Chương 10. Cô gái thích Ran

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🎶 Nghe thử Lullaby của B.I và CHUU i mấy pà. 🎶

__

Một cô gái ba tuần trước vừa mới bước sang tuổi hai mươi hai, đã không còn là trẻ con nhưng cũng chưa hẳn là có đủ trải nghiệm về cuộc sống.

Cô tên là Cana.

Cana có hứng thú với Ran.

Sự hứng thú ấy bắt đầu kể từ khi Phạm Thiên nhận lời hợp tác với sòng bạc của cha cô.

Ngày các thành viên cốt cán của băng đảng tội phạm nguy hiểm nhất Nhật Bản đến và cùng cha của Cana thực hiện cam kết lâu dài, cô cũng có mặt ở đó.

Cana biết Sanzu, cô đã từng nghe về hắn rất rất nhiều. Đa số thông tin đều là về mức độ dã man đến từ cách thức Số 2 tra tấn những kẻ phản bội.

Cana cũng biết Rindou, cậu là khách hàng thân thiết của sòng bạc.

Cô đã từng nghe nói rằng Rindou có một người anh trai tên là Ran. Có điều Cana chỉ biết được tên anh, chưa từng gặp gỡ trực tiếp.

Nói sao nhỉ? Cô gần như đã phải lòng Ran ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Anh hoàn toàn khác biệt, khác biệt theo một cách vô cùng đặc biệt.

Vẻ ngoài trau chuốt, gương mặt điểm trai, cơ thể rắn chắc,... mọi thứ đều hoàn hảo.

Thần thái đến từ ánh mắt, từ lời nói, từ cử chỉ, tất cả đều toát lên vẻ sang trọng và cao quý.

Trông Haitani Ran giống một thiếu gia xuất thân từ dòng dõi quý tộc hơn là một tên tội phạm.

Ngày hôm đó, ánh mắt của Cana không thể rời khỏi người con trai với đôi đồng tử màu phong lan tuyệt đẹp.

Cana đã không ít lần nhờ Rindou giúp đỡ trong việc tiếp cận Ran. Nhưng mọi nổ lực đều hóa thành mây khói.

Ran hoàn toàn không để tâm.

.

Cana biết được tin tức này từ Rindou, rằng tối nay anh sẽ có mặt tại quán bar Cloud 9 với tư cách người đại diện của Phạm Thiên trong một cam kết lâu dài khác.

Và Cana hạ quyết tâm, tối nay cô sẽ trực tiếp đến tìm anh hỏi xin phương thức liên lạc.

Mười giờ, Cana có mặt tại quán bar để chờ Ran.

Bộ váy mà Cana mặc ngày hôm nay có cùng màu với ly rượu vang trên tay cô. Một màu đỏ sang trọng và quyến rũ, rất hợp với Cana.

Kia rồi, đối tượng đã quanh quẩn trong tâm trí cô suốt hàng tháng trời, cuối cùng cũng có thể gặp được anh.

Có vẻ như cuộc thương lượng diễn ra rất suôn sẻ. Cana biết được điều đó là bởi vì cô có thể thoáng trông thấy sự vui vẻ hiện lên trên gương mặt của Ran.

"Đẹp trai quá!" Cana thầm nghĩ.

Không thể chờ đợi thêm được nữa, cô sẽ trực tiếp tiến đến chào hỏi và bắt chuyện với anh.

"Xin chào. Em là Cana, chúng ta đã gặp nhau khoảng một tháng trước. Hy vọng là anh vẫn còn nhớ em." Mặc dù trước mặt Cana là người khiến trái tim cô rung động nhưng với tính cách siêu hướng ngoại của mình, Cana không hề có chút ngập ngừng hay ngại ngùng khi mở lời. Cô nở một nụ cười ngọt ngào, ánh mắt nhìn anh vô cùng trìu mến.

Ran hơi nhíu mày, anh đang cố lục lại kí ức của mình để xem rốt cuộc bản thân và cô gái sở hữu cái tên Cana này đã gặp nhau bao giờ và ở đâu.

Sau khoảng mười mấy giây in lặng, Ran đáp lại cô bằng một tông giọng không lạnh nhạt cũng chẳng hứng khởi: 

"Làm cô thật vọng rồi.

Anh thật sự không nhớ.

Câu trả lời của Ran khiến cô có chút buồn. Nhưng mà không sao cả, sau này Cana sẽ khiến cho anh chỉ nhớ đến mỗi cô mà thôi

"Tôi là con gái của Ishikawa Akihiro. Tên của tôi là Ishikawa Cana." Cana tự giới thiệu.

Anh nhớ ra rồi, quả thật là khoảng một tháng trước cả hai đã từng chạm mặt nhau. Nhưng Ran không có chút ấn tượng nào về cô ngoài việc thằng em trai yêu quý của anh suốt ngày cứ lải nhải rằng con gái của chủ sòng bạc cứ nằng nằng đòi xin số điện thoại anh cho bằng được.

"Tối mai anh có rảnh không? Có một số chuyện tôi nghĩ bản thân cần nói với anh." Cana nghiêng đầu cười nhẹ.

"Tôi không phụ trách kiểm tra sòng bạc, đó là công việc của Kakuchou. Nếu có chuyện gì cứ đến tìm cậu ta." Ran lạnh lùng đáp.

Anh hoàn toàn phớt lờ câu hỏi của cô bởi vì bản thân anh nhìn ra được ẩn ý sâu xa bên trong con ngươi màu nâu sẫm của người con gái trước mặt.

Ran không có hứng thú.

.

Mười một giờ tối, Ran trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi.

Anh cởi bỏ áo khoác rồi sau đó ngồi phịch xuống chiếc sofa màu lông chuột êm ái. Hôm nay số lượng công việc mà Ran phải đảm nhận tương đối ít hơn so với mọi khi. Có vẻ như những rắc rối từ các băng đảng khác gây ra đã phần nào được kiểm soát.

Không cần phải tiếp xúc thường xuyên với súng và máu nữa, Ran cảm thấy đầu óc của mình cũng đang dần dần được nới lỏng, giống như chiếc cà vạt trên cổ anh hiện tại vậy.

Có lẽ sắp tới đây Ran sẽ tập trung nhiều hơn trong việc kinh doanh bất động sản và các sàn giao dịch chứng khoáng.

Anh cần tiền, rất nhiều tiền để thực hiện lời hứa thuở thiếu niên.

Rindou cũng biết về lời hứa mua lại trung tâm thương mại. Và cậu đã khuyên anh trai mình rằng nên sớm quên đi.

Bởi vì không gì đảm bảo rằng Y/n vẫn còn nhớ đến nó.

Nhưng đối với Ran, một khi anh đã hứa thì chắc chắn bản thân phải thực hiện cho bằng được.

Kể cả khi người con gái mà cậu yêu thương nhất có quên mất sự tồn tại của lời hứa thuở nào, đúng vậy, dù cho Y/n có quên đi những kỉ niệm xưa cũ thì kí ức về những tháng ngày tươi đẹp vẫn mãi còn ở đó, ngay trong tâm trí Haitani Ran.

Có lẽ cả đời này, anh sẽ không thể yêu người con gái nào khác ngoài Y/n.

.

Đêm nay trăng thật đẹp. Từ ban công tầng hai, từng đợt gió mát lành thổi đến mang theo không khí se lạnh của một đêm mùa thu điển hình.

Y/n đứng trên ban công, uống sữa và ăn kẹo dẻo.

Là kẹo dẻo vị chanh, loại kẹo mà cô và Ran thường cùng ăn khi còn bé.

Bây giờ, cả hai đều đã lớn, chẳng rõ sở thích của cậu bạn thanh mai trúc mã có thay đổi hay không. Riêng về phần Y/n, kẹo dẻo vị chanh vẫn mãi giữ một vị trí vô cùng đặc biệt trong trái tim cô. 

#còn_tiếp

Nhớ để lại vote, cmt và ấn theo dõi truyện để nhận được thông báo khi có chương mới nhe 🎀

ước cmt nhìu nhìu 👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro