4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đã vạch ra một kế hoạch tốt thế. Nhưng Kageyama thành công đạp đổ hoàn toàn bao lòng dũng cảm của anh chỉ bằng một sải chân dài lướt qua nhau. Cậu ta tiến về phía phòng thay đồ, không có một ánh nhìn hay một câu chào hỏi, trực tiếp ngó lơ Tsukishima. Ngay cả khi gọi với lại, Kageyama cũng không thèm để tai đến.

Tsukishima không nghĩ rằng cái vẩn vơ giờ ăn trưa giờ trở thành hiện thực. Kageyama là đang cố tình tránh né anh. Cậu ta có vẻ đang cân nhắc về tình cảm của chính mình. Tsukishima nắm chặt bàn tay, lòng trùng xuống, anh đi theo sau cậu vào phòng thay đồ cùng tâm trạng khó chịu nhất có thể. Bước vào căn phòng, bất cứ ai cũng nhận ra điểm khác thường này.

"Tsukki, cậu đang buồn chuyện gì à?"

Yamaguchi lo lắng lại gần hỏi han. Dạo gần đây không về chung được với Tsukki vì vụ tập giao bóng, Yamaguchi vốn hơi e ngại nhưng mấy ngày này đều có Kageyama cùng Tsukki về nên cậu cũng yên tâm phần nào.

Dù cho bọn họ rất hay cãi nhau. Không, phải là thường xuyên cãi nhau từ những điều nhỏ nhất. Tuy nhiên, từ một điều vô căn cứ nào đấy, Yamaguchi nghĩ rằng nó không quá tệ đi.

Một tuần nay việc họ lén lút hẹn hò, chính Yamaguchi cũng phát giác ra.

Hơn ai hết, Yamaguchi biết rằng Tsukishima đang yêu Kageyama. Nhưng còn về Kageyama thì cậu không đoán ra được liệu cậu ấy có thật sự coi Tsukishima như người yêu không. Dù sao thì cậu vẫn mong hai người họ có thể trở thành một cặp đôi thật sự.

Một cặp đôi đẹp nhất trên thế gian này.

"Không có gì cả."

Tsukishima trầm ngâm đáp. Ánh mắt anh nhẹ đảo qua chỗ Kageyama, thấy cậu không một lần liếc nhìn về phía mình, anh bắt đầu trở nên bực bội. Đúng lúc này, Tanaka, Nishinoya và Hinata bỗng xen vào. Họ bắt đầu móc ngoáy anh.

"Này Tsukishima, sao hôm nay chú lại để Yamaguchi lo lắng thế này hả? Hả? Hả?"

"Chú em đang buồn rầu chuyện gì à? Chia sẻ cho bọn anh này, bọn anh là senpai mà! Không gì làm khó bọn anh được!"

"Đúng đấy đúng đấy, đừng đưa khuôn mặt như đưa đám đấy vào câu lạc bộ chứ Stingyshima."

Mặc dù khá khó chịu khi vừa bị người thương lơ lại vừa bị các anh huých khuỷu tay vào người, Tsukishima vẫn biết thế nào là không ứng xử như những thằng ngốc. Anh chán nản hướng về phía ba con người "năng nổ" kia.

"Em vẫn ổn mà, ít nhất thì đâu 'năng động' như ba người nào đó."

Nishinoya là người đầu tiên đánh hơi được ý ghẹo trong ngôn từ của Tsukishima.

"Tsukishima... Cái thằng nhóc khốn kiếp này!!!"

Anh tá hỏa vồ lấy Tsukishima, quyết tâm nhăm nhe phá nát cái kính trên mặt cậu trên bằng được. Tất nhiên, Tsukishima không cho Nishinoya dễ dàng thực hiện nó, anh cố gắng phòng thủ cho bằng được. Nhìn thấy cảnh này, Tanaka và Hinata cũng tươi cười xông vào góp vui.

Yamaguchi đứng ngoài, trông thấy nụ cười thoáng qua của Tsukishima mà cũng an tâm phần nào. Cậu tiến đến giúp bạn mình.

Cả căn phòng bỗng trở nên hân hoan tới lạ thường.

Chỉ trừ Kageyama. Cậu chầm chậm gỡ ra từng nút áo đồng phục bên ngoài, rồi chuyển xuống cái quần âu đen để thay nó bằng một chiếc quần đùi chuyên dùng để tập luyện. Dù không có trận đấu tập hay có bất kì một trận đấu chính thức nào gần đây, Kageyama vẫn có sức tập trung đáng kinh ngạc. Cậu như đang suy tính gì đó mà không hề để ý tới những gì xảy ra xung quanh mình.

Chắc hẳn Kageyama đang cân nhắc rồi. Chỉ cần em ấy không bao giờ bỏ cuộc là ổn thôi.

Nhìn thấy hai cảnh tượng trái ngược nhau thế này, Suga khẽ thở phào nhẹ nhõm. Anh nhớ tới lời khuyên của mình ngày hôm qua, thầm cầu chúc cho Kageyama. Đến đây Daichi lặng lẽ bắt chuyện với Suga, mở đầu cuộc hội thoại giữa hai người:

"Này Suga, có phải là có chuyện xảy ra giữa Tsukishima và Kageyama không?"

"Sao cậu lại nghĩ thế?"

"... Tớ biết rằng nói thế này là không phải nhưng suốt một tuần nay chúng nó không cãi nhau nên tớ thấy hơi lạ. Lẽ ra tớ phải vui mừng vì vấn đề này mới phải nhưng tớ có cảm giác rằng mối quan hệ của hai đứa nó đang có... Ờm... Giống kiểu xích mích ấy. Và nó khiến tớ hơi lo lắng."

"Nhưng lúc nào chúng nó chả xích mích nhỉ?"

Daichi khẽ gãi nhẹ lên mặt, lúng túng nở nụ cười hòa nhã. Suga hơi kinh ngạc, rồi cũng cười trừ. Quả không hổ danh là đội trưởng, ánh nhìn vô cùng là sắc sảo. Suga đặt tay lên vai Daichi, cho đến khi Daichi có thể cảm thấy sức nặng rõ ràng đến từ anh, Suga nhe răng cười, tuyên bố rằng:

"Yên tâm đi, chỉ là một cuộc cãi vã khác với mọi khi và chúng nó cần phải tự trực tiếp giải quyết vấn đề này thôi."

Đúng vậy, chỉ cần một cuộc trò chuyện để đối chất với nhau. Chỉ đơn giản thế thôi.

Daichi nghe đến đây, lòng bỗng thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Anh thở hắt ra một hơi, tự xốc lại tinh thần chính mình rồi ra lệnh đám đàn em khóa dưới ngừng trêu chọc nhau. Thấy chúng nó không có ý định dừng, anh bèn lớn giọng.

"Này Asahi! Thân là đàn anh năm ba mà cậu còn góp vui với trò chơi của chúng nó à!?"

"Thế này danh tiếng tệ về cậu càng tăng lên đấy!"

Nghe đến tên mình, Asahi giật mình run rẩy quay lại. Mang trên mình một cơ thể rất chắc khỏe, khuôn mặt dễ bị hiểu lầm là tên côn đồ bắt nạt chứ thật ra tính tình Asahi yêu đuối như thiếu nữ mới lớn bỏ xừ. Nhiều lúc Daichi vẫn tự hỏi là cậu ta có thật sự là Ace của Karasuno không thế? So với Nishinoya thì vẻ "hoang dại" của Asahi chẳng là gì cả.

Asahi khua tay múa chân muốn giải thích cặn kẽ mọi chuyện. Khổ nỗi cái chứng nói lắp khi sợ là mãi không sửa được. Asahi cũng từng nói rồi, mỗi lần Daichi mà giận lên thì phải tìm cách chạy trốn đi. Ông bà ta thường nói đấy, 36 kế tẩu vi là thượng sách.

"K... Không không, tớ có trêu gì mấy đứa đâu... L... Là Nishinoya bỗng kéo tớ vào hỏi chuyện chứ! Tớ chưa trêu chọc gì mà!"

Trông thấy Daichi không tin tưởng vào lời nói của mình. Asahi quay sang phía Nishinoya cầu cứu. Bắt được tín hiệu từ Ace yêu quý, Nishinoya trực tiếp buông tha cho Tsukishima, cậu ta mạnh mẽ lên giọng trả lời:

"Đúng đấy ạ, là anh Asahi bị em lôi vào để cùng trị tội thằng nhóc Tsukishima láo toét kia."

Asahi lặng lẽ gật đầu, rồi nhận ra nội dung quan trọng trong lời nói của đàn em libero yêu dấu, Asahi mới hoảng sợ định bào chữa thì bị Daichi túm cổ thuyết giáo. Daichi mỉm cười đầy "thân thiện", mà trông mắt Asahi không khác gì ác quỷ hiện hồn. Anh run cầy sấy, người thấp thỏm.

"Vậy thì cậu cũng có tội vì góp vui với bọn nó rồi!"

"K... Không! Tớ là tớ vô oan thật mà! Daichi, làm ơn hãy tin tớ!"

Nói mãi đội trường cũng không chịu nghe, Asahi đành chịu ngồi nghe thuyết giáo từ người bạn cùng khối với mình. Chỉ dám nuốt ngược nước mắt vào trong lòng.

"Bakayama này, hôm nay trông cậu đáng sợ quá đấy, ăn phải cái gì làm đau bụng à?"

Trong lúc mọi người bận hướng ánh mắt về phía cuộc thuyết giáo kia, Hinata đã từ từ tiếp cận Kageyama bằng một câu hỏi với ý nói móc khá cao. Nói thật cậu cũng hơi lo cho tên ngốc Kageyama chứ, nhưng khổ nỗi tính cách cậu nó thế rồi phải chịu thôi.

Và Hinata hoàn toàn thành công thu hút sự chú ý từ Kageyama. Cậu ta tỏa ra sát khí nặng nề, con ngươi như lưỡi dao vô hình có thể giết người bất kì lúc nào. Thú thật là nếu con mắt có khả năng giết thì chắc hẳn Kageyama có thể giết chết tên đồng đội tóc cam trước mặt mình hàng vạn lần rồi đấy.

Đáng tiếc là không thể.

Vô cùng nhanh chóng, Kageyama túm lấy đầu tên cò mồi đối diện mình, nắm thật chặt khiến Hinata la lên oai oái vì đau.

"Ah! Tên ngốc này! Cậu có biết thương đồng đội là như thế nào không hả!?"

"Vì là cậu nên không."

Kageyama trả lời thẳng thừng, hành động thay quần áo chợt ngưng lại để đối chọi với Hinata. Một đôi mắt sắc bén tựa diều hậu chầm chậm quan sát hai người họ.

Hinata thầm xoa quả đầu cam đang đau nhói của mình, lườm nguýt sang Kageyama. Kageyama biết mình vừa cư xử quá lố, cậu lưỡng lự đánh mắt sang hướng khác, không muốn trực tiếp nhìn thẳng vào mắt Hinata. Nhận thấy điều này, Hinata khó chịu túm lấy cổ áo Kageyama kéo xuống sát khuôn mặt mình, nghiêm túc nói:

"Kageyama mà tớ biết sẽ không hành xử nhát gan thế này đâu."

Nhát gan? Kageyama Tobio cậu nhát gan? Kageyama đã định phản bác lại Hinata bằng một cú đấm lên đỉnh đầu cậu ta. Tuy nhiên, câu nói tiếp theo của Hinata đã khiến Kageyama kinh ngạc mà ngưng trệ hành động toan tính toán trong đầu. Hinata lên giọng, con ngươi sáng lóa ánh thái dương rực rỡ mở lối cho con đường mù mịt của cậu.

"Cậu đã hứa sẽ chuyền bóng cho tớ rồi mà Kageyama, nên đừng để tâm trạng chán nản này ôm lấy mãi thế. Tớ không muốn nhận một đường chuyền ngu ngốc thế đâu."

À... Thì ra là vậy... Là do cậu cư xử khác thường.

Kageyama hơi cúi đầu, không ai có thể nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt cậu lúc này. Đến nỗi Hinata bắt đầu trở nên hoảng sợ, có phải Kageyama đang rất tức giận vì cậu chê đường chuyền của cậu ta không. Không. Hinata vốn không hề sai. Người sai, là cậu kìa.

Tạp âm ồn ào hoàn toàn thay thế bằng sự im lặng tới ngạt thở. Điều này kích thích phản xạ của mọi người xung quanh.

Khi mà mọi người bắt đầu chú ý về phía này, bọn họ sẽ bắt gặp một nụ cười tự nhiên hiếm thấy từ Kageyama. Cậu như hiểu ra điều gì đó, đôi môi vẽ lên một hình bán nguyệt tuyệt đẹp, hút hồn bất cứ ai nhìn vào nó. Hinata đứng đối diện cậu, có hơi chút ngạc nhiên, chẳng hiểu sao cũng trở nên phấn khích lạ thường, mắt sáng lấp lánh, cậu nở nụ cười hở ra hàm răng trắng thẳng tắp.

Đây mới đúng là Kageyama mà tớ biết. Một Kageyama luôn muốn đương đầu với thử thách khó khăn. Một Kageyama ngay cả trong màn đêm tối tăm cũng tỏa sáng nổi bật. Ai cũng ngước nhìn. Ai cũng ngưỡng mộ. Ai cũng muốn đuổi theo.

Điển hình là tớ, Hinata Shouyou.

Rồi nhớ ra điều gì, Hinata khẽ thì thầm vào tai Kageyama vài câu nói bằng âm lượng đủ cho hai đứa nghe thấy. Kageyama im lặng lắng nghe. Mọi người xung quanh không hiểu gì cả. Ngoại trừ Suga.

Sự đắn đo trong em ấy đã biến mất.

Suga cân nhắc đảo mắt về phía con người im lặng từ lúc nãy tới tận bây giờ kia, nhận thấy thùng giấm đã tràn ra ngoài, anh khẽ cười khổ. Kageyama ơi là Kageyama, em mà không tìm cách dỗ dành thùng giấm này, chắc chắn cậu ta sẽ hiểu lầm nặng nề đấy.

"Thế nhá! Cố gắng lên Kageyama!"

"Được rồi! Chúng ta đi ra ngoài tập luyện thôi!"

Nhận thấy Hinata đã thành công xốc dậy tâm tình cho Kageyama, anh rạng rỡ đập tay ra lệnh dưới tư cách là đội phó của Karasuno. Daichi và Asahi vội vàng ra sân chuẩn bị trước. Ai chẳng biết bình thường Suga rất dễ tính, nhưng để cậu ta tức giận thì có lẽ còn mệt mỏi hơn Daichi nhiều.

Nishinoya, Tanaka, Hinata, Yamaguchi nhanh chóng bị Suga kéo ra khỏi phòng trong khi những người còn lại chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Anh bảo bọn họ ra khởi động trước đi rồi hai người kia sẽ tới sau. Lời nói của Suga luôn có tác dụng trong những lúc thế này, bốn đứa rất nghe lời đến phòng câu lạc bộ tập luyện trước.

Anh bắt đầu quay sang nhìn tình hình trước mặt, rồi không nói không rằng anh tiến lại gần Tsukishima, thì thầm.

"Này Tsukishima, hôm nay em cứ yên tâm ra trễ một chút đi nhé."

Thấy Tsukishima khẽ nghiêng đầu không hiểu nhìn mình, Suga tươi cười vỗ vỗ vai Tsukishima, kèm theo cái nháy mắt tinh nghịch.

"Giải quyết khúc mắc một lần và mãi mãi nhé!"

Không cần phải nói nhiều, Suga gấp rút đóng cánh cửa phòng thay đồ, để lại một Tsukishima đang có hàng vạn dấu hỏi chấm trên đầu. Theo như câu nói của Suga thì anh đâu có ở một mình đúng không? Mọi người đã ra hết rồi, chỉ còn...

Người duy nhất mà Tsukishima muốn giải quyết dứt điểm...

Anh bình tĩnh đánh mắt về phía góc phòng, quả nhiên là Kageyama chưa ra ngoài. Cậu ta từ tốn gấp gọn chiếc áo đồng phục của mình đem vào tủ, rồi cũng chậm rãi khoác lên mình chiếc áo thun trắng tinh mà ra bất kì một cửa hàng nào cũng bán. Nhưng đối với Tsukishima, mỗi bộ đồ mà người yêu mình diện đều có vẻ đẹp khó tả. Chắc phải ngu ngốc lắm mới dám suy nghĩa như vậy, Tsukishima thầm tặc lưỡi quay mặt đi.

Chính khoảnh khắc ánh nhìn của anh rời khỏi cậu, Kageyama mới sắc bén đảo nhẹ đôi đồng tử sẫm màu về hướng anh vừa nhìn mình. Thần thái có chút kì lạ. Không quá lâu sau, cậu cư xử như bình thường, lẳng lặng coi Tsukishima là không khí.

Phần Tsukishima, anh còn chút đắn đo. Nói là tuyệt đối sẽ không từ bỏ Kageyama, anh vẫn không chắc chắn liệu cậu ta có ý định rời khỏi mình không. Suga nói rồi, đây là thời điểm tuyệt vời để giải quyết nỗi khúc mắc trong lòng (dù anh không hiểu tại sao Suga biết được). Theo phản xạ, anh chạm vào vật đang cộm lên trong chiếc áo khoác anh vừa cởi ra, nắm chặt lấy nó. Nên tặng cho tên ngốc đó không? Tsukishima thầm than trách, tại sao nghĩ thì được mà khi đối diện với người mình yêu anh lại trở nên hèn nhất thế.

Thôi thì, những kế sách khác tính sau vậy. Anh đơn giản là muốn tặng cho cậu một món quà. Một món quà gắn kết hai người với nhau.

Tsukishima hạ quyết tâm, anh toan người đối diện với cậu. Bất chợt, chính khoảnh khắc ấy, toàn thân Tsukishima được bao phủ bởi một cái ôm ấm áp. Ấm áp nhất trên thế gian mà anh từng hưởng qua. Kageyama siết chặt từ sau lưng, nhất quyết không để cho Tsukishima nhìn thấy khuôn mặt mình lúc này. Cậu vùi mặt vào sâu trong tấm lưng Tsukishima, giọng nói tuôn ra thì thầm tựa hồ gió thoảng qua. Trầm lắng, êm dịu khiến Tsukishima yêu thích.

Kageyama để cho hai đứa một khoảng không tĩnh lặng rất lâu rồi bắt đầu kể một câu chuyện. Một câu chuyện chia sẻ chính suy nghĩ cậu. Về tình cảm của cậu, về cả nỗi sợ vô hình mà cậu không muốn phải trải qua, về quá khứ chính mình.

"... Tôi rất yêu thích bóng chuyền. Nó như là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi. Và khi bắt đầu nó, tôi chỉ đơn giản nghĩ rằng, chỉ cần mình trở nên giỏi hơn, chỉ cần rèn luyện tốt hơn, nhất định tôi sẽ bắt gặp những kẻ còn mạnh hơn cả mình. Đó là động lực thúc đẩy tôi tiến lên."

Tsukishima yên lặng nghe Kageyama kể chuyện. Kageyama vẫn ôm chặt Tsukishima giống như sợ chỉ cần nới lỏng ra, anh sẽ hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt cậu.

"Tôi nghĩ rằng nếu muốn mạnh hơn, thì tôi phải chăm chỉ hơn bất cứ ai. Vì vậy khi đến sơ trung, tôi đã hoàn toàn tự mình vượt qua mọi thứ mà mình không hề biết. Không phải do họ kém cỏi, là do tôi quá tự phụ vào bản thân, ích kỷ nghĩ rằng họ phải đập được đường chuyền của tôi mới chiến thắng được. Kết quả trận chung kết ngày hôm đó, chính là từ sự ích kỷ của chính tôi mà ra. Tôi rất hối hận."

Hai cánh tay đang siết chặt Tsukishima bỗng nhẹ dần, nhưng nó vẫn không chịu buông bỏ khỏi anh. Trống ngực Tsukishima đập liên hồi. Nó gào thét, nó mạnh mẽ muốn thoát ra khỏi cơ thể anh. Anh bặm môi, hai tay siết chặt.

"Lên cao trung, tôi đã quyết sẽ không mắc phải sai lầm như trước nữa."

"Đã quyết là thế, vậy mà gặp phải cậu, cái tên mắt kính lúc nào cũng thích châm chọc nhau. Cậu và tôi toàn cãi nhau những chuyện không đâu. Nhưng tôi lại không hề ghét điều đó. Tôi cảm thấy thật sự hạnh phúc khi bước chân vào Karasuno này. Ở đây, tôi đã gặp được những đàn anh tuyệt vời, những người bạn tuyệt vời. Và cả, cậu."

Đối đồng tử Tsukishima mở lớn vì kinh ngạc, trái tim chợt ngừng đập vài giây. Vài giây vì hạnh phúc như muốn vỡ òa, vài giây như muốn ôm chầm lấy cậu, mãi không muốn buông rời. Tsukishima ngay thời khắc này, chính là người hạnh phúc nhất thế gian.

***

Khi người ta hoàn toàn bước vào vương quốc của tình yêu, thế giới, dù không hoàn hảo đến thế nào cũng trở nên đẹp đẽ và phong phú, chỉ còn lại toàn những cơ hội để yêu thương.

_Soren Kierkegaard_

***

Đúng sang ngày 11 đăng lên cho nóng ha các cậu :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro