chap 6 : sự thay đổi bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thấy cơ thể ở phía trên có chút động đậy thì Rindou như trút hết gánh nặng trong lòng mình. Em từ từ mở mắt ra thì lại run lên một trận kịch liệt khi trước mặt là anh em Haitani. Chết rồi, em vẫn chưa tìm được con mèo của chị Miko, có phải em sắp bị đánh cho tan nát không.

- em thật sự xin lỗi... không phải em lười biếng gì nhưng mà tối qua em bị choáng rồi ngất đi nên không tìm được con mèo,...em sẽ đi tìm lại cho hai anh...

Mặc kệ thân thể vừa trải qua trận sốt nguy hiểm , em luống cuống ngồi dậy rồi đi ra chiếc giường lớn của Ran. Nhưng chưa đi được ba bước thì em lại té ngã, khiến cho trán cũng xuất hiện vài vết xước.

- mày làm gì vậy hả ! Mới sốt lại muon đi , hay mày lại muốn tao chăm mày thêm .

Rindou thấy em tỉnh lại chưa kịp làm gì thì thấy em hoảng loạn nói ra một tràn dài, chưa kịp tiêu quá lời nói của em thì lại thấy em đang nằm dưới đất , trán lại bị xước cho chảy máu.

Ran từ ngoài bước vào thì lại cảnh tượng hết sức là chán ghét. Đứa em lúc nào cũng luôn miệng muốn xa lánh Manjiro thì bây giờ lại quỳ một chân xuống , tay thì đưa lên trán của em xoi xét vết thương nhỏ. Miệng lại cứ lầm bà lầm bầm như là  chồng chăm vợ vậy. Còn em thì sao, nhìn cái mặt là biết đang ngại ngùng cỡ nào rồi , chỉ cần tay Rindou lướt tới đâu thì chỗ đó của em lại nóng ran đỏ ửng lên. Làm người ngoài nhìn vô lại thấy rất là muốn ức hiếp aa.

- Tao mang cháo lên rồi, lo mà ăn cho hết.

Manjiro đang tận hưởng sự ôn nhu hiếm có của Rindou mà lại bị một giọng nói cách ngang. Phát hiện ra việc em đang quá lại gần em trai của thiếu gia, trong lòng thầm nghĩ Ran sẽ ghét em thêm. Vì đâu có ai muốn người mình thích lại ghét mình đâu chứ , tại em là đứa thấp hèn không dám trèo cao nên không dám đòi hỏi tình yêu của họ, chỉ bình bình lặng lặng cất họ trong tim.

Rindou đang mồm năm miệng mười nói không ngừng thì nghe tiếng của Ran cũng im bặt, mắt thì hướng lên em lại thấy đôi mắt của em hơi nheo như không có tia sáng, mang trong nó là nỗi buồn không ai có thể thấu hiểu. Động lại theo thời gian và giờ chỉ còn sự đau khổ .

Ran không nói gì thêm mang thẳng tô cháo xuống bên cạnh em. Tay thì khuấy khuấy rồi thổi cho bớt nóng lại.

- há miệng !

Manjiro ngẩng đầu thì thấy gương mặt phóng đại của Ran thì hơi giật mình, mắt nhìn về phía tô cháo Ran cầm trên tay thì lại run lên. Người em lùi về đầu giường như tránh Ran nhất có thể. Em nhớ một lần vì nấu cháo cho ran hơi lạt nên Ran rất tức giận, anh đã úp nguyên tô cháo nóng vào người em, nó rất rát , nữa đêm vì không có chăn mền nên những cơn gió tạt vào chỗ bỏng ấy khiến em như muốn chết đi sống lại. Đầu hiện lên những thứ kí ức ám ảnh khiến miệng em ấp úng như đang xin tha

- Thiếu gia đánh em đi....đừng có làm như vậy..nó rát lắm...bị đánh sẽ nhanh hết nhưng bị bỏng nó đau lắm..rát nữa..

Ran như chết trân, anh nhớ lại việc ấy rồi, thì ra nó lại tạo nên cho em một nỗi ám ảnh như vậy. Tay đưa về em thì lại thấy em co người lại rất sợ hãi , tay đặt trên không trung mà lòng lại nổi lên một trận đau đớn khó tả ....

- Ran anh ra ngoài đi , còn lại để em

Ran cũng im lặng làm theo, trước lúc đi ánh mắt không quên nhìn em rồi mới thoát ly khỏi căn phòng.

- Nào ngoan Manjiro ! Lại đây ăn cháo nào , tao sẽ không làm gì đâu.

Manjiro nghe giọng an ủi từ  Rindou mới ngửa đầu lên, ánh mắt của cậu nó ấm áp lạ thường, làm cho em như muốn chìm trong đó mãi mãi.

- em làm sai , thiếu gia không phạt em sao.

- tao sẽ không phạt nữa .

Như hỏi cho chắc chắn em mới bò lại gần với Rindou. Em rụt rè như thể sợ người kia sẽ tức giận. Rindou nhìn dáng vẻ này của em thì một cỗ tự trách nổi lên. Không phải lúc đó anh không có mặt mà là có ở đó lại còn cười một cách đầy thích thú trước dáng vẻ này của em khi ấy. Vừa mới bị Ran phát tiết thì cậu lại bắt em đi dọn dẹp nguyên 2 tầng của căn nhà , với cái tình trạng áo ướt vì cháo và phải ngưng mọi việc  khi chiếc áo đụng vào vết bỏng . Nhớ lại thì hết sức đau lòng.

Manjiro ngoan ngoãn ăn từng thìa mà Rindou đút cho em. Trong lòng lại vui sướng khi được người mình yêu quan tâm như vậy. Nhưng mà em ơi, em có chắc là em sẽ hạnh phúc hay đây là những màn kịch đầy dối trá...

————————

Mấy kô tưởng Ran và Rindou đã quay đầu là bờ ( tui cũng tưởng vậy)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro