Kageyama Tobio x Reader (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: ngược, SE.

   Kageyama cởi bỏ chiếc vest của mình vứt ra một bên, Y/N lo lắng, trợn tròn mắt nhìn người con trai đang say xỉn trước mặt, lo lắng nhìn từng cử chỉ, hành động của anh. Rồi anh dùng một tay siết chặt cả hai tay bạn, anh hạ người xuống chiếm lấy đôi môi anh đào của bạn một cách mạnh bạo, bạn muốn từ chối nó, nhưng anh ép bạn phải chấp nhận nụ hôn bạo tàn của anh, rồi anh tiến tới cổ bạn, cắn nó một cách mạnh bạo, mạnh tới mức có chút máu rỉ ra từ vết cắn ấy. Anh cưỡng bức bạn, mặc bạn khóc lóc, cầu xin thế nào anh cũng bỏ ngoài tai vì anh cho rằng, bạn đây là đang giả vờ ngây thơ, trong trắng trước mặt anh hòng muốn anh thương xót bạn. Đây có lẽ là đêm mà bạn sẽ không bao giờ quên, đêm mà bạn bị người mình yêu nhất hành hạ, bị mất đi sự trong trắng của người con gái.

   Sáng hôm sau, bạn tỉnh dậy trên chiếc giường của anh và bạn, trên người bạn đang mặc một chiếc đầm ngủ trắng mà bạn chắc rằng đây không phải là chiếc đầm mà hôm qua bạn mặc. Hai tay bạn bị trói vào đầu giường, toàn thân đau nhức như bị xe cán qua. Bạn nhìn xung quanh, Kageyama không ở đây, bạn thở phào, nhưng tay bạn lại chẳng thể nhúc nhích, bạn cố gắng để thoát ra khỏi sợi dây thừng đang trói chặt tay bạn. Đột nhiên, cánh cửa phòng bật mở, Kageyama cùng một cô gái tiến vào bên trong, bạn chắc chắn không quên cô ta, đây là người mà Kageyama có sống chết cũng muốn lấy, vì cô ta mà Kageyama ghẻ lạnh bạn, hành hạ bạn suốt đêm.

   Rồi Kageyama nắm lấy tay cô gái đó rồi kéo nhẹ cô ta nằm xuống ghế sofa, cảnh tượng tiếp theo khiến Y/N không dám nhìn, anh cùng cô gái ấy âu yếm nhau, làm chuyện khó coi ngay trước mặt Y/N.

*Vậy ra đây là cách để khẳng định rằng có chết anh cũng sẽ không yêu tôi nhỉ, Kageyama*_ dòng suy nghĩ chạy qua trong đầu Y/N càng khiến lòng cô tan nát, chua xót vì tình yêu mà cô dành cả thanh xuân để theo đuổi lại đang ghẻ lạnh cô, coi cô là sao chổi.

   Bạn mặc hai con người đang làm chuyện khó coi kia mà quay mặt ra cửa sổ, bạn cảm thấy ghen tỵ với những chú chim đang bay lượn ngoài kia, bạn ghen tỵ vì chúng được tự do, còn bạn thì đang bị giam cầm tại căn phòng này, căn phòng có hai con người đang làm loại chuyện đáng xấu hổ trước mặt người khác, trớ trêu thay chàng trai đang làm chuyện đó cùng cô tình nhân bé nhỏ của anh ta lại là chồng bạn, thật chẳng còn gì đau bằng mà.

   Bạn vẫn mặc kệ bọn họ, gương mặt mới nãy đang còn nhìn về phía cửa sổ đã cúi gằm xuống, tay bạn siết chặt lại thành nắm đấm, bạn cảm thấy ngột ngạt, muốn thoát khỏi cái nơi đáng nguyền rủa này. Bạn cố gắng để thoát khỏi sợi dây thừng siết chặt lấy cánh tay bạn, xoay qua xoay lại, làm mọi cách để thoát ra. Mới đầu thì bạn nhẹ nhàng, lát sau đã không kiểm soát được bản thân mà dãy giụa liên tục, cổ tay bạn giờ đây đã xước hết, máu chảy ra ngày một nhiều, nhiễu cả xuống giường, nhưng bạn vẫn không dừng lại, bạn muốn thoát ra khỏi đây, dù có nát cả hai tay cũng chả sao.

   Khi bạn vẫn đang cố gắng tự làm đau bản thân thì đột nhiên có một đòn đau điếng giáng xuống thân thể nhỏ bé của bạn, bạn giật nảy người, xoay đầu lại. Bất ngờ thay, cô tình nhân mới nãy còn đang mặn nồng với Kageyama bây giờ đang đứng trước mắt bạn, tay cầm cây roi mà đêm qua Kageyama dùng để đánh bạn. Y/N nhìn thì thừa hiểu là ai vừa đánh mình, bạn không chút bất ngờ vì giờ đây, Y/N đã quá vô cảm để quan tâm đến việc ai đó đánh mình rồi. Cô ta vẫn liên tục đánh vào cơ thể nhỏ bé của bạn, máu rỉ ra thấm đẫm chiếc đầm ngủ của bạn, bạn mất sức mà ngất đi.

   Ngày qua ngày, không khác nhau là bao, bạn không được cho ăn uống đầy đủ, thân thể bạn đã nhỏ bé giờ lại càng nhỏ bé hơn, bạn gầy trơ xương, trông bạn yếu ớt như thể chỉ chạm nhẹ thôi cũng có thể làm đau bạn. Bạn không thể chịu đựng như thế này nữa, bạn đã phải đau quá nhiều rồi, cả thể xác lẫn tinh thần. Do bạn đã gầy đi trông thấy nên sợi dây cũng đã lỏng hơn trước rất nhiều, bạn có thể dễ dàng gỡ sợi dây ra chỉ với vài động tác đơn giản. Nhân lúc Kageyama và cô tình nhân kia không ở đây, bạn thu xếp vài bộ đồ vào chiếc túi nhỏ rồi nhanh chóng bước xuống nhà. Bạn đưa tay lên, ngắm nghía chiếc nhẫn cưới một lúc, rồi tháo ra đặt trên bàn như một lời từ biệt.
- Tạm biệt, người con trai mà em đã từng yêu, bây giờ, em đã không thể chịu nổi nữa rồi!_ Y/N cười khổ rồi nhìn lại một vòng căn nhà, cô thấy có chút lạ lẫm vì suốt quãng thời gian qua cô chỉ toàn bị nhốt trong căn phòng ngủ của anh và bạn, nói vậy cũng không đúng, phải là căn phòng mà anh dùng để nhốt bạn.

   Kageyama vừa cãi nhau với cô tình nhân, anh bỏ về nhà mặc cô ta vẫn đứng đó la hét, gào tên anh. Anh mở cửa bước vô nhà, đi nhanh lên phòng, ngay lúc này, đột nhiên anh lại nhớ tới bạn, nhớ tới vẻ mặt tươi cười nhẹ nhàng nhưng rực rỡ như ánh ban mai của bạn.

- Chết tiệt, sao mình lại nghĩ tới con nhỏ đáng ghét đó cơ?_ Kageyama dường như cũng chẳng thể hiểu được bản thân anh, dường như anh đã sớm có chút rung động với Y/N.

   Kageyama mở toang cánh cửa phòng ra, âm thanh cánh cửa đập vào bức tường vang vọng khắp căn phòng ngủ tăm tối, anh bước vào bên trong, nhìn về phía chiếc giường nơi anh trói bạn, anh sốc nặng, bạn đã biến mất, bóng dáng nhỏ bé thường ngày nằm co ro trên giường đã không còn nữa. Anh tiến về phía chiếc giường, nhìn một lúc rồi ngó ngàng xung quanh, chỉ có một màn đêm tĩnh lặng bao trùm lấy căn phòng này, còn bạn thì đã hoàn toàn biến mất.

   Anh lục tung cả căn nhà để tìm kiếm hình bóng của bạn, hình bóng nhỏ bé mà anh đã ngay lập tức nghĩ tới khi cãi vã với cô tình nhân của anh. Lục tung cả căn nhà nhưng đều vô dụng, bạn đã không còn ở đây nữa. Anh dừng lại trước chiếc bàn trong phòng khách, anh nhìn thấy một vật gì đó nhỏ và đang phản chiếu lại ánh sáng yếu ớt từ khung cửa sổ, anh ngồi xuống, ngay lập tức nhận ra được đó là chiếc nhẫn cưới mà dù căm ghét tới đâu thì cũng là do chính anh đeo cho cô vào ngày cả hai thành hôn. Đây như bằng chứng nói lên rằng: Bạn đã không còn ở đây nữa, không còn ở căn nhà của anh và bạn nữa.

   Kageyama ngày đêm tìm kiếm tung tích của bạn. Một ngày, hai ngày, một tháng, ba tháng rồi vẫn không tìm được bạn. Anh đã cắt đứt mối quan hệ với cô tình nhân khi phát hiện cô ta lén đâm sau lưng anh. Kageyama chán nản trở về nhà sau một ngày nỗ lực vẫn không có kết quả gì, căn nhà lạnh lẽo, tối tăm và có chút bừa, anh thường uống bia hơn sau khi bạn bỏ đi, ngày nào cũng vậy, anh uống bia để mong sao sau khi tỉnh dậy sau một đêm mệt mỏi thì sẽ thấy bạn ở bên cạnh anh, nhưng mọi thứ đều vô dụng.

   Một ngày, đột nhiên anh nhận được một cuộc gọi, anh có chút hi vọng rằng đó là bạn và quả thật, số của bạn hiện lên trên màn hình của Kageyama, anh ngay lập tức nhận cuộc gọi.

- Ồ chào anh, anh có phải là chồng của cô L/N Y/N không?_ không như Kageyama mong đợi, đầu dây bên kia là một giọng nam.

- Phải, là tôi, anh là ai? Sao lại cầm máy vợ tôi!??

- À, tôi là bác sĩ, mong anh hãy mau tới bệnh viện XXX gấp, vợ anh...cô ấy sắp không chịu nổi nữa rồi, cô ấy muốn được nhìn thấy anh lần cuối!

   Câu nói khiến Kageyama như chết lặng, anh nhanh chóng chạy thật nhanh tới bệnh viện, tìm kiếm ngó ngàng một hồi thì thấy có vài vị bác sĩ đang đứng bên ngoài một phòng bệnh, anh tiến tới hỏi.

- B-bác sĩ...Y/N...Y/N vợ tôi cô ấy sao rồi!??

   Vị bác sĩ nhìn anh rồi hỏi:

- Anh là chồng của cô L/N Y/N?

- P-phải, là tôi!_ Kageyama trả lời với giọng điệu lo lắng.
- Haizz...xin chia buồn với anh. Cô L/N Y/N bị ung thư máu, không tìm được người hiến tủy thích hợp nên đã dường như sẽ không qua khỏi, anh mau vào thăm cô ấy lần cuối đi!
- Cái!? Y/N em ấy...ung thư máu!??

   Kageyama không thể tin những lời mà bản thân vừa nghe được, anh chết lặng, chậm rãi tiến vào phòng bệnh. Trên giường bệnh, bạn đang nằm hấp hối, cơ thể bạn đã suy nhược quá nhiều, chịu đòn, nhịn đói, mọi thứ đã khiến bạn phải nằm đây, chờ Thần Chết tới rước bạn đi. Cảm nhận được rằng có người bước vào, bạn chậm rãi mở mắt ra.

- K-Ka-Kageyama? S-sao anh l-lại ở đ-đây?_ bạn thều thào từng chữ đầy yếu ớt.

- Y/N, anh xin lỗi, làm ơn đừng có mệnh hệ gì mà, xin em đó!!!_ Kageyama quỳ sụp xuống, anh gào khóc, cầu xin bạn đừng rời bỏ anh.

- X-xin lỗi n-nhé, e-em k-kh-không thể!

- Anh xin em đó, anh sẽ đền bù mọi lỗi lầm anh đã gây ra cho em, chỉ xin em...làm ơn...đừng rời bỏ anh!!!

   Y/N đưa tay lên chạm vào khuôn mặt của Kageyama, lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt ấy.

- Đ-đừng kh-khóc, e-em yêu anh!

   Vừa dứt câu, tiếng máy đo nhịp tim kêu lên, thông báo rằng tim bạn đã không còn đập nữa. Bạn đã ra đi với nụ cười hạnh phúc...cùng lời xin lỗi muộn màng của Kageyama.

The end.

P/s: ui là chời, dài quá. Lần đầu viết nên ngôn từ có thể còn hạn hẹp, xin đừng nặng lời. Có điểm nào không ưng mọi người cứ góp ý, cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro