4 . Giáng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ thì cậu trai ấy đã không còn có thể đi lại thoải mái. Bệnh của cậu ngày càng nặng dần và những giấc ngủ ngon dần trở thành một thứ gì đó xa xỉ.

Nhìn người mình yêu quằn quại trong đau đớn vốn đã không phải là một điều thoải mái, anh còn xót xa hơn trước những lời nói dối dở tệ của cậu về việc uống thuốc và khoảng thời gian mà những cơn khó thở diễn ra. Cậu luôn bỏ ngoài tai những lời quan tâm nhắc nhở của anh, và cậu biết, thời gian còn lại của mình không còn nhiều. 

Cậu lại hồi tưởng lại về Pháp, về Lyon với Nhà hát cổ Fourvière và Bảo Tàng Nghệ Thuật Lyon. Vươn mình qua khung cửa sổ, cậu thầm nghĩ ngợi về việc xin đi Lyon để chữa bệnh. 

Anh từ từ bước đến, nhẹ ôm cậu vào. "Sẽ ngã mất."

"Anh nghĩ sao về việc chúng ta đi Lyon trước khi những thứ tồi tệ nhất xảy ra?"

"Những thứ tồi tệ? Đừng suy nghĩ như vậy. Nhưng nếu em muốn, chúng ta sẽ đi."

Cậu nhìn sâu vào mắt người phía trước. Ánh mắt anh ta giờ đây dịu dàng, và cũng đau khổ hơn bao giờ hết. Anh ta không muốn suy nghĩ đến ngày cậu rời khỏi thế giới này, hẳn nhiên.

"Anh đã từng nghĩ về tương lai khi em lìa đời chưa?"

"... Ừm, chúng ta sẽ đi."

Trốn tránh.

Anh nghĩ rất nhiều về lúc cậu chết đi. Anh không hận ai, không hận gì, vì chính anh đã chọn như này, đã chọn yêu cậu. Kể cả nếu được chọn lại một lần nữa, anh vẫn không ngại ngần mà đặt ngay vé máy bay, cố gắng nhanh nhất có thể tìm về bên cậu. Trót đem lòng yêu người con trai khổ hạnh với một tâm hồn héo úa và bệnh tật này là toàn bộ nguyên nhân cho sự đau khổ anh sẽ phải chịu khi đôi tay nhỏ nhắn đó buông thõng trên giường bệnh với tấm khăn trắng toát phủ lên mặt.

.

.

Nhìn đống quần áo và số thuốc trước mắt, anh bỗng phì cười nhẹ. 

"Quần áo của em có gì buồn cười lắm sao?"

"Không có gì, chỉ là chẳng phải nó quá ít rồi à?"

"Có lẽ vậy thật. Do em hầu như chỉ mặc mỗi đồ của bệnh viện.", Cậu thở dài.

Hai ngày trước, cậu đã được bác sĩ đồng ý cho đi Lyon vì bệnh càng nặng hơn, cần chuyển bệnh viện để chữa trị. Anh bây giờ chỉ có thể tạm thời cất nỗi buồn lại vào một hộp nhỏ và đem chôn tạm xuống đất, vui vẻ sắp xếp đồ để cho cậu đi Lyon. Sáng ngày mai hai người sẽ ra sân bay sớm, và đón họ ở bên kia là một vị bác sĩ đáng kính, người quen của cô Esmée, ngài Louvre. 

"Còn gì nữa không, Tsukki? Em mệt lắm rồi."

"Chờ chút, mọi thứ cần chuẩn bị đầy đủ cho em."

Đêm xuống. Gió lùa qua khe cửa làm rung chiếc chuông gió treo đầu giường. Hôm nay trăng sáng và nhiều sao. Tiếng violin lại một lần nữa vang lên như thường lệ. Tiếng violin của một người bác sĩ. Bệnh viện này có một người bác sĩ với ước mơ trở thành nhạc công nhưng vì truyền thống của gia đình mà phải từ bỏ. Tiếng violin vang lên mỗi đêm, kể từ ngày ông mất đi người duy nhất ủng hộ ông chơi đàn là mẹ. 

"Tiếng violin hôm nay nghe buồn quá."

"Hôm nay là ngày giỗ của mẹ ông ấy." 

Sự não nề và buồn rầu của từng giai điệu rơi ra từ dây vĩ ngập tràn cả căn phòng, kéo tâm trạng hai người trùng xuống. Tiếng đàn đau thương thầm than khóc cho số phận đầy rẫy chông gai của người cầm đàn với ước mơ không thể thành sự thật. 

Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Không khí dần lạnh hơn, có vẻ như sắp có tuyết.

"Thôi được rồi, tập trung nào. Em có chút buồn ngủ."

Tặng anh một nụ hôn khẽ trên môi, cậu bước trở lại giường, khẽ nói: "Ngủ ngon."

Anh cười, tay chạm nhẹ vào vành môi.

"Ngủ ngon, trái tim của tôi."

.

.

Vừa xuống máy bay, cậu liền cảm thấy hơi khó chịu, tay níu lấy vai áo anh. Ngài Louvre bước đến bên cạnh cậu, đưa ra một chai nước ấm. Cậu nhận lấy, gật nhẹ đầu cảm ơn.

"Hai người vừa xuống máy bay, hẳn vẫn còn khá mệt. Tôi đã gọi xe rồi, chúng ta ra xe luôn bây giờ chứ?",  Ngài Louvre mở lời trước.

Anh gật đầu đáp lời ngài, tay cầm lấy tay cậu bước đi thong dong sau lưng vị bác sĩ. Cất hết hành lý vào cốp sau, cả ba người sẽ đi về phòng đã được ngài Louvre thuê cho hai người.

"Nhân tiện thì Giáng sinh đến rồi, hai người nếu muốn đi đâu đó có thể tự đi, hoặc tôi cũng có thể đưa đi.", Ngài Louvre nói.

"Dạ không, phiền ngài quá.", Anh đáp lời. Ngài Louvre chỉ được cô Émée nhờ đón hai người ở sân bay và đưa họ về phòng, vì vậy cũng không nên nhờ ngài quá nhiều thứ.

Sau khi về phòng thuê cất hành lý, hai người quyết định đến một quán café nhỏ gần đó.

Không gian trong quán khá yên tĩnh với âm thanh chủ yếu là tiếng piano, có vẻ mọi người đến đây với mục đích chính là để làm việc và học tập, chuẩn bị cho dịp cuối năm. Ở góc nhà là cây thông Noel được trang trí bằng những quả bóng đỏ, cam, xanh và trên đỉnh là ngôi sao năm cánh phát sáng. Chiếc đèn treo gỗ trên đỉnh đầu tỏa ra ánh sáng hơi mờ mờ, cam cam, tạo cảm giác ấm áp và nhẹ nhàng.

Hai người chọn chỗ trên tầng hai, gần lò sưởi. Cô nhân viên trẻ đội mũ Giáng sinh mặc chiếc váy đen tiến lại gần, hai người gọi hai cốc rượu Glüwhein- loại rượu được điều chế từ rượu vang đỏ, được đun nóng và gia vị bằng que quế, đinh hương, hoa hồi sao, cam quýt, vỏ đường và vani, phổ biến ở châu Âu, đặc biệt là vào tháng 12.

"Em đang bị bệnh đấy? Uống rượu được không?"

"Đây là rượu vang mà."

Từ từ thưởng thức sự ấm nóng của rượu, hòa cùng bản piano nhẹ nhàng bên tai và tiếng trò chuyện khe khẽ của người Pháp tạo cho cậu một cảm giác yên bình.

Nơi đây là Lyon, Thành phố của Lịch Sử, nơi cậu yêu thích nhất. Niềm vui tươi hạnh phúc rạng rõ trên khuôn mặt cậu. Sự mệt mỏi vì bệnh tật, vì bệnh viện và vì những lời ra tiếng vào của những người bác sĩ và y tá ở bệnh viện cũ đã hoàn toàn trượt khỏi tâm trí cậu. Ngay bây giờ đây, trước mắt cậu là tuyết, là rượu Glüwhein, là lò sưởi, Lyon và anh. Mọi thứ đã quá tuyệt vời, tuyệt vời đến mức cậu có thể mãn nguyện mà ra đi ngay bây giờ, à không, vẫn còn cô Esmée.

"Em biết đây là bản gì không?"

"Je te laisserai des mots của Patrick Watson. Em nghe nhiều lần rồi."

Anh mỉm cười nhẹ, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu. Cậu không còn dáng vẻ của một bệnh nhân, luôn đeo lên mình bộ mặt buồn thiu đến tội nghiệp. Cậu bây giờ là một chú chim vừa được trở về với bầu trời xanh mà nó luôn ao ước sau những ngày dài bị nhốt trong lồng sắt. Tự do.

Hai người ngồi trong quán một lúc. Đến tận khi cốc Glüwhein của cậu đặt xuống bàn gỗ, trống rỗng, họ mới quyết định rời đi.

Anh nắm tay cậu, sải bước dài. Hai người vừa đi vừa đùa nghịch, tiếng cười ròn rã vang lên trong không gian rộng lớn tràn ngập không khí của Giáng sinh.

"Giáng sinh thật rồi đấy." Cậu quay qua nhìn anh, nói. Anh cũng mỉm cười nhẹ, gật đầu.

"Giáng sinh năm nay, thật may mắn vì tôi đã có em."

Anh và cậu, hai người đều không quan tâm lắm đến những thứ diễn ra xung quanh, nhưng đó chỉ là lúc trước khi gặp nhau. Tay trong tay, vai kề vai dưới bầu trời đen kịt lạnh buốt nhưng ấm áp đến lạ thường.

"Giáng sinh này, em cũng thật may mắn khi có anh."

_______________________________________________________________________________
Giáng sinh vui vẻ nha mọi người:3 Chương này có chút dài, cảm ơn vì đã đọc nghe =3= Thời gian vừa qua không ra thêm chương là vì tui bận thi, bây giờ vẫn chưa thi xong:< Nhưng hãy cứ yên tâm là tui sẽ không drop fic này đâu nhé, chỉ là tạm thời không ra thêm trong một khoảng thời gian ngắn thui.
Yêu mí bồ nhiều>:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro