12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trời vẫn còn đông, nhưng cái giá lạnh do tuyết đem tới đã đỡ hơn ngày hôm qua. Vạn vật xung quanh cũng đã có màu sắc, và tuyết thì dần ngả giấc tàn.

Trong phòng tập, Kageyama ngồi bệt dưới sàn, tấm lưng nhỏ nhắn dựa vào tường. Cách qua một lớp áo phông mà chị Kiyoko cho mượn, Kageyama bỗng thấy lạnh toát. Mặc dù nhịp đập nơi lồng ngực cậu thì nóng như thể bị thiêu rát đến khó chịu.

Cậu thở ra một hơi khó nhọc.

Kageyama đưa mắt nhìn vào ô cửa sổ nhỏ trên cao phía trước. Bầu trời qua đôi mắt cậu bỗng trong veo đến lạ. Gió luồn qua những khe cửa khiến cậu khẽ run người. Dù cho cái cảm nhận ấy lại đối lập với từng giọt mồ hôi còn chảy dài trên gương mặt Kageyama, làm bết mất một mảng tóc đen óng.

Chuyện này thật sự không ổn.

Quả bóng chuyền lăn tròn trên sàn, cách chỗ cậu ngồi nghỉ khá xa. Bình nước mà quản lý để lại nằm im lìm trên băng ghế gần đấy. Và cậu thì quá mệt để có thể di chuyển.

Kageyama thật sự không còn sức để đứng dậy. Không ai ngờ thể lực của cậu khi là con gái lại khác xa lúc trước thế này.

Kageyama than thầm.

Mới chỉ tập được hơn hai tiếng, thế mà cậu đã hoàn toàn thở hổn hển. Sức bền không có nhiều bằng, và sự hao mòn không khí trở nên nhiều hơn. Đây là cơ thể của con gái sao. Kageyama thật chẳng mong điều này một chút nào.

Càng nghĩ Kageyama càng khó chịu mà cau mày, chắc cậu phải rèn luyện cho cơ thể này từ đầu. Nhưng, để mà so sánh thì cậu vẫn mong mỏi được trở về hình dáng trước hơn bất cứ thứ gì hết. Tại vì không được chơi bóng chuyền khiến cậu ngứa ngáy hơn cả mấy ngày không được ăn cà ri hoặc uống sữa dâu.

Kageyama điều chỉnh lại hơi thở. Rồi khi cảm thấy đã thoải mái hơn, mắt cậu lại lơ màng. Cơn buồn ngủ bất ngờ chợt ập đến, Kageyama khẽ lim dim đôi mắt xinh đẹp của mình. Đầu dựa vào bức tường đằng sau, mặt hơi nghiêng đi nhằm tìm tư thế thoải mái nhất. Mái tóc dài rủ xuống, ngăn cách da thịt cậu tiếp xúc trực tiếp với mặt tường, nhưng cái lạnh lẽo vẫn phả qua khiến cậu hơi ngượng nghịu lúc đầu. Tay với lấy chiếc áo đen bị vứt bên cạnh đắp qua người, Kageyama nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Trong giấc mơ, Kageyama như lạc vào một khoảng không trống vắng. Ngước nhìn bên phải, rồi quay sang bên trái, chẳng có gì ngoài một mảng trắng xóa. Và cậu đã chầm chậm nhấc chân, song tăng tốc chạy về phía trước mặt. Cậu muốn thoát ra khỏi đây. Cậu muốn được chơi bóng chuyền. Cậu muốn được đối đầu với những đối thủ mạnh hơn mình. Cậu muốn đánh bại Hinata. Cậu muốn đánh bại Oikawa, muốn đánh bại Atsumu. Muốn đánh bại cả Tsukishima nữa.

Những suy nghĩ này thúc đẩy Kageyama chạy nhanh hơn. Cậu không quan tâm cậu đang chạy về đâu, cái ý nghĩ duy nhất còn đọng lại trong đầu cậu giờ chỉ là muốn thoát khỏi đây.

Cậu muốn được chơi bóng chuyền.

Kageyama lại thấy bản thân lùn đi, mái tóc ngắn màu đen giờ lại dài ra, chắn ngang tầm nhìn của cậu theo mỗi lần đôi giày thể thao nhấc lên. Kageyama thấy bàn tay mình nhỏ nhắn, không còn bàn tay to lớn mà một người đàn ông trưởng thành nên có. Đôi mắt ánh lên bầu trời đêm bàng hoàng, nhưng vẫn không làm Kageyama chùn bước. Cậu vẫn chạy không ngừng. Tiếp tục tiến bước về phía trước, mặc kệ thời gian không ngừng trôi qua.

Cậu muốn được trở về như cũ.

.........

Không rõ cậu đã chạy bao lâu, đã chạy dài đến đâu, phải đến khi cảnh quan xung quanh dần thay đổi rõ rệt, Kageyama mới giảm tốc độ lại. Cho đến khi cậu thấy một bóng hình trước mắt, bước chân cậu dừng lại.

Liệu đây có phải tất cả những gì cậu mong muốn?

Kageyama không cảm thấy mệt mỏi chút nào, cho dù đã chạy xa như thế. Thậm chí cậu không cảm thấy gì là không ổn. Nhưng khi nhìn rõ gương mặt ấy, cậu dường như chỉ muốn quay đầu lại mà chạy trốn.

Chạy trốn khỏi nơi này.

"Kageyama..."

Một giọng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ giữ chân cậu lại. Kageyama cảm nhận được cơ thể mình đã trở lại hình dáng ban đầu. Cậu đã trở về theo ý nguyện của bản thân.

"Kageyama..."

Giọng nói người êm ả như những ngày thu, ấm áp như những ngày hạ khiến cậu khao khát.

Vẫn là nó kiên nhẫn chậm rãi gọi tên cậu. Hai bàn tay dùng sức nắm chặt vào trong, Kageyama tự hỏi chính bản thân.

Cậu muốn chơi bóng chuyền, muốn được đánh bại những đối thủ mạnh hơn mình, muốn được trở lại như cũ. Khao khát này lớn đến mức Kageyama hoàn toàn chắc chắn về chúng. Tuy nhiên, có thật sự chỉ là mỗi những thứ đấy?

Cậu, có còn mong muốn nào tương đương không?

Đầu cúi xuống thấp, Kageyama im lặng một lúc lâu, dường như không có ý định đáp trả tiếng gọi của người phía sau lưng. Người đó quan sát tấm lưng cậu, rồi từng bước chậm rãi tiến gần.

Càng nghe thấy tiếng bước chân đằng sau dần lớn, trái tim Kageyama càng nảy mạnh như thể sắp có gì đáng sợ đổ bộ xuống người mình. Cậu đang sợ hãi một cái gì đấy từ con người ấy. Sợ một cái gì mà cậu không thể thốt thành lời.

Đến một khoảng cách nhất định, người ấy dừng lại.

Chất giọng quen thuộc xoa dịu đi sự căng thẳng bên trong cậu, đem cậu bình tĩnh trở lại sau một chuyến hành trình dài. Kageyama hít vào một hơi thật sâu, song, cậu xoay người lại, mặt đối mặt với người đã gọi tên mình.

"....."

Một gương mặt vô cùng quen thuộc, cùng với một đoạn màu tóc rất đặc biệt. Đôi mắt sắc sảo nhưng ẩn chứa nét dịu dàng lúc mà cậu quay sang. Chẳng phải người quen, đây thậm chí còn là một người rất quan trọng của cậu.

Kageyama thì thào gọi tên anh bằng thứ cảm xúc hỗn loạn nhất.

"... Em có đang cản trở anh không? Hay chỉ mỗi thứ cảm xúc này, chỉ mỗi em cảm nhận được rõ ràng như thế này?"

Kageyama luôn muốn được tuôn ra câu nói này rất lâu rồi, mặc dù bản thân cậu cũng chẳng biết cậu đang nói gì nữa. Nhưng từ khóe mắt cậu, đã chảy ra những thứ vô sắc. Mọi thứ trước mắt nhòe đi, nhưng Kageyama vẫn nắm chặt lòng bàn tay mình. Giọng nói trầm hay chí chóe với Hinata bỗng lạc hẳn.

"Suốt những ngày này, cũng chỉ có em là nhớ anh? Hay là do em quá đa tình?"

Kageyama biết thật ngu ngốc khi nói ra những lời này, và nước mắt thì cứ chảy ra không ngừng. Cậu biết rằng đây không phải là hiện thực, và người trước mắt thì vốn không có mặt.

Chỉ là một ảo ảnh do cậu tự tưởng tượng ra. Cũng là nơi ích kỉ mà cậu chỉ muốn được thổ lộ ra.

Lẽ ra tình cảm người dành cho cậu luôn là thứ Kageyama luôn tin tưởng. Chỉ là giờ đây, sự bất an cứ ngày một lấn át cái tin tưởng của cậu, khiến cậu nghĩ rằng thật bất bình thường.

"Em đã liên lạc cho anh suốt mấy ngày nay... Vậy mà anh không xem, cũng không trả lời tin nhắn. Ngay cả câu hỏi thăm cũng không thấy, em sợ anh gặp chuyện gì nên đã đến trường anh. Nhưng họ bảo anh bận đi tập huấn. Em đã nghĩ rằng anh đang bận tập luyện nên mình cũng phải cố gắng hơn..."

"Nhưng em nhớ anh, dù mới chỉ gần một tuần thôi, nhưng em nhớ anh đến phát điên! Em nhớ giọng anh, em nhớ sự ân cần anh dành cho em! Thậm chí em còn tự hỏi không biết anh ở chỗ tập huấn có khổ sở như em không, hay chỉ một mình em nghĩ thế!!"

Kageyama gần như gào lên. Cậu không hề muốn bản thân trở nên ích kỷ như thế này. Tự bao giờ thế giới đơn sắc chan chứa toàn hình ảnh bóng chuyền đã có anh? Từ bao giờ Kageyama đã ỷ lại vào anh, để bây giờ phải khổ sở như thế này?

Nước mắt cứ rơi xuống, mặc cho Kageyama đã mạnh bạo gạt phăng đi. Mọi thứ cậu thấy ngập tràn trong nước, kể cả gương mặt đối diện cậu.

"Kageyama..."

Một lần nữa, anh lại gọi tên cậu. Vẫn là chất giọng trầm ấm đấy, nhưng không có câu trả lời cho những thắc mắc kia của cậu. Khốn nạn. Nó khiến cậu chỉ muốn tỉnh dậy ngay lập tức. Đủ rồi, sự ích kỷ của riêng cậu.

Cậu có còn mong muốn nào không?

"Em chỉ muốn được gặp anh, được nhìn thấy anh và ôm anh thôi!"

Vậy mà những gì em chờ suốt mấy ngày chỉ là thông báo không thể liên lạc được. Nó dường như còn kinh khủng hơn bất kì lời nói dối nào.

Nước mắt vẫn nhẹ nhàng rơi xuống gương mặt thanh tú, Kageyama nhìn anh bằng một biểu cảm mà chưa bao giờ cậu thể hiện. Cậu ước sẽ có một phép màu xảy đến với mình. Một phép màu kéo cậu khỏi chốn này.

Kageyama chỉ muốn được tỉnh giấc và lao đầu vào bóng chuyền thôi. Những thứ phiền phức về nỗi nhớ, chẳng bằng không nghĩ về nó nữa, cậu mới có thể trở lại bản thân của bình thường.

Kageyama không ngừng dụi mắt. Cậu dụi mạnh đến nỗi chỉ muốn hình ảnh đứng trước mình biến mất không còn dấu vết. Càng dụi, nước mắt càng được dịp tuôn ra nhiều hơn. Và không một lời đáp trả khiến cho trái tim cậu dần vỡ nát.

Cậu muốn được gặp anh. Cậu nhớ anh.

"Kageyama... Kageyama..."

Đúng lúc đấy, một giọng nói vang lên. Kageyama giật mình ngừng lại hành động của mình. Người đối diện định tiếp cận cậu cũng phải dừng. Cánh tay anh giơ ra giữa không trung, rồi buông xuống. Kageyama không nhìn thấy hành động ấy. Bây giờ, sự chú ý của cậu hoàn toàn đặt vào giọng nói đang dần gấp gáp kia.

Không phải giọng trầm ấm cậu muốn nghe. Nó thật xa lạ. Nhưng vẫn có gì đấy thật quen thuộc.

"Kageyama!"

Tuy nhiên, chính nó đã kéo cậu ra khỏi giấc mơ của chính mình. Kageyama chầm chậm mở mắt. Ánh sáng từ ngoài cửa sổ chiếu vào làm cậu phải nheo mắt để thích nghi. Và khi mắt cậu thích nghi với nó, người đang gọi tên cậu mới khe khẽ thở phào nhẹ nhõm.

"Tsukishima...?"

"... Tại sao cậu lại khóc?"

Khóc?

Kageyama chạm lên khóe mắt mình, vẫn còn đọng lại những giọt ẩm ướt thẩm thấu qua ngón tay. Cậu có chút kinh ngạc. Tại sao cậu lại khóc? Không thể nào Kageyama khóc mà không có lí do được.

Khó hiểu trước tình huống này, Kageyama bèn ngẩng đầu đối diện với Tsukishima. Cậu ta hơi im lặng rồi tiếng thở dài nặng nề buông khỏi bờ môi đầy muối kia.

"Tôi học xong quay lại thì thấy cậu nằm bệt ra sàn, lúc lại gần thì cậu đã nói gì đấy rồi bật khóc. Tôi nghĩ cậu gặp ác mộng nên mới lay cậu dậy."

Cậu gặp ác mộng?

Kageyama chẳng thể nhớ được bản thân đã mơ thấy cái gì, nhưng chỉ có duy nhất một điều mà cậu nhớ rõ.

"Xin lỗi, cậu chờ ở đây đi tôi đi mua sữa rồi quay lại."

Đẩy bàn tay Tsukishima đang quan tâm tới mình, Kageyama nhanh chóng đứng dậy bước ra khỏi phòng tập. Không để tâm tới Tsukishima đang nhìn mình bằng ánh mắt gì, Kageyama đặc biệt nhớ rõ, cái cảm giác muốn gặp anh ấy dường như to lớn hơn bất cứ cảm giác nào bây giờ. Cậu muốn gặp anh, cậu nhớ anh.

Tuy nhiên, Kageyama nghĩ bản thân chưa đủ can đảm để đối diện với anh ấy lúc này.

Về phần Tsukishima, cậu vẫn bần thần nửa quỳ nửa ngồi như thế. Ánh mắt không rời khỏi bàn tay mình. Rồi cậu nắm chặt nâng lấy trán dường như muốn gục xuống.

Vừa nãy, cái lúc mà Tsukishima đến, Kageyama nằm dưới sàn cứ không ngừng gọi lấy một cái tên. Một cái tên mà có lẽ Tsukishima biết rất rõ. Thậm chí cái lúc Kageyama hất tay cậu rời khỏi, Tsukishima cảm giác như chúng bóp nghẹn trái tim cậu. Nó rỉ máu, đau đớn không nguôi.

Đây là cảm giác khi yêu đơn phương sao?

Thế thì chẳng thà tôi ước bản thân chưa từng yêu cậu.

Chưa từng biết tới cậu, chưa từng đưa ánh mắt về phía cậu.

Cũng chưa từng cảm thấy không bao giờ hối hận như thế này.

"Chết tiệt."

Hai tiếng chửi rủa cùng lúc vang lên. Đầy bất lực.

***

Có những nỗi nhớ không được đặt tên, có những yêu thương không được gửi trao nhưng vẫn lâng lâng một niềm hạnh phúc vì được yêu đúng cảm xúc trái tim.

_Khuyết danh_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro