20. Yêu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sneaky relationship, 16+



"Chào, đêm qua em ngủ có ngon không?"

Khác với thường khi, Haitani Ran hôm nay rất lạ, gã chẳng còn buông những lời chế giễu, châm chọc hay thậm chí là bất kì thứ gì xúc phạm đến em. Gã chỉ nằm yên trên chiếc giường nhỏ của em rồi vòng hai tay ra sau lưng, ôm chặt lấy em mặc cho tiếng gọi của người phụ nữ thân thương kia gọi lên mãi.

"Haitani Ran!!"

Đó là mẹ, người luôn yêu thương hai anh em gã đến mức có thể sẵn sàng làm bất kì thứ gì chỉ để làm nguôi đi sự ghen tị trong chúng. Thế nhưng mọi thứ chắc cũng chưa đủ với gã, tất cả đều quá giả tạo để làm cho Ran và em trai vừa lòng. Phải rồi, phải...chỉ trong phút chốc ấy, khi những dòng kí ức bất chợt biến mất thì cũng là lúc gã nghĩ đến em ngay lập tức. Chính em là người mà cả hai anh em chúng luôn tìm kiếm, là người mà bấy lâu nay cả hai người đều muốn có được.

Thế mà sao bây giờ mới biết được nhỉ...?

"Mẹ đi rồi...anh không định xuống sao?"

Gã lắc đầu thật khẽ, và cũng ngay lúc đó cánh cửa phòng bất ngờ mở toang ra cùng tiếng đế giày ma sát dưới mặt đất. Ran đã nghĩ đó là Rindou, cậu em trai vừa đi ăn xong nên quay trở về phòng nhưng chẳng hiểu vì sao, mọi suy nghĩ của gã trai đều bị gương mặt thân quen đến đáng sợ đó dọa chết.

"Hù"

Ba? Ông ấy làm gì ở đây?

"Là người một nhà thì phải thương nhau đúng chứ? Thế này có phải tốt hơn không"

Gã thấy ba cười, nó không phải một nụ cười gượng gạo như những lần ông cố nắm lấy bàn tay của hai anh em chúng mà đi dọc trên con đường mòn ven sông, không phải sự ngộp thở như những lần ông cố gắng bịa ra một câu chuyện để làm cho chúng cảm thấy: ah, cuộc đi chơi này thật vui, thật hạnh phúc.

Mà chỉ đơn giản là... ông muốn nhìn thấy cả hai anh em chúng cười.

"Ba..?"

"Ran, em con còn ngủ à?"

Gã chẳng nói, chỉ gật đầu và rồi cúi xuống hôn lên trán em trước khi ánh mắt ba dần trở nên hung dữ như bao lần. Nụ hôn đó ấm áp như một ngọn lửa duy nhất giữa tuyết trắng hòa với hơi thở nặng nề của Ran. Có lẽ đó chỉ là cái cách gã che giấu đi sự thật về cảm xúc đáng ghê tởm mà gã dành cho "em gái" của chính mình. Rằng gã biết mình đã yêu em nhưng là theo cái cách đáng ghê tởm, nếu ba biết được...nếu ông biết được thì chẳng biết gương mặt tiếp theo ông dành cho gã là gì nữa.

"Ba xin lỗi vì đã không có nhiều thời gian bên cạnh các con..."

Xin người hãy đi đi, trước khi sự thật được phơi bày.

"Thế, hôm nay Ran và Y/n muốn ăn gì?"

Xin người đừng nói nữa, hay xoay lưng lại và đi mau đi, xin đừng trao ánh mắt ghê tởm ấy cho người con tội nghiệp này.

"Y/n? Con thức rồi à?"

"Không! Em ấy chỉ gặp ác mộng chút thôi ba"

Bất ngờ, Ran nhanh nhẹn gạt đi đôi bàn tay còn đang muốn kéo lớp chăn bông kia xuống, nếu như thế thì chẳng may mọi bí mật của gã đều bị phơi bày ra ánh sáng mất. Không được, không được..

"Có chuyện gì sao con?"

Gã lắc đầu, rồi tiếp tục kéo chiếc chăn lên cao nhằm che đi cả hai thân thể còn đang quấn lấy nhau một cách lén lút. Thật tình, tại sao ngay lúc này cả hai thân thể lại nhạy cảm đến mức chỉ cần va chạm nhỏ là có thể phát ra những âm thanh trần tục đáng ghê tởm đó chứ?

"Một chút nữa hai đứa nhớ xuống đấy"

"Vâng"

Khốn!! Tại sao lại là cái lúc này, ba còn đang ở dưới, nếu chẳng may hành động nào của Ran làm cho ông nghi ngờ thì cả hai anh em toi đời ngay. Đúng, chính em, chính em đã làm cho cái con quái vật bên dưới đũn quần đấy cương cứng lên, nó vừa chạm vào bên ngoài chiếc quần lót nhỏ của em. Một nam một nữ như thế này mà chỉ cách nhau qua vài lớp vải? Chẳng phải khoảng cách quá ngắn rồi sao?

"Hức-"

"Im lặng mau, bị nghe thấy bây giờ"

Điều mà gã cần làm bây giờ...đó là làm sao để cho cái cây côn thịt của chính mình dịu lại để còn xuống dưới. Nhưng cứ tình thế này, cặp đùi mềm mại ấy cứ kẹp chặt hàng quý của gã thì biết khi nào mới hết được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro