chap 5 : sốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- này hình như nó sốt cao lắm Ran

Rindou nhìn cây đo nhiệt độ vừa đo từ người em lên xem xét. Cậu tặc lưỡi một cái rồi nhấc mắt cá của mình nhìn người đang ung dung kia.

- bây giờ nó nằm liệt như vậy thì còn gì vui nữa , hình như hơi quá rồi đấy.

Ran cũ nhìn thằng em mình lãi nhải vẽ sức khỏe của Manjiro mà không khỏi khó chịu. Vốn định vui chơi cùng em một chút , mà khi quá hai giờ đồng hồ chưa thấy em xuất hiện thì lại sốt sắng kéo theo Rindou ra ngoài.

Ran còn nhớ như in cái cảm giác ấy. Em nằm co ro lại một góc hiên bên ngoài cửa của căn biệt thự. Vì lạnh hay là sự sợ hãi mà người em cứ run lên không ngừng. Ran thì bất động đứng nhìn Rindou hốt hoảng ẵm em vào nhà. Đặt em lên giường, đôi môi vì lạnh mà mấp mé những từ không rõ, Ran nhớ em nói đừng giết em, em biết sai rồi. Giờ nhớ lại trái tim rung thêm một lần nữa.

Anh nhớ là chưa bao giờ anh có ý định muốn giết Manjiro cả, vậy chắc không phải anh thì là ác mộng chăng.

Rindou thì thấy thằng anh mình cứ đứng im ở đó mà thở dài một cái, rồi đứng dậy thay chiếc khăn đã hết ấm của em. Vốn chỉ muốn coi em khóc mà giờ lại khiến em thảm như vậy thì cũng không tránh được một chút tự trách .

Nhớ lúc ẵm em vào, tay em không ngừng bám chặt vào cánh tay của mình mà run lên. Chắc vì em quá lạnh đi, nhìn lại đôi chân đã chạy suốt mấy tiếng đến nỗi rách cả miếng da thì tim lại một trận co thắt khó chịu.

- con..co...n sẽ ngoan..con sẽ ăn ít lại ..con sẽ làm việc...mà..xin..đ..ừng bỏ con..lại..ức

Hai người cùng một suy nghĩ vội hướng đầu về nhìn nơi có tiếng phát ra. Thấy em tay không ngừng đánh vào đầu, hai vai co quắc lại run lên từng cơn, miệng thì cứ như đang cầu xin ai đó. Họ luống cuống không biết làm gì ngoài việc đi đến , tay thì cứ vỗ nhè nhẹ lên đôi vai gầy gò của em.

Cảm giác này thức sự mà nói đối với họ là lần đầu tiên. Phải nói chứ hai tiểu thiếu gia nhà Haitani này vai vế không phải dạng vừa, coi trời bằng vung mà giờ lại bồi ngủ cho người mình từng ghét bỏ thì lại có chút ngượng ngùng đi..

- Này Rindou !

- Hã ?

- Không biết lúc trước nó sống có giống như những gì mình điều tra không ?

Rindou triệt để im lặng như đang suy nghĩ điều gì đó. Lúc trước khi họ được em tỏ tình , tuy vài mặt là chán ghét nhưng lại âm thầm điều tra thân thế của em. Lúc đầu họ còn tưởng em là con của một người nông dân vì nhìn em ngây thơ vậy mà. Nhưng khi nhìn lại tờ điều tra mà thuộc hạ vừa gửi tới thì không khỏi chán ghét em vài phần.

Theo tờ giấy thì em là con của một người đàn bà đi phá hoại hạnh phúc người khác, rồi còn túng thiếu nên đi làm ở quán bar . Hảo hảo cùng lăn gường với bọn đàn ông dơ bẩn. Rồi còn làm vài trò ti tiện khiến bọn ấy ghét bỏ nên đem ra đánh đập. Hình như ở đó em có cái tên là Mikey thì phải. Còn việc vì sao em lại được ở đây với bọn họ thì lại không điều tra được. Từ đó họ chán ghét lại còn chán ghét hơn. Tạo ra vài trò hành hạ cho vui mắt.

Nhưng khi nhìn vào cái dáng vẻ luôn sợ hãi khi gặp ác mộng của em rất khác với cái mác ti tiện mà bọn hắn gắn cho em. Như việc em từng sống rất khổ sở vậy. Hình như có còn hơn việc bị bọn buôn người đánh đập như thể nó đã tạo cho em một căn bệnh vậy.

Rindou nhớ khi nhắc tới tên Mikey em lại rất sợ, cậu lại nghĩ có chỉ là diễn trò của em nên luôn đêm nó ra làm trò đùa cùng Ran..

- Có thể việc điều tra đó là sai , nên đợi nó khỏi bệnh thì tìm ông già mà hỏi ngọn ghành

Rindou nghe vậy mà chấm dứt suy nghĩ đang lởn vởn trong đau mình , rồi tiếp tục đưa tay ra coi em đã hạ sốt chưa.

-----
Lâu lâu ngọt ngào xíu cho mấy pà zui ♡♡

/ Còn chap nữa mai đăng nhá /

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro