Liệu đây là mơ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Haikyuu]TsukiYama

Cp: Tsukishima Kei x Yamagucchi Tadashi

Warning: OOC

Writer: Tou

-------------------------------------
.
.
.
.
"Tsuki, Tsuki!"

"Im đi Yamagucchi."

"Xin lỗi Tsuki, cậu ghét tớ lắm sao?"

"Cậu đang nói gì vậy?"

"Tớ biết mà, tớ rất phiền phức, vậy tớ sẽ không làm phiền cậu nữa đâu."

"Cái gì, tôi khôn-, chờ đã, Yamagucchi, cậu đi đâu vậy?"

"Chờ đã!"
.
.
.
.
"Tsuki, Tsuki! Dậy đi!"

"Hả, Yamagucchi?"

Cậu thanh niên có mái tóc màu xanh lá đậm đang lay cậu dậy.

"Tsuki, cậu bị sao vậy, cậu nói mớ trong lúc ngủ đấy."

"Vậy sao?"

Tsuki ngồi dậy một cách lười biếng, ngước nhìn cậu trai trước mặt.

"Tôi gặp ác mộng."

"Đừng lo, có tớ ở đây với cậu rồi."

"Ừm, cảm ơn cậu."

À phải rồi, hai người đã hẹn hò được 3 năm và đang sống chung.

"Tớ làm bữa sáng rồi đấy Tsuki, mau đánh răng rồi ra ăn sáng đi."

"Ừm."

Anh chậm chạp bước xuống giường, vào nhà vệ sinh để đánh răng rồi ra bàn ăn.

"Mau ngồi xuống ăn đi nếu không đồ ăn sẽ bị nguội đấy Tsuki!"

"Được rồi, tôi biết rồi, đừng hối chứ."

Anh ngồi vào bàn rồi chầm chậm đưa đồ ăn vào miệng.

"Sao đồ ăn chẳng có vị gì vậy?"

"Vì cậu đang mơ đấy."

"Hả?"

"Cậu vẫn còn đang trong giấc mơ đấy Tsuki."

"Cậu nói gì vậy Yamagucchi?"

"Mau tỉnh dậy đi Tsuki!"

Anh mở to con mắt, hốt hoảng định thần lại.
Trước mặt anh là cậu trai mà anh yêu, đang được đắp cho một tấm vải trắng đã nhuốm chút máu với cơ thể lạnh ngắt.
Bất giác, anh nhớ ra mọi thứ. Người anh yêu đã lao ra cứu anh khi anh sắp bị một chiếc xe va phải, tên tài xế gây tai nạn đã bỏ chạy từ lâu, nhưng anh còn chẳng thèm quan tâm.
Bất chợt, anh khóc nấc lên. À, là vì quá đau buồn, nên mới mơ một giấc mơ đẹp như vậy, nếu được, anh muốn ở trong giấc mơ đó mãi...

"Yamaguchi, đừng bỏ tôi lại mà."

"Cậu không có phiền chút nào đâu."

"Tôi sẽ không nói cậu im đi nữa đâu."

"Tôi sẽ nghe cậu nói mà, nên làm ơn mở mắt nhìn tôi đi.

"Làm ơn, xin cậu đấy."

"Nếu cậu đã rời bỏ tôi, vậy tôi sẽ đi theo cậu."

Tsukishima chầm chậm đứng lên, bước ra khỏi phòng và lên sân thượng.
Cậu leo lên lan can, đứng lên và hét to:

"Yamagucchi, đợi tôi, tôi đến với cậu đây!"
.
.
.
.
Sáng hôm sau, người ta tìm thấy thi thể của một cậu trai tóc vàng. Lúc người ta tìm thấy cậu, cậu vẫn còn nắm chặt chiếc hộp màu đỏ chứa một cặp nhẫn đôi mà cậu chuẩn bị để cầu hôn người mình thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro