7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yachi nửa muốn giúp, nửa không. Cô lúng túng nắm chặt chiếc áo khoác đen của mình, môi bặm lại không biết có nên đồng ý không. Nếu để Kageyama như thế này thì thật sự không phải, nhưng phải xem Kageyama biến đổi trở thành con trai nhờ nụ hôn từ cô thì. Chúa ơi, Yachi chẳng muốn nghĩ nữa đâu.

Mặt cô bốc khói, gò má đỏ bừng cúi mặt xuống sàn. Kageyama và Hinata vẫn đang cãi nhau, Hinata là đang đòi lại công đạo cho nữ quản lý đội. Mọi người đều chú ý hết về phía bên kia, ngoại trừ Yamaguchi luôn để ý cho cô từ đầu tới giờ.

Yamaguchi lúng túng gãi nhẹ gò má mình, vài câu với ý muốn giúp đỡ thoát ra khỏi cuống họng cậu khiến trận cãi vã kia dừng lại. Toàn bộ chú ý của mọi người trong phòng hướng tới bản thân khiến cậu khá là căng thẳng.

"À thì Kageyama này... Tớ nghĩ là Yachi cậu ấy cũng muốn giúp lắm nhưng mà... Kiểu nó có gì đấy xấu hổ lắm, khi phải hôn một người bạn mà không phải người yêu mình đấy."

Mọi người im lặng hồi lâu trước câu nói của Yamaguchi làm cho cậu còn tưởng mình đã nói gì sai. Yachi cũng tròn xoe mắt, đầu ngẩng lên nhìn cậu. Tsukishima không nói gì. Nhưng một lúc sau, Tanaka tiên phong tiến lại gần cậu, đặt lên vai cậu vài cái vỗ khích lệ.

"Anh hiểu mà Yamaguchi."

"Dạ?"

"Chú em thích Yachi phải không, không sao anh hiểu mà. Bọn anh sẽ không đề cập tới vấn đề này nữa đâu. Thậm chí bọn anh sẽ làm mọi cách để bảo vệ hai đứa. Cứ tin tưởng ở đàn anh của chú đi!"

Tanaka nói một hơi không nghỉ làm não Yamaguchi tiếp thu quá nhiều chỉ muốn trực tiếp nhảy ra khỏi đầu. Yachi đứng bên cnahj mặt đã nóng bừng, mắt tê dại đảo xung quanh, tránh chạm mắt với mọi người, đặc biệt là Yamaguchi.

Mà Yamaguchi khi hiểu hết câu nói của đàn anh Tanaka thì mặt mày đỏ không kém gì Yachi. Ngắm nhìn hai con người đứng cạnh nhau mặt mày như thế này thật khiến cho các thành viên trong Karasuno được dịp trêu ghẹo một trận nên trò.

Riêng Kageyama thì khác, cậu vẫn đang không biết nên nhờ cậy ai giúp mình trở lại như cũ. Kiyoko từ đằng xa thấy Kageyama đang khó xử như vậy, liền tỏ ý muốn giúp cậu.

"À Kageyama này, chị có thể giúp em trở lại thành con trai đấy."

Không khí trong phòng tập chợt yên ắng tới lạ. Đến mức dường như ai cũng có thể nhận thấy rõ bão tuyết bên ngoài đã nhẹ hơn ban đầu. Mùi hương lành lạnh lùa theo khe cửa chui vào khiến Kageyama không nhịn được cái run rẩy.

Tanaka và Nishinoya cùng vài đàn anh năm ba đưa ánh mắt lửa nhìn vào Kageyama. Dù có là động vật đơn bào nổi tiếng nhất trong câu lạc bộ, cậu vẫn tự biết được cái gì không nên nói và ngược lại. Mồ hôi khẽ chảy nhẹ sau sống lưng, Kageyama lắc đầu nguầy nguậy biểu thị ý muốn từ chối cho lời đề nghị từ Kiyoko.

"À... Em có thể về nhờ chị Miwa cũng được ạ."

Tsukishima vốn đang đưa ra bản mặt khó ưa như thường ngày bỗng mày khẽ nhíu vào. Chị Miwa? Cái tên này Tsukishima chưa nghe tới bao giờ. Đó là ai?

Như có cùng thắc mắc với cậu, Hinata vội vàng lên tiếng hỏi.

"Chị Miwa là ai thế Kageyama?"

"Không lẽ nào là bạn gái của chú à Kageyama?"

Tanaka cười cười trêu chọc. Kageyama dường như không để ý tới sự trêu chọc trong câu nói của đàn anh, tay mở chiếc điện thoại, lấy ra cho mọi người xem một tấm ảnh. Ai cũng tụ tập xung quanh để xem xem chị Miwa, "bạn gái" của Kageyama là ai.

Bên trong tấm hình là hình ảnh một cô gái rất xinh đẹp. Suối tóc đen dài bóng mượt xuôi theo bờ vai chảy xuống, phần mai cắt ngắn chỉ bằng hàng chân mày gọn gàng phía trên càng nổi bật thêm khuôn mặt trái tim hồng hào. Mặc dù chỉ nhìn qua điện thoại thôi cũng biết rằng người con gái này có làn da vô cùng mịn màng, thân hình thì cân đối, mảnh dẻ.

Và tô điểm lên khuôn mặt chị Miwa là hàng mi cong dài che đi con ngươi màn đêm kinh diễm to tròn lấp lánh như sắp khóc kia. Sống mũi cao, môi đỏ mọng. Trên tay chị ấy cầm một tờ giấy được cuộn gọn gàng, buộc cố định bằng chiếc dây vàng mảnh. Sau lưng chị là ngôi trường cao trung màu be nằm ở phố bên kia.

Chắc hẳn chị ấy đã tốt nghiệp cao trung rồi, vậy người yêu của Kageyama là người lớn tuổi hơn à?

Nhưng mà khoan đã, vài người hơi cau mày, hình như gương mặt này rất quen. Tsukishima ngẩng đầu lên ngắm nhìn Kageyama, cảm thấy chị Miwa này có nét gì đấy rất giống với cậu ta phiên bản con gái.

À không, ít nhất Kageyama nữ này đẹp hơn chị Miwa một chút.

Còn Hinata dường như không thể rời mắt khỏi tấm hình trên điện thoại của Kageyama. Trái tim chú quạ tóc cam chợt hẫng mất một nhịp. Càng ngắm người con gái này Hinata càng cảm thấy xinh đẹp vô ngần. Cậu có thể nghe thấy cả tiếng lòng của bản thân. Chết rồi.

Trước khi Hinata được dịp gào um lên vì sự xinh đẹp này, hay các đàn anh kịp tấm tắc khen chê vẻ đẹp của chị Miwa, Kageyama đã kịp bổ sung câu nói, cũng như để trả lời cho hai câu hỏi trước đấy.

"Đây là Kageyama Miwa, chị gái của em ạ."

À, Kageyama Miwa sao... Khoan đã, Kageyama? Kageyama Miwa? Chị gái của Kageyama?

Mọi người đang gật gù bỗng ngẩng đầu dậy rất nhanh, con mắt co lại vì quá bàng hoàng như không thể tin nổi vào tai mình. Hinata và đám năm nhất chính thức sốc quá không thể nói nên lời. Tsukishima thì đẩy gọng kính đen như thể câu vừa rồi cậu đã biết quá rõ rồi.

"... Chú đùa anh phải không Kageyama?

Kageyama nghiêng đầu, tỏ vẻ không hiểu.

"Sao em phải làm thế ạ?"

Tanaka đã định nói thêm điều gì đấy. Nhưng rất nhanh chóng, anh im bặt. Bởi vì thật sự, nói Kageyama không giống chị gái của em ấy quả nhiên là hoàn toàn sai lầm. Nhìn xem, Kageyama của phiên bản con gái quả thật có bảy, tám phần giống với gương mặt người trên màn hình điện thoại kia.

Cũng là suối tóc đen tuyền nhẹ nhàng chảy xuống qua lưng, phần mái ngắn nhưng không phải mái bằng như Miwa đã phần nào tô điểm thêm cái nét riêng của Kageyama Tobio. Lông mi dài và cong mà vẫn thấy rõ được đôi đồng tử đêm tròn xoe xinh đẹp cùng sống mũi cao, gương mặt chạm khắc tĩnh xảo. Vì đang khoác trên mình bộ đồ rộng nên không thể thấy rõ đường cong trên cơ thể cậu nhưng chắc chắn là cực phẩm rồi.

Đúng là chị em rồi. Các đàn anh thầm gật đầu, không dám bình luận thêm điều ngu ngốc nào giống Tanaka vừa nãy nữa. Suga giữ trên môi nụ cười, buông một vài câu hỏi mang tính chất là hỏi cho có để tìm kiếm chủ đề nói chuyện. Còn mọi người thì đang xem thử liệu có nên để cho gia đình nhà Kageyama biết được chuyện này không.

Chỉ sợ bọn họ sốc không nói nên lời hay đại loại thứ gì đấy tệ sẽ xảy ra.

Tsukishima dựa lưng vào tường, cảm nhận rõ nhiệt độ thấp từ bên ngoài xuyên qua bức tường rồi chui đến hệ thần kinh của cậu. Bỏ qua những bàn tán sôi nổi của các đàn, ánh mắt Tsukishima chuyên chú vào bóng hình nhỏ nhắn đang nói chuyện cùng với Hinata. Yamaguchi và Yachi bên cạnh hai người họ cũng đang ngại ngùng buông vài câu nói bằng khuôn mặt đỏ bừng.

"Này Kageyama..."

Mặc dù Kageyama đã thấp đi, nhưng không có nghĩa là Hinata cao hơn Kageyama. Chú quạ tóc cam rụt rè níu lấy tay áo rộng thùng thình của Kageyama, miệng líu lưỡi cố gắng không để cho bản thân nói ra điều gì đó quá ngu ngốc. Kageyama cúi xuống theo tiếng gọi từ người đồng đội, thấy một Hinata đỏ bừng mặt thì không khỏi băn khoăn.

Tsukishima cảm thấy cái tay Hinata đặt lên áo Kageyama quả nhiên không thuận mắt. Lòng Tsukishima trùng xuống, sự khó chịu nhè nhẹ trồi dậy khiến cậu muốn chửi thề.

"Cậu bị ốm à?"

"Không...Nhưng mà... À thì..."

Hinata vẫn e thẹn, người cứ ngọ nguậy không biết nên mở lời như thế nào. Kageyama bắt đầu nhướn mày, tỏ rõ vẻ không kiến nhẫn.

"À thì..."

Cụm từ lắp bắp thứ ba từ miệng Hinata nhả ra cũng là lúc Kageyama tức giận quay ra đá cho một trận. Cậu hét lớn kèm theo đó.

"Tên ngốc này! Nói thì nói hẳn ra, lắp bắp thế ai mà hiểu được?!!!"

Tsukishima bỗng nhiên cảm thấy hả hê rất nhiều.

Mọi người đã định kêu Kageyama là phải bình tĩnh, nhưng Hinata đã nhanh chân hơn một bước. Cậu chặn lời các đàn anh, ngồi dậy nhanh chóng, tay xoa xoa phần bị đá, mặt mày hơi xám xịt nhưng vẫn còn nóng bừng. Kageyama cảm tưởng như có thể ngửi thấy mùi khét sắp bốc lên trên đầu cậu ta.

Hinata biết điều không mở miệng lắp bắp nữa, cậu giở chiếc điện thoại của mình ra trước tiên. Trong khi mọi người đều đang băn khoăn không biết Hinata giơ điện thoại ra cho Kageyama để làm gì thì Hinata đã vội vàng nói. Giọng nói dường như muốn hét lớn át cả bão tuyết bên ngoài.

Thậm chí còn quỳ xuống xin ân huệ từ vị chuyền hai thiên tài khiến cậu ta giật mình theo bản năng lùi ra sau vài bước.

"Xin cậu cho tớ biết cách liên lạc với chị Miwa!!"

Đây được gọi là thích từ cái nhìn đầu tiên nhỉ?

Sau đó, sau đó tất nhiên là không thể vô duyên vô cớ đưa địa chỉ mail của chị gái cho người khác rồi, cho dù có là bạn cậu đi chăng nữa thì cũng không được. Tại vì chẳng ai ngu ngốc đến mức chịu trả lời tin nhắn của một người lạ cả, nhất là khi Kageyama biết thừa rằng Hinata chắc chắn sẽ nhắn câu đầu tiên đại loại như chào hỏi không thì sẽ thẳng toẹt luôn lý do nhắn tin ra.

Và chị Miwa sẽ tưởng đấy là kẻ điên đồng thời chặn số lại. Như thế sẽ rất phiền phức cho Kageyama khi phải nghe chú quạ tóc cam lải nhải mấy ngày sau đấy. Tốt nhất là dẹp ngay cái ý định này ngay từ đầu cho tiện. Nghĩ là làm, Kageyama, dưới hình dạng một người con gái, vội hất tung Hinata đi với mong ước vô cùng to lớn là cái suy nghĩ ngu ngốc đấy sẽ nhanh chóng bay ra khỏi não bộ cậu ta.

Tất nhiên, hành động lần này của Kageyama đã được mọi người trong phòng tập trực tiếp làm ngơ. Bọn họ cảm thấy không biết phải nói sao cho đúng nữa.

Yamaguchi tình cờ đánh mắt ra chỗ Tsukishima, tình cờ lại thấy Tsukishima nhìn vào Hinata bằng một tâm trạng vô cùng hả hê, sung sướng. Rồi khi đổ xuống bóng hình của Kageyama, Yamaguchi nhận thấy sự dịu dàng và lấp lánh chút yêu thương trong đấy. Một suy nghĩ bất chợt lướt qua đầu cậu, mọi sự xấu hổ vì vừa nãy bị các đàn anh trêu chọc cũng nhẹ nhàng tiêu biến.

Yamaguchi đã định nói gì đấy, nhưng cậu im lặng suy nghĩ lại. Mắt xanh olive khẽ đảo nhẹ về phía cánh cửa to đang đóng cửa im lìm kia. Song đúng lúc đấy, mọi người cũng bắt đầu ồn ào hẳn ra.

"Bên ngoài tuyết ngừng rơi rồi thì phải."

***

"Trên đời này không có thứ gì mà dễ đạt được cả. Mà nếu quá dễ dàng đạt được thì chúng ta lại không biết trân trọng."

_Khuyết danh_

***

Quên mất chưa nói, vì dạo này tui học hành cũng sắp đến giai đoạn tẩu hỏa nhập ma nên truyện sẽ ra chậm hơn dự kiến rất là nhiều luôn. Và tui cũng sẽ không hứa trước sẽ ra sớm nhưng các cậu cứ yên tâm là tui không chơi trò bỏ giữa chừng đâu =~=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro