3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay từ ban đầu, Kageyama đã chưa từng hi vọng gì ở mối quan hệ giữa hai người. Đó là lí do vì sao cậu luôn né tránh Tsukishima.

"Em..."

Kageyama muốn phủ định nó. Muốn nói rằng cậu rất yêu Tsukishima và không hề muốn từ bỏ mối quan hệ mang tên tình yêu này. Nhưng thời khắc định tuôn ra những lời nói sáo rỗng ấy, cổ họng cậu như nghẹn lại. Giống hệt trái tim đang phản bác mình, cổ họng cũng không muốn thuận theo cậu. Kageyama tức giận, đồng thời khó chịu không thể giải tỏa được. Cậu nuốt ngược bao lời nói đã có sẵn trong đầu vào trong lòng.

Kageyama chấp nhận im lặng, tay bấu vào nhau. Lòng thì hỗn độn suy nghĩ không ngừng. Tuy nhiên, cậu không hề bỏ qua nửa từ của đàn anh Suga. Nói đúng hơn là không thể ngó lơ anh ấy.

"Em luôn tìm cách tự giải quyết vấn đề của bản thân, cũng tự giải quyết vấn đề mà vốn ra phải là cả đồng đội phải giải quyết. Vì thế hồi sơ trung em mới bị cả đồng đội chối bỏ."

"Bây giờ đến với Karasuno, em đã thay đổi. Nhưng Kageyama à, về mối quan hệ của em với Tsukishima ấy, anh hiểu đây là mối tình đầu nên em không biết phải làm thế nào mới đúng. Em suy nghĩ được tới bước này anh đã thấy sự thay đổi lớn rồi."

"Nhưng sự thay đổi đấy em lại đặt sai chỗ trong một mối tình. Tình yêu ấy, là phải có sự đồng cảm và chia sẻ, có sự hiểu nhau chỉ qua ánh mắt của đối phương dành cho nhau. Muốn có được tình yêu đích thực thì lại càng khó hơn, vì khi đấy nó buộc các em phải vị tha nhưng cũng phải biết lúc nào nên gắn bó với nhau cả một đời. Và anh thấy em và Tsukishima không có được điều đấy."

Kageyama cụp mắt, quả bóng chuyền bị cậu nắm chặt trên tay. Lời của anh Suga quả là không sai. Cậu và Tsukishima không hề hợp nhau, lẽ ra không nên dính phải nhau mới đúng.

Ngay từ hai đứa đã cãi nhau như chó mèo rồi, có điểm nào giống người yêu đâu.

Kageyama cảm thấy lòng hụt hẫng. Chính khoảnh khắc đấy, Suga bỗng chỉ tay vào mặt Kageyama, ép cậu bất ngờ nhìn thẳng vào mặt anh.

"Chính vì thế, em với Tsukishima phải nói chuyện với nhau để biến nó trở thành tình yêu đích thực!"

"Hai đứa đều yêu nhau mà, vậy nên điều đó có gì sai đâu."

Lòng chợt trùng xuống, Kageyama cắn chặt răng, khẽ rít qua gió tựa hồ muốn gào lên. Đôi đồng tử của cậu càng trầm xuống. Kageyama cảm thấy chính mình rơi xuống lòng đại dương không có lối thoát.

"Em sợ khi nói chuyện với cậu ta xong, em sẽ ích kỷ mà giữ lấy mối quan hệ không có tương lai này! Em không hề muốn Tsukishima phải đau khổ chỉ vì một đứa như mình!"

Ngay sau câu nói của Kageyama, lưng cậu bị bàn tay Suga đập mạnh vào. Ép cậu ngẩng đầu lên. Suga đến đây nở nụ cười tinh quái như thường lệ.

"Có sao đâu! Hồi trước anh cũng đã nói rồi đấy, muốn biết về tư tưởng của Tsukishima thì phải nói chuyện trực tiếp với nó thôi!"

Đối với Suga, để cho một Kageyama hiểu thế nào là tình yêu thì chỉ có Tsukishima mới hoàn thiện được trách nhiệm này. Dù sao hai đứa nó cũng yêu nhau mà. Anh nghĩ, mối tình của chúng nó nếu vượt qua được thử thách sẽ trở nên bất khả chiến bại, không gì có thể làm chúng nó xao động được nữa.

Suga anh tin là vậy.

"Nếu sau đấy hai đứa đưa ra bất kì quyết định gì thì lúc đấy hẵng tính tiếp. Dù sao em vẫn có cả đại gia đình Karasuno giúp đỡ cơ mà!"

Trái tim Kageyama vẫn đập rất nhanh tới mức không thở được, nhưng lòng cậu bất chợt nhẹ nhõm kì lạ. Có lẽ cậu biết mình đã phải làm gì tiếp theo. Ánh mắt xanh sẫm như mỉm cười thoáng qua.

"Yên tâm, Tsukishima không giỏi đối phó với những thể loại này đâu."

Suga nháy mắt vui vẻ tuyên bố.

Chắc chắn Tsukishima cũng không muốn né tránh em đâu Kageyama.

Có lẽ cậu ta cũng mong chờ em đấy.

Suga đã cho Kageyama sự hy vọng nhỏ nhoi cho mối tình này. Việc của cậu là cùng Tsukishima biến nó thành sự thật mà thôi.

.....

Trải qua một đêm với nhiều suy nghĩ trong đầu, bằng cách nào đó Tsukishima đã thành công bật dậy khỏi chiếc giường và đặt chân tới cao trung Karasuno. Anh vẫn trằn trọc suốt, tay không ngừng lôi ra rời lôi vào một vật nhỏ trong túi áo khoác, mắt không rời. Làm thế nào giờ? Chỉ vì chuyện xốc nổi hôm qua mà anh phải tìm cách xử lí nó sao?

Đừng đùa anh chứ? Tsukishima không ngừng lo lắng suốt cả tiết học. Anh lại càng lo sợ hơn khi suốt buổi sáng hôm nay không hề thấy mặt Kageyama. Hay cậu ta nghỉ học?

Tsukishima hi vọng rằng không phải điều tệ nhất mình từng nghĩ đến.

"Cậu tìm Kageyama à? Cậu ấy vừa ở đây nhưng lại đi đâu rồi."

"Nghe đâu đến tận tiết chiều mới quay lại cơ."

Vậy là cậu ta có đi học nhưng lại không đợi anh đến tìm ăn trưa như thường lệ. Chắc hẳn trưa nay có vấn đề gì hệ trọng lắm. Tỉ như bóng chuyền chẳng hạn. Nhắc đến nó, anh lại tự đổ giấm lên đầu mình rồi.

Chết tiệt. Một cảm giác thật khó chịu.

Tsukishima nhủ thầm với chính mình là phải bình tĩnh rồi bỏ lên tầng thượng ăn trưa.

"Cảm ơn."

.....

Ngồi trên sân thượng, Tsukishima chìm đắm vào những suy nghĩ riêng của mình. Anh nhìn vào hộp cơm mà mẹ chuẩn bị. Song nhìn về khoảng không gian bên cạnh mình. Thường ngày sẽ có người cùng ngồi bên cạnh anh, cùng anh chia sẻ hộp cơm, cùng anh tám nhảm những thứ liên quan tới bóng chuyền, cùng anh ngắm bầu trời những ngày nắng hay những ngày thời tiết mát mẻ đẹp tới nao lòng. Hay có những lúc có một thân ảnh nhẹ nhàng vùi đầu vào vai anh ngủ. Lúc đấy anh sẽ mỉm cười vu vơ giữa một buổi trưa yên bình.

Tsukishima không biết liệu câu trả lời ngày hôm đấy của Kageyama có thật lòng không, nhưng anh biết chắc rằng cậu ta sẽ không biết nói dối. Việc của anh đơn giản là chờ đợi những thứ tầm thường và hạnh phúc giống như những khoảnh khắc trên từ vị đức vua cao quý thôi. Chỉ cần câu nói đồng ý của Kageyama về việc sẽ cùng anh nắm tay nhau đi tới quãng đường cuối cùng trong cuộc đời. Thề nguyện cả đời không buông tay nhau là ổn rồi.

Và vấn đề nằm ở đó. Anh biết điều mà Kageyama luôn né tránh, biết những gì Kageyama đã từng trải qua (qua cái nhìn về trận đấu cuối cùng thời sơ trung và qua những lời kể của những người khác). Vì thế, anh luôn bất an những điều không tưởng. Đặc biệt là ngày hôm nay, anh đã nghĩ rằng Kageyama đang cố gắng tránh mặt anh. Tsukishima cực kì không ưa cái suy nghĩ ngu ngốc của mình chút nào.

Anh chỉ tin vào những gì con mắt mình nhìn thấy. Đấy là sự thật.

Tuy nhiên khi nghĩ về vị vua yêu dấu kia, Tsukishima lại không tự nhủ được bất an một chút. Xen cảm xúc bất an ấy lại là một niềm vui không hề che dấu. Điều này chứng tỏ anh rất yêu Kageyama Tobio. Không cần biết vì lí do gì, anh yêu mọi thứ thuộc về cậu ta.

Tsukishima khẽ mở mắt. Một bầu trời trong xanh hiện hữu trước mặt anh. Anh chưa từng nghĩ bầu trời vô vị, cũng chưa từng nghĩ nó đẹp. Nhưng mà những khoảnh khắc cùng người yêu bé nhỏ ngắm nhìn nó, anh bỗng thấy bầu trời thật kì diệu. Bởi vì nó đã mang một Kageyama chỉ biết đến bóng chuyền tới bên Tsukishima.

Được rồi, anh sẽ tặng cho cậu một món quà. Một món quà gắn kết mối tình hai đứa.

Tsukishima bất giác chạm vào túi quần, cong môi hình bán nguyệt tuyệt đẹp.

Nếu nó vẫn chưa đủ để giữ cậu lại, thì bằng đôi bàn tay này, anh tuyệt đối không cho cậu ta rời khỏi cuộc sống mình dễ dàng đâu.

***

Có những người, đã qua rồi sẽ không trở về nữa. Có những năm tháng đã qua rồi sẽ không quay trở lại nữa. Có những cảm xúc đã qua rồi sẽ không tới lần nữa. Xin hãy trân trọng những ngày còn có thể điên cuồng ấy. Xin hãy trân trọng những điên cuồng bạn từng có và những người đã cho bạn những điên cuồng ấy. Ai vì ai mà lưu lạc, ai vì ai mà điên cuồng...

_ Khuyết danh _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro