Chương 3: Không như lời đồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




.

.

.

Giờ hết thảy mọi sự chú ý đều dồn hết vào bàn của hai chị em nhà Funigami. Nhưng vì ánh mắt và hàn khí xung quanh Yumo đều toàn đáng sợ quá nên mọi người cũng không dám nhìn thẳng vào bàn.

"Đồng phục trường Ouran?" Kuroo tinh mắt để ý đến bộ đồng phục mà Yumo đang khoác lên. Anh nheo mắt lại đoán mò, thuộc trường nằm top trong danh sách khắp đất Nhật Bản thế này thì chẳng thể nào là nhà thường dân được, ít nhất cũng là quý tử của giới nhà giàu nào đó. Chằng cần nhìn logo, chỉ quan sát kĩ một chút về chất liệu vải cậu bạn kia mặc thôi thi cũng biết.

Bận đồ cỡ đó thì thân phận có mấy bình thường.

"Tinh mắt đấy." Cậu nhướng mày hứng thú trong chốc lát.

Kuroo xoa cằm "Họ Funigami, nghe quen quen..." anh không muốn nói huỵch toẹt ra đâu, ngứa mồm với tò mò quá mà.

"A! Em biết, em biết nè!" Haiba Lev nghe lỏm được cuộc nói chuyện của họ, ngứa mồm quá nên liền quay đầu xuống nói "Đó là------"

"Funigami Yumo, YG..." Kozume Kenma chưa kịp đợi chờ cơ hội cho Lev giải thích thì cậu đã nói trước, giọng nói của cậu thu hút được Yumo đang chăm chú quan sát biểu cảm đoán mò của Kuroo thì cậu chàng nghe được tiếng nói nên bèn hướng mắt tới chỗ chủ nhân giọng nói
"Cậu biết nó?" Giọng trầm thấp của thiếu niên đang tuổi phát triển mới lớn và đang trong tuổi dạy thì của Yumo vang lên.

"Ừm..." Kenma nhỏ giọng đáp, phải chi lúc nãy để cho Lev nói giải thích thì mình miệng nhanh hơn não cũng không bị chú ý đến rồi. Giả vờ như công việc quan trọng với cậu hiện giờ là tiêu diệt tiếp con boss.

"Ồ, thú vị." Yumo chép môi nói.

Yamamoto nãy giờ đang nằm đấy bất tỉnh trên ghế thì chợt ngồi bật thẳng dậy như cương thi mới nhập xác.

Cậu cứng đờ như tượng, đầu quay lại nhìn kiểu khập khiểng robot, tìm kiếm mục tiêu xung quanh. Đàn anh năm ba - Kai đổ mồ hôi nhìn thằng đàn em Yamamoto nhỏ hơn mình một tuổi đang bất tỉnh vì Yaku đập cho bù đầu. Kế bên đó Fukunaga Shohei làm mặt mèo, miệng mồm gì thì vẫn ở đó mà câm như hến lấy ngón tay chỉ chỉ trỏ trỏ vào mặt thanh niên.

Inouka mắt hai chấm biểu tình, một hai cậu thẳng lưng và mông nâng lên trên gót chân, kiểu ngồi Seiza trong truyền thống của Nhật Bản. Trên đầu đôi thấy có mấy lỏm hoa mọc trồi lên, mặt cậu đơ dại nhìn đàn anh trên mình một khóa chọc Yamamoto Taketora.

Nằm thì nằm yên bất tỉnh ở đó luôn đi, ngồi bật dậy làm nguyên cả bàn giật hết cả mình à. Cái thằng này-----!?

Yamamoto bâng huơ, vờ không quan tâm đến biểu tình của cả đội đang ngồi trong bàn, mặt với mắt vẫn dán vào đâu đấy rồi nhìn rồi quay đầu lia lịa.

Đầu quay tứ phía tìm kiếm thứ gì đó – Tâm can trong lòng hồi hộp như nổi lửa, bị một đàn kiến lớn cáu xé mà thành ra, nóng toét lên hết cả ruột gan đang hoạt động nằm bên trong người Yamamoto.

Cô để đó cho em trai mình làm quen trò chuyện với mấy cậu bạn học sinh này, còn mình thì quay ra ngồi thinh một chỗ, lạnh nhạt. Yaku không húp nước thì vẫn mê muội ngồi toàn nhìn Yumi, mắt thì không tài nào dứt lại được.

Cô khẽ vuốt mái tóc mình rồi đưa tay vén lên sang vành tai một bên, như vậy đã gọn gàng hơn rồi.

Cậu chàng thanh niên ngưng quay đầu lại, mắt phát sáng nhìn Yumi từ trên người lia từng chi tiết xuống. Đứng thẳng dậy, mấy người đang ngồi cùng hốt hoảng.

Yumo sởn da gà, đây là ăn muốn nuốt chị cậu vào bụng đó hả??

"Ê khoan Yamamoto, chú định quỳ lạy người ta nữa hay gì à, đừng-----" Nobuyuki phát hoảng ngăn lại.

"Dạ không senpai, em sẽ..." Mặt hầm hầm cuối xuống, hàn khí bao phủ quanh người, "Yamamoto – san định làm gì thế ạ?" Inouka ngơ ngác nói.

"Làm gì kệ nó đi, đằng nào sau tất cả thì hậu quả cũng sẽ bị Yaku xử lí gọn gẽ thôi." Anh xui tay chán nản, "Thực sự ổn đấy ạ...?" Shibayama cũng chẳng dám nghĩ đến hậu quả, hoài nghi hỏi lại Nobuyuki thêm lần nữa.

"..." Nobuyuki Kai câm nín một hồi rồi đáp lại đáp án hài lòng được Shibayama Yuki "Ổn, anh...chắc thế..."

Ôi trời, đàn anh...

Yamamoto Taketora tim đập mạnh thình thịch hồi hộp, không dám làm một động tác thừa gì cả. Đứng trước bàn con gái người ta, gì mà còn vươn bàn tay chai sạn do chơi bóng chuyền, không kiềm nén được mà run dữ dội.

"Ch-chào cậu...mình...mình là Yamamoto Taketora----" Cậu y như một robot đang trong quá trình lập trình chưa xong nó, giọng lắp loạn hết cả ngôn từ hết lên. Đại mỹ nữ trước mắt làm cho không khí xung quanh Yamamoto loãng hết đi rồi.

"Hưm?" Yumi cũng hơi giật mình, nhưng cũng bình tâm lại, chào hỏi lại người giới thiệu mình là phép lịch sự tối thiểu, mà...trong cậu chàng trước mắt giống mấy anh chị đại cạo đầu đua xe trong mấy cái băng nhóm gì quá vậy?!
"Chào cậu." Cô nghiêng đầu nói, hành động vô tình làm vài sợi tóc rơi xuống. Đám nam nhân hít mạnh một hơi, tình cảnh quái gì đây.

Nhịp thở của Yamamoto càng ngày càng gấp gáp, như thoi thốp trút được hơi thở cuối cùng, nơi hô hấp chẳng khá khẩm hơn là bao, các tia tế bào thi nhau làm cho người cậu nóng hết cả lên. Như trong mấy khoảng khắc lúc mà cả khán đài tung hô tiếng cổ vũ và cả đôi mắt quan sát cả đội của huấn luyện viên, Yamamoto vẫn đứng đó nhìn thở mạnh hì hục, trong đầu không thể không phủ nhận rằng----thằng nhóc lùn đó bên Karasuno ghê thật.

Vừa gặp Yumi là một tràn không khí mùa xuân tươi mát ập tới.

"Mình...mình là Yamamoto Taketora!!" Cậu chàng kiên nhẫn nói thêm lần nữa, giới thiệu về mình.

"Ya-yamamoto, ừ ừ tôi là Funigami Yumi." Cô ngại ngùng vén tóc lên giới thiệu.

"Ô...ô...ô...ô...hô...!!!" Yamamoto nhảy hất cẩng lên sung sướng, được gái đẹp, à không phải, đại mỹ nữ cho biết tên nữa.

Shimiyu - san là tuyệt nhất, không...có thứ tuyệt hơn.

Đó giờ một lần trong đời đâu biết mùi vị được gái giới thiệu cho là cái gì đâu, toàn ngại ngùng, tính sẽ giới thiệu làm quen với họ thì toàn bị quả đầu tóc sợ cho chạy bỏ mất dép, tệ hơn là tán bay đầu...
"Yumi, Yumi, Yumi. Yumi."

Yumo sợ hãi, cái gì mà, ew...ghê quá.

Nhẩm lâu để nhớ được cái tên, tên cô chỉ có hai chữ, đọc dễ nghe dễ nhớ.

"Cảm ơn." Cô ngại ngùng đỏ hẩng mặt, da mặt như lửa .

"Yamamoto Taketora!!!" Yaku lên tiếng đầy giận dữ, mày làm mất mặt mọi người xung quanh thì thôi đi, đằng này lại xung phong nói chuyện với cô ấy thân mật như thế---à chưa có!

Mà cũng hay, nghe lỏm không ít thông tin.

Nobuyuki Kai mắt đờ đẵng nhìn khung cảnh trước mắt, anh chán nản húp ly nước lộc, quay đầu cười cười rồi lấy ngón tay chỉ "Đấy, anh mày nói rồi, chuyện gì rắc rối thì có đàn anh ác quỷ Yaku – san lo liệu."

"..." Hội người ngồi quanh chung bàn với Nobuyuki câm lặng.

Quay trở lại về cuộc nói chuyện đang dang dở của thiếu gia và mấy người ghép đôi bàn với họ.

"Thì ra là vậy, thì ra là như vậy! Hèn gì nghe cái tên và họ lại quen tai, ai ngờ~ thiếu gia, quý tử Funigami đây chứ đâu." Kuroo Tetsurou vẫn đáng ghét với độ biệu cười đó, cái nụ cười mỉa trên đó, ánh mắt híp lại, nó làm cho cậu phát bực.

"Ừ, anh đang nói mỉa tôi đấy à?" Thiếu gia máu nóng như kem lạnh, Kuroo nói câu nào, cậu bật lại câu đấy
"Sao, nói mỉa là hộ khẩu gia đình gạch tên khỏi đất Nhật này nhé~"

Cô liếc mắt thằng em mình.

Kuroo ngoài miệng cười trong lòng không cười nổi, người ta là thiếu gia, anh chơi đâu nổi "Oya oya oya, nào dám chứ." Dù người ta nói gì thì mình cũng nhịn thôi, cãi tay đôi lại không nổi đâu, coi như vô tình đạp trúng ổ kiến lửa đi.

Có cái ổ kiến lửa này hơi nóng.

Nhận được câu trả lời vừa ý, cậu hài lòng vuốt vuốt mái tóc ngược lên, nói: "Ừ, biết điều tốt đấy, đương nhiên là anh làm sao mà sẽ có thể cãi lại tôi chứ----"

Đang không khí căng thẳng của cuộc nói chuyện, tiếng nói lấn áp của tên đầu sư cọ, mà cái sư cọ đó lại có chỏm tóc mọc ngang ngược vậy. Nhìn ngứa mắt quá, riết rồi Yumo nhìn ai cũng ngứa mắt.

Hết tên này rồi lại đến tên khác để ý đến chị hai nhà mình quá rồi!!! Cậu trong lòng ân hận là sao rước xong rồi không chạy về thẳng căn hộ luôn đi mà cứ nằn nặc ngựa bà làm cho Yumi tiếp xúc hòa nhập hơn với đám đông, đằng này không có được kết quả nhưng cũng thu phí ích thêm một vài thành phần, xong rồi một bữa ăn mà kéo theo bao nhiêu ánh mắt tia tăm tới chị rồi.

Yumo đau tim, tự nhiên sợ ngang.

Ý định ban đầu là đặt phòng riêng có hai chị em thưởng thức đồ ăn thì không có chuyện xảy ra như bây giờ rồi.

U là trời----?!

"Tôi biết tên chị hai mình đẹp rồi, không cần phải khen tới mức đó để lấy thiện cảm đâu." Mắt cậu liếc nhìn tên thiếu niên cao lớn vì chơi bóng chuyền đó. Cánh tay tiện khoác lên vai Yumi đánh dấu chủ quyền.

Yamamoto đang khóc nấc lên vui sướng, mặc kệ cho có mấy vết đau bị Yaku tiêu soàn đánh túi bụi đầu, nổi mấy cục u được nhô lên. Tai vô tình nghe được giọng nói bất hòa giữa Yumo đối với mình, đâm ra quay cuồng thái độ, sắc mặt đang khóc lóc thê thảm đùng một cái thành dân anh chị hổ báo nhất cái xóm.

"Hả?? Thằng kia, mày ngứa đòn hay gì nói mỉa tao hoài thế?" Thanh niên đứng bật dậy, mắt bận trợn, trán nổi những mớ gân ngã tư đường ghê gớm, mặt không băng thì là hàn khí dữ dội.

"Còn biết thế nào là nói mỉa nữa à....Oops!" Chẳng biết là vô tình hay cố ý, Yumo lấy tay che miệng cười mỉa mai tên trước mắt.

"..." Yumi, thằng em nhà cô cũng đâu có vừa.

"Tại sao tôi phải đóa hoài gì tới tên giang manh như anh chứ? Muốn quen chị tôi hông cóa dễ đâu à nhen." Nói một tràn đầy sự mỉa mai thiết tha, mắt cậu híp lại đầy vui sướng sau cảm giác chửi mỉa người khác giống trên mấy nhân vật của bộ phim truyền hình chiếu ở ti vi là đây sao?

Cảm giác ta nói...quá đã!!

"Cái thằng----" Nhìn dáng vẻ hạch họe vì mỉa mai người khác xong của thằng nhóc trước mặt, chả tức sao mà được?!

"Yumo, thôi đi." Cô nghĩ cái gì cũng đến giới hạn của nó, nên cũng khuyên nói cậu em trai dừng lại, cắt ngang lời nói xém tí lại phun hơi ra thêm câu chửi thề của thiếu niên.

Kuroo một bên ngồi cười hóng hớt xem chuyện đích thân thiếu gia Funigami [trò chuyện đàm đạo] nãy giờ với Yamamoto, Kenma vẫn âm thầm liếc nhìn muốn lòi con mắt cho cái máy Nintendo chơi game của Yumo, phải nói nãy giờ cậu tia nó dữ lắm.

"Được thôi..." Cậu chề môi nản chí quay đầu đi chỗ khác, giả vờ như không thấy được ánh mắt nhìn đăm đăm mỉa, hay nói đúng hơn là ánh mắt đầy sự "khiêu khích" của Kuroo.

Thà rằng sẽ giả vờ như không thấy được nó đi, thằng cha này ngứa đòn đến thế hả.

"Đồ ăn ra lâu quá."Yumi tự hỏi, nhưng thật ra cũng là hỏi Yumo đi.
Chẳng biết là câu nói đã thốt ra khỏi miệng từ lúc nào, Kuroo nghe thấy tiện cũng nói đáp sẵn thắc mắc của cô luôn "Bọn anh cũng ngồi đợi nó gần nửa tiếng mới có ăn đấy, cô bé, à không không không, Tiểu Thư – chan chờ đợi thêm nửa tiếng giống bọn anh là có ăn ấy mà." Anh miêu mắt cà thảy cười cợt nói, nhằm tính chọc thử Yumi xem phản ứng của cô như thế nào.

"Vậy là nửa tiếng? Cảm ơn anh." Cô thấp giọng nói một tiếng nói cảm ơn. Yumi cũng hơi giật mình, mình nói người ta cũng nghe ké là sao, cha này nhìn lưu manh, làm cô...đau tim.

Kuroo thân tâm sâu đáy thầm giật mình, được đích thân tiểu thư đây nói tiếng "cảm ơn" mình không biết là họa hay phúc đây----tổn thọ, tổn thọ.

"Tiểu thư à, em cảm ơn làm anh đau tim quá."

"..." Là tôi đau tim hay anh.
"Chọc chị tôi hả."

"Anh đây có nghe nói là Funigami – chan là người chính thống nước ngoài, từ nhỏ đã sinh sống và lớn lên tại New York, làm sao mà phát âm nói tiếng Nhật trôi chảy thế?" Anh khó hiểu lấy tay xoa cằm, dấu chấm hỏi có khi còn bay quanh đầu của anh lượn uốn.

"Vì chị tôi là thiên tài nên mới nói trôi chảy như thế đấy, đồ con gà. Plè." Yumo ánh mắt khinh khỉnh nói, thiếu điều sau cậu phát ngôn xong lại lè lưỡi trêu chọc lại "con gà" tóc đen dựng, dám trêu chọc chị hai cậu.

"Đừng có vô lễ nữa, em muốn về nhà no đòn với mẹ hả." Thật sự đối với người ngoài, cô như một con thỏ nhỏ mỏng manh, chạm một cái liền đổ vỡ. Ấy vậy mà đối mặt với người nhà, cô lại mạnh dạng vươn vãi bày trò thể hiện một mớ cảm xúc chưa từng có trước đây, nhất là đối với thằng trẩu nhà cô nuôi.

Cả đội bóng chuyền trường Nekoma ngơ ngác nhìn người thiếu nữ trước mắt, tưởng chừng là cô trong dịu hiền, ai ngờ lại nghiêm khắc về cách cư xử của em trai mình như thế.

Đúng là khí chất tài phiệt gia , đến cả cách cư xử dạy dỗ không thể không nghiêm khắc cho được.

Oya oya oya~

Kuroo không nhịn được trong miệng buộc cười thầm một trận sảng khoái, thiếu gia đây chả sợ ai mà lại sợ chị.

Kì thích món khoái khẩu của anh là chọc mấy đứa như Yumo đây.

Ớn lạnh sau gáy chạy dọc thẳng lên đầu cô làm ê buốt nó. Khiến cho Yumi giật mình , mắt quay lại nhìn thì thấy con ngươi màu nâu nhỏ y như mắt mèo của Kuroo đang nhìn mình chăm chăm, cô không có thứ gì để giả vờ như không thể không thấy được nó.

Kuroo nhếch môi, tất cả hành động này đặt hết vào mắt anh.

Cuối cùng thì cũng vẫn sẽ đối mặt với câu hỏi của anh, phải tự trả lời bằng chính miệng mình thôi chứ sao giờ. Người ta hỏi mình mà người khác trả lời giùm cũng một trong những điều bất lịch sự thường có trong cuộc sống mẹ đã dạy đến đấy.

"Gia đình tôi là người Mỹ gốc Nhật, cũng không hẳn lắm." Sau khi băng huơ quở trách em trai xong, cô cũng chen lời giải thích, đáp ứng được đáp án người ta hỏi qua chính miệng mình. Trả lời qua loa cho qua chuyện vậy, cô cũng không muốn kể sâu về gia đình mình.

"..." Kuroo Tetsurou vẫn không nói gì, nguyên y cái điệu bộ cười đáng sợ đó như cũ.

Đôi mắt anh thích thú nhìn không rời khỏi người Yumi, chẳng ngờ lại còn tinh tế tự chính mình phải nói ra đáp án chứ, được dạy dỗ nghiêm khắc như thế nào mới như vậy đây. Thú vị, thú vị.

Cô cảm thấy, không phải cái cậu đầu sư cọ kia lưu manh, người nhìn cô trước mắt đáng sợ hơn!

"Uầy! Vậy cậu giống tớ hả?" Lev hét lên phấn khích, hai má cậu lúm đỏ hồng hào, không biết từ bao giờ Lev đang ngồi ở bàn kia mà phóng như bay sang bên cạnh Yumi trò chuyện, mắt sáng nói.
"Tớ cũng là người lai á, Nga lai với Nhật Bản nè!" Cậu chàng nắm thụp lấy bàn tay nhỏ bé của cô vào nằm trong mu tay mình.

Yaku kế bên ngồi đó cách không xa cô, ghen tị đỏ mắt nhìn chỗ của bàn tay thằng cu cậu kia nắm. Mày đàn em tao mà đi trước anh.

"Chị Yumi có nét đậm hơn bên của Nhật Bản từ gốc của bên nhà ngoại, và-----"

[Bốp] một tiếng oan nghiệt, Yumo ngay lập tức liền đánh tay thẳng tay vào đôi tay lớn của Lev, nghe tiếng lớn như vậy không đau cũng lạ.

"Ai cho cậu đụng chạm thân thiết với chị hai tôi vậy hả?" Chớp mắt là mặt đen như than khói.

"Ui cha cha cha..." Lev đáng thương chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra thì đã bị cậu "chát chát" vào bàn tay mấy phát. Đau đến nổi cậu chỉ có thể híp mắt lại cảm nhận được nó rồi nước mắt sinh lí tự chảy xuống.

Yumi hốt hoảng.

Cô vội vội vàng vàng nắm lấy bàn tay của Lev xem xét.

"C-có sao không? Cậu đau không." Cô liễu yếu đào tơ xoa nhẹ bàn tay cậu nhỏ, thổi phù phù như một lời an ủi----

"À...ừm...không có đau lắm...đâu..." Một khoảng khắc chợp sượt qua đại não của Lev.

Đúng, cậu không đau đâu, sướng quá quên đau rồi.

Thịch...

Thịch.

Thịch.

Lần rung động đầu đời, chẳng biết từ lúc nào mà nó lại diễn ra nhanh như vậy?

Không không...cậu mạnh bạo lắc đầu tự phải lừa dối chính bản thân-------như vậy quá sớm sao? Cậu còn phải tập đỡ bóng cho thuần thục thì chưa xong mà lại đi yêu ai chứ?!

Nhưng mà...

Haiba Lev cuối gầm mặt xuống ngượng ngùng, Yaku đang chưa kịp hả dạ trong lòng vì sự dạy dỗ ngoạn mục của cậu em trai thì lại quay ra Yumi đang nắm tay yêu thương với tên đàn em đáng ghét?!

"Yumo!" Cô trừng mắt lớn, trừng mắt nhỏ đối với thằng em trai ngỗ ngáo này "Sao em lại đánh người vô cớ vậy, ừm, bạn này..."

"Là Haiba Lev."

"Ừ, Haiba đang nói chuyện với chị, em lại chen ngang như thế, lại còn đánh cậu ấy nữa, chê mình thiếu gia nên làm gì làm à." Cái nhíu mày khẽ khàn làm người khác rét run.

Cả đội bóng chuyển nghe Yumi la mắng cậu út nhà Funigami mà thấm từng chữ.

Rén luôn ấy chứ đùa.

Có người còn lạnh sóng lưng quay lưng đối diện với cô húp nước nghe tiếng "rộp rộp" rõ mồn một thế kia nữa mà--------

Không khí đang trong tình thế căng thẳng lắm cơ, không thể hòa dịu được thì vị cứu tinh lại xuất hiện bất ngờ.

"À dạ quý khách có order đặt riêng trước đó là thịt bò Kobe ạ. Thịt mà quý khách kêu chuẩn bị đã có rồi." Nhân viên phục vụ tỉ mỉ đem dọn trưng bày thịt lên, còn mấy người còn lại thì tay nhanh tay đứng kế, người thì đọc thoại thuật lại.

"Thịt bò Kobe?" Cô trố mắt.
"Em đặt từ lúc nào thế?" Yumi rặn lời nói từ nặng sang nhẹ nhàng hỏi, Yumo thừa nước đục thả câu "Lúc đi chơi."

Cô ngờ ngợ ra, hèn gì...

Lúc đang háo hức xem mấy cái bói quẻ của đền Nhật Bản thì thằng nhỏ lại nghe nghe điện điện nói nói gì đó, trông hơi gắt.

Vì bận làm chuyện riêng tư của mình rồi nên thời gian được quay ngược trước đó cô không nhạy bén đoán được vấn đề.

"Em đặt 5 kí lận, ăn thỏa thích~"

"Thịt bò Kobe là gì vậy? Yaku – san-----"

"Thịt bò toàn dành cho đại gia." Biết thằng kia quay qua nhìn mình vì vấn đề gì, anh cũng chẳng ngại khai sáng cho nó một tẹo đâu.

"Ồ!!" Lev phấn khích kêu lên, mắt cậu như đèn phát quang sáng cực kì lợi hại, so sánh bây giờ thì đèn pha chẳng bằng một gốc mắt. Thèm thịt hóa thú thôi.

"Hiểu biết rộng đấy, dành cho đại gia gì chứ, cái này đặt hàng chỉ vài trăm đô mà giành cho đại gia gì trời." Cậu khinh khỉnh một trận cười ngạo nghễ lớn tràn đầy kiêu ngạo.

"..." Thiếu gia à, biết cậu giàu rồi, không cần đưa ra cho thiên hạ nó đau tim đâu.

Yumo cười khẩy vài tiếng.

"Ực." Với mấy đứa háo ăn như Inouka So và Haibai Lev vừa nghe đến đồ ăn là y như rằng mất hết cả sĩ diện rồi.

"Haha, hai đứa bây không có cửa ăn được đâu, người ta, ý anh mày là thiếu gia đây mua bồi dưỡng chị mình đó mà~" Kuroo cười haha phì phọt nói.

Lev với So như rút cạn sinh lực, giọng yểu xìu nói: "Vâng ạ..."

Yumi dụi mắt, cứ nhìn ra hai cái người này mọc thêm tai mèo là sao chứ?

Người ta đáng thương cụp tai xuống, tự nhiên không biết là ma xui quỷ khiến gì cô buột miệng nói ra mấy lời mà mình chẳng thể nào ngờ tới được.

"Nếu không phiền thì mọi người ăn chung với chị em tôi cho vui." Nhìn mấy cậu kia đáng thương quá, lòng kiềm không được mà nói.

"Thiệt hả?!" Hai đứa nhóc kia đồng thanh nói, như mấy đứa trẻ đạt được ý muốn khi người lớn nuông chiều nó.

Yumi gật đầu một cái, cô cũng không muốn nói nhiều thêm nữa.

"Cả đội của anh tóc đen nếu có thể thì ăn cùng luôn cho vui." Dẫu sao 5kg thịt dồn mẻ nào cho hết.

Mắt khẽ khàn liếc Kuroo, hắn nhướng mày nhìn thẳng vào nó thích thú, cô giật nảy quay đi sang nơi khác.

Chà chà~ không biết tin đồn từ đâu mà người ta có đăng tin lên nói đại tiểu thư đây khó gần lắm mà, sao bây giờ tiếp xúc trong đáng yêu thế.

"Vậy tụi em không khách sáo! Chúc mọi người ăn ngon miệng!!" Hai cu cậu nhanh nhảu nói lớn, chúc xong thì nhanh lấy tay gắp thức ăn.

Yumo thì kế bên hừ lạnh một tiếng trầm rồi cậu gắp một vài miếng thịt ngon lên nướng cho Yumi, chờ đợi lúc nó chín, buồn chán nên bồi với bọn họ vài ba câu đỡ buồn miệng.

"Thuộc một trong các trường đứng đầu của Tokyo – Nekoma, đúng chứ?" Miếng thịt vừa chín tới nơi, cậu thổi phù phù~ cho bớt cái nóng xong mới bỏ vào chén của cô.

Yumi cắt thịt ra xong bỏ vào chén em trai, hai chị em làm hành động trong dễ thương đến thế là cùng.

"Ồ, nhóc hiểu biết đấy."

"Không phải không hiểu biết mà là, nó có nằm trong danh sách lúc trước tôi sẽ dự định theo học trường cấp ba."

"Tớ có nghe nói năm nay Funigami – kun lên năm nhất." Yaku nãy giờ im hơi lặng bóng cuối cùng cũng lên tiếng trò chuyện với mọi người.

"Cứ gọi là Yumo được rồi, và anh trai này có được một số thông tin chính xác đấy." Cậu lấy tay quệt mũi theo thói quen "Và chị tôi nếu còn có đi học cao trung thì chắc cũng tầm----năm hai trung học phổ thông."

"Vậy là phải gọi chị Yumi hả?" Lev miệng ngốn một miệng lớn bận trợn cho mấy miếng thịt, nói được chữ có chữ không không được tròn một câu ngắn.
"Khụ...khụ, khụ khụ,..." Mà hình như là, miếng thịt mà Lev nuốt nó lớn quá thì phải, nghẹn lại lúc đang nuốt giữa chừng cũng phải, giờ mà nhả ra là tèo, một miếng cũng mấy chục ngàn yên lận chứ bộ...?!

Cô giật mình, liền vội vớt đấy một ly nước nào gần đó.

"Ê, ủa khoan, Yumi, đó là ly của chị uống mà, lấy đưa cho nó chi?!"

"..."

Yumi không quan tâm đến Yumo đang hậm hực kế bên, vẫn nhẹ nhàng vỗ vai cậu bạn.

Hương thơm nước hoa từ người cô tan dần ra khi cuối người xuống, hòa quyện với không khí, đại não dữ dội tiếp ứng hương thơm được truyền đến, Lev ngửi được, liền đỏ mặt. Cậu lấy lại phong độ trong vài phút, khẽ ho khan an ổn bình tĩnh.

"E-em ổn rồi ạ...khụ khụ-----"

Bé nhỏ nhà Funigami chu môi, như nhìn thấy được ai đó tay cướp món đồ của mình, cậu hừ hừ dáng vẻ ngạo mạn giật Yumi lại ôm hết từ phía sau.

Chậc...

Khoảng khắc nào đó chợt sượt qua, cậu tạch lưỡi một cách khẽ khàn, nhưng cũng vẫn muốn cho người khác biết mình đang giận, đang tức đấy, tránh xa ra đi.

"Cho mấy người biết một thông tin, nghe xong té xỉu."

"Haha----"

"Fuji Setsuko – bà ngoại của hai chị em tôi, với dân thể thao thì đương nhiên không thể không nghe biết đến rồi."

"Ý em là----Fuji Setsuko – san, giám đốc chủ câu lạc bộ Karate và có hãng thương hiệu thể thao lớn nhất thế giới, đúng chứ Funigami – kun?" Yaku tựa mơ hồ trả lời.

"No no no~"Cậu nháy một bên mắt đầy dáng vẻ thần thần bí bí.
"Không phải là giám đốc mà là chủ tịch, cơ mà sao tâng bốc quá vậy."

Yaku cười gượng, thì báo viết sao anh nghe theo vậy thôi, chứ có biết đâu.

Bà ngoại của hai chị em có đam mê với thể thao, bà thèm khát tài năng, nên mong muốn mở rộng chi nhánh về Nhật Bản, với mong muốn tìm kiếm nhân tài. Nhưng buồn cười lại là bà không giỏi thể thao mà chỉ giỏi võ thôi. Một phần cũng là vì một tương lai sáng cho Nhật Bản - quê hương chị em cô.

"Fuji Setsuko chính thức có dự định sẽ đầu tư hỗ trợ cho các trường cấp một – tiểu học, cấp hai – sơ trung và cuối cùng, cấp ba – cao trung về các câu lạc bộ thể thao có các tài năng trẻ đầy triển vọng, tiềm năng..."

"..." Khoan khoan, đại thiếu gia à, em đang nói cái gì vậy, từ từ, chưa kịp load xong...

"Cái gì?!" Cả đội bóng như bị đụng phải thứ gì đó, rung chuyển thấy phát sợ.

Yumo hừ lạnh, đã bảo nghe xong mấy người sẽ xỉu đó mà.

Yamamoto lắp bắp phát âm chưa thành được một câu: "T-thật...s-sao?!"

"Sao tôi biết." Cậu nhún vai.

Yamamoto Taketora mấy giây trước còn tranh cãi, háo thắng với Yumo dữ dội mà giờ lại đâm phát quay qua nhìn cậu với ánh mắt rực lửa cháy bỏng của tuổi thiếu niên, sùng bái như thánh thần.

Kenma lẳng lặng ngồi chơi game một góc nhỏ rồi không ngóc đầu tới luôn, dù có mắt dán dính màn hình nhưng cậu vẫn biết được tình hình cuộc trò chuyện, xen vào làm chi khi mình nghe hết nó rõ mồn một như thế...

"Mà thôi, tiết lộ nhiêu đây đủ rồi~ tôi đâu thể đem chuyện riêng tư của công ti bà ngoại ra nói dễ dàng thế." Cậu nhẹ nhàng buông xuôi đứng lên, ánh mắt lờ đờ sắc bén cười lạnh "Đã biết được bí mật tiết lộ của Sport Best rồi thì----các người cũng đủ được tư cách sẽ được tài trợ nhất, hoặc là...ngược lại, nhớ không lầm thì Nekoma nằm một trong những trường được để cử cao xếp chung với mấy trường kia hay gì ở Tokyo."

Cô kế bên phụ họa gật đầu.

Kì thực ở Nhật, có vài trường tự đề cao mình quá, làm cô ngứa mắt. Tài đến đâu mà không có đức cũng bỏ, bà cô trọng người tài quá mà quên luôn câu [Có tài phải có đức].

Cậu nhún vai cười trừ thương hại đám nam nhân trước mắt "Được để ý tới nhưng chưa lọt vào mắt xanh của bà thì có còn lại cái nịt để bổn thiếu gia đây chú ý tới." Haha vài tiếng khiêu khích rồi cậu kêu phục vụ lại tính tiền hết.

Yumi nãy giờ lặng thin như tờ giấy trắng, bất ngờ nhiều rồi bất ngờ thêm nữa cũng chẳng sao.

Cô thấy hơi tiếc nuối, nhiều trường tốt nhưng không có điều kiện thì họ cứ như vậy mà bỏ, sợ hãi mình không có niềm tin, sợ hãi mình không có chiến thắng.

"Nay tâm tình thiếu gia vui lên, bao hết trả tiền cái quán này đi. Các người cứ ăn hết đi, coi như một buổi may mắn khi gặp được tôi hôm nay." Yumo cười hì hì lộ ra cánh răng nanh đầy mị hoặc – "Chị, đi thôi, đem một vài kí về tẩm bổ đi."

Em thừa tiền đến điên rồi.

Cô khẽ liếc mắt, tâm sắc vẫn bình thản như thế.

Trước cửa quán xe cũng đã có tiếng xe vừa đậu tới nơi.

Hai đứa trẻ ngậm thìa vàng đứng dậy, Yumi thì thầm nhỏ nói cô đi trước đi rồi mình sẽ ghé nói cái này một cái rồi đi sau.

"Ông anh tóc dựng đứng như gà bới và cái người đầu Pudding, tên là gì?" Cậu ngang ngược hỏi, Kuroo cười hì hì rồi đáp lại: "Hông bé ơi~ anh hông cho cưng biết đâu..."

"Tin tôi thẳng tay cho anh ngày mai khỏi thấy mặt trời luôn không?"

"..." Uy uy uy, thiếu gia à, biết cậu đây giàu, có quyền thế cơ rồi, làm ơn làm phước gì né xa anh đội trưởng câu lạc bộ bóng chuyền trường Nekoma – Kuroo đẹp trai đây giùm cái...
"Kuroo Tetsurou, tên anh mày đấy." Nói gì thì nói, gan anh ta còn lớn hơn gan gấu, có gan khịa dù bị người khác hỏi tên không biết sẽ có báo tất báo thù hay không vẫn trả lời uy tín cho mấy đứa đàn em coi sự ngầu này chứ--------

Yumo ứa mắt quá, câu này được cậu thể hiện bao nhiêu lần rồi ta.

"Kozume...Kenma..." Cậu lấm tấm mồ hôi trong lòng, sự bất an chợt hiện lên.

"Anh là Yaku, thằng này là Haiba Lev và Inouka So, ok ok, great. Có gì mốt gặp tránh xa ra hơn, trừ Kenma ra thì tôi đều không ưng ai trong mấy người hết." Đánh giá sơ lượt rồi cậu cũng nhanh chóng rời đi "Bái baiii~"

Tiếng Anh nói chưa trôi mà bài đặt sử dụng, cô liếc mắt.

Trong xe, Yumi quay đầu nhìn khung cảnh phía bên ngoài trong khi ngồi đợi thằng em trai lên sau.

Phịch, cửa vừa mở đến là Yumo ngồi đến, cậu sốt sắn xà người thẳng ngay vào lòng của cô cuộn tròn lại, yêu thương dụi vài cái.

Xe lăn bánh đi rồi, chủ quán đứng đó chào rồi vẫy tay. Đi khuất hẳn rồi ông ấy cũng đi vào bên trong.

- - - - - - - - - - - - - - - -

Buổi tiệc nào cũng đã tàn, đến lúc vui chơi xong phải trở về nhà rồi.

Cả đội bóng tâm trạng như bay bỏng ở đâu đó.

"Ui, cả đội ăn no nê chứ?" Nekomata Yasufumi chính là huấn luyện viên có kinh nghiệm lâu năm đầy đặn, săn sóc cả đội bóng như này cũng không khiến ông mệt mỏi mà chỉ có mệt mỏi thêm thôi–

Tại mấy đứa boi phố nhà ông nó báo quá.

"Hehehe, vâng thưa huấn luyện viên, ngoài việc mấy con lợn háo ăn này tranh giành thức ăn với mấy đàn anh đáng thương ra, còn bao nhiêu thì gặp thêm vài điều thú vị thôi~" Kuroo đại diện cho cả đội phát biểu.

Còn mấy thành phần có tính hiếu chiến như Yamamoto thì chỉ biết đăm đăm suy nghĩ nhớ lại lời mà Yumo đã từng câu nói. Đôi mắt hùng hực lửa sôi cháy bỏng mang đến, khiến cho mọi người xung quanh nóng ran đỏ cả mặt.

"Fuji Setsuko – chủ tịch thương hiệu thể thao của Sport Best sẽ chu cấp hỗ trợ cho những trường có tiềm năng lớn ở các câu lạc bộ thể thao. Không ngoại trừ dù có là ai, là người tài thì bà ngoại chúng tôi luôn luôn chào đón!!"

Mặc dù có không ưa cái tên thiếu gia công tử bột đó là thật, nhưng một số thông tin được tiết lộ từ cậu ta thú vị và hấp dẫn thiệt!!! Đến cả mấy tay nhà báo chưa có được nó thì cậu ta đã lộ liễu tiết lộ với cả đội bóng chuyền mình rồi. Chắc hẳn mình là người đầu tiên biết?!

"Đừng có mang mấy năng lượng nóng thế này cho đội nữa, thằng này!"

Yaku vẫn còn đang bức bối chuyện lúc nãy, ai ngờ mới để ý tới con gái người ta có tí xíu thôi mà đã bị thiếu gia ghim mình luôn rồi.

"Oya, Yaku – kun đây vẫn còn nhớ tới người ta à? Cậu không với tới được đâu, người ta ấy mà...~" Kuroo đứng một bên trêu chọc. Tay chọt chọt vào bắp tay.

"Ui!!!" Anh huýt kêu lên một tiếng oai oái, phải nói như nào ấy chứ----gà nhà Nekoma đánh luôn đau phết!

Yaku hừm hừm liếc Kuroo, mắt như một con quỷ.

Lev tâm trạng lơ tơ mơ để đâu ấy, không để ý đến xung quanh có động tĩnh như nào.

Cậu nhớ đến mùi hương được xúc phát ra từ người Yumi lúc khòm xuống.

Nó vừa thanh mát lại dễ chịu.

Mùi nước hoa? Không phải được, dù có là nước hoa nhưng chẳng nhẹ như thế được đâu.

Vừa nghĩ tới là mặt mày đã đỏ chót như thế này rồi?! Tự nhũ mình, Lev một tràn lắc mạnh đầu. Xua tan đi mấy suy nghĩ y như một tên biến thái.

"Oi, chú mày định không về nhà luôn à?" Tetsurou Kuroo từ trên xe tiếng vọng xuống, thằng này lại suy nghĩ gì nữa vậy mèn, người ta lên hết rồi thì nó lại ngu ngơ đứng đó hết từ đỏ mặt rồi chuyển ngang qua lắc đầu điên cuồng. Bị bệnh rồi?

Anh sợ hãi nghĩ đến.

"V-vâng ạ, em lên liền!!" Cậu hấp tấp chạy vụt lẹ, vừa lên tới bậc thềm xe là ngã lăn xuống đất dù đau nhưng vẫn phải đứng lên đi tiếp. Yaku Morisuke nhìn một chút rồi chán nản quay đầu đi lắc lắc.

Thằng này nó điên rồi.

Lát mông ngồi xuống, Kenma kế bên liếc nhìn, thấp giọng hỏi: "Kuro, anh cảm thấy Funigami – san như thế nào..." Vẫn thanh âm tiếng lạch lạch bíp bíp cho cái máy cậu đang cầm trên tay.

Hắn tinh ý nhướng mày khẽ, anh cười cười "Sao? Đến em cũng để ý đến con gái người ta?"

"Không...hơi thấy hứng thú thôi..."

"Để coi, cảm thấy như thế nào hả." Tay xoa cằm ngẫm nghĩ.
"Đẹp, không như lời đồn, nghiêm khắc, trong mấy cái phép tắc phải nhìn ra dáng tiểu thư phết. Mặc dù chưa biết trình độ học vấn của cổ như thế nào nhưng thử nghĩ đến gia thế xem, con nhà người ta vậy nghĩ sao trình độ không cao cho được."

Mà cái lời nói của thằng nhóc đó, chị nó nếu mà còn học trung học.

Chết thật, anh ngứa mồm quá.

Kenma vừa suy nghĩ vừa bấm, cũng phải thôi, người ta dù gì cũng được gia đình cho học mấy trường đỉnh cao của giới thượng lưu, không bá là không thể nào được rồi...

"Thế còn em?"

"..." Không khí im lặng giữa hai người thật sự căng thẳng, nghĩ được một chút rồi cậu đáp lại: "Không biết..."

Kenma thật sự cũng không biết ra làm sao nữa, đúng thật với nhận xét của Kuro, Funigami - san thật sự rất đẹp.

Cuộc trò chuyện tưởng chừng như nhỏ của hai người lại bị cả xe nghe hết.

Huấn luyện viên – Nekomata Yasufyumi thích thú ngồi trên ghế liếc mắt gian xảo khẽ qua kính chiếu.

Mà Kenma không nghĩ quá nhiều về Yumi, nhưng cậu thèm thuồng cái máy trên tay Yumo!

.

.

.

"Chị hai, lấy giùm em cái khăn tắm trong tủ." Yumi tiếng nói từ phòng tắm vang vọng đến, tiếng nước ồn ào xối xả lớn.

Đang soạn bài nhưng em trai nhờ lấy thì không thể không đi lấy được.

"Sao lớn rồi đi tắm quên khăn là sao."
"Đây, chị để cạnh bồn rửa mặt." Sống lâu năm ở nước ngoài, giờ về Nhật Bản sinh sống, từ cấu trúc và cách sinh hoạt của căn hộ đến phòng tắm đều lạ, Kasumi quen với việc phòng tắm sẽ lớn hơn nhưng bây giờ nhìn nó như bị thu nhỏ lại vậy. Đau mắt vô cùng. Nhật do thường xảy ra động đất nên họ xây nhà không quá cao tầng, nhà vừa nhỏ cũng tiện cho việc di chuyển thoát nạn nữa.

Yumi thấy cũng là một cái hay của Nhật.

"A~ thoải mái thật..." Giọt nước rơi xuống từ vài lọn tóc bết dính vì do mới gội xong, cậu chà ma sát mạnh với cái đầu đáng thương "Chị, sấy tóc cho em."

Yumo chưa kịp để cho người khác nói gì, cậu đã chực chờ đấy ngồi phịch xuống để cô sấy.

Cô lắc đầu thở dài, em bé nhà cô cứ hễ gặp nhau cũng không muốn động tay làm gì hết, toàn nũng kêu cô làm cho không thôi.

Tiếng máy sấy tóc vi vu ồn ào khiến người khó chịu, bỗng nhiên giọng trầm thấp cất lên: "Kasumi...chị có định là mình sẽ sống ở thành phố chứ?"

Động tác sấy tóc hơi ngừng bất chợt.

"Chị nghĩ khả năng cao mình về quê sống đó." Ngừng một hồi, cô lại nói tiếp: "Lúc trước, vì tính chất công việc nên khi tham quan và sơ sơ trải nghiệm của mấy trường Đại Học ở Thụy Sĩ trước khi tốt nghiệp, chị nghĩ tính là sẽ nhập học rồi sinh sống tại đó, yên bình nhưng thấy cô đơn quá."

Nghe chị nói, Yumo đang suy nghĩ gì đó.

"Sao cũng được."

Miệng nói ra thì chẳng thành thật với suy nghĩ được đối lập đến gì cả.

"..."

"Ok, xong rồi đó."

Tóc tai đã hoàn toàn khô ráo rồi hai chị em bắt đầu tắt đèn tối, đêm phố Tokyo lại thêm sáng.

Giường lớn ở đó, hai người nằm ôm nhau ngủ, riêng Kasumi thì cô mắt vẫn chưng chưng mở hờ đó. Cô đôi chút thì lại vẫn ngẫm nghĩ lại lời nói mà em trai đã nói ban nãy.

"Yumi...chị có định là mình sẽ sống ở thành phố chứ?"

Thằng em trai chắc chắn bị cho xuống quê rồi, chỉ có cô đang lưỡng lự chọn thôi.

- - - - - - - - - - - - - - - -

Trên đoạn đường vắng, nơi quen thuộc ở đường khu nhà của chuyền hai và đội trưởng Nekoma.

Hai người sau khi chuyến xe trở về từ quận Roppongi tới tận trường hai người.

Kenma và Kuroo lặng im đi chầm chậm, người đi kẻ bước.

Xui cho là hôm nay ông bà Kozume có chuyến du lịch rồi nên họ không có ở nhà chăm thằng con được, vì lo lắng cho cái tính suốt ngày chơi game quên bữa của nó, hai người đành nhờ cậy nhà Kuroo.

Nhờ người ta giúp đỡ nó hoài thì cũng ngại lắm chứ. Biết sao được đây, con trai ông bà lì lợm quá mà.

"Oi Kenma, vào tắm đi chứ, nằm đó chơi game hoài!"

Giọt nước tí tách lã chả chảy xuống yết hầu của hắn, mùi dầu gội vừa mới tắm đọng lại ẩm ướt xong.

"Tớ biết rồi..." Cậu lười chảy thây nói, thân thể chả muốn đi nhưng các ngón tay vẫn bấm điên cuồng.

Thở mạnh một hơi, anh thẳng tuột kéo cái thằng đầu pudding này đứng thẳng dậy rồi tịch thu luôn cái máy chơi game, quăng thẳng vào nhà tắm.

"Tắm xong rồi chơi."

[Phịch] xuống chiếc giường êm ái, Kuroo nằm úp thoải mái than~ đại não tự nhiên bất chợt hiện lên hình ảnh hắn đang trêu chọc Yumi.

"Vậy là nửa tiếng? Cảm ơn anh."

Bất tri bất giác phì , Funigami Yumi, nếu hỏi anh không chú ý tới nhỏ hay không cũng không phải.

Mắt bắt đầu như thấm thuốc ngủ mê man, não cần được nghỉ ngơi nên khi trước lúc Kenma tắm xong thì Kuroo đã ngủ thiếp lúc nào mất tiêu.

Đèn vẫn tắt đó nhưng chứng nào tật đấy, thói xấu thì không phải sẽ dễ dàng bỏ đi nhanh được, Kenma Kozume mắt sáng chưng bấm lạch tạch cái máy chơi game trong một không gian tối.

Mệt mỏi quá nên Kuroo ngủ say mê, chứ thường là kí đầu dẹp máy của Kenma đi rồi.

Hết chương 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro