Oya oya oya~ đàn anh Yaku ác quỷ của chúng ta đang để ý đến người ta à?" Kuroo ngồi kế bên cười gian xảo nguyệt, tay anh còn khều khều ngả ngớn, nói nhỏ đủ cho hai người nghe "Chả phải thích mấy cô em tóc ngắn sao? Giờ cậu lại thích em gái tóc dài trước mắt?"

"Xùy xùy! Biến đi, cho không khí thoáng hơn." Che đậy dáng vẻ sâu trong thâm can của mình, thời tới thì tới thôi, cản chẳng kịp gì đâu. Gu của anh là mấy cô gái tóc ngắn thì chả lẽ sẽ đi yêu mấy cô gái tóc ngắn ư? Gu tóc ngắn nhưng định mệnh đã sắp đặt rồi thì chạy đằng trời rồi Yaku cũng từ tóc ngắn chuyển sang yêu tóc dài đấy thôi!

Kuroo vẫn dáng vẻ đó, cười gian bao nhiêu thì bấy nhiêu đó.

Oya oya oya~!

Thôi đi Kuroo, đừng cười nữa, mặt cậu ghê quá...

Mấy người không có cửa làm rể nhà tôi đâu mà nói như đúng rồi, thằng tóc mào gà này làm cậu ứa mắt quá, có Yumo Funagami này ở đây thì ai dám dòm ngó đến chị cậu!

"..." Hừ hừ. Cậu đây chính là khinh, cóc ghẻ đây là đang muốn húp thiên nga trên trời cao là chị cậu à.

Không có đâu nhé!

Không khí bên bàn này của các senpai lấn áp qua bên bàn của mấy thằng nhỏ, một phía cạnh thì im lặng, điềm đạm. Một phía cạnh khác thì nó lại ồn ào náo nhiệt của hương vị tuổi trẻ. Thấy tự nhiên bên mấy đàn anh không khí đột ngột ngôi lên quá, Yamamoto Taketora cũng ham vui xung phong quay đầu lại trước. Thanh sắc bất động, anh không dám nói lên lời.

Miệng thì cứ "Ô...ô....ô...ô..." kinh ngạc. Rầm một cái hét gào thật lớn, làm cho không khí quán một phen kinh sợ.

Gì vậy trời?! Thằng nhóc này tự nhiên hét toáng lên như lên cơn ấy?? Bị điên à-----!

Bị chú ý thì bị chú ý vậy thôi chứ mọi người cũng quay lại nề nếp ngồi nướng thịt húp lên ăn, không quan tâm tới thứ sinh vật kia nữa.

"Yamamoto!!" Yaku ngại bỏ mặt ra, tay tát mạnh thẳng vào đầu của thanh niên nhầm cho nó ổn định lại dây thần kinh của mình, thằng này tự nhiên quay qua bàn của anh nhìn xong rồi lên cơn thế?! Khoan----nhìn xong rồi lên cơn, chẳng lẽ là...

"Đại mỹ nữ, nàng tiên, thiên thần...?! Th-thiên thần giáng thế xuống!!!" Yamamoto Taketora chạy khỏi ghế mình ngồi, tự nhiên quỳ trước mặt của Yumi cảm tạ thần linh, cứ quỳ lạy lên quỳ lạy xuống khóc lóc cảm tạ thần linh.

Thật sự ngoài đợt đấu tập giao chuyến với trường Karasuno đợt rồi, Yamamoto lần đầu nếm thử sức mạnh hương vị của tuổi trẻ, chỉ nghĩ có mỗi quản lí Shimizu Kiyoko – san của Karasuno là đẹp nhất, nào ngờ...

Quả là cảm tạ thần linh đã cho con một lần tuổi trẻ!!!! Con xin hứa mỗi ngày sẽ cúng xu cho người ở đền.

Thật sự cảm tạ người, Thần Linh – sama!!

Câu lạc bộ đội bóng chuyền trường Nekoma: "..." Xin từ chối nhận đồng đội với cái người này.

Yumo và Yumi: "..." Hai chị em muốn a tâm á khẩu với người ta luôn á, bộ người Nhật đó giờ không bình thường đến vậy hả.

Cũng không trách họ được, cô đợi nhân viên ra đem thịt, thanh thiếu niên tuổi mới lớn, đương nhiên chưa có thử nếm trải hương vị tuổi xuân rồi. Họ gặp một người khuôn mặt thì kiều diễm, khí thái cũng điềm đạm, nhẹ nhàng, không chú ý mới lạ. 

Cô không phải không gặp ít nhiều trường hợp như thế, vốn dĩ ở New York mọi người muốn làm quen với cô, ngại một phần là gia thế, một phần nhìn cô giống một người khí chất xa cách thế, ai mà dám làm quen chứ.

"Anh mày đã nói là thôi đi!" Xúc cảm ra mặt, làm ơn đấy, chú mày làm ơn đừng có làm mấy hành động đáng xấu hổ như thế nữa, mọi người xung quanh nhìn kìa...!!!

Yaku ngại đỏ mặt lôi kéo tấm thân cứng đờ của Yamamoto đang quỳ lạy người con gái trước mắt, chỉ cần Yamamoto không ngại thì đàn anh Yaku – san của mình sẽ ngại giúp.

Yamamoto Taketora, mày làm thế là chết với anh rồi, như vậy thì anh sẽ bị trừ điểm trong mắt của cô ấy mất.

"Đừng có nhìn thứ sinh vật đằng kia nữa." Yumo nheo mắt khó chịu "Chị mau gọi món đi." Bịt mắt của cô lại xong thì cậu cũng nhanh chóng đưa qua menu cho Yumi.

"Gì hả thằng kia!? Thứ sinh vật, gọi ai đó?!" Nghe được lời phàn nàn về lời nói của Yumo nên cũng giật nảy lên, cậu đứng thẳng bật dậy từ tư thế đang quỳ lạy Yumi trước mặt đứng thẳng lên "Thằng nhóc kia, miệng hôi sữa nói gì với anh đây đó hả?!"

Cô nhéo má cậu "Ăn nói kiểu gì kì cục quá vậy!"
"Chị!" Sau đó quay sang khiêu khích người ta.

"Chứ còn ai vào đây nữa?" Cậu bỡn cợt nói, mắt thờ ơ chẳng thèm đếm xỉa gì đến Yamamoto, vì thấy hành động như vậy làm cho cậu trai tức điên càng thêm tức điên lên.

Yumi thấy không khí bất hòa không ổn, cũng liền gỡ bỏ bàn tay đang che mắt mình đi xuống.

Miệng cô mím lại, môi hồng đào càng thêm thế ẩm ướt, mọi người cung quanh nhìn hành động đó mà đỏ cả mặt, bầu không khí y chang đông đá lại để lưu giữ khoảng khắc đó.

"Xin lỗi mọi người."

Giọng nói ngọt ngào của cô như đánh thẳng vào đại não của tất cả mọi người xung quanh.

Yaku liền nghe xong cũng đỏ hẩng mặt.

"..." Không khí xung quanh chính thức lặng im hết mức có thể. Giọng mỹ nữ, nghe hay quá----!!!

Nói lên xong rồi không có ai nói gì hết, làm cô cũng ngại chứ bộ. Ho khụ khụ vài cái.

"Yumo, em lúc trước bị vướn môn hóa, và môn lí đúng không?" Mọi chuyện cũng êm xuôi dẹp xuống, Yumi cũng lia mắt không còn quan tâm hay ngại tới ánh mắt của người khác nữa. Cô quay trở về dáng vẻ như bình thường và trò chuyện trao đổi vấn đề với em trai.

"Hm...thêm cả văn học Nhật Bản nữa, hơi khó hiểu mà cũng sẽ vượt qua thôi." Không quá ngạc nhiên, cậu cũng hay thường bị chị hỏi mấy môn mình yếu lắm.

"Ai đời người Nhật yếu tiếng Nhật chứ, cha mà biết em ăn chơi như vậy sẽ đánh gãy----"

Cậu bụp miệng chị mình suỵt suỵt mấy cái.

Yumo miệng câm như hến, ai đời sắp ăn đến nơi rồi thì lại lôi chuyện tập sách ra vậy chứ?

"Chào cậu, mình là Yaku, Yaku Morisuke." Đấu quyết liệt với tâm lí xong thì anh cuối cùng cũng đối diện giới thiệu. Nụ cười thường nhật ấm áp, lan tỏa ra xung quanh.

Yumo đang cản cô, trời đánh tránh bữa ăn mà còn chỉ bài!

"Chào cậu, tôi là Funigami Yumi." Người ta giới thiệu mà mình im lặng miết cũng kỳ cục, nên cô cũng bèn lên tiếng giới thiệu lại, đó cũng là phép lịch sự tối thiểu mà Kasumi đã được mẹ dạy cho cả ba anh em.

"Thế----tôi cũng không hân hạnh và không vui chào anh nhé, tôi là Funagami Yumo." Tay của cậu đặt trên bàn máy Nintendo, vừa vứt thẳng mạnh xuống trên bàn, Yaku cũng quéo lại luôn, không dám nói.

Anh cũng cười gượng.

Kenma cũng vì cái tiếng mà giật phắn mình giật ngược lên. Khi mà lúc cậu vừa đưa mắt lên nhìn thì chiếc máy game trên tay đang còn dang dở trận đấu thì buông hẳn, nó rớt xuống tiếng [lộp bộp] giòn tan.

Đùa gì chứ, thứ kia chính là bản mới nhất của Nintendo?!! Nó hình như chỉ vừa mới ra mắt hôm qua đấy thôi mà?? Mà cậu trai kia đã có được nó, đằng này lại thẳng tay vứt nó xuống dễ dàng thế. Kenma thề là nếu cậu có được thứ quý giá đó thì về nhà cậu cưng nó như trứng, hứng nó như hoa, lập bàn thờ cúng nó luôn á!

Cậu bạn kia chưa gì thẳng tay ném nó đi mạnh thế làm cậu cũng sợ...Kenma trong thân tâm tự nói với chính mình. Cái đầu cậu cứ thế ngọ ngoạy, chôn đôi mắt mèo trong tấm tóc.

"Haha..." Anh cười nhạt, không dám lớn tiếng nói "Funigami"? Mà cũng nhận được một khoảng sai sai trong đây.

Nụ cười gian xảo lại càng thêm phản ánh lên, đúng là không thể không dè chừng được với Taiju, cậu nhàn nhạt lên tiếng: "Ừm, là Funagami đấy, và là chị em với nhau, sao? Anh có ý đồ gì à?"

"À ừm, không đâu-----" Yaku không dám mạnh miệng nói, mà anh nghe cái họ này ở đâu rồi thì phải...

"Hừ, tốt nhất thì nên là như vậy đi." Yumo mặt khẽ hừ lạnh quay sang một bên đầy ngạo kiều bấy nhiêu.

Nhìn là biết có ý đồ với cô chị gái nhà cậu rồi, cũng không trách được aura của chị hai nhà cậu quá nổi nên người ta cũng không thể nào không thích hay rời mắt khỏi được mà, nhưng dẫu có như vậy------đừng nghĩ có thể có ý đồ với chị hai mà qua mắt nhị thiếu gia đây nhé!!

Ủa mà chị cậu dẹp laptop chưa dạ?

Hết chương 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro