Phần 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mặt trời đã lên cao, những tia nắng ngày mới len lỏi qua những tán lá rọi vào căn phòng nọ.
Yuri bị nắng chiếu vào mắt nên tỉnh ngủ, trong cơn mơ màng cô biết mình đã được bế lên phòng nhưng... hình như đang có tận hai người ôm cô. Cô giật mình ngóc đầu lên, Ran đang ôm cô, cánh tay dưới eo là của... Rindou? Cô liếc mắt qua nhìn đồng hồ, chết rồi! Bây giờ là 8h30! Cô sắp muộn học rồi!
Cô vùng vẫy cố gắng để thoát ra khỏi vòng tay của hai anh em kia nhưng bị Ran giữ lại
  "Mới sáng ra em làm gì vậy?" Ran nói, mắt thì vẫn nhắm nghiền
   "Đi học chứ gì nữa! Muộn tiết 1 đến nơi rồi kìaaaa" cô nói như sắp khóc
   "Học gì chứ! Hôm nay ngày nghỉ mà!"
Ờ ha! Hôm nay ngày nghỉ mà cô lại quên mất, mà cô ở đây cũng gần ba ngày rồi nhỉ. Cô bình tĩnh lại nằm xuống định ngủ tiếp, nhưng hai anh em này cứ ôm cô làm cô nóng phát điên
  "Bỏ.. ra coiii" cô lại giãy giụa
Ran bỏ cô ra rồi ngồi dậy ngáp dài, khi quay lại thì thấy cô vẫn đang tiếp tục cố gắng thoát ra khỏi vòng tay của Rindou. Sau vài phút vật lộn với mấy ngón tay chết tiệt cứ bám vào áo mình, cô đã thoát ra được rồi cùng Ran xuống nhà làm bữa sáng
  "Hôm nay ăn gì vậy?"
  "Anh chưa biết nữa... ăn tạm bánh mì kẹp nhé?"
  "Em sao cũng được..." cô nói rồi gục mặt xuống bàn ăn thiu thiu ngủ. Hôm nay là thứ bảy mà cô lại phải dậy sớm nên khá oải.
Ran vừa bê đĩa bánh ra thì Rindou bước từ trên nhà xuống
  "Hai người dậy mà không gọi em là sao?"
  "Này nhé, tôi giãy mạnh như thế mà anh có chịu dậy đâu? Đã thế còn ôm tôi chặt thấy má! Mất mấy phút mới thoát được ra đấy!" Yuri bật dậy nói một tràng
  "Na..này! Làm gì có chuyện tôi ôm cô ngủ chứ!" Mặt Rindou đỏ như trái cà vì ngại
  "Không lẽ tôi lại kêu Ran chụp lại cho anh coi?"
  "Thôi nào hai đứa! Mới sáng ra đã chành choẹ" Ran thấy biến căng liền lên tiếng giải hoà
Cô hứ một cái rồi ngồi xuống ăn sáng cùng với Ran, Rindou ngồi ngoài sofa mở tivi lên xem. Bữa sáng đã xong xuôi, giờ thì không có việc gì làm nữa. Yuri chán nản nhìn ra ngoài đường, cô không muốn cuối tuần trôi qua nhàm chán như vầy.
"Chán quá điiiiii" cô lại nằm gục xuống bàn
  "Em sao vậy? Mệt hả"
  "Không đâuuu! Em chánnnn" cô dài giọng tỏ vẻ chán nản cực độ
  "Chứ giờ muốn sao?" Rindou quay ra hỏi
Cô im lặng suy nghĩ vài giây rồi mắt sáng bừng lên
  "Đi ra ngoài chơi đi!!!"
  "Được thôi!" Rindou tắt tivi rồi ba người lần lượt đi thay đồ.
Yuri mặc một chiếc áo phông tay lỡ màu trắng và một chiếc chân váy tennis xanh da trời, cô còn kẹp thêm vài kẹp tăm sắc màu lên tóc và đeo một chiếc túi xách. Trùng hợp thay, hai anh em Haitani cũng mặc áo hoodie mỏng màu xanh da trời nên họ trông như mặc đồ bộ vậy.
  "Yuri hôm nay xinh quá" Ran tặc lưỡi khen
  "Xì, hôm nào em chả xinhhh"
  "Đi nào" Rindou mở cửa đứng chờ hai người nãy giờ
  "Rồi, giờ em muốn đi đâu?"
  "Em có kế hoạch hết rồi nhé" cô cười rồi lôi ra từ trong túi một mảnh giấy nhỏ
Theo như kế hoạch của cô, đầu tiên cả bọn sẽ đến trung tâm thương mại ở gần đây nhưng hai anh em họ lại chở cô đến trung tâm thương mại lớn nhất quận. Ở khu này nổi tiếng sầm uất và đắt đỏ, qua đây toàn là những đại gia và những hotgirl chân dài sang chảnh. Yuri nhìn lại đồ bản thân mặc rồi nói
  "Ưm... em nghĩ là-"
  "Không sao hết! Không ai để ý đâu" Ran nói
Rindou đã đi đỗ xe nên hai người họ phải đứng bên trong sảnh để chờ, Ran nói là không ai để ý nhưng thật ra cúng có người để ý làm cô hơi ngại.

Một lúc sau cô đã thoải mái hơn và bắt đầu bay nhảy khắp nơi, ở đây có hàng tá shop đồ đẹp, cô nhìn mà lóa hết cả mắt. Rindou và Ran thì cắm mặt, cô mặc kệ hai người cứ đi hết chỗ này đến chỗ kia. Nhưng một lúc sau cô quay đầu lại thì không thấy họ đâu nữa, nơi này cô chưa đến bao giờ, lại còn rộng mấy nghìn mét vuông thì biết tìm nhau ở đâu. Cô định cầm điện thoại lên gọi cho họ nhưng lại nhớ ra là cô không có số, giờ chân cô ê ẩm hết cả rồi nên phải kiếm đại một chỗ để ngồi. Ở chỗ của anh em Haitani
  "Ran! Ran!"
  "Sao?"
  "Yuri...biến mất rồi!"
  "CÁI GÌ CƠ? ĐI KIẾM NHANH LÊN CHỖ NÀY LỚN LẮM!"
Rồi hai người tách nhau ra để tìm. Sau khoảng 15 phút đi khắp nơi, Rindou đã thấy cô đang ngồi xoa chân
  "Cô đi đâu vậy hả?"
  "Ahaha.... tôi mải chơi quá nên bị lạc" cô cười trừ
  "Đồ ngốc! Lần sau đừng rời khỏi tầm mắt của tôi nữa"
  "H...hả?!"
  "Alo, tìm thấy con nhóc rồi" Rindou không trả lời mà gọi điện cho Ran
  "Này! Tôi không phải con nhóc!!!" cô đứng lên mà quên mất cái chân đau nên bị ngã xuống, Rindou lập tức đưa tay ra ôm cô lại. Bây giờ khuôn mặt hai người chỉ cách nhau vài cm
  "A..c..cảm ơn" mặt Yuri nóng bừng lên
  "Chân có vấn đề à?" anh đỡ cô dậy
  "Um, nãy có đi hơi nhiều... Á!" cô chưa kịp dứt lời, Rindou đã bế xốc cô lên kiểu công chúa "Anh làm cái gì vậy?"
  "Chứ không lẽ để cô lết đi à?" Rindou đảo mắt nhìn cô
Hai người cứ như vậy mà tới chỗ Ran
  "Cái thế này là sao đây?" Ran
  "A...nãy em bị đau chân nên..." Yuri quay sang Rindou đập đập vào người anh "bỏ xuống đi trời, chân tôi bình thường rồi"
Rindou bỏ cô xuống, đi có mấy vòng quanh cái khu mua sắm mà bụng cô đói meo rồi nên cả ba lại chở nhau đến một quán ăn mà Yuri chỉ.
[đoạn này mình xin phép viết kiểu mấy quán vỉa hè ở Việt Nam nhé :3 Tiền VNĐ luôn cho dễ viết nè]

Đây là một quán vỉa hè tầm thường ở gần trường Yuri, ban đầu Rindou không đồng ý nhưng cô cương quyết đòi ăn vì nó rất ngon. Cô ghé đây thường xuyên tới nỗi biết cả tên của bà chủ và bà cũng biết tên cô luôn.
  "A Yuri hả con?"
  "Dạ bác!"
  "Lâu lắm không thấy con ghé quán bác buồn ghê!"
  "Haha hôm nay con ăn sập quán cho bác vui luôn! Bác cho con như mọi khi mà lấy gấp đôi nhé!"
  "Ok con gái!"
Cô vui vẻ chạy ra chỗ Rindou và Ran đang ngồi, trông họ có vẻ hơi khó chịu
  "Đi ăn mà mặt xị ra hết thế vậy!"
  "Tự nhiên lôi bọn tôi vào cái quán này là sao?" - Rindou
  "Ngon mà! Nghe tôi!"

Một lúc sau, bà chủ đem ra một đĩa đồ chiên đầy ứ ự
  "Ủa gấp đôi thôi sao nhiều vậy cô?"
  "Bữa nay con mở hàng cô khuyến mãi thêm chút! Mà cô sợ chỗ này còn thiếu ấy! Nhớ đợt trước con ăn gần hết cái xe hà-"
  "Côoo" - Yuri cắt ngang lời bà chủ
  "À à thôi cô vào đây! Các con ăn ngon nhé!"

Còn tiếp!
====================================================
Chapter 8
1331 words
====================================================

From Lee w/ luv <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro