Kita Shinsuke x Reader

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: maybe OOC
.
.
.
"Tiểu thư, kỵ sĩ hộ vệ riêng được chọn đã đến rồi"

"Cho hắn vào đi"

   Đôi chân nặng nề lê bước trên hành lang dài đằng đẵng, Kita Shinsuke - người vừa được chọn để trở thành kỵ sĩ hộ vệ riêng cho một tiểu thư cao quý nhà công tước. Cô ta có tiếng tăm khá kì lạ, người thì bảo là một kẻ tự kỷ chưa từng bước chân ra khỏi dinh thự công tước nửa bước, hay là cô ta là một ả hắc ma pháp sư nguy hiểm đang âm mưu điều đen tối gì đó dưới sự bảo hộ của nhà công tước... Nhưnh điểm chung của tất cả những lời đồn đó đều là việc không có gì xác thực được, vì cô ấy chưa từng xuất hiện trước giới quý tộc nên những lời đồn cũng chỉ là phỏng đoán của các tiểu thư quý tộc đồn thổi, tán gẫu cho vui mà thôi.

   Mang tâm tình trống rỗng pha chút tò mò để tới diện kiến người sẽ trở thành chủ nhân của mình, đứng trước cánh cửa lớn tỏa ánh sáng bạc, người quản gia lớn tuổi nhẹ nhàng xin phép quý nữ trong phòng để được phép tiến vào trong và nhận được lời hồi đáp nhỏ nhẹ của cô gái bên trong.

"Vào đi"

   Quản gia gật nhẹ đầu, mở toang cánh cửa lớn ra trước mắt chàng kỵ sĩ để lộ ra căn phòng lớn tràn ngập ánh nắng, mùi hương tường vi nhẹ nhàng tỏa ra chạm khẽ lên mũi chàng kỵ sĩ khiến anh trở nên thoải mái hơn, và trong cảnh sắc thơ mộng đó, một cô gái mang vẻ đẹp mĩ miều đang ngồi ngay thẳng trên chiếc ghế dài, mở nhẹ mắt hướng về phía cửa, quả là một cảnh đẹp như tranh vẽ.

"Ngươi có thể ngồi, quản gia pha trà mới giúp ta, trà nguội rồi"

"Tôi hiểu rồi, thưa tiểu thư"
...
...
...
"Giới thiệu đi"

"Kita..."

"... Shinsuke"

"Có vẻ xấc xược đó nhỉ?"

   Cô gái trước mặt Kita nhấp nhẹ một ngụm trà, đôi mắt sâu thẳm nhìn theo tách trà nóng hổi đang phả hơi nghi ngút, từ đầu tới giờ, cô ấy không hề nhìn anh dù chỉ là cái liếc nhìn.

"Thưa tiểu thư, tên của cô, cô chưa giới thiệu chính thức với tôi"

"Trước hết hãy coi lại cách xưng hô với bề trên của ngươi đi, và..."

"... Y/N L/N là tên ta, hân hạnh được gặp ngươi, sau này nhờ cả vào ngươi rồi"

"Tô- thần đã hiểu, thưa tiểu thư"

   Kể cả tới lúc đã chào hỏi xong, Y/N vẫn giữ vẻ mặt lãnh đạm cùng ánh mắt vô hồn mà nhìn xuống bàn, không vẻ gì là muốn coi thử mặt của kỵ sĩ hộ vệ mới như thế nào. Cô đứng dậy, nhẹ nhàng sải bước tiến tới bên cạnh cửa sổ mà ngồi nhẹ lên bệ cửa, nhỏ giọng nói với Kita:

"Ngươi có thể nghỉ ngơi hôm nay, không có gì phải vội cả, cứ từ từ làm quen đi"

"... Đi theo quản gia, ông ấy sẽ chỉ cho ngươi phòng của mình"

   Trước mắt Kita lúc này, là cảnh tượng một "thiên thần" đang ngồi đó, giọng nói nhẹ nhàng tựa lông vũ rơi xuống trái tim Kita, anh chẳng hề để ý nổi đến lời dặn dò, cứ như gió thoảng qua tai, cứ vậy mà bị mộng cảnh trước mắt làm cho mất hồn.

"Ngươi nghe thấy ta chứ?"

   Câu nói này của cô khiến anh về lại hiện thực, anh cúi đầu rời đi trong sự bối rối, Y/N liếc tới cánh cửa rồi thở hắt một hơi, bỏ cuốn sách xuống bệ cửa rồi nhảy xuống, cô tiến thẳng tới chiếc giường lớn của mình mà thả mình ngã nhào xuống, lẩm bẩm vài từ ngữ không rõ là dành cho ai.

"Phiền phức, mệt mỏi"

   Những tháng ngày sau này của Kita và cô tiểu thư Y/N tương đối yên bình, vì vốn dĩ cô không tiếp xúc với giới quý tộc nên hiếm khi có khách ghé thăm. Lâu dần, Kita cảm thấy bản thân có một cảm xúc kì lạ mỗi khi ở bên cạnh Y/N, anh không biết là do anh quá choáng ngợp trước vẻ đẹp của cô hay tính cách nhẹ nhàng, trầm tĩnh nhưng cũng rất tình cảm của cô tiểu thư này.

"Có thư mời ta tới dự một buổi tiệc trà"

"Người sẽ từ chối ạ?"

"...Nó là từ công chúa"

   Thư mời của công chúa? Nếu thế thì thật sự là không thể từ chối rồi, vì nếu từ chối chắc chắn sẽ bị quy vào tội bất kính với hoàng tộc.

"Là tiệc trà riêng chỉ có ta và công chúa, sẽ ổn thôi, đây không phải lần đầu"

"Tôi hiểu rồi"
.
.
.
   Cả hai người đã đến cung điện hoàng gia và đang tiến thẳng tới hoa viên, hôm nay là ngày hẹn tới tiệc trà của công chúa, bạn không ăn diện quá nổi bật để tránh bị chú ý. Khi tới nơi, bạn cứng người khi nhìn thấy ở đó không chỉ có công chúa, mà còn có vài vị tiểu thư quý tộc lạ mặt khác (đối với bạn) đang ngồi đó. Bạn do dự, Kita để ý thấy sự lo lắng của bạn, liền nắm nhẹ lấy tay bạn rồi nâng lên thành tư thế hộ tống.

"Người hãy bình tĩnh, tiểu thư. Sẽ ổn thôi"

"Ừm..."

"Kính chào công chúa"

   Cả hai hành lễ trước mặt cô gái cao quý, lời chào hỏi từ Y/N vang lên đều đều, nhỏ nhẹ vừa đủ cho công chúa nghe thấy.

"Oh, Y/N tới rồi. Để ta giới thiệu ngươi với các tiểu thư khác"

"Tôi tưởng đây chỉ là tiệc trà giữa tôi và công chúa thôi?"

"Ah~ haha xin lỗi nhé, do các tiểu thư quý tộc đây tò mò về cô tiểu thư cao quý nhất đế quốc này là ai nên ta mới đặc biệt chuẩn bị bất ngờ này đó~ ngươi thích chứ?"

"..."

   Trước mắt Kita, chủ nhân cao quý của anh đang chết trân ở đó, vẻ mặt lộ rõ sự căng thẳng và khó chịu. Sau một lúc, cô lùi gót chân, giọng nói có chút run rẩy.

"Thần...thần thấy không khỏe trong người, thần xin thất lễ, thưa công chúa"

   Nói xong, cô quay người bước nhanh về phía cổng ra vào cung điện, Kita chỉ biết đi theo, trước khi rời đi, còn liếc nhìn công chúa một cách ẩn ý. Ra tới bên ngoài, Kita vẫn vô cùng lo lắng cho Y/N, người cô run lên không ngừng, môi mấp máy những từ ngữ không rõ ràng. Thấy vậy, Kita cởi áo choàng trùm lên vai Y/N, cô bất ngờ quay lại nhìn anh. Kita chỉ gật nhẹ đầu sau đó liền gọi cho cô một chiếc xe ngựa. Cả hai trở về dinh thự công tước ngay sau đó.
.
.
.
   Những ngày sau đó, Y/N đã ra lệnh cho Kita không cần ở bên cạnh cô ấy 24/24 nữa mà nên làm những chuyện anh muốn, ngụ ý muốn anh hãy nghỉ phép một thời gian đi, Kita chỉ im lặng nhìn cô rồi rời đi sau đó.

   Hiện tại bạn đang ở trong hoa viên, ngắm nhìn những đóa hoa yêu thích của bạn, tường vi, chúng được những người làm vườn chăm sóc vô cùng cẩn thận vì biết bạn thích chúng. Đang lúc chăm chú tận hưởng mùi hương và những làn gió dễ chịu thì bạn nghe thấy tiếng bước chân, quay lại thì thấy Kita đang đứng ở đó, tay cầm một bó tường vi xanh vô cùng rực rỡ. Bạn mở to mắt ngạc nhiên, đứng dậy chạy về hướng anh, đáng lẽ bây giờ anh vẫn phải ở trong kỳ nghỉ phép mà? Cũng không có ai thông báo với bạn rằng Kita đã trở về cả.

"S-sao ngươi...sao ngươi lại ở đây? Ta nhớ ngươi vẫn đang trong kỳ nghỉ phép..."

   Kita mỉm cười nhẹ trước phản ứng của bạn, đưa bó hoa ra trước mặt bạn, nhẹ nhàng cất tiếng.

"Nghỉ chừng đó ngày là đủ rồi, tôi còn phải bảo vệ cô mà, thưa tiểu thư"

   Bạn vẫn mở to mắt, cố gắng tiêu hóa tình huống hiện tại. Sau đó, bạn nở một nụ cười ấm áp, cầm bó hoa và lao tới ôm lấy Kita, anh chỉ đơn giản vòng tay qua ôm lại bạn.

"Ta rất vui vì ngươi đã trở lại, Kita"

"Vâng, tôi về rồi đây, tiểu thư"
.
.
.
"Cả cuộc đời này, tôi chỉ nguyện hiến mình để bảo vệ em mà thôi!"
______________________________________

Au: thật sự xin lỗi vì đã lặn quá lâu, và giờ tôi xin phép lặn tiếp đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro