2 . Cô Esmée

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng máy bay vẫn còn vang vẳng bên tai, cậu trai trẻ với chiếc vali càng ngày càng đi xa. Không một ai đến để đưa cậu về. Khuôn mặt cậu lộ rõ vẻ chán nản và mệt mỏi. Cậu ghét bệnh viện, ghét thứ mùi của thuốc khử trùng và thuốc giảm đau, ghét thứ mùi chết chóc ấy. Cậu ghét căn bệnh này, nhưng về cơ bản thì dù có ghét đến như nào đi nữa cậu vẫn phải sống cùng nó.

Cậu chấp nhận nhập viện sớm hơn dự tính. Cậu bắt đầu nhớ đến người con trai có tóc vàng ở Lyon. Cậu muốn gặp lại anh ta, nhưng khi cảm thấy sự đau buồn của anh khi cậu lìa đời, cậu thực sự không dám. 

Chỉ mới bước đến cửa cậu đã có thể ngửi được mùi của bệnh nhân. Thứ mùi đã ăn sâu vào tiềm thức đến nỗi làm cho cậu trai ghê tởm. Chần chừ một lúc ở cửa bệnh viện, cậu cuối cùng cũng đẩy cửa bước vào.

"Yamaguchi Tadashi, phòng của cậu là số 428. Cậu có người thân đi theo không? Nếu không hãy đi theo tôi. "

Cậu vừa thay sang bộ quần áo của bệnh nhân, ngồi xuống giường. Hôm nay sẽ là bắt đầu chuỗi ngày bị giam cầm trong bệnh viện của Yamaguchi Tadashi. Bật bản nhạc The French Library yêu thích lên và đọc một câu chuyện khác của người tác giả đã viết về cái chết của hai đứa trẻ mồ côi, cậu bây giờ cũng không khác nhân vật kia là mấy.

'Tôi muốn gặp lại em trước khi trái tim này gục ngã, trước khi hơi thở này vụt tắt, trước khi đôi mắt này không còn có thể ngắm nhìn em, trước khi giấc ngủ cuối cùng này kéo đến. Nhưng khi tôi không còn trên cõi đời này, vào khoảnh khắc em chứng kiến tôi chào tạm biệt em lần cuối, tôi sợ nước mắt em sẽ rơi. Tôi không còn đủ khả năng lau những giọt nước mắt cho em, nên em ơi, xin em hãy đừng rơi lệ khi tôi đã ở xa.'

Sự nhớ nhung một con người lạ mặt trong cậu đang lớn dần lên, cậu biết rõ mình không nên có thứ cảm xúc đấy. Anh gọi cậu là The French Library, khi bản nhạc đó kết thúc sẽ là lúc cậu rời xa nơi đây. Cậu từng có suy nghĩ gieo mình xuống làn nước trong vắt để cơn khó thở này không còn giày vò mình với tần suất ngày càng dày dặc. Nếu biết sống một cuộc đời khổ đến nhường này, có lẽ cậu đã không chọn được sinh ra.

Trong phòng chỉ còn tiếng nhạc được phát ngẫu nhiên trong playlist và tiếng lật từng trang sách. Cô tác giả kia hẳn đã đem cho cậu nhiều sự tiêu cực. Lần này cậu chọn một cuốn Sans famille của nhà văn Pháp- Hector Malot. Một cuốn tác phẩm kinh điển, thoáng nhẹ chút khổ cực của Rémi và kết thúc bằng một gia đình hạnh phúc, viên mãn hơn cả mong ước. Cậu muốn có một cái kết tuyệt đẹp như vậy cho cuộc đời của mình, nhưng tiếc thay, chẳng có bà Barberin nào ở đây cả, cũng chẳng có cụ Vitalis nào cứu rỗi cuộc đời của cậu trai bất hạnh này. Cậu có thể mường tượng ra được mọi thứ xảy ra trong câu chuyện, cậu trải qua đủ loại cung bậc cảm xúc khác nhau khi đặt mình vào hoàn cảnh của Rémi. Cậu chìm trong trang sách đến quên cả nơi đây là bệnh viện, quên luôn cả cơn khó thở của cậu đang đến. 

Cậu trai buông cuốn sách xuống, lật đật nhấn chuông gọi y tá mang thuốc. Cậu cứ cố gắng hô hấp lại, những vẫn khó thở đến khóc ứa ra. Cậu trai kiên cường đến thế mà giờ lại đang khóc đến run cả người như vậy. Cô y tá Esmée chạy đến, vội đỡ cậu dậy đưa thuốc và nước, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu. Cô là một y tá người Pháp, kết hôn cùng một người đàn ông Nhật và có một đứa con. Cô đã sớm quen biết và coi cậu như người nhà, phần vì tính cách, phần vì khuôn mặt giống người con trai đã mất của cô, phần vì nỗi đau mà cậu trải qua khiến cô động lòng. Cô vỗ nhẹ cậu trai đang run rẩy trước mắt, lòng xót xa và thương cảm trào dâng.

"Đứa trẻ tội nghiệp, có cô đây rồi. Đừng khóc nữa, đừng khóc nữa con. "

Cậu dựa vào vai cô mà khóc đến nghẹn lòng. Cậu không muốn phải khổ đến nhường này nữa. Cậu muốn có một cuộc sống bình thường, cậu muốn được đi học và đi làm. Cậu trai hơn 20 tuổi nằm gọn trong lòng cô Esmée hệt như một cặp mẹ con bình thường. Hai con người, không máu mủ ruột thịt, không quan hệ huyết thống, ấy mà lại hơn cả tình mẫu tử. 

Dỗ cậu trai bé bỏng ngủ ngon lành, cô bước ra khỏi phòng, nói thầm với người con trai tóc vàng trước cửa, dặn anh chăm sóc cậu thật tốt. Cô sắp phải chuyển công tác sang một bệnh viện khác, cô thực sự không nỡ để người con trai bất hạnh đấy một mình, lại tiếp tục tự mình trải qua mọi thứ trong cuộc sống mà không một lời than vãn. Chàng trai kia đi từ Lyon về đây chỉ để tìm người anh ta yêu từ giây phút nhìn thấy nụ cười xinh đẹp nở trên môi ấy. Cô biết tình cảm của hai người là thật và cô ủng hộ đôi trẻ. Cô mong cậu được hạnh phúc, cảm nhận được sự hạnh phúc mà con cô dù đã phải tìm đến cái chết vẫn không thể sở hữu.

Anh nhìn gương mặt của người đang ngủ. Gương mặt này nhìn gần mới thấy thật tuyệt diệu. Những đốm tàng nhan lất phất trên gò má, hàng lông mi dài cùng gương mặt thon gọn này khiến trái tim anh gần như đổ gục hoàn toàn. Này anh, người con trai anh yêu sẽ sớm phải rời xa nhân thế đấy? Anh không sợ tình cảm của mình vỡ nát thành từng mảnh vụn nhỏ đâm thẳng vào trái tim đang rỉ máu của mình à? Anh bất chấp mọi thứ để được yêu cậu trọn vẹn nhất có thể. 

Ngu ngốc.

"Tôi là Tsukishima Kei. Mong cậu nhớ dùm cho, Yamaguchi Tadashi. "

Ngày đầu tiên đến bệnh viện, nhờ có cô Esmée mà cậu có thể ngủ một giấc. Trong giấc mơ của cậu, có Lyon, có cô Esmée, có The French Library và có cả người con trai tóc vàng. Trong giấc mơ của cậu, cậu là một chàng trai khỏe mạnh, được hạnh phúc bên những người mình yêu thương ở Lyon. 

Một giấc mộng đẹp đến nao lòng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro