chap 4 : mưa 🌪

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng gõ cửa ngày một lớn làm Manjiro phải giựt mình thức dậy. Màn hình điện thoại tự động hiện lên là hai giờ sáng làm em không khỏi phải suy nghĩ , ai lại gọi em giờ này.

- thằng chết tiệt kia có dậy không ?

Manjiro bàng hoàng khi nghe giọng của Ran khiến em lật đật từ trên nệm xuống xém vấp ngã mà chạy lẹ về phía cửa.

Hai khuôn mặt có biểu cảm bất cần đời nhưng không kém phần đáng sợ , đang nhìn em chằm chằm làm em sợ tới mức quên luôn cảm giác buồn ngủ .

- thiếu gia..thưa gọi em có việc gì ạ..

- mày bị điếc hả hay sao mà không nghe tao gọi ?

Rindou bất mãn nãy giờ vì đi gọi em dậy mà em lại còn lề mề nữa chứ

- em xin lỗi..tại trời mưa to quá.. em thực sự ham ngủ nên không nghe thiếu gia gọi.

- thôi tao bỏ qua cho mày, nhưng mà con mèo của Miko tặng cho tao đâu Mikey !

Em rét run lên khi nghe Ran nhất mạnh tên Mikey của em. Không phải Ran không bết rằng đó là tên bọn buôn người đặt cho em , cả ngày tháng đau khổ ấy muốn khắc ghi vào não , khắc vào từng con ác mộng luôn tra tấn em từng cơn. Mà con mèo của Miko ? Không phải là em đã bỏ nó vào lồng rồi sao ?

Rindou thấy biểu cảm chực trào đầy sợ hãi lên khi thấy người anh mình nhắc lại cái tên quá khứ của em thì không khỏi phấn khích mà nói :

- Đó là quà của Miko tặng và mày mà làm mất nó thì nó sẽ thế vào đôi chân của mày  !

- nhưng...em đã bỏ nó vào lồng và cho nó ăn rồi ạ

- đó là việc của mày còn bây giờ thì tao và anh tao không thấy nó nữa Mikey !!

Xin đừng nhắc tới nó nữa, cái tên đó cái quá khứ đau đớn ấy như tràn về làm em như muốn chết đi vậy . Họ biết em sợ biết quá khứ của em nhưng lại nhắc tới, tại sao

- vậy nên mày đi ra ngoài tìm nó về, nếu không đừng vào nhà !!

Ran nãy giờ phấn khích khi thấy biểu cảm từ hốt hoảng tới run rẩy của em. Rồi kéo Rindou đi mà bước lên lầu để em đứng đó.

————

Giữa cái thời tiết mưa bão lạnh như muốn cắt da cắt thịt , những cơn gió bão cứ quật quật như những nhát chổi lớn trên mặt đất. Đâu đó có thể thấy thân ảnh nhỏ nhìn rất gầy yếu đang đi ngược về phía cơn mưa một cách khó khăn.

Miệng của thiếu niên luôn không ngừng mấp máy không rõ cả lời chắc có lẽ vì quá lạnh. Cơn mưa cứ liên tục trút xuống từng đợt mạnh, gió rít lên cào cào vào các cái cây tạo ra âm thanh rất chói và ồn.

Manjiro em đã đi tìm chú mèo suốt 1 tiếng rồi mà vẫn chưa thấy, trong đầu cứ suy nghĩ rằng trời mưa lớn như này thì chắc bé mèo lạnh lắm, trách cứ bản thân mình không chăm sóc tốt chú mèo của thiếu gia.

Nhìn sơ qua cũng thấy được tình cảm giữa hai thiếu gia và chị Miko rồi. Em tuy có tình cảm nhưng không dám suy nghĩ tới việc sẽ được ai yêu thương, vì em dơ bẩn ,em chỉ là một thằng hầu thấp hèn thì làm sao đòi hỏi được tình yêu.

Đôi chân em dần nặng nề như sắp đông cứng, ngước lên thư thấy em đã đứng trước căn biệt thự em luôn coi là nhà mà không dám bước vào. Bởi vì Ran đã nói nếu khobg tìm được thì đừng vào nhà..em sợ lắm, em biết em sai nhưng giờ mà bị đánh thì em sẽ chết mất...Manjiro đi đến bên mái hiên của cánh cổng mà ngồi xuống suy nghĩ, thôi thì mai bị đánh còn hơn là bị đánh với tình trạng bây giờ.

Đôi mắt em nặng trĩu lại, em bắt đầu mơ hồ, em mơ thấy ông của em, đôi mắt ông hiền dịu nhìn em làm em muốn chạy vào ôm ông vào lòng ...rồi màu đen che phủ khoảng không. Thay vì người ông thân yêu của em thì là những chiếc xích từ đâu ra quấn chặt vào em. Đau quá, khó thở quá, em muốn chết, muốn chết đi vậy...

————

Rồi tui sủi típ đây hihi ♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro