5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh vẫn trầm ngâm đứng đấy với những cảm xúc hỗn độn trong mình, xoay lưng với Kageyama, ngược lại lại khiến cậu an tâm phần nào.

"Trong những cuộc cãi vã đấy, tôi lại cảm thấy có gì nhẹ nhõm, có gì đấy hạnh phúc nho nhỏ. Tôi nghĩ rằng có lẽ mình đã coi tên khốn ấy là bạn. Nhưng đến khi phát hiện ra nó là tình yêu, tôi lại không thể không ngừng nghĩ về nó. Những nơi có cậu, những nơi cậu đứng, những câu nói của cậu, tôi đều nhớ rõ từng chút một."

"Nên thời điểm nhận được lời tỏ tình từ cậu, tôi vô cùng bất ngờ. Không ngờ cậu ta lại có cùng cảm giác với mình. Trong một thoáng chốc, câu trả lời bỗng thoát ra từ cuống họng tôi trước khi tôi kịp suy nghĩ về bất cứ thứ gì. Tôi đã rất vui."

Tsukishima có thể tưởng tượng ra nụ cười xinh đẹp được vẽ trên đôi môi nhỏ nhắn của Kageyama. Đúng vậy, là sự hạnh phúc khi anh nhận được lời đồng ý từ cậu. Tsukishima cũng chỉ là trong một thoáng, khi mọi người đã về hết, anh đứng ở đầu cửa quan sát cậu, rồi bất giác, lời nói vô thức trào ra khỏi miệng. Lúc mà anh nhận ra thì đã quá trễ. Anh định cười xòa và bảo rằng là một trò đùa thì nhận lại là sự đồng ý của cậu.

Cảm giác như thể niềm vui đan xen từng tế bào. Vui tới mức anh chỉ muốn gào lên giống như mấy tên ngốc đam mê bóng chuyền thôi.

Trong thâm tâm rõ ràng đã biết đây mới chỉ là phần nổi của tảng băng mà Kageyama đã nói ra. Đã nghĩ như thế nhưng Tsukishima không tự chủ được thấy vô cùng hạnh phúc ngay tại thời khắc này. Đúng, là niềm hạnh phúc nhỏ nhoi mà lớn lao tới nhường này.

Giống như thời khắc anh trở nên nghiện bóng chuyền vậy. 

Chắc anh là một tên ngốc thật rồi. Tsukishima thầm thở dài trong lòng.

"Nhưng."

Lời nói từ Kageyama đã cắt đứt hoàn toàn suy nghĩ của Tsukishima.

"Tôi lại hối hận vì đã đồng ý với đề nghị hẹn hò này."

Không chỉ Tsukishima, đây là câu nói thành công đẩy cả anh và Kageyama xuống 18 tầng địa ngục. Kageyama cắn chặt răng, mày nhíu chặt nom rõ khó chịu bởi câu nói do chính mình thốt ra. Tay đang ôm chặt lấy Tsukishima càng ngày càng lỏng dần. Tsukishima hơi cúi đầu xuống nhìn mặt sàn, thì thầm:

"Tại sao?"

Kageyama hướng con mắt nửa vời sang một bên, tựa hồ muốn lảng tránh nó. Suga đã bảo rồi, đây chính là cơ hội tốt nhất để hai đứa hiểu nhau.

"... Vì tôi sợ cái tương lai của tôi với cậu... Nhờ có Karasuno mới có tôi ngày hôm nay vậy mà cậu có hiểu không, tôi là một kẻ tệ hại. Họ đối xử với tôi tốt như thế, tôi lại ước họ biến mất đi..."

Một vật thể nhỏ màu hồng trắng trong tay Tsukishima rơi xuống đất, nó lăn tròn và dừng chân ở góc phòng. Yên lặng như thế, tựa hồ cười nhạo cuộc cãi vã ngớ ngẩn sắp sửa xảy ra.

"... Chỉ vì nhìn thấy họ thân thiết với cậu khiến tôi khó chịu. Tôi đúng là thằng khốn nạn phải không? Lẽ ra tôi không nên-"

Lời nói chưa kịp hoàn thiện, Tsukishima đã nhanh chóng quay người lại, mặt đối mặt với Kageyama. Không thể nhìn rõ biểu cảm của Tsukishima, cậu có hơi bất ngờ, nhưng ánh mắt đã vội vàng lảng tránh sang chỗ khác, mày nhíu chặt.

"... Cậu định nói rằng lẽ ra cậu không nên yêu tôi phải không?"

Chưa kịp để Kageyama trọn vẹn ngoảnh mặt đi, Tsukishima mau lẹ dùng tay giữ chặt má cậu, ép cậu phải nhìn về phía mình. Con ngươi màu đồng ngược sáng phản chiếu hình ảnh của Kageyama. Nó khiến Kageyama thoáng chút giật mình vì hoảng.

Trong một thoáng chốc, cậu đã nghĩ rằng quyết định này của mình hoàn toàn sai lầm.

Không thể quay mặt, cũng không thể nhắm mắt tự nhiên được, Kageyama mệt mỏi khép hờ rồi mở ra. Nhãn quang cũng xuất hiện bóng hình mang đậm sự tức giận người đối diện.

Hình như Hinata cũng từng nói, khi một ai đó im lặng những sự việc nên lên tiếng thì hoặc là họ không có gì để nói hoặc là sự tức giận trong lòng đã đạt tới đỉnh điểm.

Kageyama nghĩ rằng Tsukishima hiện tại là dạng trường hợp thứ hai.

"Đức vua đáng kính, cậu có biết rằng việc ném một người đang hạnh phúc trên 9 tầng mây xuống thẳng 18 tầng địa ngục là thế nào không? Và cậu có biết-" Rằng cậu đã ném thằng thường dân như tôi như thế không?

Tsukishima đã không thể thốt ra những ngôn từ cuối cùng ấy. Anh không biết nên giải thích với tên ngốc chỉ luôn hướng về bóng chuyền nhưng EQ dở tệ này như thế nào. Nhất là khi cậu ta lại là người khiến anh mất bình tĩnh nhất. 

Chưa ai có thể làm Tsukishima hoảng sợ lớn như Kageyama.

Kageyama tất nhiên là không thể hiểu hết những điều trên, cậu im lặng. Kageyama chỉ biết là cậu yêu Tsukishima, và có lẽ Tsukishima cũng yêu cậu, hoặc hiểu nhầm thành một thứ cảm xúc kì lạ nào đó. Tuy nhiên cậu đã suy xét kĩ, nếu như nó làm ảnh hưởng đến mọi người xung quanh, đến bóng chuyền thì cậu quyết tâm sẽ gạt bỏ nó. 

Bởi vì sau tất cả, tình cảm nông nổi này sẽ biến mất.

Nhưng tình yêu với bóng chuyền, niềm vui với những đồng đội bên Karasuno chắc chắn Kageyama không hề muốn tiêu biến.

Vậy mà tại sao khi đối diện với đôi mắt của Tsukishima, mặc nhiên chỉ nhìn thấy mỗi hình ảnh mình phản chiếu bên trong sắc đồng ấy, Kageyama lại không nỡ. Cậu càng muốn lảng tránh, Tsukishima càng giữ chặt lấy cho tới khi hai đứa xảy ra xô sát.

Tsukishima tóm chặt cổ áo Kageyama, gằn giọng như thể anh đang cố gắng chèn ép bao sự tức giận sắp bùng nổ ra ngoài:

"Cậu có biết rằng cậu vừa nói cái gì không?!"

Tại sao, không phải lời nào để cứu chữa cuộc tình này. Tại sao, lại phải làm tổn thương nhau mới chịu được. Hơn ai hết Tsukishima hiểu rằng, Kageyama chắc chắn khi nói ra những lời này cũng vô cùng đau khổ. Thế mà tại sao, cậu ta vẫn ngang nhiên nói ra. Tsukishima chính là tức giận vì nó.

Thấy Kageyama không hề có ý định lên tiếng, mặt cứ cúi gằm xuống, Tsukishima mới tạm thời tự mình bình tĩnh lại. Anh nén "quả bom" trong người, giọng nói đều đều và trầm lắng, thể hiện nỗi buồn da diết. Tay vẫn siết chặt cổ áo phông Kageyama, đẩy cậu ta vào bức tường gần nhất.

"Cậu có biết là hành động này của cậu cũng là từ sự ích kỉ không?"

"Cậu nghĩ rằng tại cậu yêu tôi nên mới trở thành kẻ tệ hại, vậy thì cậu có từng nghĩ cho tôi chưa?"

"Cậu đúng là tên vua ích kỉ đấy, Kageyama."

Đây là lần đầu tiên Tsukishima gọi tên cậu.

Em phải nói ra tất cả suy nghĩ của mình Kageyama à.

Đến đây, Kageyama bất chợt ngẩng đầu, con ngươi xanh thẳm to tròn nghiêm nghị đối đầu với người trước mặt, Tsukishima thoáng chút giật mình. Tại sao vào thời khắc này cậu ta lại đưa ánh mắt đấy nhìn anh? Không chịu kém cạnh, Kageyama cũng dùng sức lực từ bàn tay phải của mình nắm lấy cổ áo anh, mày nhăn lại đầy khó chịu. Kageyama phải nói ra, phải can đảm nói ra mọi suy nghĩ từ trong thâm tâm.

Cho dù qua mắt tên bốn mắt đấy có ngu ngốc tới cỡ nào...

"Tsukishima nghe đây, tôi rất hối hận vì đã đồng ý hẹn hò với cậu. Tại vì sự nhất thời của tôi đã dẫn đến sự ích kỉ không nên có này. Nếu như ở cạnh cậu thêm một ngày nào, tôi chỉ sợ những suy nghĩ ích kỉ của mình sẽ khiến mọi người xung quanh chỉ cảm thấy tệ hại hơn."

"Tôi đến Karasuno này là vì bóng chuyền."

Tsukishima tặc lưỡi, mặt khẽ nghiêng về một phía. Giờ phải làm sao, trái tim Tsukishima như muốn nổ tung luôn rồi. Anh chỉ muốn giãi bày tất cả ra, chỉ muốn giữ chặt lấy cậu ta, không muốn cậu ta rời xa mình. Nhưng bằng cách nào? Tsukishima có thể bắt ép Kageyama bằng rất nhiều cách, không gì là không thể với bộ não của mình.

Nhưng Tsukishima không muốn đánh mất nụ cười trên môi cậu ta.

Lẽ nào thật sự phải kết thúc sao. Tsukishima khó chịu, tay giữ cổ áo cậu càng mạnh hơn trước.

"Nhưng tôi lại không muốn từ bỏ cậu."

Kageyama nới lỏng bàn tay mình ra, hai tay buông thõng xuống. Mặt mày chật vật cong môi vì bất lực. Thật sự Kageyama cũng chẳng hiểu đâu. Cậu chỉ biết rằng phải nói ra tất cả những gì cậu suy nghĩ thôi. 

Kageyama muốn từ bỏ mối quan hệ này. Đó là sự thật. Kageyama muốn níu giữ mối quan hệ này. Đó cũng là sự thật. Chúng còn chân thật hơn bất kì lời nói nào cậu có thể nghĩ ra.

Tsukishima nghe thấy lời nói này, con ngươi mở lớn bất ngờ như không tin vào tai mình. Anh nhìn vào Kageyama. Như sợ Tsukishima không nghe rõ, Kageyama bèn nhẹ nhàng nhắc lại, giọng nói trầm lắng khó tả.

"Tôi sợ hãi vì những suy nghĩ ích kỉ muốn cậu chỉ được nhìn tôi, chỉ được nói chuyện với tôi, chỉ được thuộc về một mình tôi. Tôi sợ mình sẽ làm ra hành động gì đáng trách khi đối diện với những đàn anh, đồng đội mình. Vì thế tôi hối hận khi đồng ý hẹn hò với cậu. Nhưng tôi lại lỡ yêu cậu trước cả khi tôi biết đến, vì thế tôi muốn giữ lấy mối quan hệ này. Tôi không muốn từ bỏ cậu."

Nụ cười trên môi Kageyama trở nên tự nhiên vô cùng, không phải điệu cười khi thắng trận, không phải điệu cười khi hoàn thành đòn công nhanh với Hinata, cũng không phải cái cong môi đầy khiêu khích hay hút hồn tới kì lạ.

"Rồi tôi nhận ra, tôi đến Karasuno này ngoài bóng chuyền, còn có cậu ở nơi này. Vì thế tôi mới yêu Karasuno đến thế."

Nó là nụ cười dịu dàng, chân thật dễ dàng đánh gục Tsukishima nhất. Một nụ cười và một câu nói. Tsukishima nghĩ rằng, đây chính là biểu cảm đặc biệt nhất mà đức vua đáng kính Kageyama chỉ cho mình thường dân Tsukishima nhìn thấy.

Đáy lòng Tsukishima nhộn nhịp. Anh bỗng nhớ lại trận đấu ngày hôm đó, lời khuyên của Suga đã dẫn Kageyama tới bắt chuyện Tsukishima. Không phải câu hỏi bình thường như bao người, cậu có khỏe không, cậu thấy ổn không, cố lên. Cái mà Kageyama hỏi chính là về đường chuyền của mình vừa xong. Ngay cả lúc bị Tsukishima chọc ngoáy, Kageyama vẫn nhịn tức mà lặp lại ý nghĩa câu hỏi. Điều này bất giác khiến Tsukishima không thể trêu đùa nữa, anh đã thật tâm trả lời.

Và bây giờ có lẽ giống như thế. Kageyama đã thật tâm chia sẻ suy nghĩ chính mình, mặt trực tiếp đối đầu Tsukishima. Không sợ sẽ dẫn đến hậu quả gì, Kageyama quả nhiên vẫn ngu ngốc vậy. Đâm ra Tsukishima mới không thể không ngừng bỏ cuộc về tên ngốc đam mê bóng chuyền đấy.

Trái tim anh rộn ràng mùa xuân, từng tia nắng chiếu sáng cả góc tối u ám nhất. Ngọn lửa tức giận biến mất tự thuở nào, thay vào ấy anh lại cảm thấy vui sướng tới mức không nói thành lời.

Kageyama đã thành công làm Tsukishima hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Tsukishima mỉm cười nhẹ nhõm thoáng qua. Kageyama vẫn có chút ngập ngừng khi nhìn vào đôi mắt Tsukishima sau câu nói vừa rồi. Bàn tay nắm lấy cổ áo người đối diện của Tsukishima buông lỏng, tay phải anh chạm nhẹ vào bên má cậu.

Kageyama lúc đầu có hơi giật mình, điệu bộ có chút lúng túng tựa hồ không biết nên phản ứng như nào. Đúng là đồ ngốc.

"Cậu không biết khi nghe câu nói đấy tôi đã hạnh phúc đến mức nào đâu đức vua."

Tsukishima tiếp tục sờ góc mặt Kageyama. Kageyama không biết nên làm thế nào đành thuận theo.

"Nhưng tôi vẫn không thể đồng tình với cách làm lúc đầu của cậu được. Trong tình yêu, ai cũng ích kỉ mà. Ai cũng muốn đối phương chỉ được nhìn mỗi mình mình, chỉ thuộc về riêng mình, trong mắt cũng chỉ phản chiếu hình bóng đối phương."

"Giống tôi với cậu. Tôi cũng chỉ muốn cậu nhìn thấy mỗi tôi, chỉ muốn nhốt cậu lại để cậu thuộc về mình tôi. Nụ cười đó chỉ được thuộc về tôi."

"Kể từ khi đơn phương cậu, tôi bắt đầu trở nên ghét những người xung quanh lại gần cậu, đặc biệt là Hinata."

Theo từng câu nói của Tsukishima, biểu cảm trên mặt Kageyama càng biến hóa đa dạng về mặt ngạc nhiên. Tsukishima chạm vào từng vj trí trên khuôn mặt Kageyama, từ má, sống mũi, mắt, cằm, trán, tóc rồi cả đôi môi hồng hào mềm mịn không tha. Kageyama hơi nhíu mày.

"Tôi ghét cái không khí xung quanh cậu khi Hinata tới, cậu không biết lúc đấy thế nào đâu đức vua, nụ cười của cậu có lực sát thương mạnh vô cùng. Trong khi những lúc ở bên cạnh tôi, cậu lại chẳng có biểu cảm gì đặc biệt."

Kageyama hơi hoảng, cậu ta nắm lấy bàn tay phải đang sờ linh tinh trên mặt mình, nhanh chóng lên tiếng.

"K... Không phải! Những lúc ở cùng cậu tôi rất vui đến mức gwah thế này này!!"

"Nhưng mặt cậu trông có giống vui những lúc đấy đâu, thậm chí cậu rất hay tránh mặt tôi khi hai chúng ta có khoảng không gian riêng."

Đối diện với kiểu hỏi cung sát kinh dị của Tsukishima, Kageyama bất lực toàn tâm. Cậu không biết phải làm thế nào, đằng trước thì "cảnh sát" cật lực tra hỏi "tội phạm", đằng sau thì bức tưởng lạnh lẽo. Kageyama theo phản xạ quay mặt đi, mặt hơi cúi xuống và hai cánh tay bao phủ lấy mặt. Không nhìn thẳng vào Tsukishima nữa.

Tsukishima nhìn thấy cảnh tượng này, không hẹn trong lòng có đốm lửa chưa tắt bắt đầu nhen nhóm trở lại. Một cỗ chua chát xộc từ cổ họng Tsukishima khiến anh lỡ lời:

"Này đức vua, có ai bảo cậu khi đang nói chuyện là phải nhìn thẳng vào mặt người khác chưa? Cậu cứ tránh hoài tránh tới câu hỏi của tôi làm gì? Hay do tôi là thường dân nên đức vua như cậu mới muốn tránh né phải không?"

"Không phải..."

Giọng nói Kageyama nhỏ nhoi tựa như gió thoảng qua, điều này càng làm Tsukishima khó chịu hơn. Anh chụp lấy một cánh tay cậu, quyết tâm giật nó ra cho bằng được. Kageyama không hề kém cạnh, cậu cũng cố gắng phòng thủ hết sức có thể. Cậu quyết liệt chống trả Tsukishima. Và vẫn tránh có thể làm Tsukishima bị thương nhất có thể.

"T... Từ từ đã!"

"Đức vua có bao giờ từ từ trong bóng chuyền đâu nhỉ? Sao bây giờ lại nói từ từ, không dám nhìn tôi à?"

Nhìn thẳng vào tôi này.

Tsukishima cười khẩy, so với việc Kageyama không thể nhìn thấy mình thì Tsukishima lại nhìn thấy người đối diện rất rõ ràng. Vậy nên việc gỡ tay cậu ta ra không phải việc quá khó khăn với anh. Tuy nhiên, trái với suy nghĩ về việc Kageyama đang cố tránh né không phải nhìn thẳng vào mắt mình, Tsukishima lại bắt gặp một cảnh tượng mà hiếm khi nào Kageyama biểu hiện ra.

Mang tai đỏ lựng, khuôn mặt trở nên hồng hào nơi hai bên má, đôi môi không biết đang cong hay trùng xuống mà có sức hút vô cùng kì lạ. Đặc biệt là con mắt của Kageyama. Nó có chút xấu hổ và khó đỡ chất chứa trong đó. Tsukishima ngạc nhiên, hai tay vẫn giữ chặt tay cậu, hành động nhanh chóng bị đình trệ.

Kageyama là đang đỏ mặt. Đỏ mặt vì xấu hổ.

Kageyama nhận thấy Tsukishima nhìn chằm chằm mình không rời, càng khiến cậu khó đỡ hơn trước. Cậu khẽ đảo mắt sang bên, môi chu ra trả lời cho câu hỏi vừa nãy.

Nếu không nói chắc Kageyama sẽ bị không khí này làm cho ngộp thở chết.

"... Mấy lần đi riêng với cậu, tôi định chủ động nắm tay mấy lần rồi, nhưng trong lúc tôi chần chừ... Cậu đã nắm tay tôi. Nó khiến tôi hạnh phúc. V... Và đồng thời cũng hơi xấu hổ. Mang tai tôi nóng bừng."

"Nên tôi đã quay mặt đi."

Hóa ra là thế. Tsukishima và Kageyama cùng im lặng một lúc lâu. Tsukishima bắt đầu thấy xấu hổ rồi. Anh phải tĩnh tâm, phải giải quyết cho xong chuyện này.

Ngay sau đó, Tsukishima đã thả tay của Kageyama ra, song, rất nhanh chóng, anh nhấc cằm Kageyama lên, nói. Khuôn mặt có chút hồng hào.

Không ăn khớp với bất cứ chủ đề nào, chỉ đơn giản là Tsukishima muốn trấn an nỗi lòng của Kageyama và cho cậu ta thấy, tình yêu của mình là gì. Tsukishima muốn chứng tỏ rằng, Kageyama không hề sai khi ích kỉ trong tình yêu, và Tsukishima cũng thế. Anh giống cậu.

"Không giống như đàn anh ở Kitagawa Daiichi, tôi khác trường với cậu, việc cậu cùng họ trải qua chắc chắn sẽ lâu hơn ở cùng tôi. Cũng không giống với Hinata và các đàn anh năm trên, đến Karasuno này tôi cũng không thể khiến cậu cười nhiều đến thế được. Thậm chí ngay từ lúc đầu, chính tôi là người nói khó nghe để lại ấn tượng tệ hại đầu tiên trong cậu."

"Vì thế tôi ghen tị với những người xung quanh cứ tiếp cận cậu, đặc biệt là Hinata. Ngay cả vừa nãy hai cậu cũng làm ra những hành động thân mật như thế khiến tôi tức điên lên."

"Tôi ghét cảm giác đấy, tôi ghét cái việc lúc nào cũng phải nhìn cậu đứng bên cạnh người khác. Ghét cái cảm giác cậu ngó lơ tôi, ghét cả những cảm giác cậu cười vì những chuyện khác. Nhưng cũng vì thế tôi mới thấy nó thật đáng trận trọng. Bởi nhờ nó tôi đã có thể hãnh diện tuyên bố rằng, Tsukishima Kei tôi yêu cậu đức vua à."

Mi tâm Kageyama khẽ lay động, một tiếng đập khác lạ đan xen trong từng chu kì hoạt động làm trái tim Kageyama bị lệch mất vài nhịp. Tsukishima là có cùng cảm giác với cậu. Không thể nào. Kageyama hơi mím môi.

Chưa kịp để Kageyama lấn át lời nói tiếp theo, Tsukishima dùng lòng bàn tay đập thật mạnh vào tường. Kageyama có chút giật mình theo phản xạ ngước lên. Tsukishima nhìn xuống con ngươi tối màu tuyệt đẹp đang dâng trài bao vì tinh tú trước mặt.

Kageyama không phải là thấp, đặc biệt là khi chiều cao cậu ta đứng thứ ba trong câu lạc bộ. Chỉ sau Tsukishima và đàn anh năm ba nhút nhát Asahi. Kageyama thua Tsukishima gần cái đầu nên về cơ bản trông cậu bị thu nhỏ những lúc đứng cạnh Tsukishima. Vì thế không có gì đáng kinh ngạc việc Kageyama phải ngẩng đầu mới nhìn được Tsukishima. 

Tsukishima để cái mặt mình phóng đại trước mắt Kageyama, mặt mày khó chịu không thể che dấu được cảm xúc yêu thương khó nói thành lời.

"Nghe đây đức vua, sự ích kỉ muốn độc chiếm người mình yêu trong một mối quan hệ như thế này không có gì là sai cả. Nếu cậu cảm thấy những suy nghĩ của mình là tệ hại, thế thì trực tiếp đừng nghĩ đến nữa mà hãy hành động luôn."

"Hãy chứng tỏ cho họ thấy rằng tôi thuộc về cậu."

Đôi đồng tử sâu thẳm sáng rực, nó phình to ra theo cảm xúc chủ nhân. Kageyama có thể hét to với cả thế giới này là Tsukishima thuộc về cậu sao? Tsukishima thầm thở hắt ra, tay rời khỏi bức tường lạnh lẽo rồi đi tới góc phòng. Tsukishima nhẹ nhàng nhặt thỏi son mà mình làm rơi vừa nãy, tiến gần Kageyama.

"Chỉ cần cậu nói ra, chắn chắn tôi sẽ thuộc về cậu."

Hãy nói lại câu đấy một lần nữa đi, thật đầy đủ và rõ ràng vào.

Thường ngày Kageyama không giỏi hiểu ẩn ý người khác, nhưng lần này, Kageyama há ra có thể tự thông não thật dễ dàng.

Kageyama trầm ngâm suy nghĩ, cậu hơi cúi đầu xuống. Song, rất mau lẹ như đòn công nhanh quái dị, cậu ngẩng đầu dậy, trực diện nhìn thẳng vào mắt Tsukishima. Trong con ngươi ấy ánh một tia sáng không gì rung chuyển được. Chất giọng từ cuống họng vang dội, như một lời khẳng định vững chãi.

"Tôi yêu cậu Tsukishima."

Tsukishima bỗng nở nụ cười ranh mãnh, kết hợp với con mắt tinh ranh lại càng nổi bật thêm vẻ đẹp bên ngoài của anh. Không nói không rằng, anh mở nắp cây son ra. Trước ánh mắt ngu ngơ từ Kageyama, Tsukishima bôi một lớp mỏng màu hồng bóng vào đôi môi người trước mặt.

Kageyama hơi nhăn mày. Chắc tại nó hơi dính nên cậu ta không quen. Nhìn vào "thành phẩm", Tsukishima hài lòng lướt qua bờ môi quyến rũ đó. Nó là một nụ hôn nhẹ nhàng và ngọt ngào. Có hương dâu thoáng qua. Nụ hôn đầu tiên của hai người.

"Ừ."

Khuôn mặt Kageyama đỏ bừng tới tận mang tai. Trái tim đập loạn xạ tựa hồ muốn nhào ra khỏi lồng ngực. Cậu ta hoảng loạn, không biết nên nhìn đâu mới là đúng đắn. Tsukishima lại càng hài lòng hơn. Mặt này của Kageyama, chỉ độc nhất vô nhị dành cho người yêu cậu ta là Tsukishima xem thôi. Tsukishima đáy lòng vui vẻ dâng trào, đặt vào lòng bàn tay Kageyama thỏi son ấy.

"Quả nhiên món quà này rất hợp với cậu."

Phải chờ đến khi khuôn mặt Kageyama bớt đỏ hai người họ mới lục đục điểm danh ở phòng thể chất. Huấn luyện viên Ukai càm ràm, đặc biệt là với Kageyama vì cậu gần như chưa bao giờ có mặt muộn thế. Kageyama và Tsukishima tỏ vẻ hối lỗi rồi bắt đầu khởi động để chia đội hình đấu tập.

"Này đức vua, lần này chúng ta xin vào chung đội không?"

Kageyama hơi quay mặt sang hằm hè với Tsukishima. Chắc hẳn cái từ "vua" qua tai cậu rất khó chịu đi. Hinata nhìn thấy thiên tài chuyền hai cũng bổ nhào tới, năng động quấn quít lấy hỏi. Kageyama dù không nhiệt tình nhưng vẫn đáp trả.

"Này Kageyama, thế nào rồi?"

"Ngoài sức tưởng tượng của tôi."

Nhìn thấy nụ cười trên môi Kageyama, Hinata bỗng thấy vui lây. Cậu ta đu bám Kageyama khiến cho Tsukishima bên cạnh có chút khó chịu. Tsukishima mỉm cười "thân thiện" chọc khoáy Hinata. Tanaka và Nishinoya cũng xông vào góp vui. 

Đám năm ba quan sát từ xa mà nhẹ nhõm hẳn.

"Cứ lo sau vụ tự xử kia chúng nó sẽ tệ hơn, không ngờ lại tốt thế này."

"Không những làm hòa, chúng nó còn tiến tới một thứ gì đó mới mẻ hơn."

Suga cười tươi kéo cả Daichi cùng Asahi đến nhập bọn với lũ năm nhất năm hai. Huấn luyện viên Ukai dù không tìm hiểu chi tiết sự tình, tuy nhiên lần này là một người chứng kiến, ông bất giác thở dài đầy nhẹ nhõm. 

Khung cảnh trước mặt, rất đẹp đấy chứ.

Này Kageyama cậu có biết không. Chỉ cần có một quả bóng chuyền trên tay. Có những người đồng đội thật sự luôn giang tay kéo cậu tiến về phía trước không ngừng. Và, có một người luôn ở bên cạnh sánh vai cùng cậu, mặc cho gian nan hay khó khăn đều nắm tay nhau vượt qua, chia sẻ tình yêu thật sự. Chẳng phải Kageyama Tobio cậu đã trở thành người hạnh phúc nhất thế gian rồi sao.

Kageyama, Tsukishima cong môi cười, nụ cười của sự hạnh phúc.

End.

***

Có lẽ diện mạo của tình yêu không được đẹp đẽ như người đời vẫn tưởng, hoặc biết đâu thực ra nó chỉ đang khoác lên mình lớp áo giản dị không hề bắt mắt, để rồi bao lần vô tình đi lướt qua nhau giữa mênh mông người. Bạn thân mến, lần sau nếu gặp, xin hãy giữ chặt nhau.

Trích trong "Chỉ vì yêu"

_ Sói xám mọc cánh _

***

13/8/2020

Happy birthday Ushijima Wakatoshi ^‿^. Chúc anh thêm tuổi mới càng ngày càng đẹp trai hơn, ngầu lòi hơn khiến fandom chết mê chết mệt chỉ hận không được đu bám anh sớm hơn. Chúc anh sức dồi dào tiếp tục theo đuổi sự nghiệp bóng chuyền mà anh vô cùng yêu quý. 

Và em thành thật xin lỗi khi sinh nhật anh đi chúc trong fic của Tsukishima (em ngây thơ vô tội nhớ). Mong anh không chui vào giấc mơ lườm em rách mặt =~=

Dù sao cũng happy birthday anh nhà một lần nữa <3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro