Sugawara [Đơn giản là bạn thân thôi à?]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tác giả: hôm qua SN Suga mà tớ quên mấttt, cả ngày dọn nhà nên cũng không có thời gian vào viết. Thật là có lỗi với anh bé quá đi:<
________________________________

     Liệu cả 2 chỉ đơn giản là bạn thân thôi à? Đây là câu hỏi mà mọi người ai cũng hỏi, em cũng vậy. Em và Sugawara cũng được coi như thanh mai trúc mã, quen biết nhau từ nhỏ.

     Tính cách em cẩu thả, mơ mộng, vụng về làm việc gì cũng quên tới quên lui, may mắn là luôn có Sugawara ở bên để chăm sóc. Cậu chăm lo cho em từng chút một, luôn nhắc em mang theo cơm trưa, luôn nhắc nhở em học hành và luôn lôi em xuống khỏi những mộng ảo.

    Sugawara luôn xem em giống như em gái vậy mặc dù cả 2 bằng tuổi, cứ thế mà chăm sóc rồi chiều chuộng. Nhưng không phải vì vậy mà cậu chiều hư em, trong nhu có cương, trong cương có nhu. Sugawara luôn nghiêm khắc trong việc học tập của em và cả chuyện yêu đương.

     Trước giờ em hẹn hò với ai đều phải qua cậu kiểm tra, y hệt anh trai vậy. Cậu giúp em tỉnh táo trước những lời trêu hoa ghẹo nguyệt của các tay chơi, giúp em theo đuổi người mình thích. Em trải qua biết bao nhiêu mối tình, còn cậu thì vẫn độc thân luôn ở bên chăm sóc cho em.

     Em vốn nghĩ mình và cậu chỉ đơn giản là bạn bè thân thiết không hơn không kém, nhưng dạo này em mới biết mình sai rồi. Có lẽ ngay từ đầu em luôn thích Sugawara, thích cách cậu dịu dàng với em, thích cách cậu chăm sóc em, thích cách cậu luôn ở bên cạnh em, thích nhất là nốt ruồi lệ của cậu. Thường ngày em không chú ý nhưng dạo này em đã nhìn kỹ, nốt ruồi lệ của cậu quyến rũ đến lạ thường, em có thể nhìn ngắm nó hàng giờ mà không chán.

     Em bắt đầu tự hỏi liệu cậu có thứ cảm xúc giống em không? Liệu cậu có xa cách em khi biết em thích cậu không? Cả 2 câu hỏi này liên tục xuất hiện trong đầu em. Bình thường cậu luôn là người tư vấn tình cảm cho em, nhưng lần này không thể nhờ cậu được nên em đành tìm đến người anh trai yêu quý của mình.

     Sau khi nghe xong, anh trai em gật gù, hiểu được vấn đề em đang gặp phải.

    "Mày thật sự nghĩ đơn thuần là Suga nó chỉ xem mày là bạn thân à? Có bạn thân nào mà qua nhà đem theo thức ăn lúc nữa đêm chỉ vì mày nhắn tin than đói không? Có bạn thân nào mà thức suốt đêm canh mày khi mày bị bệnh không? Chưa kể Suga nó còn khắt khe hơn anh mày nữa, mày quen bạn trai anh mày đây còn mặc kệ còn Suga thì sao? Hết điều tra lý lịch tên kia đến tra hỏi xem có thích mày thật lòng không. Nhiều lúc tao cũng nể nó luôn, làm sao mà nó có thể chịu được cái bệnh công chúa của mày, nết cỡ mày chỉ có nó mới chịu nổi. Nói thật, 2 bây không yêu nhau tạo chết sớm."

     Em nghe xong, chỉ biết gượng cười, cảm ơn anh trai vì đã cho lời khuyên thật lòng đến vậy. Em trở về phòng, suy nghĩ về những gì anh trai em nói. Em quyết định sẽ nói rõ tình cảm của mình.

     Sau giờ học, em và cậu có cuộc hẹn đi chơi vì trước đó em đã đạt được điểm cao trong bài kiểm tra và Sugawara hứa sẽ dẫn em đi chơi. Cậu bỏ cả buổi tập của mình để đi với em, trong lòng em vừa có chút hạnh phúc vừa có chút thấy tội lỗi.

    Sau khi vui chơi thoả thích ở khu trò chơi trong trung tâm thương mại, em và cậu ra công viên ngồi ăn kem. Em như mọi khi, dùng chiêu trò giả buồn phiền để nài nỉ cậu giúp mình theo đuổi người em thích.

     "Sao nào, lần này cậu lại muốn tớ giúp theo đuổi ai nữa đây" Sugawara thở dài, biết quá rõ chiêu trò của em.

     "Đúng là chỉ có Suga mới hiểu được lòng tớ" em cười khúc khích, dựa đầu vào vai của Sugawara.

    "Nói xem, lần này lại là ai xui xẻo bị cậu nhìn trúng đây?"

     "Trước khi nói chuyện này thì tớ có điều muốn hỏi nhưng mà sợ cậu không trả lời"

     "Hỏi đi, tớ sẽ trả lời"

     "Theo cậu thì chúng ta là gì?"

     "Là con người"

     "Tch, không phải, ý tớ là mối quan hệ của chúng ta"

     "Bạn bè thân thiết, quen biết nhau từ nhỏ, không phải à?"

    "Ò, thế nếu tớ muốn theo đuổi bạn bè thân thiết thì phải làm sao?"

    "Thông thường bạn bè thân thiết với nhau sẽ có tình cảm từ trước nên cậu chỉ cần tìm hiểu xem người đó có thích cậu không là được rồi. Nhưng mà cậu đừng theo đuổi bừa bãi nữa, tớ chẳng thấy ai mà cậu quen được hơn 1 tháng cả"

    "Ồ, thế theo đuổi cậu cũng không được à?"

    "Hả? Gì? Tớ nghe không nhầm chứ?"

    "Không nhầm, theo đuổi cậu không được sao?"

    "À, không, được chứ, nhưng cậu không cần tốn sức theo đuổi làm gì. Tớ tự đổ rồi"

    Em bật cười ôm lấy cậu, cuối cùng tâm nguyện của Sugawara cũng thành rồi. "Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt" mà.

   Sugawara luôn nhẹ nhàng, nhẹ nhàng hôn em, nhẹ nhàng ôm em, nhẹ nhàng dụ em, nhẹ nhàng bế em về làm vợ. Rồi sau đó dụ dỗ em sinh cho anh 1 trai 1 gái, đúng là mật ngọt chết ruồi mà.
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro