bokuto kotaro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝗯𝗼𝗸𝘂𝘁𝗼 𝗸𝗼𝘁𝗮𝗿𝗼 𝘅 𝗿𝗲𝗮𝗱𝗲𝗿
𝘁𝗶𝘁𝗹𝗲: 𝗽𝗿𝗼𝗺𝗶𝘀𝗲

warning: lowercase, thật ra t nghĩ nên nghe lặp lại phần điệp khúc "so funny" của sa vào nguy hiểm khi đọc, còn nghe full bài thì không.
———————————————

từ trước tới nay, em chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày mình bị vùi dập tới thấu trời, tới khổ sở, chật vật như hôm nay.

...

hồi còn thơ ấu, em có gặp một người con trai.
một người con trai ngọt ngào như đường mật, rạng rỡ như mùa xuân. một người vui tươi, tích cực tới mức có thể đánh bay mọi tủi thân và uất ức khi còn thuở ngây ngô nhỏ bé.

người ấy tên gì nhỉ? em cũng chẳng nhớ rõ.

đã từ rất lâu rồi.
danh xưng, mặt mũi, dáng vóc đều đã bị thời gian xoá nhoà sau bao năm tháng hẹn tái ngộ nhưng lại chẳng tài nào tương phùng của đôi ta.

có lẽ, thứ còn sót lại trong em chỉ còn là những ấm áp mà anh trao ngụ nơi trái tim băng giá, là những ấm áp chữa lành cho bao năm tháng kể từ lần cuối ta gặp nhau.

đã từ rất lâu rồi. thật chua chát làm sao...

mặc bao kỉ niệm, mặc cả lời hẹn ước, mặc tiếng trái tim thổn thức.

anh vẫn mãi ở chốn xưa, chốn cũ nằm sâu trong hồi ức mà em chẳng thể tìm về.

và tệ thay, sắp tới, em phải tự tay vĩnh viễn khép lại chút tình còn vương nơi khuất rỗng, nơi trống trải ngay ngực trái mà em để lại cho anh.

này, ngọt ngào chốn nhân sinh của em.
trước khi tình ta vĩnh viễn vụt đi, làm em hãy để em nhớ ra anh với

——

bokuto đứng ngoài cửa, thân thể cao lớn thường ngày của anh bỗng chốc trông mềm yếu tới lạ.

anh không dám vào trong, không dám đối diện với tình đầu năm nào của chính mình. anh không dám, thật sự không dám.

người anh nhung nhớ, người tình thương mến của anh đang khóc. em ấy đang khóc, lệ rơi đẫm cả khuôn mặt mĩ lệ.

thổn thức đau khổ. thấy em như vậy, cả thân bokuto cứng đờ đằng sau cánh cửa, mà với anh hiện giờ nó y như một bước từng sắt tượng trưng cho khoảng cách đôi ta.

em sắp cưới rồi, chốc nữa thôi, sẽ chẳng còn lại gì nữa.

chẳng còn phép màu nào cho anh và em nữa rồi.

vô lực, bản thân bokuto đã chẳng còn sức chống cự khi bị chạm vào vảy ngược của mình, vảy ngược mà anh luôn âm thầm chôn giấu trong tim.

anh khóc, nén tất cả những thanh âm đau khổ vào nơi cuống họng.

bokuto đau khổ trong im lặng, mặc lệ thấm đẫm khuôn mặt đẹp đẽ mà em yêu.

...

cách một cánh cửa, là hai con tim đang vỡ tan từng chút một. là hai linh hồn đang bị bào món tới chết bởi thứ mãnh liệt còn đọng lại thuở bé thơ.

đôi ta đều biết, nhân sinh ngang trái, mộng ước khó thành. sự thật nát lòng, hẹn ước dễ tan.

đôi ta, khó thành.
kiếp nay, lời nguyện khờ khạo ngày nào cấu xé ta. nó bấu tâm ta tới rướm máu, tới rỉ rách chẳng lành.

nó ăn mòn ta, gặm nhắm nơi nhu nhược mỏng manh tới thấu đau, tới thắt quặn và ám ảnh cả một cõi, một kiếp người.

sự thật chôn vùi, bóp nghẹn thứ tình cảm của hai ta.

mọi thứ diễn ra như thế, bởi lẽ, thế gian biết

tình ta chẳng thể vãn hồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro