Chương Mở Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Disclaimer: tui không có sở hữu cái gì hết trừ con bé OC

Note:

Xin chào, tui đã trở về sau khoảng thời gian ngủ đông vô tận rồi đây :> Đây là một câu chuyện chíp bông học đường slice of life, cộng với việc hậu quả từ việc tui lậm ngôn tình trong một thời gian dài nên sẽ có rất nhiều chi tiết đọc vào cảm giác rất xấu hổ. Tui không biết mình đang viết cái gì ở cái tuổi này nữa ;-;

Btw movie của HQ làm tui dấy lên niềm đam mê lại với fd sau 4-5 năm không đu nữa rồi, hồi tui mới đu HQ thì cofi mới có season 1-2 gì thôi đó *cười*

Tendou đã gọi Wakatoshi là Wakatoshi-kun và Tsubaki là Tsubaki-chan đó, nhưng tui không thích viết -kun -san -chan vào fic nên tất cả sẽ được việt hóa hết. Ngoài ra còn có một số từ được sử dụng như trường sơ trung (cấp 2) và trường cao trung (cấp 3)

-

Nhật ký quan sát của Tendou Satori bảy tuổi:

Tôi có thể tự ý thức rằng bản thân mình không sẽ có nhiều bạn lắm ở trường học, có lẽ là vì bầu không khí xung quanh tôi nôm có vẻ đáng sợ, cho nên bọn nhóc cùng trang lứa hay trêu chọc bằng cách gọi tôi là yêu quái. Nhưng tôi cũng không lấy đó làm lý do mà buồn rầu quá lâu, vì ít ra vẫn có một người không hề e ngại tôi, tên của cậu ấy là Ushijima Wakatoshi.

Wakatoshi là một cậu nhóc có đôi chút ít hoạt bát so với một đứa trẻ thông thường, bạn chỉ có thể thấy được cậu ấy trở nên năng nổ khi đụng vào bóng chuyền, tuy không vì thế mà bạn không thể kết thân với cậu ta. Mà ngược lại thì, tôi cho rằng bản thân cậu ấy và cả gia đình Ushijima rất niềm nở đón tiếp nếu cả hai trở nên đủ thân thiết.

Chẳng hạn như, khi lần đầu tiên tôi ghé thăm nhà của Wakatoshi để làm bài tập nhóm, một cô bé xinh đẹp như búp bê tặng cho tôi một hộp trà cao cấp chỉ vì tôi đã vất vả chăm sóc cho Wakatoshi ở trường? Tôi quả thực rơi vào vòng mâu thuẫn hốc búa khi nghĩ về việc liệu chính tôi có thực sự vất vả hay chưa.

Nhưng bỏ vấn đề đó qua một bên, thì đó là lần đầu tiên tôi được gặp em họ của Wakatoshi, Ushijima Tsubaki.

"Hôm nay Wakatoshi không đi chơi bóng chuyền sao?"

"Không đi. Phải đi cổ vũ cho Tsubaki."

"Vậy tôi cũng đi coi nữa. Em ấy sẽ thi đấu môn gì thế?"

"Cờ shogi."

Nói đến đây, chắc các bạn sẽ không hình dung được mức độ ngạc nhiên của tôi đâu. Nhưng tôi thật lòng phải nhấn mạnh rằng, Ushijima Wakatoshi là một đứa nhóc yêu bóng chuyền đến điên cuồng, ăn ngủ với trái bóng đến tận nghĩa đen và thật sự rất khó để hình dung có một thứ gì đó có thể kéo cậu ấy ra khỏi bóng chuyền.

"Bởi vì khi tôi thi đấu thì Tsubaki cũng sẽ đến để cổ vũ."

Wakatoshi đã nhẹ nhàng đáp lại như vậy. Trong một khoảnh khắc, có lẽ là một ngàn lẻ một giây, tôi cho rằng ánh mắt của cậu ấy đã sáng lên, hệt như lúc Wakatoshi đang chơi bóng chuyền vậy.

-

Di truyền là một thứ diệu kỳ. Tôi phải cảm thán thật mạnh khi lần đầu tiên đi cổ vũ cho bé Tsubaki. Bởi vì bầu không khí mà cô bé tỏa ra khi vào trận đánh không khác gì Wakatoshi lúc cậu ta đập bóng cả. Ánh mắt màu trà lạnh lẽo và gương mặt không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào. Liệu đây chính là gen trội của nhà Ushijima? Lại nhìn sang phía cậu nhóc đối thủ lúc này đã vừa thút thít vừa thi đấu. Thật tội nghiệp cho cậu bé đối thủ của bé Tsubaki làm sao.

"Em muốn ăn bánh Mochi anh đào."

Đó là lời của bé Tsubaki nói ra sau khi chiến thắng cuộc thi cấp tỉnh. Và vì được nuôi dạy rất tốt, Tsubaki cũng cúi đầu nói cảm ơn vì tôi đã đến coi em ấy thi đấu, tôi cũng ngại ngùng mà cúi đầu theo, còn khen ngợi em ấy thi đấu rất tốt. Wakatoshi cũng dành ra lời khen tương tự, và rồi, cậu ấy nắm tay bé (cùng tôi đi theo sau) đến một tiệm bánh ngọt truyền thống, nơi cậu ấy dùng hết tiền tiêu vặt để mua tặng cô em họ món bánh ngọt mà cô bé yêu thích.

Đó là lần đầu tiên Satori thấy cả hai đều mỉm cười vui vẻ.

-

Nhật ký quan sát của Tendou Satori ở sơ trung:

Không hiểu vì lý do gì đó, mà tôi vẫn tiếp tục chơi bóng chuyền khi vào sơ trung. Nhờ nỗ lực học hành chăm chỉ, tôi đã đặt được chân vào học viện Shiratorizawa, nhưng nó thực sự không liên quan gì đến bóng chuyền cả. Thật đấy, mọi người phải tin tôi!

Tất nhiên là Wakatoshi cũng có mặt ở đây, nhưng cậu ấy vào đây nhờ có học bổng toàn phần môn bóng chuyền. Tất nhiên là Tsubaki cũng sẽ vào Shiratorizawa vào năm sau, vì thực ra bé Tsubaki cũng chỉ nhỏ hơn Wakatoshi và tôi có một tuổi thôi.

"Em muốn được khi cổ vũ cho đam mê của anh Wakatoshi nhiều hơn."

Chất giọng nhẹ nhàng của bé Tsubaki cất lên khi cả ba đang nhâm nhi thưởng thức thức những ly trà vừa được pha trong trà thất, vừa nhìn ra có thể thấy rõ khu vườn Karesansui của nhà Ushijima.

"Anh Satori không chơi bóng chuyền khi lên sơ trung sao?"

"Bé Tsubaki rất thích coi anh chơi bóng chuyền đến vậy ư."

"Cũng chỉ là sinh hoạt câu lạc bộ thôi mà... vậy chăng? Biết đâu nơi đó lại phù hợp với anh."

"Nếu cả hai đều chơi thì em sẽ thường xuyên đi cổ vũ cho hai người."

"À à a, anh sắp ghen tị với Wakatoshi đến chết mất rồi đấy."

Do đó, tôi quyết định cũng sẽ đến ghi danh vào CLB Bóng Chuyền ở nơi đây. Chà, thật sự thì có một ai đó luôn ở phía sau lưng ủng hộ cho nỗ lực của bạn cũng thật là hạnh phúc đó (mặc dù tôi chỉ đi ăn ké của Wakatoshi thôi). Ngoài ra, có một cậu bạn thơ ấu giỏi thế này, sau này ra trường tôi vẫn có vốn luyến để khoe khoang với mọi người rằng 'Tôi đã chơi bóng chuyền với Ushijima Wakatoshi suốt mười năm tuổi thơ đó.'

Ngoài việc đó ra, huấn luyện viên hướng dẫn ở đây tên là Washijou Tanji, là một người đàn ông khắc khổ với rất nhiều bài tập luyện mệt mỏi, thứ mà tôi cho rằng sẽ ám ảnh tôi mãi cho đến tận thời gian sau khi ra trường.

Rất mừng là đồng hành cũng tôi có Wakatoshi, mặc dù gương mặt cậu ấy cứng đơ mỗi ngày nên khó lòng biết được rằng cảm xúc của cậu ấy như thế nào.

Nhưng đó chỉ là câu chuyện xảy ra trong năm đầu tiên của sơ trung thôi. Dù gì thì sang năm sau, tôi và Wakatoshi cũng đã dần quen với lối sinh hoạt CLB theo kiểu 'lao động là vinh quang' này, còn bé Tsubaki thì lúc này mới thật sự nhập học vào Shiratorizawa.

-

"Nè nghe gì chưa, trường của chúng ta có một em gái năm nhất chơi cờ giỏi đến mức mấy trường lớn của Tokyo cũng chạy đến đây giành người đó."

"Vậy có giống cậu Ushijima ở lớp 2-3 chuyên chơi bóng chuyền không."

"Ể hình như người này cũng là Ushijima."

"Nhưng mà cậu vừa bảo là 'cô ấy' mà, đúng không?"

"Ủa thế là nam hay nữ?"

"Là nữ đó! Lại còn xinh lắm cơ, giống như Yamato Nadeshiko* vậy đó."

"Trời ơi, bé đó mới năm nhất thôi đó, mấy cậu có thôi đi không."

Dù đoán được một phần, nhưng tôi vẫn bất ngờ vì độ nổi tiếng của bé Tsubaki. Từ nhỏ em ấy đã nhỏ nhắn xinh xắn rồi, lại còn hay mặc kimono nữa, có thể nói là một sự kết hợp thiên hạ vô địch luôn. Và như một lẽ hiển nhiên, khắp sáu khối trong học viện Shiratorizawa điều đồng lòng nhất trí dành tặng cho em ấy danh hiệu nữ thần của học viện.

"Tự nhiên có cảm giác trứng gà nuôi lớn bao năm nay bị mọi người trầm trồ tách vỏ quá đi."

"Tendou, nhà cậu nuôi gà à?"

"Không phải! Cái tên Wakatoshi này! Đang nói đến em họ của cậu đó. Chưa gì mấy thằng đần trong trường đã gọi con bé cái gì mà tình đầu quốc dân rồi. Lỡ con bé sa đà vào yêu đương rồi không dành thời gian đi cổ vũ cho cậu nữa rồi sao?"

"Cậu nghĩ nhiều quá rồi đó Tendou. Với lại, Tsubaki sẽ không yêu sớm đâu."

"Sao cậu chắc nịt như vậy được."

Chỉ riêng khoảnh khắc này, thật khó hiểu khi Wakatoshi chỉ cười nhẹ.

Lúc chúng tôi đến lớp của bé Tsubaki, cô bé đang bị quay quanh bởi một đống những người bạn trong lớp, họ đang tranh giành nhau vé rủ cô bé đi ăn trưa cùng. Chỉ khổ thân cô bé đứng giữa hòa giải. May mắn là người anh họ của cô bé rất cao lớn, mặt mũi còn hầm hừ hung dữ, mới thành công giải cứu công chúa rời đi.

"Sao đến ăn trưa mà em cũng mang theo bộ dụng cụ pha trà vậy."

"Trà là thức uống cần được thưởng thức bằng tâm hồn mà, thanh tịnh tâm can, tinh thần sảng khoái đó."

"Anh đoán khi đó mình sẽ lên được cõi niết bàn luôn. Haha."

Sao con bé này mới có mười bốn tuổi mà lại nói chuyện như mấy ông bà cụ vậy? Một tách trà chữa lành tâm hồn sao. Phải mau chóng gửi tính hiệu cầu cứu đến Wakatoshi thôi.

"Trà của Tsubaki pha. Rất ngon. Nếu Tendou không thích có thể không dùng cũng được."

"Không phải vậy mà!!" Hết cứu rồi, tới tên này cũng vậy ư.

Sau khi từ bữa trưa trở về, tới lượt tôi và Wakatoshi bị bao vây bởi bạn cùng lớp, có lẽ màn anh hùng cứu mỹ nhân cực kì ngầu lòi kia đã bị đồn ầm lên khắp nơi. Nhưng trước khi tôi kịp ba hoa bất cứ thứ gì về việc này, Wakatoshi đã đáp lại ngắn gọn bằng ba chữ.

"Là em gái."

Ơ kìa kìa, sao lại thành em gái rồi. Rõ ràng là họ hàng rất xa nhau mà. Còn vì sao tôi biết hả? Đấy chắc phải nói là vì thi thoảng tôi cũng được mời qua nhà Ushijima để ăn bánh uống nước chè vào các dịp lễ đó. Nhưng mà, ở đây có mùi rất khả nghi, tôi rất tự tin với chiếc mũi thính của mình là Wakatoshi đã có ý gì đó nên mới cố tình nói ra như vậy.

Nhưng ít nhất là câu nói đó cũng rất hiệu quả, ngay lập tức chắn được rất nhiều hoa đào bay xung quanh Tsubaki ngay, còn mọi người hỏi số ít mặt dày lì lợm khác hả? Tất nhiên là bị tên Wakatoshi lén dạy dỗ cho một bài học rồi.

Thôi ít nhất là cải trắng ở nhà này cũng đã được bảo vệ an toàn như thế đó.

-

Học viện Shiratorizawa là một trường liên thông từ sơ trung lên cao trung. Tuy vậy nó vẫn sẽ nhận thêm hoặc là đào thải một vài học sinh yếu kém hằng năm, trong đó có cả số ít học sinh ngoại quốc được chuyển vào nữa.

Và ở học kỳ này, bỗng dưng có một bạn nữ tóc vàng chuyển vào lớp của tôi. Cô ấy tên là Erika. Bởi vì bản thân cũng là người đẹp trai, và cũng như lòng hư vinh của một cậu con trai tuổi mới lớn, tôi cũng mong là sẽ được cô nàng để ý, Tendou Satori này cũng đã có cố gắng đó! Nhưng đáng buồn thay, giáo viên lại xếp chỗ cho người ấy ngồi ngay bên cạnh Wakatoshi và càng buồn hơn khi bạn nữ đó quay ra thầm thương trộm mến cái tên não chỉ toàn là bóng chuyền đó.

"Cậu Ushijima đến CLB sao?"

"Không phải. Hôm nay tôi xin nghỉ một bữa."

"À, hôm nay bé Tsubaki lại có trận đấu nữa?"

"Ừ."

"Cậu Tendou ơi, Tsubaki là ai vậy?"

"Đó là ánh trăng sáng trong lòng Ushijima đó."

"???"

Thì còn gì nữa, tôi không muốn nói thẳng ra lắm đâu nhưng thứ duy nhất có thể lôi tên ngốc bóng chuyền này đi chạm cỏ thì chỉ có thể là mấy trận thi cờ của Tsubaki mà thôi, và ngược lại cũng vậy, chỉ có mấy buổi tập luyện và thi đấu của Wakatoshi mới có thể khiến cô bé suốt ngày chỉ có trà và cờ shogi kia ra khỏi nhà.

Tình anh em của nhà Ushijima này kể ra cũng màu nhiệm thật.

-

Hôm nay, Kaguya-hime* Ushijima Tsubaki ghé qua để cổ vũ cho trận giao hữu giữa trường của tôi và trường sơ trung Kitagawa Daiichi. Mách nhỏ là bọn tôi là kình địch với nhau lâu năm rồi đó.

Mà kể ra thì bình thường cô bé cũng rất hay đi cổ vũ cho chúng tôi, nhưng khi đó em ấy chỉ mặc đồng phục của trường, hoặc là chỉ lẳng lặng cổ vũ từ xa. Nhưng hôm nay lại có sự thay đổi rất lớn. Hóa thành tiên nữ ống tre luôn! Thật đấy. Tôi không muốn cường điệu hóa nó lên đâu bởi vì nó cũng là đồng phục của CLB cờ Shogi mà nhỉ, bộ kimono màu trắng có điểm nhấn bằng những bông hoa ngọc lan khoe sắc, tóc được búi lại và cài lên đó một bông hoa mẫu đơn. Sự hiện diện của cô bé khiến cho Erika đang đứng đầu hàng cổ vũ cũng phải xấu hổ.

Còn bọn con trai trong đội thì sao á? Tất nhiên là chúng nó hăng hái như được bơm máu gà, kể cả Wakatoshi cũng có tinh thần tốt hơn so với mọi khi. Tỉ số chung cuộc vào cuối trận là 2-0 đó. Thắng áp đảo luôn mà.

Thậm chí là, sau khi xong trận đấu, Tsubaki còn mang nước và đưa khăn cho Wakatoshi. Điều này thật khiến tôi và bọn con trai trong đội cũng phải cay mắt. Oi, sao đôi trẻ này cứ như thể đút cơm chó cho tất cả mọi người thế này. Thật bất công mà. Tôi cũng muốn có em gái họ đáng yêu như vậy.

-

Sáng hôm nay, Wakatoshi vội kéo tôi ra khỏi nhà của cậu ấy sớm hơn mọi khi, với lí do là phải trực nhật, nên không có Tsubaki đi cùng. Biểu hiện của cậu ấy hơi lạ nên thôi đã nhận ra ngay và hỏi rằng có chuyện gì khổ tâm không.

Hóa ra cô nàng Erika đã tỏ tình với tên đầu b- à nhầm, Wakatoshi. Bằng cách kẹp thư tình vào sổ bài tập của cậu ta.

"Thế cậu tính như thế nào?"

"Từ chối."

"Ah, không cho đối phương có bất kỳ cơ hội nào trở mình luôn. Tàn nhẫn quá đi."

"Như mọi khi tôi cũng như vậy mà."

Như mọi khi có cái rắm đấy!

"Thế thì có gì mà cần phải hội ý."

"Tendou có cách nào để đối phương quyết tâm bỏ cuộc không? Tôi có cảm giác lần này sẽ khó mà kết thúc trong yên bình lắm."

Wakatoshi cũng có ngày suy nghĩ thấu đáo được như vậy ư. Muốn khóc quá đi thôi.

"Để nói ra thì, có thể viện cớ là muốn tập trung 100% cho bóng chuyền nè, bản thân Wakatoshi không có cảm giác và chỉ muốn làm bạn bè... hoặc là!"

"Hoặc là?"

"Bảo rằng cậu có người trong lòng là được rồi còn gì, mặc dù nói dối là xấu đó nhưng mà lời nói dối này cũng đâu có gây hại cho ai đâu... "

"Được rồi, tôi đã hiểu. Cảm ơn cậu, Tendou."

Nhanh vậy sao, không biết có ổn không nữa?

"Dù sao thì cũng chúc cậu may mắn, để việc này mà lọt vào tai thầy Washijou một cái là kiểu gì cũng bị gọi lên để thuyết giáo về tác hại của việc yêu sớm cho mà coi."

"Ừm."

Đúng là thật hết nói nổi.

-

Bẵng qua một thời gian cũng đã đến thời điểm cuối sơ trung, đội hình của Shiratorizawa đang thi đấu ở phong độ đỉnh cao nhất và tiến đến được giải toàn quốc.

Tâm trạng của tôi cũng rất hào hứng vì thầy Washijou đã cho phép tôi được làm theo ý của mình trên sân, miễn là tôi có thể chắn và ghi được điểm. Nhưng ngay lúc cả đội đang cao hứng nhất thì ông trời lại tạt ngay vào mặt chúng tôi bằng một gáo nước lạnh.

Chuyện này kể ra là thế này, năm nay khi chúng tôi thi đấu ở trận tứ kết, một cú va chạm nghiêm trọng khiến cho Wakatoshi gặp phải chấn thương. Mặc dù việc mất chủ công thì Shiratorizawa vẫn là một đội mạnh và vẫn gắng ngượng được, nhưng Wakatoshi không thể tham gia tiếp giải mùa đông năm đó vì phải bó bột ở cánh tay. Và thế là chúng tôi đã phải đi về ngay trận sau đó.

Sắc mặt của Tsubaki lúc em ấy chạy đến bệnh viện không được tốt cho lắm. Hôm này cô bé cũng phải thi đấu một trận khác cũng ở Tokyo nên không thể nào đến cổ vũ được. Lúc sáng sớm tôi còn vui vẻ bảo Wakatoshi nhắn tin chúc em may mắn.

"Đừng khóc, cậu ấy chỉ bị bong gân nhẹ thôi. Kẹp cố định lại một thời gian là sẽ bình phục mà."

Tôi cũng cố an ủi nhưng con bé vẫn khóc lụt cái bệnh viện, cuối cùng đến chính người bị thương cũng phải nhập hội lên tiếng mới có thể khiến cô bé ngừng khóc.

Nhưng tôi vẫn nhận ra có điều gì đó thay đổi. Nó đến và thổi mạnh hệt như cơn lốc xoáy càn quét qua sa mạc vô tận.

Wakatoshi vẫn bình thản ôm cái tay bị nẹp suốt vài tuần sau đó. Do trường hợp cũng không nghiêm trọng và một chế độ chăm sóc tốt nên cậu ấy nhanh chóng trở về với bóng chuyền.

Tuy vậy, một điều bất ngờ thay đã đến với CLB Bóng Chuyền vào cuối năm đó.

"Mọi người ơi, chắc mọi người cũng biết rồi. Đây là Ushijima Tsubaki, kể từ ngày hôm nay em ấy sẽ tham gia hỗ trợ vào việc trở thành quản lý của CLB Bóng chuyền của trường chúng ta trong thời gian tới..."

"Rất mong mọi người giúp đỡ ạ."

Tbc.

End note:

Tui đoán là trong truyện vẫn sẽ còn lỗi beta nhưng hãy thứ lỗi cho tôi quá cringe để có thể check nó và sửa lại. Gomen!

Kaguya-hime là một nhân vật trong câu chuyện nàng tiên ống tre đó, cô sống ở trên cung trăng đó.

Yamato Nadeshiko là hình mẫu lý tưởng của người phụ nữ Nhật Bản. Vẻ đẹp trong sáng, thùy mị, quý phái và thánh thiện.

Đây cũng là điểm đặt đầu tiên mà tui nghĩ tới khi xây dựng tính cách cho Tsubame, có lẽ nhiều bạn theo trường phái phụ nữ độc lập và mạnh mẽ thời nay sẽ cảm giác rất khó chịu về việc này nhưng tui chỉ có thể nói đó là cách mà Tsubame được nuôi dạy. Tui muốn một cô bé cực kỳ truyền thống và phải giữ được các vẻ đẹp cổ kính ở đây, và chỉ có vậy mới làm nổi bật lên tình kiểu tình yêu nhẹ nhàng của hai người này.

Và nhân tiện thì Tendou chỉ coi Tsubaki như em gái nhà bên cần được bảo vệ, đó là bản năng gà mẹ! Nhưng cậu ấy cũng là một cậu nhóc mới lớn theo bối cảnh của truyện nên sẽ có vài đoạn khá là... cường điệu, dù sao thì tui nghĩ nó cũng đạt hiệu quả khá là tốt.

Ngoài ra còn có một câu văn gần cuối mà tui được tiếp cảm hứng từ quyển Người tình Sputnik của tác giả Murakami Haruki.

Rất cảm ơn mọi người vì đã đọc nó <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro