Chương 4: Miyagi, tới đây!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về Nhật được vài tháng, cũng dần quen với nơi đây. Ở đây cũng chẳng khác nào một New York thứ hai cả, sau hôm Yumo hỏi mình về chuyện chuyển đi, Yumi ban đầu quyết định sẽ chuyển xuống quê liền, mà Yumo nó lôi cô ở lại quá nên không đành. Vốn dĩ từ nhỏ cô đã sống tại Nhật, do một số sự cố xảy ra nên Yumi rời bỏ đất nước nơi mà cô đã sinh ra.

Cô chuyển về đây, rảnh rỗi thì cũng đi quanh công viên tham quan, nhà hai chị em Yumi là một căn hộ cao cấp, lại vừa nằm ngay vùng trung tâm, cũng thuận tiện di chuyển đâu đó chơi, cũng vừa đông đúc người.

Phải một điều Yumi công nhận, đường xá ở đây sạch kinh khủng, làm cô khoái chí nhìn quanh. Cũng không ngờ, đất nước cô tưởng như ruồng bỏ mình đã phát triển đến bất ngờ.

Thằng báo nhà mình ngoài cái mã ra nó cũng rất ngây thơ, bị lôi kéo tụ tập thói hư tật xấu, cái cách kết bạn này khiến cô nhìn ngứa mắt. Thật ra chưa đến cả cô ngứa mắt đâu, cha và mẹ ngứa mắt lâu lắm rồi, tiện thể Yumi trước khi về Nhật, cũng đã dặn dò cô, trông coi em trai thật kĩ.

Chằng cần Yumo nó hỏi cô muốn xuống quê không đâu, cha muốn tống nó xuống tới nơi rồi.

Chỉ đợi thời cơ thôi.

Cô không đi học, Yumi đã tốt nghiệp cao trung rồi, cô đã được chọn tuyển thẳng để học tại Mỹ. Chỉ là học sớm hơn người ta một năm thôi, cô cũng không có dự định sẽ nhập học quá sớm đâu, Yumi tính cách vẫn còn ham chơi, không riêng mỗi gen mà Yumo ham chơi, chỉ là cô không tiện thể hiện tính xấu của mình.

Cha Yumi - Funigami Hikashi, lớn lên sau này cô định theo kế nghiệp gia đình, tốt nghiệp xong ngoài ý muốn trở về Nhật để trông em không thì Yumi bây giờ đi theo học hỏi cha mình rồi.

Ở nhà trừ hai con mèo cô ra cũng chẳng còn ai chơi chung với Yumi, thằng em trai nó không chịu chơi với cô.

Nên cô đã đi méc trưởng bối trong nhà, tống nó xuống dưới quê.

"Tôi là Yumi đây."

"Chị, ai méc cha em đi đua xe giờ cha cắt tiền của em rồi."

"Sao chị biết."

Cô hừ hừ lạnh, khinh, suốt ngày long nhong bỏ cô, giờ cho biết thế nào là lễ độ.

"Mà ai biểu em quậy."

"Có muốn đâu, tại tụi nó khiêu khích em chứ bộ..."

"..." Hết cứu.
Cô xoa xoa đầu tự an ủi "Thế em không biết nhịn à."

Yumo vẩu môi không chịu phục, em là thiếu gia, không ngán bố con thằng nào hết.

Bởi dị mới bị đuổi đó.

"Chuyện này ghê hơn nè, mẹ ai ngờ cũng kêu em xuống tỉnh Miyagi luôn đó."

"Ai mượn em quậy."

Nói xong câu cuối rồi cô cúp máy, chẳng cho tí cơ hội để Yumo ú ớ.

Hôm sau đến, sáng sớm tinh mơ chị em cô đã chuẩn bị di chuyển về tỉnh, thằng Yumo nó bám cái cửa không chịu buông tay, hết cách đành lấy chuyện nó quậy ở Nhật banh chành ra khè méc cha mẹ thì cậu mới chịu buông tay.

Con nít một khi mà không có cha và mẹ kề bên dạy dỗ, nó sẽ tự học theo cái xấu, nó chẳng biết thế nào là đúng, thế nào là sai. Cứ thế đâm đầu vào những hố đen mà sa ngã.

Cô cũng không muốn em trai mình sa ngã, sẽ không còn là đứa trẻ mà cô luôn nuông chiều và yêu thương nó, bảo bọc trong vòng tay.

Yumi kéo kéo Yumo đang vịnh cửa không chịu buông "Em bất mãn cái gì, có đi một mình đâu mà mặt cau có." Cậu nhếch môi, cái điệu cười hừ hừ nhìn trong rất ngứa mắt.
"Thì em có bảo bất mãn gì đâu."

"Cái thằng nhóc này!!" Cô kí đầu nó một cái.

Một bên ôm đầu một bên trừng mắt, sau đó hai chị em nhìn nhau một lúc, liền bật cười với nhau.

Lên xe, mỗi người ngồi một ghế. Đường từ Tokyo chạy xuống Miyagi cũng mất không ít thời gian, cô thì không có gì làm, còn em trai kế bên chơi game. Nhìn rất hăng.

"Nè bé Cam, con gái có thấy cậu con làm mệt mẹ con. Suốt ngày không báo thì cũng quậy mẹ." Con Quýt meo meo vài tiếng, do cô tưởng tượng sao, mà hai con nhóc này lông nó cứ vểnh vểnh thế, còn bé còn lại thì nó xụ tai lắng nghe.

Yumo liếc liếc "Em có làm gì đâu."

Buồn cười tới mức chọc cô ha ha.

"Chỉ vậy thôi chứ có vậy đâu."
Rồi bồi thêm một câu "Em có báo chị thôi."

"..." Ủa, là như nào.

- - - - -

Tới tỉnh cũng đã chiều tối, nên không có quá người đi lại ở ngoài đường. Dưới tỉnh thường thì mọi người đi ngủ sớm hơn thành phố bọn cô nhiều.

Không khí ở đây thoáng nhưng lại buồn, không chen chúc nhưng cô không cảm thấy nó cô đơn chút nào. Mặc dù không náo nhiệt nhưng cô lại thấy thoải mái.

Tỉnh thì lúc nào mọi người cũng im ắng hết, sợ làm phiền hàng xóm xung quanh.

Ở đây sẽ không ai biết đến mình, không quan tâm cô có là ai, người quê thì tính tình dễ mến, gia đình Yumi chẳng có ai sinh sống tại quê cả, mà họ đã dọn qua Mỹ định cư hoặc ở đâu đó trên thành phố.

Cũng không hẳn có một mình chị em cô ở Nhật, có vài người họ hàng định cư ở đây, họ không muốn rời bỏ quê hương của mình, cái đất nước hoa anh đào xinh đẹp này.

Chị em nhà Funigami không ở căn hộ thay vào đó chuyển ra nhà ở.

Nếu ở đây, cũng không có quá nhiều căn hộ cao cấp để sống.

Cô thì được chứ thằng bé nhà cô nó chịu không nổi.

Dù không lớn bằng nhà trên thành phố hai chị em nhưng nó lại là căn tương đối lớn của khu này.

Nhà này là căn đã đứng dưới tên của mẹ Yumi và Yumo, sang năm cô vừa đủ tuổi nó sẽ được sang tên cô, mẹ Yumi nói đây là món quà sinh nhật năm sau mẹ tặng cô.

Êyy...mẹ cô cũng thật hào phóng quá đi.

Nhà Yumi không tiết kiệm như bên ngoài họ thể hiện, nhà cô là một chuỗi kinh doanh, nhưng lại thích mạo hiểm và đâm đầu. Thành ra gen của Yumo như câu nhà không giống lông cũng giống cánh.

Gian nhà khá cũ và mảnh đất thì không khô cằn. Chúng nó nhìn lướt thì rất cũ nhưng soi sét từng thứ thì nó cũng mới vừa được tu sửa lại, chằng là bỏ rơi hơi lâu nên căn nhà đã sửa không còn giữ như mới.

Hên là hổm bữa có nhân viên vệ sinh đã dọn sơ qua.

Yumo đứng như trời trồng trước cửa, chân không còn sức lực để nhấc, còn cô thì đã vào từ đời nào.

"Yumo, em định đứng đó tới khi nào?" Yumi ló đầu ra, mới dọn vài ngày trước mà giờ bụi rồi!
"Chị, hay chị nói giúp em xin cha chuyển lại Tokyo được không?"

"Haha, đương nhiên là mơ đi cưng."

"Aaa!?" Yumo tự nhiên vò đầu rồi hét, chẳng quan tâm xung quanh mình như nào, cô ra ngoài đánh vào đầu Yumo một cái, song, tức tốc kéo cậu đi vào trong "Đi vào coi!"

Vẻ mặt không cam chịu nhưng vẫn phải vác thân dọn, ít nhất là nó còn biết lau sàn, quét được phòng mình cho sạch. Trời đã tối, Yumo và cô chỉ mới dọn được một căn phòng thôi, nhà bếp, phòng khách cũng miễn cưỡng sạch sẽ. Hai chị em cô rút nước dọn thành ra bây giờ đúi hết hơi.

Nhìn chẳng khác hai xác chết khô cằn.

Cô nhường em mình tắm trước rồi mình thì cuối, đến Yumi tắm ra trời cũng đã tối muộn, cô đi ra ngoài ban công, căn nhà thì khá hẹp nhưng sân thì rất rộng, cô đã luôn thích một ngôi nhà có hồ cá nhỏ, làm Yumi cảm giác rất thanh bình khi ngắm chúng. Nhà chỉ có ba phòng ngủ, có một tầng. Nhưng tầng thì lại không cao lắm, cùng lắm chỉ có đổ lại sáu mét rưỡi.

Đứng ra đây thả hồn, cô nghĩ, mình có thể cả đời sống ở đây cũng được. Người dưới quê thì hiền lành, bản tính họ thật thà, thẳng thắng, dưới quê thì lúc nào cũng ngủ sớm và thức sớm.

Họ luôn làm việc, chẳng ngừng nghỉ, dù là cả ngày hay đêm. Ý chí họ cũng rực cháy như tuổi hồng còn nồng thiếu niên. 

Trời nhiều sao, đêm thì đen, trăng thì sáng. Nhìn lên, cô phát hiện ra một thứ rất thú vị, một ngôi sao đứng lẻ loi một mình nhưng lại có một đóm nhỏ phía sau, trông tụi nó có nhau.

Nó giống chị em Funigami, một lớn một nhỏ.

Cười cười rồi trở lại giường, thoải mái ưởn người.

"Em có biết mình học trường gì không?" Yumi ngắm trần nhà.
"Là cao trung Karasuno ấy."

"Trường đó như nào vậy?" Cô giương mắt liếc sang Yumo.
"Cũng không thuộc trường top, em cũng không biết."

Yumo bỏ máy game xuống "Nhưng mấy năm trước, người ta đồn Karasuno ghê lắm."

"Không thuộc top mà cũng ghê, Karasuno là trường thế nào vậy." Cô bật người ngồi dậy.

Cậu nhún vai.

"Câu lạc bộ bóng chuyền của họ, có một người với biệt danh, được gọi là Người Khổng Lồ Tí Hon."

"Sao đã khổng lồ còn tí hon."
"Biệt danh gì lạ vậy."

Yumo híp mắt thầm lầm bầm gì đó, "Không phải đương không cái người đó được đặt biệt danh không vậy đâu."

"Bà ngoại chắc rất thích đấy." Yumi thả mình vào chiếc nệm êm "Chơi bóng chuyền chắc cũng giỏi hả."

"Siêu ấn tượng."

Cô quay đầu đi nhìn tiếp lên trần nhà.

Rồi lại quay đầu nhìn Yumo, cười.

"Dẹp máy ngủ rồi mai đi học." Em trai cô cũng nghe lời mà làm theo, do nay quá mệt hay gì nên nó cũng không dùng dằn gì mấy.

Hồi cũng thiu thiu, hai chị em chìm hẳn vào giấc ngủ.

Đêm lại trở về thứ vốn có của nó, tĩnh lặng.

Say giấc đến sáng mai. Không khí trong lành, Yumi vươn vai uể oải và tràn ngáp dài của cô, lay lay cu cậu.

Yumi không hiểu, tối qua nằm trong phòng, hay do lạ nơi nên em trai cô sáng dậy thấy nó nằm ngoài sofa ở phòng khách.

Buồn cười lắc đầu với thằng bé.

Tại Karasuno, câu lạc bộ bóng chuyền.

"Mọi người, có chuyện----"

Hinata mở cửa của câu lạc bộ một cách rất mạnh, đến nỗi khiến mọi người xung quanh đều giật mình.

"Đồ Hinata ngốc!"

Kageyama vì tiếng đập cửa đó mà giật mình, theo bản năng, cậu quạo quay lại chọi bóng đến đầu của cậu nhóc tóc cam.

"Bokeyama!!" Cu cậu ăn đau mà ôm đầu oai oái.

"Thôi thôi mấy đứa." Đàn anh năm trên thấy vậy cũng ngăn "Mà lúc nãy em muốn nói gì." Suagawara trấn tỉnh, anh hỏi lại hành động vừa rồi của Hinata.

Xoa xoa mái tóc cam, mắt cậu trở lại ngay lập tức phát sáng.

"Hôm qua về tập muộn, em đã thấy một chiếc siêu xe xịn lắm!"

Vào tối qua, thường lệ Hinata muốn xin tập thêm, sau những thua cuộc mà đã nếm trải khi đấu với đội bên Aoba Johsai. Không riêng gì, ai trong câu lạc bộ cũng vậy, họ thất vọng, vì mình đã không đủ cố gắng.  

Tệ nhất là bộ đôi với lối tấn công kì dị của Karasuno, Hinata biết, có thể họ sẽ không thể nào thắng được Oikawa, nhưng...không thử thì sao mà biết chứ!

Sự tự tin vô căn cứ của mình cứ thế bị dập tắt, vì quá ngây thơ, vì chưa trưởng thành, đôi cánh chưa đủ lớn để có thể bay lên bầu trời để ôm trọn với gió mà đồng hành cùng nó.

Hinata dắt xe ra khỏi cổng, chạy chậm chậm từ từ.

Ngay con đường quen thuộc mà cậu vẫn thường đi về nhà, có một chiếc xe dừng lại trước gian nhà cũ kĩ. Ngay lúc đó Hinata có nên để tâm đến người ở trong xe là ai hay không, nhưng trước mắt cậu thấy chiếc xe rất xịn!

Bay hết sạch tâm trạng như thế nào, cậu nhóc ham vui quá quên chính sự.

Hinata lúc đó cứ ngó qua ngó lại chiếc xe, gõ cốc cốc test độ bền của kính rồi sáng mắt. Tay đụng chạm đủ thứ, cậu nhóc có cảm giác, như mình đã chiến thắng Kageyama vậy!

Việc mình tìm thấy siêu xe nè, mình chạm vào nó nè. Nhiêu đó thôi cũng đủ ăn đứt Bokeyama rồi.

Trong xe sao thì không biết, nhưng bên ngoài mặt phởn lắm, cậu cứ ngó ngó quá, đến nỗi tài xế trong xe sợ hãi đi ra thì cậu mới hết hồn như trẻ bị bắt ăn vụng xong chạy đi. 

"Đứa nhóc nào đây?"

"A!! Cháu xin lỗi!!" Chạy đi không sót một vía nào hết.

Sugawara sau khi được nghe kể liền chớp mắt "Trong tỉnh mình lẽ nào có người giàu mà giấu sao?"

Câu chuyện của Hinata khiến mọi người tò mò quá.

"Chú nói mình thấy siêu xe hả, hãng nào vậy, xịn hông?" Nishinoya sáng mắt, ham vui hỏi.
Cậu gãi đầu, kì thực chỉ thấy cái xe nhìn biết là xịn chứ không biết nó hãng nào hết "Em cũng không biết nữa.

Tsukishima cầm bóng lên, cười mỉa "Vì ngoài bóng chuyền ra thì cậu có biết gì nữa đâu." 
Kế đó, Yamaguchi kế bên khục ôm miệng lén cười. 

Tsukki à, cậu cũng thâm quá đó!!

"Cậu nói gì hả!?" 

Tiếng vỗ tay của đội trưởng gây chú ý tới mọi người câu lạc bộ.

"Thôi nào mọi người, bỏ qua siêu xe xịn gì đó đi! Có không chừng là người ta chỉ ghé ngang qua rồi đi thôi." Daichi lớn tiếng nói "Mình bắt đầu tập thôi!"

"Vâng!"

Sau cánh cửa, là tiếng rít rít rồi bốp của các thành viên, khó khăn lắm họ mới vực dậy được tinh thần của mình.

Karasuno chỉ còn có cơ hội là Giải Mùa Xuân để họ có thể vươn lên.

Không ai muốn mình bị bỏ lại, họ đều đang cố gắng, cố gắng một cách không ngừng nghỉ.

oOo

Sau cánh cửa là một dáng vẻ mới lạ, một học sinh chuyển trường. 

Thầy giáo bước vào, kế đó Yumo theo sau. Mang theo cả ánh nhìn của mọi người trong lớp, Yumo không muốn gây chú ý đâu, do cậu quá đẹp đi.

Chắc nếu có chị Yumi ở đây, chắc chắn sẽ phán một câu [Chị hãi em thật rồi.] rồi ôm một miệng lớn vào nhà vệ sinh nôn nửa, không thấy trở ra nữa.

"Chào mọi người, mình là Funigami Yumo."

Yumo điển hình là một người thành phố sành điệu, rất biết cách ăn diện để nổi bật trước đám đông. Tạo cho người khác, cảm giác người trước mặt thấy Yumo là một người phóng khoáng, thoải mái.

Khí chất công tử của mình dù có bôi chét bao nhiêu bùn để giấu đi nó vẫn không thể làm cho Yumo mất đi ánh sáng được.

Cả lớp trầm trồ vì sự thân thiện này của cậu, cảm thấy Yumo rất dễ gần.

Cậu miệng cười cười, làm sao đây, trách mình quá đẹp trai, quá sức hút đi.

Bước đi xuống lớp, lảng vãn nhớ về chuyện hồi sáng, thủ tập nhận lớp của cậu mất ba tiết học mới làm xong. Bởi vì vào ngồi học một chút đã tới chiều.

À không, cậu câu giờ, mỗi lần thầy hiệu trưởng muốn nói về vấn đề gì đó thì Yumo lại giả vờ mình đau bụng, trốn đi vệ sinh chứ thật ra mình nhong nhong ngoài hành lang. Làm nhiều lần thấy không ổn nên cậu quyết định không câu nữa, chuyện này mà truyền đến tai cha cậu là chết chắc.

Trước khi nhập học, cha đã gọi điện cho chị em nhà Funigami, nói rằng hễ cậu mà không chịu chăm chỉ học hành, thầy hiệu trưởng hay thầy hiệu phó sẽ điện nói với cha cậu. 

Yumo đã không đồng tình, nhưng ông lại lấy chuyện về mấy cái mô hình đắt tiền hay thẻ tín dụng ra khè nên cậu mới không dám cãi, ngoan ngoãn nghe lời.

Yumo học lớp 1-1.

Lớp thường, kì tài đến đâu thì không chịu cố gắng cũng học ngu thôi.

Sau khi kết thúc tiết học, mọi người đều bu quanh bàn của Yumo, y như rằng người thành phố chuyển đến sẽ trở thành siêu sao vậy. Như đàn kiến và chiếc bánh kem dâu đang tranh giành nhau giữ lấy miếng mồi ngon nhất.

"Funigami - kun, cậu từ Tokyo chuyển đến hả."

"Tớ nghe họ này ở đâu rồi."

Đương nhiên sẽ nghe thấy ở đâu rồi, nhà cậu thâu tóm nền kinh tế thể thao Nhật Bản mà, nhà báo in nhóc đó, trong lòng Yumo cười tự nói. Ngoài mặt vẫn một điệu cười.  

"Funigami - san, cậu có người yêu chưa?"

"Mẫu người của cậu như thế nào? Hay cậu chưa biết, cậu có gu rồi hả."

"Cái họ này không lẽ..."

"Cậu là cái cậu thiếu gia của tập đoàn YG!?" Khi câu nói vừa phát ra, mọi người trong lớp như húp ngụm khí lạnh.

Yumo gật đầu cười một cái sở khanh, đốn tim toàn bộ thiếu nữ.
"Một phần vì gia đình, một phần vì mình rất ngưỡng mộ Karasuno."

"Cái gì, thiệt sao!?"

Trường Karasuno cũng không có gì đặt biệt mà cũng ngưỡng mộ hả.

Sau đó cậu nhanh chóng đứng lên, rời khỏi lớp học, Yumo muốn xem người hùng mà giới bóng chuyền đồn đại là như nào. Trong lòng Funigami này phấn khích muốn điên rồi.

Cậu đẩy cửa, tiếng cách mở cửa câu lạc bộ vang lên, thu hút ánh nhìn mọi người.

"Em là..." 

"Em là Funigami Yumo, hân hạnh được gặp mọi người." Yumo thoạt nhìn cậu rất thân thiện, cuối người lịch sự chào hỏi. Tưởng ngoan hiền thế nào nhưng sau từng ấy chuyện mà Yumo đã làm thì gật nói dạ miệng cười thế quái nào được chứ. 

Đội trưởng của đội bóng, Daichi tiến lên nói.

"Chào em, anh là Suwamura Daichi, đội trưởng của câu lạc bộ bóng chuyền."

Cậu cười cười, giơ tờ giấy lên "Em đến tham gia nhưng có thể nào không chơi bóng hay làm quản lí được không ạ?" Yumo rất kiêu ngạo nói, nhưng cậu chỉ thể hiện nó nhẹ ra, ngữ khí cao thấp không rõ ràng, để ý đến mới thấy câu nói chẳng tí nhường nhịn ai.

Tsukishima cầm quả bóng chuyền đi, mắt liếc bóng dáng của Yumo rồi quay trở lại. Nó như chẳng từng có chuyện gì sảy ra khi cậu làm.

Đừng làm khó nhau thế bạn ơi, thế tham gia thì còn nghĩa gì.

Cả câu lạc bộ đổ mồ hôi, ở hiền gặp lành, nhưng họ trúng thứ dữ rồi.

Daichi đen mặt, anh chắc chắn! Một khi thằng nhóc trước mắt này tham gia vào câu lạc bộ rồi anh sẽ dạy dỗ nó. 

"Chuyện này..." Thầy Takeda cuối cùng cũng lên tiếng, khó xử nhìn cậu. Yumo như đã sớm biết trước, cậu chuẩn bị kịch bản.
Giờ chỉ cần nói thôi, một cách trôi chảy "Gia đình em hiện đang tìm kiếm tài năng trẻ và có đam mê thể thao. Muốn tài trợ cho những ai có năng khiếu."

Takeda gãi đầu, anh có nghe ai thông báo về việc tàu trợ này đâu ta.

Kageyama dáo dác, vểnh tai nghe. Gì cơ, tìm kiếm tài năng trẻ, thể thao, gì cơ.
Cậu muốn nghe, nhưng làm bộ mình không nghe.

Tsukishima để ý thấy, cười cười lên tiếng "Vua à, cậu đã muốn nghe thì đi ra đứng với người ta đi chứ, làm gì như kiểu giả bộ không nghe thấy vậy."

"Phụt---" Hinata che cái miệng đang chu mỏ của mình "Kageyama~ sao cậu khổ sở vậy?"

Bộp, bóng bay thẳng qua má Hinata rồi đập xuống. Rất nhanh.

Tsukishima giả bộ như mình chẳng thấy gì, chẳng nói gì nãy giờ, quay đi.

Hinata muốn xỉu tại chỗ, quả nhiên "Vua" rất đáng sợ. Sau đó cả hai người bị ánh mắt sắc như dao găm của Daichi muốn thủng thì mới xin lỗi rồi dừng lại. Cả đội bóng bất lực với tình huống này, họ thở dài như đã quen.

Yachi thấy cảnh đó rồi cuống quýt lên, cô bé sợ hãi với mấy tình huống như này, có khi tham gia câu lạc bộ này tâm không vững, tim không sắt đá chắc có ngày Yachi lên viện quá, không sớm thì muộn. Shimizu thấy con bé tội nghiệp quá, im lặng vỗ vai Yachi, đầy an ủi và...cổ vũ.

Cậu chớp mắt, không biết mình có chọn đúng câu lạc bộ không nữa, cảm thấy như cái biệt danh Người Khổng Lồ Tí Hon chỉ là truyền thuyết thôi vậy.

"Thầy không có nghe nói chuyện này---"

"Bà em là Fuji Setsuko." Cậu nói, một chất giọng chắc nịch.

Bịch, quả bóng vừa được Kageyama lụm lại rớt quả bóng xuống nền.
Thầy Takeda bay hết sinh khí rồi rớt kính.

Takeda kinh hãi, Fuji Setsuko, không phải cái người làm mưa làm gió trong giới thể thao sao!? Anh nhớ rồi, họ của thằng nhóc này cứ ngờ ngợ, thấy quen ở đâu, ai ngờ...Yumo chính là thiếu gia của cái tập đoàn YG đó.

Chính là cái tập đoàn đáng sợ đó, Takeda đổ một tầng mồ hôi lạnh.

"Cậu là Funigami!?" Kageyama mặt hầm hầm đi đến, ánh mắt đến rực lửa.

"Tôi là Funigami Yumo." Yumo đổ mồ hôi.

"Funigami Yumo!?" Kageyama một lần nữa nói.

Yumo gật đầu nhìn tên trước mặt như người từ xứ nào mới tới Trái Đất.
Cậu cả kinh, tên này đây là muốn đánh nhau sao!?

Cậu không giỏi võ nhưng cào  được người khác nha! Không thì cậu kêu đàn em của mình.

Chỉ là Funigami Yumo không biết, Kageyama tâm lí lạ, bất ngờ chỉ nói lặp đi lặp lại từ ngữ. Một bên ngỡ như gặp thần thánh, một bên cứ ngỡ như khiêu khích đánh nhau.

"Kageyama, em làm người khác sợ kìa." Daichi lôi thằng nhóc này ra thì cậu mới an an mà thở.

"Bokeyama, cậu làm người khác sợ kìa."
"Hả?" 

Xin lỗi lần nữa, tên này đáng sợ quá, Hinata đấu không lại.

Một lần nữa, thiếu gia nghi ngờ nhân sinh.

Yumo nghĩ lại thấy lạ lạ, bà cậu rêu rao muốn tìm tài năng trẻ khắp nơi trên Nhật Bản, chả lẽ không có một móng thông tin nào cho tỉnh Miyagi sao. Tỉnh nhỏ, tỉnh lớn hay thành phố cũng đều phát tin tức cả mà.

Cái câu [Tài trợ tài năng trẻ] cứ vang trong đầu mọi người.

Đến Daichi thường ngày là một người phép tắc mà bây giờ như muốn hét lên. Anh suy nghĩ lại suy nghĩ của mình trước đó gặp Yumo, xin lỗi, anh không dám dạy dỗ cái cậu thiếu gia này đâu. Tổn thọ thật rồi!

Anh chắc chắn, sau khi tập xong, mình sẽ chạy đến chùa mà xám hối, một cách thành tâm hết sức.

Người trong câu lạc bộ muốn xỉu tại chỗ, mạnh quá, quá mạnh rồi!!

Cười cười vài tiếng giả ngu, "Em có thể đăng kí được không ạ?"

"À-à, được! Em, à không, cậu, à không..." Thầy giáo sợ đến nỗi chỉ dám nói lắp.

"Mọi người đối xử bình thường được rồi..." 

"E-em được nhận!" 

"..." Yumo. 

Gia nhập thôi có gì hoảng thế không, cậu thở dài muốn nổ phổi. 
Yumo nhăn mày, mình tham gia lộn câu lạc bộ rồi hả?

Hết chương 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro