miya atsumu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝗺𝗶𝘆𝗮 𝗮𝘁𝘀𝘂𝗺𝘂 𝘅 𝗿𝗲𝗮𝗱𝗲𝗿
𝘁𝗶𝘁𝗹𝗲: ?

warning: lowercase, draft

——————————————

mưa rơi nức nở trên hiên nhà kèm với tiếng gió gào rít qua hàng cây. tôi ngồi trong lớp, mơ màng nhìn ngắm bầu trời giông xám xịt đầy ảm đạm qua khung cửa sổ cũ nát và tróc sơn. bên ngoài, nước cứ liên tục trút xuống. mưa lớn lắm, chỉ sau một lúc, nó đã che khuất hết những cảnh vật bên ngoài, để lại chỉ còn khung cảnh trắng xoá mờ ảo trong mắt tôi.

tiếng rơi lộp độp lộp độp trĩu nặng vang lên khắp cả phòng học, nó át luôn cả tiếng giảng dạy của cô chủ nhiệm và tiếng phấn ma sát với bảng. còn tôi, hiện tại, thay vì đang ngồi mày mò ghi chép những bài học và thông tin trên thì lại đang vu vơ chống cằm, hướng sự chú ý của bản thân vào cơn mưa dữ dội vào một buổi chiều ngày bão tháng 9.

miya atsumu, thằng bạn ngồi bên cạnh tôi "chẹp" lên một tiếng rõ to đầy chán nản khi lia mắt thấy dáng vẻ tẻ nhạt và cái ánh mắt vô định của tôi. và tôi biết, khi nó lên tiếng thì sự bình yên của tôi sắp phải kết thúc rồi.

quả thật, ngay sau đó, atsumu liền lười biếng dựa đầu vào vai tôi và lầm bầm.

"giá như tao có cái chăn ở đây. thời tiết hiện tại đang rất mát mẻ, quả là rất thích hợp để ngủ."

"mày nên nhớ là hiện ta vẫn đang còn trong tiết học đi. thêm nữa, ngủ mà không có gối thì chẳng phải là một sự thiếu sót sao." - lầu bầu đáp một cách mệt mỏi. nói như vậy thôi, chứ cảm nhận của tôi hiện tại cũng y như nó vậy. tuy thế, tôi nghĩ rằng atsumu sẽ chẳng để tâm gì đến cái thái độ của tôi đâu.

và quả nhiên, ngay khi tôi vừa dứt lời, giọng nói của nó lại vang lên, thì thầm bên tai tôi một cách đầy dựa dẫm và ỷ lại.

"không không, cô sẽ chẳng để ý đâu. thêm nữa, chẳng phải tao đang tựa trên một cái gối rất mềm mại sao. cái gối của riêng tao."

"tch..." - tôi nhìn thẳng vào mắt atsumu với vẻ mặt miễn cưỡng nhất mà tôi có thể làm như một cách để đáp trả khinh bỉ. ấy thế mà vẫn ngoài mong muốn của tôi, cái thằng này lại đang nhếch môi vô cùng thích thú và tỏ ra cực kì thưởng thức khi thấy bộ dạng quạu quọ vô cùng khó ở mà tôi bày ra sau khi nghe cái phát ngôn hết sức ngứa đòn được phát ra từ mồm nó.

...

tôi thật sự không điêu đâu, thằng chả này đang khoái chí thật.

atsumu cứ luôn cười hì hì như một thằng khờ khi lảm nhảm những mẩu chuyện linh tinh về mọi thứ xung quanh khi chúng tôi ở bên nhau. nhưng với tư cách là một người bạn tốt, tôi sẽ không phá bĩnh nó.

tôi thở dài, nhìn đôi mắt từ từ nhắm nghiền lại của nó. những lúc như thế này, thì nó đúng là một thằng lười biếng và vô tư, vô cùng tự nhiên mà để cả thân người dựa hẳn vào tôi mà không ngại ngần gì.

nhưng không sao, vì là nó nên tôi sẽ bỏ qua.

ừ, vì người đang dựa vào tôi là miya atsumu, nên tôi sẽ vô cùng thoải mái mà mắt nhắm mắt mở cho nó làm gì thì làm.

một đặc quyền mà chỉ riêng miya atsumu mới được tận hưởng thôi. vậy nên đừng mách lẻo cô giáo nhé? không là sẽ bị mắng đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro