02. nhóc nhiệt huyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.



Từ nhà đến trường em rất xa nên phải bắt tàu để đi, nhưng để bước đến ga em phải vượt qua được chiếc bụng đói meo đang rút cạn kiệt sức

"Cậu ăn bánh không?"

Cái đứa trẻ đưa ổ bánh mì ngọt qua phía em, nó nhìn em mà híp mắt cười tươi. Một đứa trẻ kì lạ với mái tóc trắng bạch cùng đôi mắt vàng nhẹ như tia nắng sớm, đứa trẻ nhiệt huyết tiếp tục hỏi.

"Cậu chưa ăn gì đúng chứ? Bánh mì này ngon lắm"

"Nếu cậu không ăn thì tớ ăn hết đó"

Chưa kịp để em tiếp lời, nó cắn một góc của ổ bánh mì rồi đưa ra cho em

"Đó, không có độc đâu"

"Tên tớ là Rozu, tên đẹp đúng không?"

Em nhẹ nhàng cầm ổ bánh mì lên, cắn nhẹ lên đó rồi lại bơ đi cái đứa đang luyên thuyên đủ chuyện ở đằng xa ấy, lại cất bước đi tiếp.

"Cậu tên gì?"

"Y/n, Haitani Y/n"

"Tên đáng yêu nhỉ, cậu có anh chị không"

Chỉ vừa nghe qua câu hỏi đó, bỗng ánh mắt em lóe sáng lên, tự hào kể đủ điều về hai người anh trai, từ giỏi giang đến mạnh mẽ, đủ thứ điểm tốt về chúng. Nhưng lại chẳng đề cập một chút gì về quan hệ.

"Tớ cũng muốn có anh trai"

Nghe Rozu nói vậy, em cũng chỉ biết cười trừ cho qua chuyện, vì thật tình em rất muốn anh trai quan tâm đến em nhiều hơn chút.

Đang đi dọc đường, em bỗng dừng chân lại làm Rozu đột ngột đập mặt vào lưng em.

"Sao thế?"

Rozu khẽ lia mắt tới hai bóng người bê bết máu đằng trước, không khỏi tò mò, nó khẽ cất giọng.

"Bất lương à?"

"Anh trai tớ đó.."

Vừa đứt lời, hai bóng người từ từ tiến lại gần em, cái tay dính đầy máu trét lên cái váy sọc caro, Ran đưa đôi mắt lạnh lẽo nhìn lấy em

"Cấm mày nói mẹ"

"Vâng.."

Trong khi Ran cùng Rindou không ngừng dọa nạt em, từ phía xa bỗng có cục gạch bay tới thẳng vào đầu ran, từng giọt máu tí tách xuống chiếc áo sơ mi trắng tinh.

"Phật không độ mày, để gạch độ mày tên khốn khiếp"

•••




























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro