Hai mươi tuổi; vẫn sợ cả thế giới này.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sweet sun,
Send me the moon,
Empty the skies out
Bringing me one step closer to you,

----Send me the moon, Sara Bareilles

----

Có một tiệm cà phê nọ mà Ushijima rất hay ghé qua mỗi khi xong xuôi mọi việc, nằm ở trong một tổ hợp gần siêu thị cuối phố.

Tổ hợp giải trí là một khu biệt lập nhỏ gồm nhiều cửa hàng trong một khu tập thể, nhân viên ở đó giới thiệu cho anh vậy vào ngày đầu tiên anh ghé qua. Cậu ta trông hiền lành và khá dễ thương, đứng đến tầm vai anh, và cứ ríu rít mãi không thôi về món trà hoa đậu biếc của quán. Có lẽ anh đã làm cậu ta sợ (ghi chú: anh không có ý đe doạ ai cả, anh chỉ kiệm lời thôi), bởi vì sau khi anh gọi món, cậu ta biến mất luôn. Sau đó cậu ta mang nước cho anh với gương mặt cúi gằm. Sau đó cậu ta còn tặng anh hai phiếu giảm giá.

Tổ hợp giải trí nghĩa là bạn có thể vừa ngồi ngoài ban công vừa uống cà phê trong khi người ta đang mở một tiệm chăn ở bên đối diện. Ở sau tòa nhà nơi bạn tới là một tiệm quần áo cũ chuyên giảm giá cho sinh viên, và họ còn có một tiệm bánh, một bãi gửi xe, và một cửa hiệu chuyên về máy ảnh nữa. Đôi khi anh cũng hay chơi với mấy con cún nữa. Tiền gửi xe là năm mươi yên, thế nên anh thường đi bộ.

Hôm nay Ushijima vẫn uống trà hoa đậu biếc. Cậu nhân viên mang nước ra, và đặt nó lên bàn trước khi ngồi xuống cạnh anh (ghi chú: bình thường cậu ta sẽ sợ anh đến mức đưa nước ở khoảng cách một mét). Hôm nay cậu ta đang cười. Ghi chú thêm: Yahaba Shigeru chẳng bao giờ cười cả.

"Ở tiệm rửa ảnh bên dưới ấy" cậu ta bắt đầu một cách đầy phóng đại "Người ta đang giảm giá đầu tuần đấy. Anh cũng dùng máy ảnh phim phải không? Anh nên thử đi ạ"

Năm nay Ushijima hai mươi rồi. Nhưng so với hồi mười tám anh chỉ nói nhiều hơn một chút thôi, và điều đó nghĩa là anh chẳng giỏi giao tiếp hơn là bao. Hồi cấp ba anh từng bị Tendou nhắc nhở suốt về cái tính thẳng thắn của mình dù anh chẳng bao giờ muốn doạ nạt anh. Và bởi vì anh vẫn dở tệ chuyện đó, anh chỉ gật đầu với Yahaba cùng một câu cảm ơn. Sau khi cậu nhân viên biến mất vào trong bếp, anh ngồi thêm một lúc trước khi thanh toán và ra về. Rồi anh đi bộ xuống dưới, hướng về phía tiệm phim.

Cửa tiện vẫn vắng khách khi anh ghé qua vào buổi trưa hôm đó, nhưng không có ai ở sau quầy cả. Anh cứ đứng đó một lúc, ngẩn ngơ trước những tủ kính chứa đầy hộp phim và thiết bị cho tới khi anh quyết định nhấn cái chuông ở bên cạnh. Tiệm phim gồm hai khu vực: nơi bán hàng và một khoảng nhỏ hơn bên trong của nhân viên, được ngăn cách bằng một lớp rèm mỏng. Anh lắng nghe tiếng ai đó sột soạt giữa đám nilon, và một bàn tay đưa lên để vén tấm màn ra ngay sau đó.

"Chào mừng quý kh--- ồ, Ushiwaka?"

Ghi chú: Năm nay Ushijima hai mươi rồi. Nhưng so với năm mười tám anh chỉ khôn khéo hơn một chút thôi. Thế nên là anh cứ đứng ở đó.

"À--- ừm, trùng hợp quá--- cậu có cần tôi giúp gì không?"

Ghi chú: anh thích giữ mọi thứ ở đúng chỗ của nó, ở nơi anh có thể tìm thấy chúng mà không khiến bất cứ điều gì bị xáo trộn cả. Thế nên, anh không thích tình yêu.

"Cũng lâu rồi mới gặp nhau đấy nhỉ?"

Ghi chú: thế nên anh cũng chẳng thích những nụ cười tỏa nắng và những đôi mắt nâu. Thế nên anh cũng chẳng thích những khoảng cách quá gần. Nhưng mà. Nhưng mà.

----

Cũng không phải là anh chưa từng yêu bao giờ. Hồi lớp mười một anh từng phải lòng một cậu chuyền hai trong đội như điếu đổ, tới mức anh còn chủ động đưa nước cho cậu vào mỗi giờ nghỉ năm phút. Nhưng Shirabu không phải lòng anh và cậu chắc chắn cậu cũng không phải lòng anh như điếu đổ, thế nên họ vẫn là bạn bè bình thường. Khi Ushijima lên lớp mười hai thì anh cảm nắng Oikawa Tooru đến nhũn cả người. Nhưng một lần nữa- tất nhiên- anh gần như phá hỏng tất cả với sự vụng về của mình. Tendou đã nói thế đấy, và vì không thể cứu vãn được, anh đơn thuần cho rằng: thôi cứ là không thì tốt hơn.

Đó là cách giải quyết mọi việc của riêng anh: nếu anh không còn thấy hy vọng nữa, thì anh sẽ từ bỏ. Nếu anh cảm thấy không ổn với việc gì đó, anh sẽ ngừng lại. Đây cũng là lý do anh dừng phải lòng Shirabu khi cậu thuyết phục anh rằng những gì anh đang cảm thấy không phải là tình yêu đâu, rằng anh nên suy nghĩ cho kỹ đi.

Nhưng mà với Oikawa thì không thế. Nhưng mà cảm xúc của anh với cậu không đi đâu cả kể từ khi họ còn học cấp ba, như cái cách nó từng tan biến trước lớp thuyết phục của Shirabu. Nhưng mà, nhưng mà, luôn luôn là nhưng . Luôn luôn làm điều ngược lại, luôn làm mọi thứ phức tạp hơn, luôn khiến đầu óc anh chao nghiêng.

"Ấy, Ushijima-san...." Yahaba lo lắng nói, cố hết sức để khiến anh ngẩng đầu lên khỏi cái tư thế chán-đời-quá-tôi-muốn-chết, mặt ép xuống bàn. Ushijima tôn trọng sự cố gắng của cậu. Anh chỉ không làm được thôi.

"Xin lỗi anh nhé... em không biết chuyện đó" cậu nói một cách nửa hối lỗi, nửa đắn đo. Sao cậu lại phải xin lỗi cơ? Mà từ từ đã, ngay từ đầu tại sao anh lại kể hết cho cậu nghe vậy? Anh đáng lẽ phải làm gì cơ chứ?

"Không sao đâu" là tất cả những gì anh nói. Anh đang cố gắng trong việc giả vờ như mình không có buồn. Anh thất bại ngay lập tức.

"Em đã thấy cái cách.... mà anh ấy nhìn anh" Yahaba giảng giải, chờ cho tới khi Ushijima hướng sự chú ý của anh lại về phía cậu "Khi anh biến thành một mớ hỗn độn đầy bối rối trong cái cửa tiệm bé tẹo ấy. Anh ấy chỉ cười thôi, Ushijima-san à. Vậy tại sao--"

Cậu chống cằm. "--Tại sao anh không cố chút nữa đi?"

Ghi chú: nếu anh không còn thấy hy vọng nữa, thì anh sẽ từ bỏ, đó là cách giải quyết mọi việc của riêng anh. Nhưng mà. Nhưng mà. Oikawa.

----

Woman, woman, woman, woman
Hair so curly, skin Honduran
Growing up I felt so foolish
Normal never really cut it

----Tamale, Daniela Andrade

----

"Cậu biết không" Oikawa nói vào ống nghe điện thoại như thể cậu đang tiết lộ một bí mật kinh thiên độc địa "Hôm nay tớ gặp lại Ushiwaka đấy"

Đầu dây bên kia truyền lại một tiếng ngâm nga đầy tiếp thu. Oikawa chớp chớp mắt trong khi nhìn vào trong gương và dùng vai để giữ điện thoại trong khi chỉnh lại tóc mình. Năm nay cậu hai mươi rồi. Và điều đó nghĩa là cậu đang ngày càng có nhiều nếp nhăn hơn, cả tàn nhang nữa. Cậu chuyển từ việc nhuộm tóc màu nâu cà phê sang mấy màu nổi hơn, màu quế chẳng hạn. Cậu chuyển từ bóng chuyền sang học hành không ngưng nghỉ. Cậu chuyển từ việc ra ngoài ăn chơi mỗi buổi chiều sang tìm kiếm một công việc làm thêm tử tế.

"Thế hả?" Iwaizumi trả lời một cách trung lập, không thích cũng không ghét. Hồi họ học cấp ba Iwaizumi từng là tổng đài một ngàn lẻ một câu hỏi của Oikawa, bây giờ thì đỡ rồi. Cậu đang ở đâu nhỉ, Canada? Lần cuối họ nói chuyện với nhau cậu vẫn đang tham gia giải đấu bóng chuyền ở Trung Quốc.

"Tớ đã nói chuyện một cách rất lịch sự với cậu ta đấy nhé" Oikawa cười khổ, đôi khi những ký ức về việc nói xấu Ushijima mỗi buổi tập chiều vẫn khiến cậu buồn cười. "Tớ không có nhảy dựng lên đâu"

"Thế thì tốt chứ sao?" cậu nghĩ rằng Iwaizumi vừa mới gật đầu.

"Cậu không bất ngờ à" Oikawa bĩu môi lần thứ hai trong vòng chưa tới một phút "Không thèm khen sự trưởng thành của tớ hay càu nhàu vì tớ nói chuyện với cậu ta luôn hả?"

"Thôi đi, cậu có phải con nít đâu" Iwaizumi mắng "Chúng ta đã tốt nghiệp cấp ba đã lâu rồi và tôi chẳng còn nghĩ về cậu ta nữa. Dù sao thì, thay đổi không bao giờ là muộn cả. Thế nên sao tôi có thể tức giận với cậu được?"

Iwaizumi nói cũng chẳng sai. Trên thực tế thì cậu có bao giờ nói sai gì đâu, thế nên Oikawa chỉ có thể cười ngây ngốc vào câu hỏi được đưa ra, và để nó lơ lửng ở đó. Cậu vẫn chưa sẵn sàng để bắt bạn thân mình bay một quãng đường thật xa từ Canada tới Tokyo đâu, vì thế nên tất nhiên cậu không hề đề cập gì tới vấn đề cảm xúc của bản thân mình, hay một loại tình cảm đã được chôn giấu kể từ khi họ tốt nghiệp cấp ba.

----

Woman, woman, woman, woman
Hair so soft, your leaves are blooming'
Tamales and pots are brewin'
Cinnamon horchata coolin'

----

Trời sắp vào hè rồi. Thời tiết nóng hơn và những cây hoa đào đã bớt bung nở hơn hồi những lễ hội đầu xuân, nhưng chúng vẫn nở, và vì thế nên Oikawa vẫn phải chống chọi với cái bệnh dị ứng thời tiết chết tiệt của mình. Khi cậu đến tiệm phim và nhìn vào gương thì mũi cậu đã đỏ ửng hết cả lên rồi. Khi cậu bước qua ngưỡng cửa, thì Ushijima đã ở đó rồi.

"Oikawa" tên của cậu nghe bồng bềnh hơn trên môi anh, và giọng anh nghe có đôi chút ấm áp hơn cậu từng nhớ. Họ lớn rồi, qua cái tuổi mà tất cả những gì đôi mắt có thể thấy là một khuôn mặt hay một góc nghiêng, tới cái lúc con người ta chú ý nhiều hơn đến những cảm nhận chứ không phải vẻ bề ngoài. Và họ lớn rồi, thế nên Oikawa để mình hào phóng phô ra một nụ cười, đáp trả lại lời chào buổi chiều của anh.

"Chào buổi chiều, Ushiwaka-chan" cậu trêu chọc, đứng ra sau quầy "Hôm nay cậu đến sớm thế. Tôi giúp gì được cho cậu không?"

Ushijima ngập ngừng đôi chút, ngọ nguậy một cách khổ sở trong chiếc áo to quá khổ (so với cậu) và một đôi gò má ửng hồng. "Tôi muốn rửa ảnh phim", anh cuối cùng cũng để từ ngữ bật ra khỏi môi mình và đặt cuộn phim lên bàn. Oikawa khúc khích. Cậu nhận lấy cái vật nhỏ bé đó trong khi trượt một tờ phiếu lên trước mặt anh, cùng với chiếc bút bi. Có thể là với cả sự ấm áp hiếm hoi của cậu nữa, có thể lắm.

"Cậu điền tên, địa chỉ, số điện thoại và email vào đây nhé" Oikawa hướng dẫn "Sau khi ảnh được tráng xong thì lab sẽ gửi vào email cho cậu. Nếu cậu muốn lấy lại vỏ phim làm kỷ niệm hoặc in ảnh thì cứ cầm cái này quay lại nhé"

Ushijima liếc nhìn cậu một cách lén lút trước khi chúi đầu vào và tiếp tục chăm chú vào tờ đơn như thể đó là điều duy nhất tồn tại trên thế giới lúc này. Oikawa chỉ cười. Trưa buông nhè nhẹ. Tiếng quạt điện đều đều là âm thanh duy nhất giữa bọn họ, nhưng cậu không phiền tí nào. Thứ duy nhất làm cậu thấy hơi phiền là điều gì đó ngọ nguậy trong lồng ngực cậu, như một cánh bướm, như thể cậu vừa nuốt cả mặt trời xuống. Cậu biết ngay bây giờ cậu vẫn trông bình thản như không, nhưng trong đầu cậu đang nhảy loạn hết cả lên, kiểu, bắt chuyện đi chứ Ushiwaka. Cậu là đồ ngốc đấy à. Mất công tôi hồi mười tám tuổi ngồi suy nghĩ mãi về tình cảm cậu dành cho tôi đấy.

Có lẽ vị thần nào đó đã nghe được lời cầu nguyện của cậu, vì Oikawa nghe thấy Ushijima nói trong khi vẫn đang bận ghi chú vào tờ giấy. "Dạo này Oikawa vẫn sống ổn chứ?"

"Ồ, ổn thôi" cậu cười "Làm thêm, và trang trải, và cố gắng để không ở lại thêm năm nữa ở trường đại học. Chuyện bình thường ấy mà"

"Còn bóng chuyền thì sao? Cậu còn chơi bóng chuyền không?"

Lần này thì anh nhìn lên. Anh luôn nhìn vào mắt người khác khi nói chuyện, đó là điều Oikawa đã để ý ngay từ trước. Nhưng lần này, ánh mắt anh sáng lấp lánh dưới ánh đèn, và hy vọng được dồn nén vào trong đó khiến cậu cảm thấy ngạt thở đôi chút.

"À---- bây giờ thì không" Oikawa ngượng ngập gãi đầu. Cậu ngọ nguậy thêm một chút trước khi buông ra câu trả lời "Cậu biết đấy, chấn thương đầu gối và... ừm, nói chung là vậy"

"Vậy à" Ushijima nói, chớp chớp mắt. Kiểu bất ngờ riêng của Ushijima Wakatoshi. "Tiếc quá nhỉ"

"Còn Ushiwaka-chan thì sao?" Oikawa cười ngượng "Cậu còn chơi bóng chuyền không? Cậu không phải đi tập hả?"

"Hôm nay có tập nhưng tôi xin nghỉ rồi" anh nói trong khi trượt tờ đơn đã được điền lại về phía cậu. Chữ anh trông đẹp hơn là cậu nghĩ, khiến cậu nhìn xuống nó, rồi lại nhìn lên anh. Anh đang nói một cách chậm rãi với cái sự thật lòng mà Oikawa có tôi luyện hai mươi năm cũng không có được, bờ môi mấp máy lên, rồi xuống. Suy nghĩ của cậu cũng làm cậu sốc nữa, nhưng ừm, cậu sẽ rất vui nếu được thử chạm vào khuôn mặt đó. Việc gặp lại anh vẫn tựa như một giấc mơ vậy.

"Cậu chỉ nên xin nghỉ vì những chuyện quan trọng thôi, Ushiwaka ngu ngốc" Oikawa khúc khích trong khi đặt tờ đơn cẩn thận vào cặp tài liệu riêng của họ. "Tôi cứ nghĩ cậu là kiểu người sẽ không bỏ lỡ buổi tập nào cơ"

"Đây là chuyện quan trọng mà" Ushijima bảo. Anh nói ra câu đó tự nhiên như không vậy, như mùa hè phải có nắng hay ta luôn phải giữ mình lại trước người ta thích. Oikawa chỉ chớp mắt.

"Gì cơ?"

"Tôi bảo đây là chuyện quan trọng mà" anh nhắc lại. Cậu vừa kịp thấy hai vệt đỏ trên má anh khi Ushijima quay đi khỏi tầm nhìn của cậu.

"Không phải là chuyện rửa ảnh đâu"

Khi Oikawa hoảng hồn lại thì anh đã ra về mất rồi.

"....chuyện quan trọng mà"

Đã có ai coi cậu là chuyện quan trọng bao giờ chưa? Oikawa cố nhớ nhưng chẳng được. Cậu nghĩ về nó nhiều tới mức làm đổ cả một cốc trà vào áo mình. Cậu giữ vết loang ấy trên áo, và thở dài, chuẩn bị chỉ để bị Hanamaki cười vào mặt, khi cậu ta đến làm ca chiều nay.

----

Rolled your weed and kissed your face
Man, wanna smoke you out like all day

----Hello?, Clairo, Rejjie Snow

----

Ushijima nhận được tin nhắn đầu tiên từ Oikawa một tuần sau đó. Anh hoảng loạn đến mức làm rơi cái điện thoại vào cốc cà phê và vừa cầu nguyện vừa lau khô nó bằng cái khăn đẹp nhất mà anh có. Anh nghĩ rằng mình chưa từng hoảng loạn đến thế kể từ lần anh bị chấn thương tay hồi lớp mười một. Nhưng có vẻ như vị thần hộ mệnh của anh vẫn có tai để nghe, nên điện thoại của anh vẫn dùng được. Khi anh phát hiện ra Oikawa chỉ nhắn để bảo anh tới lấy ảnh, anh muốn quăng nó đi luôn.

Đường từ chỗ anh ở tới trường đại học thì xa lắm. Nhưng đường từ chỗ anh ở tới tiệm phim thì gần, và gửi xe thì mất năm mươi yên, vậy nên anh chọn đi bộ. Ghi chú: anh không phải là người duy nhất có ý tưởng này. Ghi chú thêm: anh nên nghĩ tới điều đó mới phải.

Anh gặp Oikawa đang đi cùng hướng với mình ở ngã tư thứ hai. Cậu trông bé nhỏ hơn trong bộ thường phục, áo sơ mi kẻ sọc cùng với một chiếc quần bò rách ngay đầu gối mà Ushijima chỉ muốn kiếm một miếng vải và vá nó lại cho cậu. Nhưng Oikawa không hề biết ý đồ của anh về việc vá quần cho mình và chắc chắn cậu cũng không cần phải biết đâu, vậy nên cậu chỉ hơi bất ngờ khi Ushijima chào cậu, và cười với anh một cách vô cùng xã giao.

"Cậu đấy à" Oikawa hỏi, một câu hỏi tu từ "Sao phải đến ngay lúc tôi vừa nhắn thế hả"

"T-tôi cần chỗ ảnh đó" anh nói, cố để mình nghe tự tin nhất có thể. Và cố để không bật ra điều gì ngu ngốc. Và cố để giả vờ như không để ý tới chuyện vai họ đang gần nhau đến thế nào. "Sở thích ấy mà"

"Ra vậy" Oikawa nói bâng quơ. "Ảnh cậu chụp đẹp lắm, ảnh mấy cái cây ấy"

"Cảm ơn cậu" anh ngại ngùng nói. Sao đường tới đó bỗng nhiên dài thế nhỉ? Hay anh đang bước ngắn lại? Anh bị cái quái gì thế? "....Tôi thích trồng cây lắm"

"Tôi cũng thích cây cảnh lắm" Oikawa cười như mùa hạ. "Tôi có một cây xương rồng ở nhà đấy"

Xương rồng hả? Anh lơ đãng nghĩ. Mấy cái cây bé xíu đó á? Chúa ơi, cậu ấy dễ thương quá.

"Nếu cậu muốn, tôi có thể gửi cậu mấy bài viết về việc chăm xương rồng đấy" anh nói.

Có lẽ đó là điều nghe Ushijima nhất mà anh từng nói, nhưng anh mặc kệ nó. Anh muốn có cớ nói chuyện với cậu, bất cứ điều gì cũng được, vậy thôi. Chỉ thế thôi. Bất kể cậu có từng ghét anh hay có thể những điều cậu đang làm chỉ là phép lịch sự. Bất kể anh có đang lộ liễu hay chuyện này thật vô vọng.

"Ồ, cậu cứ thoải mái nhé" Oikawa khúc khích. Họ vẫn đang bước những bước thật đều, và đích đến đã hiện ra trước mắt, nhưng anh lại chẳng muốn dừng. "Tôi có thể làm gì để cảm ơn cậu không?"

Ushijima ngẫm nghĩ trong giây lát. Rồi anh chọc tay vào túi áo mình để tìm hai phiếu giảm giá cũ rích mà Yahaba đã cho anh từ lâu lắm rồi. "Cậu thích trà hoa đậu biếc chứ?"

----

> Anh muốn nghiêm túc với mối quan hệ này ư?
Nếu thế, anh có chắc có thể cho đi kiểu lãng mạn người kia muốn không? Như Romeo và Juliet? Nồng nàn, không màng lý lẽ?

----

Ushijima hẹn cậu tới phòng tập cũ của trường Shiratorizawa vào một ngày chủ nhật nọ với lời hứa sẽ giúp cậu tập lại bóng chuyền. Có lẽ anh đã cố hết sức, tận dụng triệt để quyền năng siêu ace một thời của mình hay gì đó để được đặc cách dùng riêng một cái nhà thể chất rộng lớn thơm mùi gỗ mới. Trên thực tế, Oikawa có đôi chút choáng ngợp. Việc đứng giữa sân bóng chuyền lần nữa gợi lại cho cậu một chuỗi những thất bại của năm cấp ba ấy, về cái sự thật rằng cậu chưa thể và cũng chưa từng lên được tới giải toàn quốc. Gợi lại về Karasuno này. Về Shiratorizawa này. Tất nhiên, về Seijou.

Khi cậu ngừng việc hồi tưởng về cấp ba của mình, hay còn gọi là một chuỗi những thất bại dựa theo cái sự thật cậu chưa thể và cũng chưa từng dẫn dắt Seijou đến với giai toàn quốc, thì Ushijima đã đang đập cú chuyền của cậu rồi. Nếu là hai năm trước, hẳn cậu sẽ vừa khóc vừa thề độc rằng mình sẽ- vĩnh viễn, mãi mãi, không bao giờ- chuyền bóng cho Ushijima cả. Nhưng vì cậu lớn rồi, thế nên cậu mỉm cười, và suy tính sao để chuyền bóng cho vừa tầm với khả năng của anh. Cậu nhớ chúng lắm, cảm giác trái bóng chắc nịch trên đầu ngón tay cậu trước khi được chuyền đi. Tiếng gót giày trên mặt sàn. Cậu nhớ lắm, nhớ tất cả. Ushijima cong lưng đập trái bóng cậu vừa chuyền xuống phần sân bên kia, hoàn toàn nhanh nhẹn và mạnh bạo xứng danh chủ công top 3 quốc gia. Oikawa mỉm cười. Cậu nhớ cả cái đó nữa- cảm giác đưa bóng thành công cho tay đập ghi điểm, cảm giác thống trị sân bóng, lấp đầy chín mét rộng và mười hai mét dài bằng sự hưng phấn của bản thân.

"Cậu giỏi hơn rồi đấy" Oikawa nói trong khi vừa uống nước. Nếu là hai năm trước, hẳn cậu sẽ không bao giờ nói mấy lời như vậy, nhưng lần này, cậu cho phép mình. "Hơn trước nhiều lắm"

"Cậu thì trước giờ vẫn giỏi thế mà" Ushijima, ngược lại, chỉ nói vậy. Oikawa sững sờ đôi chút. Cậu biết anh là một tên thành thật đến ngu ngốc, vậy nên anh đang hoàn toàn thật lòng- và vậy nên, cậu chẳng bắt bẻ gì anh được.

"Cảm ơn nhé" cậu chỉ nói, rồi nhìn vào Ushijima. Với đôi mắt nâu mở to và một nụ cười, cậu nhìn vào anh, như thể anh là điều nằm ở trung tâm của thế giới này. Ít nhất thì, thế giới của cậu, cuộc sống nhàm chán của cậu, vào lúc này, đều đang xoay quanh anh. Vì thế, lần này, cậu cho phép mình thành thật. Vì thế, lần này, cậu sẽ gạt bỏ tất cả sang một bên.

"Cậu biết không"

Tôi rất ghen tị với cậu đấy? Không, u sầu quá. Cậu giỏi thật đấy? Không, giống câu trước quá. Tôi chưa từng nói với cậu là cậu giỏi vậy nhỉ? Không, cái gì thế?

"Tôi rất tự hào về cậu"

----

Việc nhắn tin qua lại với Ushijima rõ ràng là tiến triển nhanh hơn cậu nghĩ. Oikawa, tất nhiên, không thấy phiền về điều đó chút nào, nhưng cậu phải thừa nhận rằng nó khiến cậu bối rối đôi chút, dù họ chỉ nói về cây cỏ thôi. Và sở thích. Và tìm hiểu nhau nhiều hơn, qua những năm tháng đã bị bỏ lỡ mất.

"Ảnh của cậu xong rồi này. Mai lại qua lấy nhé" Oikawa nói vào điện thoại "Lần nào cậu cũng chỉ chụp cây cối thôi à? Nhân tiện, khóm hoa cúc của cậu trông xinh đấy"

Cậu có nghe dở hơi không? Nó có nghe giống như cậu đang tuyệt vọng để có ai đó nói chuyện với mình không? Không không, cậu là Oikawa Tooru cơ mà.

"Cảm ơn cậu nhé. Mai vậy"

"Tôi vẫn đi làm thêm, nên cũng không có nhiều tiền mua phim. Chỉ chụp mấy thứ thực sự thích thôi"

Ôi, tuổi hai mươi của cậu như một mớ hỗn độn vậy.

"Sao cậu có thể giữ ống nghe một lúc rồi mới trả lời vậy hả?" Oikawa thở dài trước khi đổi sang ngữ điệu đầy châm chọc của mình "Nghe giọng cậu kìa! Cậu đang nghĩ về cái gì thế?"

"Về cậu đấy"

Ushijima trả lời từ đầy dây bên kia. Oikawa có thể nghe thấy tiếng sột soạt khi cậu ta di chuyển, âm thanh của gió lướt qua. Những âm thanh của màn đêm thật lặng yên làm sao, nhưng bây giờ thì chúng tạm thời không có tác dụng, ít nhất là với Oikawa. Nhất là với Oikawa.

"Gì cơ?"

Đó là tất cả những gì mà cậu có thể nói, và cậu biết nó nghe ngu ngốc, nó nghe thiểu năng y chang cậu mỗi khi cậu cần gọi điện cho Iwaizumi một cách đầy khủng hoảng. Cậu thực sự không biết mình cần làm gì với cuộc đời mình nữa, cậu đã là người lớn rồi cơ mà.

Trước đây thì mệt lắm, nhưng bây giờ tôi đang hạnh phúc rồi Oikawa ạ, Iwaizumi đã nói thế chỉ vài tiếng trước thôi. Ôi, tớ muốn gặp cậu quá, Oikawa đã chỉ bảo. Nhưng bởi vì cậu đang vui vẻ lắm, vậy nên tớ cũng cảm thấy rất hạnh phúc.

"Nghĩ về cậu, chắc thế"

Cảm thấy không đủ đâu, Oikawa à. Cảm nhận chẳng bao giờ là đủ cả. Cậu phải tự tìm hạnh phúc của mình đi.

----

Oikawa nằm yên lặng trong bóng tối. Ánh sáng duy nhất rọi vào mặt cậu lúc ấy là từ màn hình điện thoại. Đáng lẽ cậu nên nằm ngắm người mình thích như mấy cô nàng trong phim Hàn Quốc ấy, nhưng Oikawa Tooru lại dở tệ khoản chụp ảnh, nêu cậu chỉ lướt mấy trang tư vấn tình yêu đầy u sầu thôi. Sau đó cậu nhét điện thoại xuống dưới gối. Giường trong căn trọ của cậu trống trải và cậu ước gì, anh đang ở đây.

Chết tiệt, cậu cũng muốn được hạnh phúc lắm chứ. Cậu cũng muốn yêu thương lắm chứ. Bởi vì sau cùng càng lớn, ta càng có nhu cầu được trở nên mềm mại hơn và ấp  ôm những giá trị ta chưa từng đánh giá cao về bản thân mình. Bởi vì sau cùng: phải rồi, cậu xứng đáng nhận được một ai đó cho riêng mình mà. Tất cả chúng ta đều vậy. Bởi vì cậu, suy cho cùng, chẳng nợ ai cái gì hết.

----

Oikawa gặp lại Ushijima vào trưa hôm sau.

Trước đó cậu đã có một cuộc nói chuyện (tranh cãi) đầy tính trìu mến (nảy lửa) với Iwaizumi, với cái chủ đề muôn thuở xoay quanh chuyện tình cảm bị nguyền rủa của cậu. Thế nên cậu đến tiệm với một tâm trạng gần như là cáu kỉnh. Cậu biết mình trẻ con, và cậu biết mình vô lý lắm, biết chứ. Năm nay cậu hai mươi rồi. Iwaizumi tra hỏi cậu qua điện thoại: cậu có phải là người lớn không? Có phải không? Không? Cậu là đồ con nít vắt mũi chưa sạch! Chỉ có bọn trẻ con mới cứng đầu không chịu thừa nhận cảm xúc thật của bản thân như cậu thôi!

Ôi, cơn đau đầu của cậu vẫn không chịu rời đi. Cậu nhờ Hanamaki trông cửa hàng giúp và chui vào trong cái khoang bé tí dành cho nhân viên, kéo rèm lại và co người cho tới khi đầu gối chạm cằm. Oikawa vẫn giữ thói quen kể từ khi cậu chỉ còn là một đứa bé tiểu học: mỗi khi lo lắng, cậu chỉ toàn nhốt bản thân ở một chỗ. Và cũng tương tự như thế, cậu không muốn gặp Ushijima tí nào, ít nhất là hôm nay. Không, không, cậu chưa sẵn sàng, nhất là sau những gì xảy ra vào ngày hôm qua. Cái gì đang xảy ra trong cuộc đời cậu thế? Cậu tự hỏi. Khi Oikawa nghe thấy tiếng anh bước vào cửa tiệm, câu hỏi của cậu biến thành: mình có thể học thuật tàng hình trong hai giây không? Mình có thể không?

"Oikawa?"

Được rồi, rõ ràng là cậu không biết thuật tàng hình, vậy nên cậu chẳng trốn Ushijima mãi được. Cậu ngồi yên và để mình cuộn tròn lại trên ghế khi cậu nghe tiếng anh gọi tên mình, nhưng cậu chỉ giữ điều đó được tới khi anh bắt đầu ấn chuông. Ôi, quỷ tha ma bắt cái chỗ làm việc này. Quỷ tha ma bắt cái chuông gọi nhân viên. Quỷ tha ma bắt cả Hanamaki Takahiro nữa .

"Oikawa"

Cậu để mình đứng dậy và vén chiếc màn sang hai bên, nhưng lần này, cậu không bước ra ngoài. Luôn luôn là thế, luôn luôn là lòng vòng sợ hãi, luôn luôn là nhưng mà, luôn không dám ra khỏi ranh giới của mình. Cậu vén một khoảng đủ để mình có thể thò mặt ra khỏi phòng nhân viên và nhìn anh. Không, lườm anh thì đúng hơn. Cậu biết chứ, cậu hẳn phải trông xấu tệ.

Nhưng anh thì vẫn rực sáng và ấm áp và đẹp đẽ làm sao. Ushijima, ánh sáng chói chang trong tiệm ảnh. Ushijima, với cái áo khoác và vẻ nghiêm nghị mọi khi, gương mặt anh trong cái nắng và nhiều điều xinh đẹp khác.

"Ushiwaka ngu ngốc, cậu không chờ được hay sao hả" Oikawa nhăn mặt, giả vờ phụng phịu một cách hoàn toàn vô lý. Anh đang ở ngay trước mặt cậu, khuôn miệng mấp máy khi anh nói, và nó vẫn khiến cậu thấy nhộn nhạo trong ngực nhiều như lần đầu anh tới để in ảnh vậy. Lần này suy nghĩ của cậu chẳng thèm khiến cậu sốc nữa, khi cậu nhìn vào anh, và cậu nghĩ, có lẽ để cậu hôn cái đôi môi đó thì cũng được đấy.

"Xin lỗi nhé, Tooru" anh chỉ nói thế thôi. Nhưng nó đâm thẳng vào ngực cậu, khuôn ngực ẩn chứa cả mặt trời, thanh bằng, thanh trắc, và khiến trái tim cậu rung lên chỉ dễ dàng như thế "Tôi không đợi được thật mà"

Cậu biết nếu như họ đang ở trong một bộ phim, thì đây là lúc cậu nên làm gì đó có ý nghĩa và tạo điểm nhấn cho toàn bộ quá trình tán tỉnh không điểm dừng của cặp đôi nhân vật chính. Toàn bộ những buổi chiều uống trà hoa đậu biếc. Toàn bộ những cuộc đi bộ yên lặng. Toàn bộ những lần tay anh lướt qua tay cậu. Toàn bộ những lần cậu thấy mình tan chảy như tuyết dưới ánh nắng khi anh cười hiếm hoi. Toàn bộ những cái đó. Toàn bộ những chuyện này.

Như thế này: "Xin lỗi nhé, Tooru". "Xin lỗi nhé" không quan trọng, là Tooru cơ.

Nhưng thật ra Oikawa Tooru lại chẳng hề lãng mạn tí nào, vậy nên cậu cứ đứng ở đó.

Cậu ghì chặt hơn vào hai bên rèm, và rướn người về phía trước để hôn cái chóc vào môi anh.

"Nhận lấy cái đó" cậu mắng với ánh dương trên gò má, trước khi trốn tiệt vào phòng nhân viên.

Ôi, cậu không biết là mình phải làm cái gì mới được nữa.

Nhưng cái sự thiêu đốt ở lồng ngực cậu đã lặn đi mất rồi, thế nên dù yếu ớt, cậu vẫn muốn tin rằng mình đã làm điều đúng đắn. Cho những ngày đã qua. Cho những ngày cả hai đã phải chờ đợi.

Trước đây thì mệt thật, nhưng bây giờ thì tớ hạnh phúc lắm, Iwa-chan ạ.

----

Ở trước cửa một tiệm phim nhỏ, anh chờ đợi cậu vào ngày cuối tháng năm.

Oikawa vừa mới bàn giao lại sổ sách cho người trực ca sau thôi, và anh phải công nhận là cậu trông dễ thương hơn nhiều phần khi không mặc đồng phục. Cậu mở cửa để bước ra ngoài, và cậu thấy anh.

"Cậu đấy à" Oikawa mỉm cười "Qua rửa ảnh à? Tôi sẽ nhờ Hanamaki rửa cho"

"Ừ, đây này" anh nói trong khi dúi cuộn phim vào lòng bàn tay đang đưa ra của cậu. Oikawa săm soi vật kia một lúc trước khi nhìn lên và khúc khích. "Lần này cậu mua phim mới nhỉ? Lần trước cậu còn than phải tiết kiệm kia mà"

"Ừ" anh chỉ đơn giản là trả lời, và Oikawa để anh nắm lấy tay mình. "Ảnh của cậu đấy"

Cậu nhìn anh, chớp đôi mắt trong như chiều hôm, và bật cười rạng rỡ hơn cả bình minh.

----

> Anh không thể trao cho cậu thứ tình yêu như Romeo và Juliet, nồng nàn và không màng lý lẽ, nhưng anh có thể cho cậu tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro