Kuroo Tetsurou

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Lời tỏ tình muộn màng.

Warning ⚠ : OOC.

Mong các bạn sẽ thích chap này !

~❀~

Chàng trai đi đến bên cạnh cô gái, đưa cho cô một hộp sữa socola. Cô mỉm cười, nhận lấy hộp sữa từ tay anh cất tiếng

" Đúng là chỉ có Kuroo hiểu tớ nhất "

" Thôi đi cô nương tôi không hiểu cô thì ai hiểu cô đây. À mà dạo này học có ổn không đấy ? "

" Ổn mà, kiến thức ở đây dễ hơn tớ nghĩ nhiều "

" Hiểu là tốt rồi cậu mà không hiểu thì đừng trách tại sao tớ lại mách bác Kishita nhé ! "

" Biết rồi mà " – Cô bĩu môi

Anh không nói gì mà chỉ cười một cái rồi nhìn lên bầu trời xanh đẹp kia. Anh là Kuroo Tetsurou, còn cô là Kishita Y/n và cả hai bằng tuổi nhau. Hai người là bạn thân với nhau từ cấp 1 cho đến tận năm cấp 2 thì cô đột nhiên sang Mỹ bỏ anh lại nơi đây. Mãi đến đầu năm lớp 12 thì cô mới quay trở lại và học cùng trường với anh như ngày hôm nay.

Đôi đồng tử của Kuroo khẽ liếc nhìn sang người con gái kế bên, cô thật đẹp, nét đẹp của cô tựa như một bông hoa đang toả sáng dưới ánh mặt trời rực rỡ khiến cho bao chàng mê đắm đương nhiên là anh cũng không ngoại lệ. Kuroo cực kì thích vẻ đẹp này, không, phải nói là yêu vẻ đẹp này mới đúng. Cô sở hữu làn da trắng nõn, mái tóc dài đen tuyền, gương mặt xinh xắn với ngũ quan không chê vào đâu được, đặc biệt là khi cô nở nụ cười tươi giống như một bông hoa xinh đẹp dưới ánh nắng.

----❖----

Hôm nay chính là ngày quan trọng nhất đối với anh, chính là ngày mà anh sẽ thổ lộ tình cảm với tri kỷ của mình - Y/n. Kuroo đã mất rất nhiều thời gian để chuẩn bị cho màn tỏ tình và tất nhiên sẽ không thể nào thiếu sự trợ giúp của đội bóng chuyền Nekoma do anh dẫn dắt. Kế hoạch tương đối hoàn hảo, tốt đẹp mà không biết khi cô thấy cái này thì cô sẽ phản ứng như thế nào nhỉ ? Bất ngờ ? Cảm động hay đứng hình đây ? Trong lòng Kuroo lúc này như đánh trống múa lân vậy, anh sợ cô từ chối sau đó tránh mặt anh, anh sợ điều đó xảy ra lắm mặc dù đồng đội ở bên động viên anh nhưng vẫn cảm thấy thật lo lắng.

Phù...

Thả lỏng nào Tetsurou.

Đừng quá căng thẳng, thả lỏng nào...

Cô ấy sẽ đồng ý mà, sẽ đồng ý mà ngoài mày ra thì có ai hiểu cô ấy nữa đâu chứ !

Kuroo thở sâu hít ra để làm bản thân bình tĩnh hơn, ngước nhìn lên chiếc đồng hồ ở phòng tập sau đó lại nhìn ra cửa cũng sắp đến giờ thực hiện kế hoạch hoàn hảo này rồi.

5 phút đã trôi qua, Lev và Inuoka đã quay lại, lạ thật, Y/n đâu ? Tưởng cô ấy sẽ đi cùng hai người họ ? Cô ấy đâu rồi ?

Chắc là bận việc trong câu lạc bộ mĩ thuật thôi nhỉ ? Ráng chờ tí cũng không sao hết.

Cứ thế mà 10 20 phút trôi qua vẫn chưa thấy bóng dáng cô đâu. Anh không thể giữ bình tĩnh được nữa, giờ đây anh lo cho cô, thật sự muốn biết cô đang ở đâu, cô đang làm gì. Anh đang lo lắm, cô gái nhỏ của anh ở đâu ? Cô ở đâu rồi ? Y/n...cậu ở đâu và đang làm gì ?

Không khí trong phòng bỗng trở nên im lặng đến đáng sợ, đột nhiên điện thoại của Kuroo rung lên hình như có ai gọi cho anh thì phải. Anh lấy chiếc điện thoại từ trong túi quần ra xem ai gọi cho mình thì đôi mày anh khẽ chau lại, tay trượt lên trên để chấp nhận cuộc gọi

[ Kuroo: Bác...bác gọi con cho cháu có chuyện gì sao ạ ? ]

Đầu dây bên kia chính là mẹ của cô, bà Kishita. Giọng của bà có vẻ đang run lên như đang khóc ? Có chuyện gì sao ?

[ Kuroo: Bác Kishita, có chuyện gì vậy ạ ? Bác nói cho cháu biết đi, bác như thế cháu lo lắm ]

[ Mẹ của cô: Tetsurou...con bé...con bé... ]

"con bé" ? Này...đừng đùa chứ, không lẽ bác ấy đang nói đến Y/n sao ? Nhà Kishita chỉ có một mình cô là con gái còn lại là người anh trai đang quản lý công ty bên Mỹ cùng bố cô. Kuroo đã thật sự sợ rồi, anh đã cảm thấy sợ rồi...làm ơn đừng có chuyện gì xảy ra với cô, làm ơn đi...

[ Kuroo: B...bác, bác nói Y/n-chan bị làm sao ? Bác có thể nói rõ hơn được không ? ]

[ Mẹ của cô: Tetsurou à, con bé nó...con bé nó vừa qua đời vì tai nạn giao thông rồi...Bác không nghĩ chuyện này sẽ xảy ra với Y/n ]

Mẹ của cô khóc oà lên và anh cũng vậy. Nghe tin đó, hai chân của anh khuỵ xuống nước mắt không kiềm được mà lăn trên gò má. Không thể, người con gái anh yêu không thể nào mất như vậy được...anh có nghe lầm không ? Hãy nói tất cả chỉ là đùa đi, anh yêu cô lắm, anh yêu cô nhiều lắm, anh không muốn mất cô, không muốn rời xa cô một chút nào cả. Mọi thứ đã đi quá mức tưởng tượng của anh rồi, anh chưa bao giờ nghĩ có một ngày cô sẽ rời xa anh mãi mãi, chưa bao giờ...

[ Mẹ của cô: Tất cả đều là sự thật, con bé băng qua đường để sang cửa hàng tiện lợi thì đột nhiên có chiếc xe tải lớn không thắng kịp mà đâm thẳng vào người nó. Những người xung quanh đã gọi xe cấp cứu đến nhưng đã quá trễ...con bé đã trút hơi thở cuối cùng trước khi xe cấp cứu đến, người dân ở đó đã lấy điện thoại con bé gọi cho bác. Tetsurou à ]

[ Kuroo: Bác đang ở đâu ? Cháu cùng mọi người sẽ đến ngay ]

[ Mẹ của cô: Ở bệnh viện Aiko, bác cúp trước nhé ! ]

[ Kuroo: Vâng ạ...tạm biệt bác ]

Vừa cúp máy, Kuroo lại oà khóc như một đứa trẻ. Yaku thấy thế liền đi đến đặt tay lên vai anh an ủi

" Kuroo, cậu ấy thật sự đã ? "

" Đúng là như thế, cô ấy đã mất rồi...Y/n của tớ đã mất rồi. Tớ phải làm sao đây Yaku à "

" Kuroo...thay vì khóc ở đây thì tớ nghĩ chúng ta nên đến chỗ mẹ cậu ấy còn hơn, nhanh lên ta đi thôi "

Yaku đang kiềm chế những giọt nước mắt của mình không cho nó tràn ra ngoài. Cậu cũng quý Y/n lắm, cô đã giúp đỡ cậu rất nhiều, bây giờ thì sẽ không còn ai để cùng cậu giải bài tập, đánh Lev khi cậu ta chọc vào chiều cao của cả hai. Tất cả vào lúc này đối với Kuroo nói riêng và các thành viên trong câu lạc bộ nói chung chỉ còn lại vỏn vẹn hai chữ "kỷ niệm" mà thôi. Họ mến cô lắm, họ cũng rất thích cô nữa mà giờ đây cô đã không còn tồn tại trên cõi đời này nữa, cô đã rời khỏi thế giới này và sang một thế giới khác rồi.

Ngay sau đó mọi người cùng Kuroo đã đi đến bệnh viện nơi mẹ cô đang ở trong đấy. Kuroo vội vàng bước xuống xe, chạy vào trong, mọi người thấy thế cũng liền chạy theo Kuroo. Đến rồi, đã đến rồi, chỗ người con gái anh yêu đang nằm. Bước vào căn phòng, một cảm giác lạnh lẽo, khóc thương đến lạ, trước mặt anh là thi thể của một cô gái là cô sao ? Tiến lên thêm vài bước nữa, thì đúng là cô...Kuroo gần như suy sụp. Anh chầm chậm đi đến bên giường, nắm lấy bàn tay lạnh toát, bật khóc

" Y/n...tại sao ? Tại sao cậu lại bỏ tớ ? Hôm nay tớ còn định tỏ tình với cậu nữa cơ, tại sao cậu lại rời xa tớ như vậy chứ ? Tớ nhớ cậu, tớ nhớ cậu lắm "

" Y/n này, tớ yêu cậu, yêu cậu, yêu cậu, yêu cậu nhiều lắm. Tớ muốn nói với cậu những điều đó, chắc thiên đường gọi cậu vì có việc thôi nhỉ ? Tớ sẽ mãi nhớ nụ cười của cậu, mùi hương trên tóc cậu, giọng nói của cậu, Y/n à..."

Yaku cùng các thành viên cũng không nói gì mà chỉ đứng ở ngoài nhìn vị đội trưởng của họ đang khóc sướt mướt vì người thương. Yaku dựa vào cửa, nước mắt cậu cứ thế dần dần lăn trên má, cậu dùng tay lau đi giọt nước mắt đang vương vấn rồi vờ như không khóc. Mẹ của cô có lẽ là đi làm giấy khai tử và chuẩn bị đám tang rồi, Kuroo vẫn ngồi trong phòng tay nắm chặt tay của cô mà khóc.

Một lúc sau, bà Kishita cùng các vị bác sĩ đã đến. Bác sĩ họ cúi đầu về phía bà Kishita, một vị lên tiếng

" Chúng tôi thật sự rất tiếc khi không thể nào cứu được em ấy. Chúng tôi hiểu hiện tại bà đang đau lòng nhưng chúng tôi mong rằng dù ở trên thiên đường thì em ấy vẫn sẽ bên cạnh bà. Chúng tôi xin lỗi bà và gia đình, chia buồn cùng gia đình bà "

Dứt lời họ bước vào trong cúi đầu như một lời xin lỗi gửi đến cô. Mẹ của cô bật khóc ngay khi bà thấy anh nắm lấy bàn tay cô, bà đến bên Kuroo an ủi cậu vài câu rồi đưa cậu ra ngoài để các vị bác sĩ chuẩn bị lễ tang cho cô.

Suốt hai hôm diễn ra đám tang của cô, anh chỉ biết khóc và khóc. Anh nhớ cô, anh nhớ cô gái nhỏ, thiếu mất cô anh dường như ít cười hơn bình thường ngày nào anh cũng lấy bức ảnh cô chụp chung với anh rồi khóc lớn.

Đám tang kết thúc cũng có nghĩa là anh phải tạm biệt cô mãi mãi. Kuroo không muốn như vậy anh muốn cô ở bên cô nhưng ông trời đã lấy đi cô mất. Anh buồn chứ mặc dù buồn mà anh cũng không bị cảm xúc lấy đi động lực học tập. Anh phải cố gắng thật nhiều, phải nổ lực thật nhiều để cô từ trên thiên đường có thể nhìn thấy anh đang cố gắng thực hiện ước mơ mà mình thầm giữ bấy lâu nay.

" Y/n ! Hãy nhìn tớ trưởng thành từng ngày nhé, tớ sẽ trở thành chàng trai trưởng thành và thành công nhất "

----❖----

Đã 2 năm qua đi, bây giờ Kuroo đang là sinh viên đại học năm hai. Chà, nhìn anh cũng không thay đổi gì mấy chỉ là đẹp trai hơn thôi. Anh vào cửa hàng tiện lợi mua một hộp sữa socola rồi ghé sang tiệm hoa mua một bó hoa thật đẹp và đi đến khu nghĩa trang nơi người anh thương đang an nghỉ. Kuroo đặt hộp sữa lên thềm kèm bó hoa, đứng trước nhắm mắt chấp tay lại sau đó di chuyển đến kế bên ngôi mộ ngồi xuống khoé môi bất giác nhếch lên

" Đã 2 năm rồi nhỉ ? Cậu thế nào rồi tớ vẫn ổn và vẫn đang trên con đường chinh phục ước mơ đây ! "

" Trong những năm qua tớ nhớ cậu lắm, tớ muốn được nghe giọng cậu thêm một lần nữa, muốn nhìn thấy nụ cười của cậu. Bây giờ tất cả đều không còn xuất hiện thật buồn đó "

" Tớ đã 20 tuổi rồi còn cậu chỉ mãi ở tuổi 18. Tuổi đẹp nhất trong thanh xuân của mỗi con người tại sao cậu không thể tiếp tục tận hưởng nó mà lại bỏ vậy ? Tớ biết là cậu không muốn đâu nhưng chắc thiên đường cần cậu nên mới thế đúng không Y/n ? "

" Tetsurou tớ thật lòng yêu cậu vốn dĩ tớ sẽ tỏ tình cậu vào ngày đó mà đâu ai ngờ rằng đó là ngày cậu rời xa tớ đâu chứ ! "

" Y/n này, nếu có kiếp sau hãy để tớ trở thành bạn đời của cậu được chứ ? Tớ sẽ bảo vệ cậu, sẽ yêu thương cậu, sẽ trao cậu những cái hôn vào buổi sáng những cái ôm vào buổi tối. Tớ hứa đấy được không cô gái ? "

" Im lặng là đồng ý rồi nhé ! Được rồi Kuroo Tetsurou tớ hứa với Kishita Y/n rằng nếu có kiếp sau tớ sẽ trở thành người đồng hành với cậu cho đến cuối đời. Tớ xin hứa "

Anh mỉm cười ngước mặt lên nhìn bầu trời vẫn đang toả nắng kia. Kuroo dù không có cô bên cạnh nhưng vẫn sẽ cố gắng vượt qua mọi thứ để làm cho cô cảm thấy tự hào về anh. Dẫu không còn ở trên cõi đời này, Kishita Y/n vẫn sẽ luôn dõi theo Kuroo Tetsurou từng ngày, từng tháng, từng năm...

Nếu có kiếp sau tớ hứa sẽ trở thành người đồng hành với cậu cho đến cuối đời...

Dẫu không còn ở trên cõi đời này, Kishita Y/n vẫn sẽ luôn dõi theo Kuroo Tetsurou từng ngày, từng tháng, từng năm...

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gladys<333

Bắt đầu bằng một chap SE, quá tuỵt dời luônnn ;))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro