chap 1 : cuộc vui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

— áaaa...em xin lỗi....hứ..c..em xin lỗi..tha cho...em đi...aaaa...

Thân ảnh nhỏ với những vệt roi đỏ đậm trên làn da trắng trẻ kia đang không ngừng cầu xin 2 thân ảnh cao lớn 1 ngồi 1 đứng trước mặt em

— em đã nói anh rồi Ran có thể để tối đánh nó mà , trễ giờ học của em rồi

Người nọ vừa cất tiếng thì người bên cạnh cũng kêu dừng tay và bước đến bên thân ảnh nhỏ đang hấp hối vì đau.

— này này mày đừng có nằm chết ở đây chứ , mau xách cái xác m lên thay đồ r đi lên trường , đừng để bọn tao phải đợi !

Gã nói nhẹ nhưng hàm ý trong câu em đều hiểu rõ, nếu không đứng dậy hoặc làm trái ý gã thì chắc chắn gã sẽ giết em tại đây luôn. Đúng vậy con người tàn độc và luôn phát ra mùi thuốc súng ấy là thiếu gia Haitani Ran, dưới một người là cha gã cũng là cha nuôi em thì là trên vạn người.

Nhìn hai người nọ đi khuất thì em cũng chịu đau lết thân rướm đầy máu mà bước vào phòng tắm.

Chiếc gương sang trọng mà hình trong gương lại thảm hại như nào .vết roi in rõ còn đang chảy máu, vết mới chồng lên vết cũ trên thân thể mảnh mai của em.

Em liếc nhẹ nhìn vào thân mình phản chiếu, ai đây nhỉ à thì ra là em nhưng nhìn em đáng thương thật đấy . Nhịn đau mà xã nước để cuốn trôi đi mùi sắt đang bám trên người rồi sát trùng băng lại chiếc lưng tàn tạ của mình.

Bước chân khập khiễng của em từ từ xuống cổng , thì thấy hai thân ảnh cũng đang bước ra thì im lặng cúi đầu xuống và đi sau họ.

— mày ngồi xa tao ra đồ ghê tởm chết tiệt !

Rindou cất lời nhưng mắt vẫn dán vào chiếc điện thoại đang cầm trên tay. Em cũng im lặng r xích ra xa người kia mà trong lòng một cỗi đau như phát khóc.

Đúng vậy Sano Manjiro em yêu hai người họ, tuy bị đánh nhiều tới nỗi kh nhớ nhưng em vẫn yêu chết đi sống lại. Cái tình cảm này thật ngu ngốc mà, nó khiến em đau khổ nhưng vẫn không buông bỏ được .

Họ cũng biết em yêu họ mà kh đáp lại chà đạp lên, chơi đùa nó, hành hạ nó, họ ghê tởm em. Nếu lúc em tỏ tình họ nhờ có cha nuôi cứu em nếu không họ đã giết chết em rồi.

/ mày thảm hại thật đó Manjiro , biết họ ghê tởm mình nhưng tại sao lại vẫn yêu thế. Ngu ngốc ! Đúng là ngốc hết thuốc chữa rồi /

/ mày trao họ tất cả những gì mày có, vậy mày nhận được gì đây . Ha đúng rồi mày nhận được ánh mắt khinh bỉ của họ khi nhìn về mày, nhận về những trận đánh dã man . Sự tra tấn này thật sự rất đau, đau từ trong tâm lẫn tâm lẫn thể xác bên ngoài  /

———————

áaaa bịch !!!

Mãi suy nghĩ thì em bị một lực rất mạnh đạp ngã từ trên chiếc ô tô đen sang trọng .Vì ăn đau em chỉ nằm có thể nằm xuống nền xi măng lạnh do mùa đông , rồi ngước con ngươi lên mà nhìn

— tao ghét mỗi sáng phải gặp bản mặt của mày thật đấy Manjiro , nếu không có ông già chống lưng thì t đã GIẾT mày rồi

Người trai có mái tóc được bím gọn lại ra chia hai bên có màu vàng và đen xen kẽ nhau. Ngũ quan xinh đẹp hiện rõ trên gương mặt ấy , đang nhìn em bằng ánh mắt viên đạn , rồi nhấc chân xuống mà bước ra khỏi chiếc xe mà không quên bồi cho em một cái vào bụng .

Vì mới ngã một cái mạnh lúc nãy và mấy vết thương hồi sáng đồng loạt phát đau làm cho thần trí em mơ hồ còn,ăn một cú đá từ Ran mà em đã nằm ra tận nền xin măng.

Ran khi mới phát tiết thì tâm trạng đỡ mấy phần buồn chán , thì nhấc chân bước vào trường. Rindou khi thấy cảnh vui trước mắt cũng vui lên nhẹ rồi bước chân xuống và đi theo anh trai mình. Bỏ mặt em vẫn chịu đau nằm gọn trên mặt đường .

Em dần dịu lại cơn đau tay bắt đầu tìm điểm tựa mà nặng nhọc đứng dậy , rồi bước vào cổng trường . Đi đến giữa sân trường thì bắt đầu có những tiếng xì xào bàn tán về em, họ nhìn em bằng con mắt khinh bỉ rồi buông nhưng câu nặng nề.

— Này ! Này !! Thằng kia nó là gay đấy, mà nó còn thích anh trai nuôi của nó cơ.

— sao cái đồ quá dị như thế lại trong trường chúng ta vậy!

— hahah nghe nói nó thích anh em nhà haitani đấy! Đỉa mà đòi đeo chân hạc

Những tiếng bàn tán về em nó vẫn vang vãng bên tai , cho đến đi đứng trước cửa lớp thì em thở hắt một cái r bước vào. Xung quanh lớp vốn ồn ào rồi yên tĩnh đến lạ khi họ thấy em , rồi một lực đẩy em mạnh xô cả người vào cửa.

— cái đồ kinh tởm như mày còn đến đây học sao ?

Em gương đôi mắt đen thẩm như không còn hi vọng mà nhìn người nọ vừa bước ra khỏi cửa rồi quay sang nhìn những con người trong lớp đang cười hả hê khi em bị xô té xuống mà em vẫn im lặng chịu đựng . Vươn tay lên nhẹ nhàng vịn vào cánh cửa rồi đứng dậy bước tới bàn học của mình.

Vẫn là những vết chữ nghệch ngoặc nhưng lại rất ác ý , được ghi đầy trên mặt bàn. Nào là đồ kinh tởm, đồ quái dị ,đồ không cha không mẹ.... Em thở hắt ngồi lại trên chiếc ghế của mình mà ngẫm lại.

Tại sao em phải chịu một cuộc sống như thế chứ, tại sao chỉ là tỏ tình thôi mà họ lại hành hạ em như vậy. Sau ngày em tỏ tình thì anh em nhà Haitani đã bêu rếu em rồi còn thuê người mà hành em trên trường . Không ai lại chơi với em cả, vì tiếng nói của anh em nọ rất lớn nên chỉ cần cái ngoắc tay là có thể tẩy chay, cô lập em rồi. Một cuộc sống đầy rẫy đau thương cứ ập vào đôi vai nhỏ bé của em, nó như cả ngàn cây kiếm xuyên xỏ từng góc ngách trên người em vậy.

Mới đó đã ra chơi rồi, vì em bị cô lập nên chẳng ai lại chơi với em cả .

— Sanno Manjiro lên sân thượng đi !!

Một giọng nói to làm cho ai trong lớp cũng để ý, dù gì cũng quen rồi nên chả ai đoái hoài đến. Vì khi em trở lại sẽ rất thảm hại đây .

Em lê thân xác mình bước lên cầu than một cách khó khăn , khi đến nơi mở cửa ra thì có một làn gió mạnh tạt vào người em rét run lên một cái. Bước vào thì đảo mắt tìm hai thân ảnh quen thuộc thì một lực mặt đẩy em ngã vào về phía trước. Em chịu đau mà ngược lên thì thấy Ran và Rindou mặt như muốn giết người vậy

Em khi nhìn thấy thì tự động người  không ngừng run lên như thể họ là một loại ám ảnh gì đó khắc sâu vào đại não em vậy

— dạo này tao thấy mày nhàn rỗi quá hay hôm nay thõa mãn cho đàn em tao đi

Ran vừa cất lời thì nhìn vào gương mặt từ rụt rè mà chuyển sang màu trắng bệch nhìn rất là vui đấy nhỉ.

Rindou ngồi trên cao vẫn  im lặng nhìn vào con người nhỏ bé ở dưới mà cảm xúc như thể đang chờ trò vui của anh trai mình vậy.

— thoả mãn..em..em xin anh mà..muốn em làm gì cũng được xin đừng làm vậy...em xin lỗi..em xin lỗi..

Khi đã dần hiểu được câu nói thì hoảng loạn quỳ rúp xuống , con ngươi đen giờ đây đã trực trào nước mắt để cầu xin người đang đứng trước mặt mình .

— mệt quá, tụi bây vào chơi nó đi !

Khi nghe lệnh từ đại ca mình cả đám lao vào em như hổ đói , khuôn miệng như đông cứng ngắt không thể cất lời. Đôi mắt em nhẹ nhàng nhìn lên con người vừa ra lệnh kia như thể :

/ tại sao lại đối xử với em như vậy /

/ em yêu các anh mà tại sao vậy /

/ cứu tôi với, ai đó hãy cứu tôi với /

Ran khi nhìn vào con mắt ấy thì tim xẹt qua cảm xúc lạ , nhưng lại bị gạt qua nhanh chóng để xem trò vui trước mắt mà bỏ mặc đôi mắt chứa đầy tuyệt vọng ấy.

Em chống cự lại bọn chúng, không muốn những bàn tay dơ bẩn ấy chạm vào em. Một tên vì thấy em không nghe lời đã nắm đằng sau gáy đập mạnh xuống. Em dần mất ý thức vì con đau kia mà buông thõng bản thân...

Đau quá , đau cả trong tim nữa ,a máu chảy rồi, chúa nếu thương con xin người thì hãy mang con theo với , mệt quá, muốn ngủ ....

— đại ca thằng này nó ngất rồi !

Ran liếc qua thì giựt mình khi thấy mắt em khép hờ cả một mảng lưng bí thấm máu vì vết thương hồi sáng, nhìn em khác gì một con chuột nhỏ sắp chết không chứ .

— ni-chan àa , anh mà làm như thế thì ông già sẽ hỏi tội mà cằn nhằn anh đó

Rindou vừa cất tiếng thì thấy Ran suy tư một hồi thì kêu đàn em lui ra .

— chẳng vui gì cả , đi về thôi !

Nghe thế đám đàn em nghe lời từ từ bước xuống còn Ran và Rindou nhìn em một cái rồi bỏ mặc em ở đó rồi bước xuống.

—————



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro