Oneshot: Unamed Dreams.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em tỉnh dậy vào một giấc mộng không tên.

Không có ai ngoài em.

Và những vết thương đã đâm vào trong tâm khảm.

Bứt rứt, âm ỉ.

Dai dẳng, nhức nhối.

Bóng tối đẩy em đi.

Em đi trong vô định, cạm bẫy vô thường, không biết trước.

Đến khi ánh sáng lóe lên ở cuối đường.

Em đi tìm nó.

Để ở nơi đó em thức dậy, tất cả chỉ là chuyện cũ, dứt đau thương.

.

.

.

"..."

"Thầy..."

"Thầy ơi..."

"Chị ơi..."

"Có ai không..."

"Cứu em..."

...

Tất cả mọi thứ... đang dần quay trở lại.

Ngày đó, tháng đó, năm đó.

Người đó.

Cậu bé đó.

Đang phải chịu nỗi giày vò vô cùng khủng khiếp.

Đau.

Rất đau.

Đau không chịu được.

Cậu gào khóc, kêu cứu.

Tất cả mọi người, đang ở đâu?

Tại sao?...

Tại sao cậu phải chịu đựng?

Tại sao cậu phải đau đớn vì 'nó'?

Mục đích của 'họ' là gì?

Vì sao lại bắt cậu làm như vậy?...

... Cậu không hiểu được.

Cảm giác bị bóp nghẹt đang bao trùm lấy thân cậu.

'Nó' là cái gì?

Kinh khủng quá...

Cậu cảm thấy từng khúc xương của mình như đang bị bẻ ra thành từng mảnh.

Tan nát.

Đau đớn.

Cậu cố gắng hét lên.

Nhưng...

KHÔNG MỘT AI NGHE THẤY.

...

Ở ngoài này, Alhaitham đang cố gắng lay mạnh người đang nằm trước mặt anh, vừa lay vừa gọi tên:

"Cyno! Cyno! Có nghe thấy tôi không!?"

"CYNO!!..."

...

Cậu bé loáng thoáng nghe thấy có người gọi mình.

"Là... ai đấy?..."

Giữa lúc cậu đang chật vật chìm trong đau đớn.

"Có phải... thầy không?..."

Cổ của cậu cảm thấy như bị siết lại thêm một tầng nữa.

Cậu không phát âm thành tiếng được.

"Chị... Lisa..."

...

"Không được rồi! Cyno vẫn không chịu tỉnh!"

"Anh tránh ra đi, để tôi xem tình hình của cậu ấy!"

Khuôn mặt của Alhaitham bây giờ đã gần như trắng bệch vì lo lắng. Tighnari, Kaveh, và một số người nữa cũng đang ở đây. Họ cùng nhau quây quanh một chiếc giường, với một người đang nằm trên đó.

Hoàn toàn bất tỉnh.

Là Cyno.

...

Cậu bé cảm thấy, có một cái gì đó, đang cố gắng thoát ra từ người của cậu.

Cố gắng.

Xé toạc.

Len lỏi.

Thoát ra.

Từ trong người của cậu.

Bằng vuốt sắc.

Cảm giác... cực kỳ khủng khiếp.

Không từ nào có thể diễn tả nổi.

...

"Gọi thêm vài bác sĩ của Bimarstan đến đây đi! Tôi cần trợ giúp, gấp!!"

Tighnari gào lên.

Kaveh ngay lập tức chạy đi.

Alhaitham ở lại, một tay giữ lấy người Cyno, tay còn lại chen vào giữa hai hàm, để đối phương khi lên cơn co giật sẽ cắn vào tay anh thay vì cắn lưỡi và mất mạng.

"Anh giữ cho chặt vào đấy!"

...

'Thứ đó'... Là cái gì?

Quái vật?

... Bỗng 'nó' đột ngột rú lên một tiếng dài.

Là tiếng hú của sói.

Rồi tiếp tục... cựa quậy trong cơ thể cậu bé.

Tìm cách thoát ra.

...

"Tighnari, tôi gọi họ đến rồi!"

"Nhanh, xử lý vết thương cho cậu ta đi, tôi sẽ điều chế thuốc giải độc. Thời gian không còn nhiều đâu, cái gì nhanh được thì phải nhanh lên!"

"... Tôi hút bớt ra được không?"

Alhaitham vừa dứt câu hỏi, trên trán Tighnari ngay lập tức nổi gân xanh.

"Anh điên à? Muốn chết hả!?"

Nói rồi, Tighnari đóng sầm cửa, đi ra vườn bên cạnh căn phòng thuộc về Giáo Viện này, bắt đầu quy trình điều chế thuốc ở đấy.

"Tên nào mà hâm thế không biết, bị Bọ Cạp Thánh tấn công ngoài sa mạc cũng không biết tìm nguyên liệu tại chỗ sơ cứu xong rồi mới đưa về đây được à!"

...

Nếu 'nó' thoát ra được, thì cậu bé sẽ ra sao?

Sẽ chết?...

Hay vẫn sống?

Và tại sao cậu lại làm việc đó?

Vì 'họ' bắt cậu phải làm.

...

Mười lăm phút trôi qua.

Thuốc vẫn đang nấu.

Mùi hương bay xộc vào căn phòng.

"Xong chưa vậy Tigh ơi? Giúp tôi với, cậu ta coi bộ sắp chịu hết nổi rồi!..."

Không nhận được hồi đáp, Kaveh đủ mệt để bắt đầu than vãn rồi, vì từ lúc mới từ Bimarstan chạy hộc tốc về tới giờ, chưa kịp thở thì anh ta đã phải nắm hai chân của Cyno đè chặt xuống giường bệnh, kết hợp với lực tay Alhaitham đang giữ lấy nửa người trên của cậu ấy. Nhưng không hiểu sao họ luôn cảm giác có một cái gì đấy, cụ thể là một lực khác, xuất phát từ cơ thể Cyno, đang chống lại họ.

Thân nhiệt Cyno hiện tại tăng cao, mồ hôi lấm tấm rịn ra, đọng thành giọt trên trán. Đôi mắt nhắm nghiền nhíu chặt lại, tay bấu vào ga giường...

Chắc là... đang đau lắm.

Song, cậu vẫn không tỉnh.

...

'Họ' bắt cậu bé phải làm việc này.

Vậy 'họ' là ai?

'Họ' là những kẻ điêu toa.

Những kẻ mang chiếc mặt nạ giả dối.

Chiếc mặt nạ "thân thiện" hòng che đậy bản chất bên trong vốn dĩ đã "thối rữa".

Những kẻ cầm đầu bất nhân.

Với lời nói dối treo trên cửa miệng.

"Hãy đến với chúng ta, chúng ta sẽ..."

Giúp?

Hay giết?

...

"Thêm vài người nữa đến đây giữ cậu ta đi, hai người chúng tôi sắp không làm gì được nữa rồi!!"

Kaveh hét lên, hai bác sĩ lập tức chạy lại.

Tổng cộng là bốn người đang giữ chặt Cyno.

Tình hình của cậu bắt đầu chuyển biến xấu.

Sốt cao.

Thần sắc tái nhợt, không sức sống.

Những cơn co giật nhẹ xuất hiện.

"Mẹ kiếp thật!"

Từ nãy đến giờ Alhaitham không nói gì cả, chỉ chăm chăm vào việc bảo đảm an toàn cho người đang nằm trước mặt anh. Nhưng nãy giờ không nói không có nghĩa là từ đầu tới cuối cũng sẽ không nói lấy lời nào, bây giờ dầu sôi lửa bỏng, người kia đang phải chịu đau đớn như thế mà mình không thể giúp được, bất giác anh ta đã bật miệng chửi thề. Thân phận gì chả được, dù là học giả ưu tú hay người bình thường đi nữa, trong trường hợp này, khi sự bất lực đạt đến đỉnh điểm rồi thì có khi cả thần linh cũng sẽ nói như thế.

Thuốc vẫn chưa xong.

...

Vì cậu bé là 'vật chứa', nên 'bọn chúng' đã nhắm tới cậu.

'Chúng' đã mất rất nhiều thời gian để tìm ra.

Tìm ra 'ngọn nguồn'.

'Ngọn nguồn sức mạnh'.

... Đang chứa bên trong cậu.

Sau khi xác định được, 'một vài' trong số 'chúng' đã đến đó.

Và tìm thấy.

Cậu bé lang thang ngoài sa mạc.

"Ở đấy chúng tôi có lâu đài kẹo."

"Cậu có muốn về cùng chúng tôi không?"

"Chúng tôi hứa sẽ giúp cậu."

"Có cuộc sống tốt hơn bây giờ."

'Chúng' đã đưa cậu về.

Bằng lời dụ dỗ tựa mật ong.

Nhưng cậu bé nào có biết.

Thứ đang chực chờ cậu...

Là cạm bẫy hầm chông.

Không có 'lâu đài kẹo' nào ở đây cả.

Chỉ có 'bài kiểm tra'.

Và những thí nghiệm.

Đau đớn.

Quá sức chịu đựng.

Không thể chấp nhận được.

...

Tệ hơn rồi.

Cyno vẫn không ngừng sốt cao.

Co giật mạnh hơn.

Có dấu hiệu khó thở.

Cậu đang cố gắng dùng sức mình, mở miệng ra, để nói.

Cậu đang muốn nói gì đó.

Nhưng không nói được.

"Cyno, ráng cầm cự một chút nữa thôi, thuốc sắp xong rồi. Yên tâm đi, có tôi ở đây, đừng sợ gì cả."

Alhaitham không ngừng trấn an cậu, dù trong lòng anh ta hiện tại rất bất an nhưng vẫn phải ráng giữ nhịp giọng nhẹ nhàng để xoa dịu cậu ấy.

"..."

...

"Tại sao..."

"Tại sao... Tôi phải... làm..."

"... Thứ này?"

"Bình tĩnh nào nhóc, chỉ còn vài bước nữa thôi."

"Sắp xong rồi, sau khi xong việc nhóc sẽ được nghỉ ngơi."

"... Rồi ngày mai chúng ta tiếp tục nhé."

Không muốn.

Không muốn nữa đâu.

"Dừng lại... đi."

Đau lắm.

Cậu ghét 'nó'.

'Nó' vẫn luôn giày vò cậu.

Không giúp ích được gì cả.

Chỉ mang lại đau đớn thôi.

Làm ơn.

Cho cậu... thoát khỏi nó đi.

Cậu đã làm gì để phải chịu đựng những thứ này?

...

Hương thuốc nồng nặc bay vào, cả phòng ai cũng phát sặc.

"Còn một nguyên liệu cuối nữa, nọc Bọ Cạp Thánh, ai có không?"

"Hả?"

"Tôi hỏi có ai ở đây có nọc độc của Bọ Cạp Thánh không?"

"Nhưng Cyno đã bị thứ đó đánh trúng đấy, bây giờ cậu còn hỏi nữa??"

"Có thì đưa, còn không thì im lặng dùm!"

Tighnari quát Kaveh đúng một câu, làm anh kiến trúc sư này nghệch cả mặt ra. Kaveh không hiểu nổi, cậu ta định bỏ thứ quái gở đấy vào trong thuốc giải để làm cái gì. Rõ ràng Cyno đã trúng phải loại độc này, bây giờ còn cho vào nữa thì chẳng phải là xong luôn sao?

"Ngài Tighnari, tôi có!"

"Tốt lắm, đưa đây."

Tighnari nhận tuýp nọc độc từ tay một binh lính trong Lữ Đoàn 30, là người trong đội hỗ trợ Tổng Quản Mahamatra Cyno trong nhiệm vụ ở ngoài sa mạc lần này. Anh ta bảo chính anh ta là người đã giết con Bọ Cạp Thánh đó rồi lấy nọc mang về, sau khi nó tấn công đội của anh.

Bọn Eremite, thủ phạm của vụ buôn lậu mà họ đang điều tra này rất tinh ranh và liều lĩnh, chúng dám tụ tập ngay gần hang ổ bọ cạp mà thực hiện giao dịch, để một khi bị phát hiện thì chúng sẽ đánh động cho lũ sinh vật này chạy ra, còn mình thì nhân hỗn loạn rồi bỏ trốn. Nhưng không may, khi gặp phải Tổng Quản Mahamatra thì cả lũ liền bị bắt gọn rồi.

Tuy nhiên, vì ồn ào nên đã làm cho Bọ Cạp Thánh ở trong hang thức giấc.

Con bọ cạp màu tím, có hình thù to lớn quái dị từ đâu lao ra, đánh gục vài tên Eremite rồi bắt đầu hằm hè liên tục vào người của Lữ Đoàn. Đột ngột nó chui xuống đất, nhất thời chẳng ai biết nó ở đâu, rồi bất ngờ từ dưới lên tấn công vào giữa đội hình.

Trở tay không kịp, đã có rất nhiều người bị thương. Trong đó Tổng Quản Mahamatra là nghiêm trọng nhất, vì đẩy một thành viên trong đội đang đứng cạnh mình ra xa nên đã một mình nhận hết cả hai đòn chí mạng. Những người còn lại đã phải loay hoay hết một lúc khá lâu mới giết được nó, sau đó lập tức mang Cyno về cấp cứu.

Được biết, nọc độc của Bọ Cạp Thánh có độc tính rất cao, một người bình thường chỉ cần một nhát thôi và nửa tiếng sau sẽ toi đời. Đằng này Cyno phải lãnh tận hai nhát, máu không ngừng chảy ra, dù là người đã tập luyện và thực chiến lâu năm như cậu cũng phải rất chật vật để kìm hãm chất độc không di chuyển quá nhanh, ngay khi được đưa về đến thành Sumeru thì đã rơi vào nguy kịch rồi.

Tùy vào thể trạng của mỗi người mà chất độc sẽ có biểu hiện khác nhau, chẳng hạn như sốt, co giật, khó thở, đau nhức toàn thân,... hoặc gây ra ảo giác.

Và nếu như không được chữa trị kịp thời, đã có đến hơn hai phần ba khả năng chính là mất mạng.

Còn cách mà Tighnari làm ra thuốc giải, đó là lấy độc trị độc, lấy độc của chính nó để phân giải hết chất độc bên trong của người bị trúng.

...

Cậu bé kia, dần rơi vào bế tắc.

Cậu cảm giác mình gần như không còn là 'con người' nữa.

Mà là một thứ gì đó, rất dị hợm, xấu xí.

Đến cả việc làm chủ bản thân cũng không thể làm.

Con 'sói' kia vẫn đang trỗi dậy bên trong cậu.

'Nó' đã được thức dậy sau một giấc ngủ quá lâu.

Vươn vai, cựa mình, mở mắt.

Vùng vẫy để ngồi dậy.

Thoát ra.

Thoát khỏi 'vật chứa' của mình.

'Nó' sẽ làm mọi cách để thoát ra khỏi đó.

'Nó' sẽ xé, xé nát.

Để từ nay, đó sẽ không còn là thứ có thể giam giữ 'nó'.

...

Quá đủ rồi.

Cậu không thể nào chịu đựng thêm được nữa.

Chi bằng, để 'nó' giết cậu đi.

Cậu không muốn 'sống' như thế này nữa đâu.

Kinh khủng lắm.

Cậu chỉ ước rằng, 'nó' không hề tồn tại.

Để cuộc đời của cậu, không phải thống khổ như hôm nay.

"Hãy chấm dứt... tôi đi."

Đó thực sự là lời của một đứa trẻ con đang nói sao?

Tại sao...

Tại sao lại ra đến nông nỗi này?

Tại sao lại có thể...

Thê thảm như vậy?...

...

"Nào nào..."

"Đừng nói thế chứ."

"Tất cả... chỉ là mơ thôi."

"Mọi chuyện đã qua rồi."

"Em ơi..."

...

"Thuốc nấu xong rồi! Bây giờ tôi cần ai đó có thể giữ cho miệng của cậu ta luôn mở giúp tôi."

Tighnari bưng bát thuốc nóng vẫn còn đang bốc khói nghi ngút đến giường bệnh. Những người trong phòng này đã làm đủ mọi cách để kéo dài thời gian giúp Cyno trụ được cho đến khi thuốc được mang lên, bây giờ thì "cứu tinh" đến rồi.

"Eo ơi cái mùi..."

Kaveh bịt mũi, lùi ra sau để Tighnari mang bát thuốc lại gần Cyno. Các thầy thuốc của Bimastan đang giữ hàm của cậu ấy mở ra, để cho vị "bác sĩ" hệ tinh thông thực vật này mớm thuốc giải độc. Nhưng bằng cách nào đó mà không những Cyno không nuốt xuống được, ngược lại còn bị trào hết ra ngoài, giống như cậu đang cự tuyệt đi việc mình sắp sửa được cứu sống vậy.

"... Cái tên kia, rốt cuộc cậu còn muốn sống nữa không đấy?"

Tighnari cố gắng đút thêm vài muỗng thuốc nữa, nhưng kết quả đâu vẫn hoàn đấy.

Cyno vẫn không chịu uống.

"..."

"Phải nhà mi không phải là bạn của ông thì ông đây đã bỏ mặc mi sống chết thế nào thì tùy rồi. Ai đời đưa thuốc giải lên tới tận miệng rồi mà vẫn cứ lì lợm phun ra vậy?"

Lần này đến lượt học giả ưu tú của học phái Amurta buông lời "chửi rủa", nhưng không thèm nói trực tiếp ra vì dù có nói đến rát cổ họng đi nữa thì Tổng Quản Mahamatra đang bất tỉnh nhân sự này cũng có nghe được cái gì đâu.

"... Để tôi đút thuốc cho cậu ấy."

Là đề xuất đến từ Alhaitham.

Vị Hiền Giả Đại Diện này hôm nay trực tiếp có mặt ở đây đã là một chuyện quá đỗi kì lạ rồi, huống hồ chi lại còn nói ra cả câu đấy. Bình thường ngài ta với Tổng Quản Mahamatra luôn khá là "khắc khẩu" nhau, chuyện này ai cũng biết, nhưng sao bây giờ lại...

Hoặc chỉ có người trong cuộc mới nắm rõ tình hình.

Tuy nhiên, chuyện quan trọng nhất hiện tại vẫn là cứu người, mọi thắc mắc cứ để sau đi.

Tighnari nghe vậy, liền đưa bát thuốc cho Alhaitham, còn mình thì giúp anh ta trong việc luôn giữ cho Cyno mở miệng.

Alhaitham cầm chiếc muỗng lên, múc từng chút một, chia thành nhiều ngụm nhỏ. Mỗi ngụm anh đều thổi rất kỹ càng cho nguội bớt, rồi mới đút cho Cyno uống. Cứ thế mà làm, thành thục, nhanh gọn, cứ như anh ta là người đã có kinh nghiệm lâu năm trong việc này vậy, chẳng mấy chốc bát thuốc đã cạn sạch.

Không những vậy, sau khi uống xong, Alhaitham còn nhẹ nhàng vỗ lưng cho cậu, vừa vỗ vừa vuốt xuống để đảm bảo rằng Cyno đã nuốt được hết thuốc mà không bị trào ngược ra ngoài. Cử chỉ ân cần hiếm hoi này của anh, thực sự đây là lần đầu tiên mà người ta được chứng kiến.

Thời gian chờ thuốc giải phát huy tác dụng là ba mươi phút.

...

"Em ơi..."

"Không sao nữa rồi."

"Tôi ở đây."

...

Vào khoảnh khắc thân xác cậu bé đã gần như sắp sửa bị 'con sói' kia xé nát, thì một giọng nói, sau đó là một thân dáng thiếu nữ xuất hiện, lại gần, rồi ôm lấy cậu...

'Con sói' biến mất.

...

'Cô ấy' đưa bàn tay thanh mảnh của mình lên, nhẹ nhàng xoa đầu, vuốt ve từng lọn tóc trắng dài mịn của đứa trẻ. Dịu dàng, an ủi, vỗ về, yêu thương, ngụ ý bảo rằng mọi thứ đã qua rồi, không có gì nguy hiểm nữa đâu.

Cậu bé được ôm vào lòng, cảm nhận được sự ấm áp và che chở trong vòng tay của 'cô ấy', không khỏi dâng trào cảm xúc vì cuối cùng cũng đã có người kịp thời xuất hiện để cứu cậu.

Cậu ôm chặt lấy người thiếu nữ, bắt đầu òa khóc thật to.

"Chị Lisa!..."

...

Ba mươi phút sau.

Tình trạng của Cyno đã tiến triển tốt hơn.

Thần sắc đã dần dần quay trở lại trên gương mặt cậu, không còn tái nhợt như ban nãy nữa. Thân nhiệt đã quay về mức bình thường, Alhaitham cũng tự tay lấy khăn lau hết mồ hôi trên người cậu, đồng thời chườm lạnh để cậu hạ sốt,... nói chung là anh chăm sóc cậu còn kỹ hơn cả các điều dưỡng chăm sóc bệnh nhân trong Bimarstan.

Bây giờ thì ai cũng có thể thở phào ra được rồi.

Chỉ cần chờ đợi Cyno tỉnh lại thôi.

Quả là ngàn cân treo sợi tóc.

...

Lisa đã kịp thời xuất hiện để cứu cậu bé.

Cứu cậu khỏi nỗi đau đã từng giày vò cậu suốt nhiều năm nay.

Để cậu cảm thấy bản thân mình vẫn còn quan trọng với ai đó trong cuộc đời này.

Suy cho cùng, vào thời điểm đó, cậu cũng chỉ là một đứa trẻ con thôi.

...

Lisa lau đi hai hàng nước mắt trên mặt em.

Chị ôm em thêm một lúc nữa.

Rồi mới bảo:

"Về thôi."

"Thầy vẫn đang đợi chúng ta."

"Có thầy với chị ở đây rồi, em không cần phải sợ nữa đâu."

"Chúng ta đã hứa là sẽ luôn bên nhau, thì dù ở nơi nào đi chăng nữa, chúng ta vẫn sẽ luôn có nhau, không thiếu ai hết."

"Em hãy luôn nhớ nhé."

"Ba người chúng ta, là một gia đình mà."

"Phải không, Cyno?"

...

Khi Cyno tỉnh giấc cũng là lúc bình minh ló dạng trên thành Sumeru.

Em thấy hai gò má mình hơi ươn ướt.

Em đã khóc sao?

...

Em chợt nhớ đến thầy, và sư tỷ của mình.

Họ đã giúp đỡ em rất nhiều mà không ngại xuất thân từ sa mạc của em.

Bảo vệ em khỏi những cạm bẫy và dụng ý của bọn người xấu.

Họ dạy dỗ, yêu thương, bảo bọc em.

Xem em như một thành viên trong gia đình.

Một gia đình ba người, gồm có cha, chị hai, em út.

Mỗi người là một mắt xích, và ba mắt xích này kết nối với nhau, không bao giờ tách rời.

Là phần quan trọng nhất trong cuộc đời của nhau.

...

Mọi chuyện đã qua, cứ như chỉ mới xảy ra vào ngày hôm qua vậy.

Em đã có một giấc mộng, rất dài.

Một giấc mộng không tên.

...

Nắng sớm chiếu qua khung cửa sổ, rọi vào từng ngách của căn phòng làm cả không gian trở nên bừng sáng.

Ngay lúc đó, em cũng nhận ra rằng:

Trong phòng này, không phải chỉ có một mình em.

...

Alhaitham đã ở cùng với em, suốt đêm qua.

Và thiếp đi từ lúc nào không biết, ngay bên cạnh chiếc giường em nằm.

Dáng vẻ của anh khi ngủ, trông yên bình biết mấy.

Khác với điệu bộ "khó ưa" thường ngày lắm.

...

Em không nỡ đánh thức anh, nên đã tự mình xuống giường mà không phát ra tiếng động nào cả.

Khi anh thức dậy, không thấy người bên cạnh mình ở đâu, liền lập tức bỏ đi tìm.

Cuối cùng, anh tìm thấy em ở Vườn Razan, vườn hoa nằm ngay bên dưới Thánh địa Surasthana của Thảo Thần, quãng đường chỉ cách bằng một chiếc cầu thang là tới.

Em đang mải ngắm mặt trời lên, nên đã không chú ý đến sự hiện diện của anh ở đấy.

Anh đã ở đây từ nãy đến giờ, nhưng không dám làm phiền em, khi em đang dành trọn tâm hồn mình để thưởng thức vẻ đẹp của buổi sáng hôm nay.

...

Ánh nắng dịu dàng chiếu lên làn da bánh mật của em, làm nổi bật nước da mạnh mẽ đặc trưng của những người sa mạc. Đôi đồng tử màu hổ phách càng long lanh hơn trong ánh sáng, dường như sẽ tỏa ra những hạt lấp lánh theo mỗi lần em chớp mắt. Da em mịn màng, sống mũi em cao, bờ môi được tô lên bởi sắc tố đầy sức sống, gần như không tìm ra được khuyết điểm nào trên gương mặt em cả.

Đối với anh mà nói, thực sự sẽ không có một bức tranh vẽ nào có thể tả hết được vẻ đẹp của em đâu.

Ước gì, anh có thể lưu lại hình ảnh của em trong Ốc Đảo Vĩnh Hằng, để nó vĩnh viễn không bao giờ mất đi. Dù đó chỉ là một nơi mà anh vô tình biết được trong khi đang đọc một quyển sách, cũng không biết là có thật hay không.

Nếu như có thật, thì cũng đáng để thử lắm.

...

Em ngắm bình minh trên thành.

Còn anh thì ngắm bình minh trong lòng anh.

...

"Thưa Hiền Giả... à không, Quan Thư Ký, Tiểu Vương Kusanali có việc muốn gặp ngài."

"..."

Alhaitham khoác tay ra hiệu cho Quan Liên lạc Giáo Viện lui xuống, còn mình thì âm thầm rời khỏi Vườn Razan để đến diện kiến Thảo Thần.

...

Vài ngày sau...

...

"Này Cyno, sức khỏe của cậu bây giờ đã thực sự ổn chưa đấy?"

"Tôi đã nói là không sao rồi mà, đi bộ qua Mondstadt khỏe re."

Tighnari nhìn Cyno bằng một ánh mắt vô cùng đánh giá.

"Vừa phải thôi nha, cậu ăn ở làm sao mà chỉ toàn biết báo người khác thế?"

"Trời ạ, tôi đùa thôi! Chứ tôi cũng không muốn làm sư tỷ của mình lo lắng đâu, nên đành nghe theo sắp xếp của cậu vậy."

"..."

"Lần này chúng ta đưa Collei trở lại thành Mond để tham dự Lễ Hội Hoa Gió, không biết con bé có vui như mỗi lần tôi kể chuyện cười không nhỉ?"

"... Im giùm tôi cái đi."

...

Kể từ lúc âm thầm tạm biệt Cyno ở Vườn Razan xong là đã qua mấy ngày, ngày nào Alhaitham cũng đều bận đến tối tăm mặt mũi. Một đống công việc, một núi giấy tờ cần phải xử lý, thậm chí cả thời gian trở về căn nhà yêu thích của mình còn chẳng có là bao, nhưng ngay khi nghe tin Cyno sắp sửa đến Mondstadt thì anh đã lập tức dành ra hẳn một tiếng đồng hồ để... viết thư.

Bức thư viết xong được buộc vào chân của chim đưa thư, gửi thẳng đến văn phòng của Tổng Quản Mahamatra.

May là cùng lúc đang có Cyno ở đó, nên em đã trực tiếp nhận thư luôn, chứ để người khác làm thì qua ngày mai cả Giáo Viện này sẽ biết Quan Thư Ký Alhaitham có sở thích làm chuyện màu mè.

Em mở thư ra, vẫn là những dòng chữ sến sẩm như mọi khi anh biết tin em sắp sửa đi đâu đó trong nhiều ngày.

Em vừa đọc thư vừa cười khúc khích, vừa đúc kết kinh nghiệm rằng, à hóa ra người này là như thế.

Con người ai cũng có điểm đáng yêu mà nhỉ?

...

"Cyno yêu quý, không biết lần này sau khi trở về từ Thành bang Tự do thì em có bằng lòng mang đóa Hoa Gió theo mình để đến với buổi hẹn đêm trăng sáng tại quán rượu Lambad cùng tôi không?"

Ký tên: Hiền Giả Đại Diện của Tổng Quản Mahamatra.

_________________________

07/03/2023.

HẾT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro