Chương 8. Sinh nhật của Ran (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ran gõ gõ ngón tay trên mặt bàn như một cách để giết thời gian.

Mưa mỗi lúc mỗi nặng hạt, bây giờ còn bắt đầu có những đợt sấm chớp giật vang lên. Tivi cho dù có bật to hết cỡ cũng chẳng thể nghe rõ được.

Khi đôi mắt vô tình nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường, Ran mới chợt nhớ ra một điều gì đó.

Phải rồi, Rindou đi đâu mà đến tận giờ này vẫn chưa thấy về vậy nhỉ?

Tự dưng trong lòng Ran dấy lên một nỗi bất an đến kì lạ. Cái cảm giác bồn chồn khó chịu này khiến cho cậu không thể ngồi yên một chỗ được nữa. Ran đứng dậy, cậu chạy đến chỗ đặt chiếc điện thoại bàn và rồi bắt đầu quay một dãy số.

"Dạ vâng, cháu là Haitani Ran ạ."

"Bạn Y/N có ở đó không vậy bác?

"Dạ cháu muốn nói chuyện với bạn ấy một chút. Phiền bác chuyển máy cho bạn ấy giúp cháu được không ạ?"

Ran lịch sự mà nói chuyện với mẹ của Y/N.

"Y/N, thằng Rindou từ chiều đến giờ có ghé nhà mày không?"

"Không có."

"Vậy thì nó đi đâu được chứ? Nó có bảo với mày là sẽ đi mua đồ ở đâu không?"_Ran tiếp tục hỏi với trạng thái thập phần lo lắng.

"Hình như nhóc Rindou từng bảo với tao là sẽ dùng số tiền tiết kiệm để đi mua thứ gì đó ở trung tâm thương mại thì phải."

Sau khi nghe được những gì cần nghe, Ran cảm ơn rồi ngắt máy.

Bên ngoài cửa sổ, những đợt gió lớn kèm theo sấm chớp cứ liên tục kéo đến một cách dồn dập. Điều này khiến cho nỗi bất an trong Ran ngày một dâng cao.

Cậu thề lát nữa nếu như thằng nhóc Rindou vác mặt về nhà thì chắc chắn với tư cách một người anh trai, Ran sẽ mắng nó một trận nhớ đời.

...

Năm giờ chiều, cơn mưa bên ngoài bắt đầu có dấu hiệu tạnh dần. Ran xỏ vào chân đôi ủng màu vàng có hình con vịt, mặc chiếc áo mưa cùng màu và mang theo một chiếc ô trong suốt, cậu quyết định sẽ đi tìm thằng em trai của mình và lôi cổ nó về nhà.

Đến cả ngày sinh nhật của Ran mà Rindou cũng khiến cho cậu cảm thấy bực tức không thôi.

"Lúc nào cũng chỉ biết làm người khác lo lắng. Uớc gì thằng nhóc ấy không có mặt trên đời này, được như vậy thì tốt biết mấy."_Ran thầm nghĩ.

Nếu ba mẹ không sinh ra Rindou thì có lẽ tất cả sự yêu thương của ba mẹ đã dành hết cho cậu rồi.

Nhưng nghĩ gì thì nghĩ, nói gì thì nói, cho dù có không ưa thằng nhóc ấy đến cỡ nào đi chăng nữa thì bây giờ Ran vẫn phải đi tìm nó. Chắc là Rindou lại đang la cà ở mấy hàng quán ăn vặt nào đó rồi cũng nên, nó thích nhất là bánh kẹo mà.

Ngay khi Ran vừa đứng dậy và định vương tay lên để vặn tay nắm cửa chuẩn bị đi ra ngoài thì chiếc điện thoại bàn lại đột nhiên đổ chuông.

Cậu tặc lưỡi khó chịu nhưng rồi cũng phải tháo vội đôi ủng ra và chạy đến nhấc máy.

"Vâng, nhà Haitani xin nghe, cho hỏi là ai gọi đến vậy ạ?"_Ran hỏi.

Đầu dây bên kia vang lên một giọng nữ trầm, qua ngữ khí và hơi thở đồn dập có thể nghe ra được rằng đối phương đang hết sức giận dữ

"Ran! Mẹ đã dặn là ở nhà phải trông em cho cẩn thận rồi kia mà! Tại sao con lại để Rindou ra ngoài một mình vào một ngày mưa bão như thế này vậy hả?"

Đúng vậy, người vừa mới gọi đến là mẹ của Ran. Bà ấy gần như hét lên với cậu và rồi sau đó lại bắt đầu nức nở. 

Ran ngây người không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu nghe thấy giọng của ba đang bảo với mẹ rằng hãy đưa điện thoại cho ông ấy.

"Ran, Rindou bị tai nạn xe nên hiện tại ba và mẹ đang ở bệnh viện với em trai con. Có lẽ tối nay ba mẹ sẽ không về nhà, con tự lo bữa tối được chứ?"_Thanh âm của ba có phần mệt mỏi nhưng ông lại không cáu gắt như mẹ.

"D-dạ...được ạ."_Khóe mắt của Ran cay cay, cậu gật đầu mà đáp.

"Nhưng mà con cũng thật là, tại sao lại để em một mình đi ra đường vào lúc mưa gió thế này? Con là anh trai, con cần biết việc gì nên làm và không nên làm. Đáng ra con nên cấm không cho Rindou ra khỏi nhà vào những ngày như vầy mới phải."_Giọng nói của ba vừa giống như đang dạy dỗ nhưng đâu đó vẫn xen lẫn đôi chút trách móc.

"Ôi, con trai của tôi!"_Tiếng khóc của mẹ truyền đến, bà hiện tại đang vô cùng lo lắng cho đứa con út của mình.

"Hiện tại mẹ con đang không được bình tĩnh nên ba cúp máy trước nhé. Có thể đến sáng mai ba mẹ mới về, con ở nhà nhớ khóa cửa cẩn thận nhé Ran. Nếu cảm thấy sợ thì có thể qua nhà hàng xóm ở nhờ một hôm. Có gì lát nữa ba sẽ gọi sang báo với gia đình con bé Y/n một tiếng để có gì xin cho con qua đó ngủ cũng được."_Ba của Ran nói vời lời dặn dò và rồi sau đó liền tắt máy.

Ran lẳng lặng đặt chiếc điện thoại về vị trí cũ, cậu cũng cởi bỏ lớp áo mưa và quẳng chiếc ô sang một bên.

Rindou gặp tai nạn xe, điều đầu tiên hiện lên trong tâm trí Ran khi nghe được thông tin ấy không phải là nỗi lo lắng hay quan tâm đến tình hình hiện tại của em trai.

Cậu chỉ tự hỏi, tại sao bản thân lại bị ba mẹ trách mắng trong khi mình còn chẳng làm điều gì sai trái.

Rindou nó tự ý đi ra ngoài vào lúc trời chuyển mưa, đấy là lỗi của nó chứ đâu phải tại Ran.

Vậy mà tại sao? Tại sao ba mẹ lại trách cậu?

Hốc mũi Ran cay xè, hai hàng nước mắt từ lúc nào lại lăn dài trên đôi gò má.

Một cậu nhóc bảy tuổi khóc hai lần trong cùng một ngày. Đã vậy hôm nay còn là ngày vô cùng đặc biệt, đó là sinh nhật của Ran.

Cậu vốn không phải là một đứa trẻ mít ướt, là anh cả nên tính cách của Ran rất mạnh mẽ là đằng khác.

Chỉ là hôm nay...hôm nay vốn dĩ là sinh nhật của cậu kia mà.

Đến cả cái ngày đáng ra bản thân nên trở thành nhân vật chính, vậy mà thằng nhóc Rindou ấy vẫn nỡ lòng nào cướp đi mọi sự quan tâm từ ba mẹ dành cho Ran.

Vào sinh nhật năm trước của em trai, ba mẹ đã về nhà sớm hơn mọi khi và còn mua cho nó một chiếc bánh kem rất to. Ran bảo không ghen tị là đang nói dối đấy!

Đáng lý ra Rindou không nên có mặt trên cõi đời này, đáng lý ra tình yêu thương của ba mẹ sẽ chỉ dành cho mỗi mình cậu.

Cậu ghét đứa em trai của mình! Ran thật sự rất ghét Rindou!

#còn_tiếp

Nhớ để lại vote và cmt nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro