1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết từ trên trời rơi xuống, mỗi bông nhỏ, bông lớn đua nhau chạm đất khiến phong cảnh bên ngoài từ cửa chính Karasuno nhìn ra phủ một sắc trắng xóa. Dự báo thời tiết nói rồi, hôm nay sẽ có tuyết đổ bộ nhưng không rõ cụ thể thời gian, đài phát thanh chỉ nói tầm tối mới xuất hiện.

Thế mà bây giờ, ngay cái lúc tan học này, mọi người đều về hết để lại một khoảng không gian tĩnh lặng toàn màu trắng hiu quạnh thì các thành viên câu lạc bộ bóng chuyền vừa tập xong và đang chuẩn bị trở về. Tanaka dẫm nhẹ lên tuyết, bản thân suýt ngã nhào mới kêu thảm thiết, kêu gọi mọi người ở lại. Nishinoya cũng hùa theo, đặc biệt không để con gái về giờ này.

Daichi bán tin bán nghi, đến lúc đặt chân ra ngoài, từng đợt gió lạnh lẽo lướt qua, cùng với những đợt mạnh hơn chứa đầy tuyết trắng thổi thẳng vào mặt anh, tạt qua mắt khiến mi tâm anh khẽ run rẩy. Đám năm hai, năm nhất đứng đằng sau không hẹn hà hơi giữ ấm. Có đứa còn lôi từ trong cặp chiếc khăn len quàng lên cổ cho đỡ lạnh.

"... Đành phải ở lại đây cho đến khi tuyết đỡ hơn vậy."

Đội trưởng thở dài chốt hạ sách cuối, tay nhanh chóng đóng cửa cho gió không lùa vào. Mọi người nhìn nhau rồi ngồi quay quần xung quanh trung tâm phòng. Xung quang bỗng trở nên tĩnh lặng đến nỗi ngoài tiếng gió mạnh mẽ đập phá bên ngoài, chẳng nghe gì nữa.

Ngồi lâu một lúc cũng chán. Bằng chứng là có hai "sinh vật" bắt đầu ngó đông liếc tây. Hinata cứ đứng ngồi không yên. Kageyama đã định đứng dậy lại gần mấy quả bóng chuyền xa xa. Yamaguchi thấy hai đứa đấy thì cũng chăm chăm vào quả bóng, tưởng như muốn chạy ra giao bóng ngay. Tsukishima trông vẫn bình thản, nhưng nếu để ý kĩ, sẽ thấy vài ngón tay to lớn không an phận nhẹ động đậy chẳng theo quy củ gì.

Tanaka thì đang chăm chú suy nghĩ về vấn đề gì đó, trong khi Nishinoya tay chân nhanh hơn mồm miệng bay nhảy xung quanh mọi người, thiếu điều muốn kêu gào lớn.

Đám năm ba và đám năm hai còn lại, chính là ngắm mấy đứa đấy làm trò hề, người thở dài, người phì cười hài hước dễ sợ.

"Hay nhân dịp này, chúng ta tổ chức chơi trò gì đi."

Toàn bộ đám năm nhất, năm hai ngừng mọi hành động ngay sau câu nói của đàn anh Suga. Kiyoko và Yachi gật đầu hưởng ứng. Tanaka, Nishinoya cũng hào hứng hưởng ứng theo. Đám năm nhất nghe đến đây rồi mà từ chối thì có phải hơi tức cười quá không. Thế là cả đám ngoan ngoãn đồng ý tham gia. Suga nhe răng cười.

"Nhưng chơi trò gì giữa trời tiết kia giờ anh Suga?"

"Xem nào... Chơi 'trò chơi đức vua' đi."

Trò chơi đức vua, đám năm nhất không hẹn cùng nhìn qua phía Kageyama. Nghe thấy cụm từ "đức vua", Kageyama vô cùng bình thản đối diện trước nhiều ánh mắt nhìn mình.

"Trò đấy em cũng biết sơ qua ạ."

"Chà, có vẻ đức vua đại nhân thấy nhột bên tai rồi."

Tsukishima quả nhiên không bao giờ tha cho Kageyama dù là nửa bước, cậu ta cười cười ngân dài giọng đầy chế giễu khiến Kageyama đang bình thường cũng cảm thấy nóng máu.

Yamaguchi ngồi giữa hai người vội vàng đè vai Kageyama xuống, ngăn không cho hai người cãi nhau rồi dẫn tới mấy việc không cần thiết. Hinata bên cạnh Kageyama lên giọng với Tsukishima như là một người anh trai chính gốc. Điều này khiến Tsukishima chính thức câm nín.

"Tsukishima trẻ con quá, rõ ràng biệt danh đức vua ngầu thế còn gì."

Mọi người gật đầu phụ họa. Tsukishima chỉ hận cái lườm của bản thân không thể giết chết ngay chú quạ tóc cam ngồi cạnh Kageyama.

"Quay về chủ đề chính nào, Kageyama thì biết rồi, vậy mấy đứa năm nhất còn lại chắc cũng biết tới đúng không?"

Suga vẫn duy trì nụ cười trên môi, cái anh không ngờ là Kageyama, một sinh vật đơn bào lại biết về trò chơi này. Vậy nên Kageyama biết chắc những đứa còn lại sẽ biết thôi.

Quả nhiên, đám năm nhất trừ Kageyama gật đầu lia lịa. Được, đỡ phải giải thích luật chơi. Suga lôi từ trong cặp mấy tờ giấy dài mà mỏng, bên dưới đuôi ngoài số ra thì có mỗi một cái màu đỏ rực. Anh nắm chặt, che giấu đuôi giấy đằng sau bàn tay, giơ trước mặt mọi người.

"Rút thăm xem ai làm vua nào!"

Từng người chậm chạp bốc lá thăm, rồi vụng về che đi không cho ai bên cạnh mình nhìn thấy. Mắt đảo nghiêng xung quanh như để chắc chắn mình không nhầm, Hinata cầm trên tay sắc đỏ rực, hân hoan vẫy nó.

"Em là vua này!!!"

Mọi người nín thở nhìn Hinata. Cậu hắng giọng, đăm chiêu suy nghĩ rồi ra nghị quyết. Đến đây ai cũng thở phào nhẹ nhõm.

"Số 6 xoa đầu số 1 đi."

Daichi cười trừ ném phiếu thăm số 1 xuống nhìn một Suga đang vô cùng phấn khởi giơ cao số 6 trên tay. Daichi ngập ngừng chờ Suga tiến gần, song anh thỏa hiệp hơi cúi đầu xuống cho Suga xoa.

Asahi cảm thấy sợ hãi trước tình cảnh này mặc dù sẽ không có gì xấu sẽ xảy ra đâu. Nhưng lỡ đâu trúng phải mình rồi có gì đó tệ thì sao. Xoa đầu như Hinata còn nhẹ chứ mấy đứa kia chưa chắc đã nhẹ nhàng thế.

Nishinoya như nhận ra sự yếu đuối trong tâm hồn mỏng manh của ace nhà Karasuno, cậu ưỡn ngực tuyên bố rằng Asahi anh cứ yên tâm đi, có gì cậu sẽ ở đằng sau giúp đỡ mà. Khiến cho Asahi một phen cảm kích vô cùng.

Sự ngầu lòi của Nishinoya ảnh hưởng tới đám năm nhất, bọn họ òa lên. Cái ánh mắt ngưỡng mộ cứ không dứt khỏi người Nishinoya.

Nishinoya không còn nghi ngờ gì, chính là vị thần bảo hộ đích thực của Karasuno.

Để ngăn chúng nó làm loạn, Daichi đã phải vỗ tay nhắc nhở quay về trò chơi. Mọi người tiếp tục rút thăm lần hai. Lần này Kageyama làm vua.

"Ha ha, vua làm vua là đúng rồi."
Tsukishima cười cợt trêu chọc. Kageyama tức giận lườm nguýt thanh niên đeo kính đầu vàng kia, chỉ hận không thể tung một cước đem cậu ta bay nửa vòng trái đất.

Yamaguchi ngồi giữa ngoài cười trừ thì không biết nên làm gì cả. Hinata lần này tiếp tục đứng về phe Kageyama, cứ lè lưỡi kéo mắt đá xéo Tsukishima khiến cậu ta được dịp ghẹo kinh lắm. May mà có khuôn mặt đáng sợ của vị đội trưởng đáng kính nếu không e rằng chuyện sẽ không dừng lại ở đấu mắt đâu.

"Nào Kageyama, giao nhiệm vụ cho hai số bất kì đi nào."

Mọi người cảm thấy vô cùng nhẹ lòng bởi vì vua là ai. Chính là Kageyama Tobio, một sinh vật đơn bào. Ngoài bóng chuyền ra thì mấy thứ như này chắc vẫn cần phải dạy bảo nhiều. Nên chẳng ai lo lắng chút nào. Cứ bình thản mặc kệ sự đời vậy thôi.

"Vậy thì, số 7 chuyền bóng cho số 10 đi."

Tsukishima mặc dù bên ngoài trông bình thản thế những bên trong thầm thở phào nhẹ nhõm. Cậu cứ nghĩ chọc phải đức vua đại nhân rồi cậu ta sẽ gọi trúng mình chứ đùa. Nghe đến đây, mọi người đều cười như đúng rồi.

Quả nhiên qua ải Kageyama là dễ nhất.

Tuy nhiên, lúc mà Nishinoya hào hứng cùng với Asahi rụt rè đứng dậy, mọi người nghe thấy tiếng nổ ầm bên tai.

Không, phải nói qua ải Kageyama là mệt mỏi nhất thế gian mà.

Nhìn xem, Asahi tay cầm số 7 kìa, tức là anh phải chuyền bóng cho Nishinoya, một libero kiêm chuyền hai nhảy vạch đấy. Cậu không đứng sau cổ vũ mà bây giờ đứng cạnh chờ anh chuyền bóng.

Nếu mà chuyền sai thì... Asahi chẳng dám tưởng tượng nữa.

"Thôi nào anh Asahi, mọi chuyện cứ để em lo!"

Vỗ vai ace chứng minh cho sự tin tưởng sâu sắc khiến vầng hào quang bao bọc Nishinoya càng trở nên chói mắt. Tanaka và Hinata tiếp tục rầm rộ vì sự bá đạo của thần bảo hộ Karasuno.

"Nào anh Asahi, tới đây!!!"

Nishinoya khởi động qua loa rồi đứng ở vạch chạy đà, Asahi đứng sát lưới thấy tim mình đập lệch lạc hẳn.

Thường ngày chuyền hai chuyền bóng như thế nào nhỉ? Kageyama hay chuyền như nào? Suga chuyền ra sao? Hay Nishinoya những lúc nhảy qua vạch cấm để chuyền trên không thì sao? Anh càng nghĩ càng thêm rối bời.

Daichi ném quả bóng tới chỗ Asahi. Anh luống cuống chuyền bóng về phía đối diện mình. Nishinoya nhẹ liếm môi, con mắt chăm chú quan sát quả bóng rồi nhảy lên. Tay đã định chạm vào quả bóng đập xuống là hoàn tất.

Nhưng đời không như là mơ, Nishinoya không thể với tới quả bóng. Trái tim Asahi thời khắc đó nhảy ra khỏi lồng ngực. Nishinoya đáp chân xuống sàn tập trước quả bóng, bản mặt cậu ngố không để đâu cho hết.

Lỡ nhảy thấp quá rồi. Asahi bối rối xin lỗi, cậu mới thẹn quá gào lớn giữa thời tiết giá lạnh.

"Asahi, anh không cần phải xin lỗi về vấn đề mà anh không sai!"

"Nhưng... Cú chuyền đó anh phải chuyền thấp hơn một chút mới được nên anh cũng có lỗi..."

Nishinoya tuyệt nhiên không bỏ qua sự yếu đuối của ace nhà Karasuno, cứ càm ràm là lỗi của em. Mang danh là thần bảo hộ, nãy vừa tuyên bố một câu hùng hồn như vậy, bây giờ thất bại sau này mở đường cho Karasuno thế nào. Asahi thì ngoài xin lỗi và tỏ ra sợ hãi trước cậu, anh chẳng biết làm gì hơn.

Mọi người cố gắng nín cười trước cảnh tượng trên. Có Tanaka cùng đám năm nhất, trừ Kageyama đang nhìn bằng biểu cảm suy tư ước tính độ bật nhảy ra, không nhịn nổi đã cười như chưa bao giờ được cười làm Nishinoya thẹn hơn. Cậu tá hỏa vồ lấy đống đấy quyết định dạy cho một bài học.

Lại mất thêm vài phút ổn định đám loi nhoi và tâm hồn ace yếu đuối. Daichi thở dài, mới qua hai hiệp đã mệt mỏi thế này chắc nghỉ sớm mỗi đứa một việc quá.

Suga trông vẫn rất vui vẻ nên nếu Daichi có đề nghị chắc chắn sẽ bị khước từ ngay. Suga vỗ tay cất giọng.

"Nào, tiếp tục thôi mấy đứa."

Hiệp thứ ba, là lượt Yamaguchi làm vua. Trông cậu có vẻ lúng túng lắm, tay gãi nhẹ lên má. Yamaguchi cậu nên ra lệnh như thế nào để hợp tình hợp lý với mọi người giờ. Thấy rất nhiều ánh mắt cứ chăm chăm vào bản thân, lời nói bất giác tuột khỏi cổ họng cậu.

"V- Vậy... Số 3 ôm số 4 đi."

Nói xong mới nhận ra mình ra lệnh gì. Yamaguchi sững sờ theo bản năng che miệng, mắt bối rối nhìn mọi người xung quanh.

"Chị số 3."

***

Thà dám thử và chấp nhận hậu quả nếu có còn hơn là đứng ngó mà không dám làm gì hết trong suốt quãng đời còn lại.

_Khuyết danh_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro